Chap 24: At The End Of The Day
"DỪNG LẠI"
"AAAAAAAA"
Xoảng.
Một lời ra lệnh vừa chấm dứt, một tiếng hét rú lên vang vọng cả tầng hầm kèm theo là tiếng đổ vỡ chói tai. Dĩ nhiên, những người hiện có mặt tại đó không tránh khỏi sự giật mình và sợ hãi.
"HỘI CHỦ"
Đồng loạt đám tay chân cúi gập người cung kính chào vị đứng đầu của họ, và lão "bác học" đang nằm trên nhà cũng rạp người xuống đất run rẩy với cánh tay bị con dao găm cắm vào. Cô gái từ từ mở mắt sau những hàng loạt tiếng động mạnh liên tiếp diễn ra. Nước mắt cô một lần nữa tuôn rơi khi thấy hình dáng người đang đứng trước mắt sau bao ngày nhung nhớ.
"Jessi..."
Jessica bước lại gần tháo dây trói đỡ cô đứng dậy, ôm sát vào người, nhìn lão "bác học" nghiêm giọng hỏi "Ai cho phép các ngươi hành hình khi chưa có lệnh của ta?"
Lão run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu lên "Dạ... cô Hwang nói là... là lệnh của hội chủ ạ"
"LÁO XƯỢC" Jessica tức giận thẳng chân đạp lão ngã sõng soài ra nền nhà "Lệnh của ta có bao giờ truyền miệng không?"
"Xin hội chủ tha mạng"
Lão liên tục dập đầu xuống đất van xin mặc cho cánh tay đang rỉ máu. Và có lẽ vùng da ở trán lão cũng đổi màu và xuất hiện thứ chất lỏng tanh nồng. Nhưng Jessica đứng nhìn chẳng mảy may cảm xúc. Cô gái ngước lên nhìn, thấy đôi mắt Jessica đã chuyển sang màu hồng nhạt, quai hàm cô ấy bạnh ra. Cô đưa tay sờ vào cổ cô ấy, đưa dần lên quai hàm và dừng lại khi lòng bàn tay cô đã ôm trọn nơi đó. Jessica quay sang nhìn cô gái, cơ mặt chợt giãn ra.
"Tội của lão ta sẽ xử sau. Dọn dẹp đi"
Jessica khom người bế cô gái lên ôm vào lòng, hôn lên trán cô ấy và thì thầm "Về nhà thôi". Bỏ lại những đôi mắt ngỡ ngàng nhưng không dám để lộ của đàn em và lão vẫn còn dập đầu cảm ơn.
"Tập trung tại phòng tập kiếm" Cô nói với Ian đứng ở ngưỡng thang máy khi đi ngang qua anh, tiến vào trong với cánh cửa được mở sẵn
**
Cả hai không về nhà riêng của Jessica mà về nhà bố mẹ cô. Trên suốt đoạn đường, cả hai không nói với nhau tiếng nào. Jessica vẫn ôm cô gái trong lòng dù cô biết tư thế này ngồi trên xe dễ khiến cơ thể cô ấy mỏi nhừ. Cô gái cũng chẳng thể nói được gì vì cô đang đợi sự chủ động từ người kia. Không khí cũng theo đó mà nâng lên một bậc khó chịu. Về đến nhà, Jessica cũng không để cô gái xuống mà vẫn tiếp tục bế cô ấy lên phòng. Người mở cửa là cô Lee, mẹ cô đã đi chợ, bố cô trong thư phòng, mọi người hiện chưa về. Cô nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống giường ở tư thế nửa nằm nửa ngồi, dựa lưng vào thành giường, kéo tấm chăn lên ngang bụng cô ấy và rời đi, để lại cho người kia sự bối rối không biết thế nào. Lát sau, cô trở lại với ly sữa nóng và một ít bánh ngọt trên tay. Đặt khay đồ ăn xuống tủ đầu giường, cô ngồi bên cạnh sau khi đã đưa ly sữa cho cô ấy.
Cô gái hỏi trước khi uống cạn ly sữa "Sao Jessi đưa em về nhà bố mẹ?"
Jessica nhận ly sữa để lại vào khay, trả lời dứt khoát "Vì em là Fany. Tiffany Hwang Mi Young"
Tiffany ngạc nhiên "Vì sao Jessi có thể nhận ra em là Tiffany chứ không phải là kẻ mạo danh như đã nói?"
Jessica đưa tay vén những lọn tóc trước trán, vuốt đôi mắt cười luôn khiến cô đắm chìm trong nó, ngón tay cô lướt qua chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi quyến rũ thu hút cô từ lần đầu, dạo chơi ở chiếc cổ trắng ngần có sợi dây chuyền đôi với cô ngự trị và dừng lại nơi đó. Cô xòe bàn tay áp lên ngực Tiffany sau khi đã nắm tay cô ấy đặt lên ngực mình.
"Nó nhận ra em. Em có những thứ người khác không có, không thể so sánh với em được. Em không vì lợi mà yêu Jessi, cũng không vì nó mà bỏ mặc Jessi. Và quan trọng nhất là em nắm giữ Jessi, về mọi mặt"
Cô kéo Tiffany ngã vào lòng, khẽ siết "Và hiện tại em đang mang sinh linh bé bỏng của Jessi"
Tiffany bật ra khỏi người cô, há hốc mồm "Sao... sao Jessi biết?"
Jessica bật cười chỉ vào bụng cô "Bụng em đang ngày càng to ra đây nè"
"Em mập thì sao?"
Jessica mở điện thoại vào mục danh bạ chọn một tên rồi đưa điện thoại cho Tiffany xem. Là Min Kyung, em họ của cô, cũng là bác sĩ khoa sản đã khám cho cô. Jessica còn làm dấu * ngay bên cạnh tên cô ấy. Tiffany buông thỏng hai tay, hai vai rũ xuống, thảy điện thoại trả lại cho Jessica, môi hơi bĩu ra. Như vậy là đúng rồi. Không thể chối cãi được nữa. Cũng không thể giấu được luôn.
Jessica phì cười, lần nữa kéo cô ôm vào lòng, dụi đầu vào hõm vai cô "Xin lỗi em. Jessi đã để em một mình thời gian qua"
Cô vỗ nhẹ lưng cô ấy "Vì công việc của Jessi, em chịu được mà. Jessi không quên em là em cảm thấy hạnh phúc rồi"
Jessica cắn vào vai Tiffany thay cho lời phản đối, cô ngước lên nhìn sâu vào mắt cô ấy "Jessi không cho phép em nói như thế. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau. Có cả bé bỏng của chúng ta nữa. Hiểu chưa nào?"
Tiffany quàng tay qua cổ cô ấy, tựa trán, cọ mũi cả hai vào nhau mỉm cười gật đầu. Chợt có điều gì đó làm cô dừng lại, ngồi thẳng dậy, khoanh hai tay trước ngực, làm mặt lạnh với Jessica. Nói rồi quay đi.
"Em không ngờ Min Kyung dám cấu kết với Jessi và Yoong. Nếu em không tình cờ nghe được câu chuyện khi Yoong và Krys đến nhà con bé hỏi thăm tình hình em thì chắc chắn em là chú hề trong chuyện này. Đến cả một cuộc điện thoại Jessi cũng không thèm gọi cho em. Keo kiệt nó cũng vừa vừa thôi"
Jessica bất ngờ với mọi diễn biến cảm xúc của Tiffany đang diễn ra. Thay đổi xoành xoạch. Jessica leo hẳn lên giường, hai chân cô quỳ kẹp hai chân cô ấy. Dùng hai tay, cô ôm trọn khuôn mặt Tiffany và từ từ xoay lại đối diện với cô dù cô ấy làm cứng không chịu. Cô thu hẹp khoảng cách, dừng lại khi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Nhưng ánh mắt Tiffany tránh ánh nhìn của cô. Cô muốn nằm vật ra giường mà cười cho đã trước thái độ này nhưng cố giữ nét mặt bình thường nhất.
"Sắp làm mẹ của bé bỏng rồi mà còn làm nũng chồng như vậy hửm?" Cô hôn liên tiếp vào đôi môi kia đang bặm lại cho đến khi hoàn thành câu nói, và sau mỗi cái hôn cô lại đổi một nét mặt khác để thấy nụ cười kia xuất hiện
Jessica rất ít khi làm mặt xấu. Nhưng một khi đã làm thì Tiffany không thể cưỡng lại được nó. Dù có bấm bụng để không cười thành tiếng nhưng cô không thể giữ lâu được. Cuối cùng cô cũng phải phá lên cười để ngưng ngay hành động trẻ con này. Đưa tay cốc nhẹ lên trán cô ấy, cô nhẹ giọng nhưng mang đầy sự nghiêm túc.
"Jessi là chồng em từ khi nào chứ? Tha lỗi cho Jessi nhưng không có nghĩa là em bỏ qua chuyện Jessi nằm chung giường với người lạ, tất cả mọi việc đều làm chung. Hơn nữa em đang có bé bỏng. Vậy nên..." Cô ngừng một lát "Không gần gũi cho đến khi bé bỏng 2 tuổi"
Jessica bật dậy như lò xò, tai cô như ù đi vậy. Thế có khác nào bắt cô ăn chay trường trong gần 3 năm, đã vậy trước đó cô đã cữ 1 tháng. Tiffany thì ôm bụng cười khùng khục nhìn Jessica hết lắc đầu rồi nhăn mặt xoa hai bên tai. Cô vòng tay qua câu cổ cô ấy kéo lại gần.
"Chúng ta sẽ làm mọi điều tốt nhất cho con. Còn chuyện đó khi nào mà không được. Nha"
Jessica xìu mặt gật nhẹ. Cô tiến sát người về phía Tiffany, áp môi lên môi cô ấy sau khi đã trải những nụ hôn lên khắp khuôn mặt xinh đẹp ấy "Jessi nhớ em và con"
Tiffany xoa lưng, vuốt dọc sống lưng cô ấy. Tấm lưng này đã hao gầy đi vì phải vất vả công việc, lo toan cho sự an toàn tuyệt đối của mẹ con cô. Cả hai đã tăng thêm gánh nặng lên đôi vai này, khiến bộ óc này luôn hoạt động hết tần suất nhưng cô ấy chẳng một lần ca thán. Bởi cô hiểu cô ấy chỉ cần cô, cũng như cô chỉ cần cô ấy. Đó là một phần lý do vì sao cô không hối tiếc để yêu và bên cạnh một người dù sinh mạng của mình luôn đặt trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.
**
Sự triệu tập đột xuất của Jessica khiến các trưởng cư vô cùng hoang mang không biết là đã xảy ra chuyện gì, trên địa bàn mình quản lý chăng? Họ đều là những bậc lão làng nhưng cũng không dám vắng mặt trong những lần đột xuất như thế này. Và một khi địa điểm được chọn là phòng tập kiếm thì hẳn không phải là chuyện nhỏ. Hơn nữa những lần trước, khi đến nơi vị hội chủ của họ đang tập kiếm và phải chờ Jessica nghỉ họ mới dám vào. Nhưng lần này, khi bước vào họ đã thấy cô ấy ngồi chờ sẵn ở sập trà nhâm nhi tách trà nóng, bên cạnh là Ian. Vậy chẳng phải là bất thường sao? Một không khí căng thẳng đang bắt đầu nén xuống khi mà họ thấy cô ấy chẳng có động tĩnh gì ngoài việc uống trà. Phải chăng hội chủ của họ đang chờ sự hiện diện của ai. Lát sau, cánh cửa phòng bật mở, lần lượt Krystal, cùng các thành viên trong nhóm làm việc của cô đi vào, người cuối cùng là Yoona và Tiffany*. Và họ thấy Jessica ngước lên nhìn, đứng lên đi về phía mọi người sau khi đặt tách trà xuống. Vậy là chuyện bắt đầu.
Jessica xỏ tay vào túi áo đi vòng quanh chậm rãi nói "Các vị trưởng cư. Lý do cho cuộc triệu tập này là tôi muốn các vị cho ý kiến cũng như thông báo một việc"
"Mọi người đều biết mối quan hệ của chúng ta và Im thị từ đầu đã không được xếp vào diện có khả quan. Thời gian gần đây có một việc nghiêm trọng xảy ra. Ah không. Phải nói là đặc biệt nghiêm trọng" Jessica nhìn sang hai cô gái vào sau cùng đứng gần cánh cửa nhất "Tiffany em lại gần đây"
Tiffany* đi về phía Jessica đang đứng, cũng là giữa căn phòng. Jessica ra hiệu cho Ian. Anh đi về phía cửa, mở nó ra cho một người đi vào và đưa người ấy lại giữa phòng. Cô đoán không nhầm khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của mọi người khi nhìn thấy cô ấy. Há hốc mồm kinh ngạc bởi cô ấy quá giống Tiffany. Tuy nhiên, trừ Yoona và Krystal đều thản nhiên như không.
Jessica chỉ vào hai cô gái đứng hai bên hỏi "Hai cô gái này, sẽ có một người giả, một người thật. Trong tất cả mọi người ai nhận ra được thật giả không?"
Một sự bàn tán nổ ra. Họ cùng tranh luận để xem ai giả ai thật. Nhưng có mấy ai biết được bởi họ chỉ tiếp xúc với cô gái ấy rất ít, đếm không hết trên đầu ngón tay thì sao có thể đưa ra được câu trả lời chính xác. Tất cả đều biết cô gái này có vị trí ra sao với hội chủ của họ nên tuyệt đối không thể mạo phạm đến cô ấy.
Sau một lúc, trưởng cư ở Busan đại diện bước lên nói "Thưa hội chủ, thật giả giả thật như thế nào các lão chúng tôi không thể đưa ra được câu trả lời đúng. Bởi nếu chúng tôi chỉ cô gái tóc đỏ là giả mà thật ra là thật thì chúng tôi có lỗi với cô ấy và cả hội chủ nữa ạ"
"Đây không phải chuyện đơn giản. Chị có thể mời những người đáng tin cậy vào cuộc" Chợt Krystal gợi ý
"Vậy làm theo ý em. Mời người đầu tiên. Khi tôi đếm 3 2 1 cả hai cùng trả lời là ai nhé, cô gái tóc nâu và cô gái tóc đỏ. Đáp án sẽ có khi kết thúc" Và cô thấy được khóe môi chị mình khẽ nhếch lên đầy mưu đồ
Ian mở cửa, người đầu tiên.
"3 2 1"
"Chae Young oppa"
Người thứ hai.
"Sua/Lee Sua"
Người thứ ba.
"Min Kyung"
"Và tôi?"
"Jessi/Jessica Jung"
"2/4 và 4/4. Vậy là chúng ta đã có kết quả" Jessica nhún vai chỉ tay vào cô gái tóc đỏ "Cô là giả"
Bộp...bộp...
Tiếng vỗ tay bỗng phát ra từ cô gái tóc nâu "Jessi mất nhiều công để nhận người quá. Ngay từ đầu em đã xác thực cô ta là kẻ giả mạo em rồi. Và đã thay Jessi ra lệnh trừ khử để không phải đến tai Jessi. Ấy vậy mà bọn người dưới đó làm ăn không tốt. Em nghĩ Jessi nên thay đổi cơ cấu nhân viên thì hơn", cô cười khẩy
"Hahahaha...." Đột nhiên Jessica phá lên cười man rợ khiến mọi người sững sờ "Cô gái tóc nâu. Tôi chưa nói xong"
"Cô ấy là giả, với cô. Nhưng là thật với chúng tôi" Cô đanh giọng, chỉ tay vào mặt cô ta khẳng định, mặt cô lạnh hơn bao giờ hết. Đảo mắt nhìn qua Yoona, cô thấy cô ấy cúi đầu, giấu mặt sau cổ áo khoác.
Cô ta hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu, xanh tái đi "Jessi nói cho cẩn thận. Đừng thấy cô ta trả lời hết 4/4 câu có nghĩa em là giả"
"Cô nói đúng đấy" Sua lên tiếng, cô đi vào trong nơi ba người họ đang đứng "Vì cô ấy là thật nên có thể nói vanh vách chúng tôi là ai, kể cả họ. Cô chỉ được bên ngoài là giống cô ấy, còn bên trong cô rỗng tuếch. Ăn nói vô phép, hành xử chả ra làm sao, cho đến cái gọi là đối nhân xử thế. Cô chả có cái gì cả"
"Sự vô phép của cô làm gia đình tôi không hề ưa cô. Hơn nữa trước mặt người lạ, Fany unnie chưa bao giờ gọi tên ấy của Sica unnie khi được hỏi chị ấy là ai" Krystal tiến lại gần, kết thúc câu nói của Sua
"Các người..." Cô ta lắp bắp, đầu óc choáng váng trước những lập luận sắc bén để buộc tội mình
"Điều quan trọng là cô không có thai mà chỉ là đến thời kỳ kinh nguyệt" Sua ném tấm drap giường dính máu của cô ta xuống đất. Ban đầu cô bị lừa bịp và cảm thấy đáng tiếc cho bạn mình, nhưng sau được Krystal đưa đến nhà Min Kyung gặp Tiffany cô mới nhẹ lòng
"Tôi chẳng cần ai thay mặt để ra lệnh xử tử một ai đó. Và cô nên nhớ không cần đếm đến 5, đất nước này sẽ chẳng biết gia đình cô là ai"
Cô ta ngã khụy xuống sàn nhà sau khi Jessica là người cuối cùng kết thúc toàn bộ những sự thật đang được phơi bày, cũng như sắp chiếu xuống một mệnh lệnh. Cô ta sắp phải trả cái giá quá đắt cho việc phóng lao thì theo lao. Cô không ngờ mình bị biến thành tấm bia, nơi đích đến của cây lao đó. Cô chỉ là quân tốt. Một quân tốt thí mạng. Trước sau gì cũng thí. Yoona nói đúng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
"Đưa cô ta ra ngoài cho tôi"
Bỗng bàn tay Jessica được một bàn tay đan vào khi cô ra lệnh. Là Tiffany. Cô nhìn Jessica lắc đầu, mấp máy môi "Không giết". Cô hiểu với những chuyện mà cô gái kia đã làm thì đây là chuyện tày trời, và Jessica sẵn sẵng xuống tay với bất kỳ ai khi cô ấy cảm thấy cô bị đe dọa. Cô thấy đôi chân mày cô ấy khẽ cau lại nhìn cô khó hiểu. Cô dùng hai ngón tay kéo giãn nó ra và mỉm cười trấn an cô ấy. Jessica gật đầu đáp lại và ra lệnh sẽ xử sau. Cô ra hiệu cho Krystal đưa Yoona vẫn đứng chôn chân tại chỗ từ khi đi vào, đến gần. Cô biết Yoona đang dằn vặt dữ dội bên trong. Làm kẻ hai mang không phải là điều đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ.
"Yoong" Rời ra khỏi Tiffany, Jessica lên tiếng sau khi Yoona đã đứng đối diện mình
"Sica unnie" Vùi mặt trong cổ áo khoác, Yoona nói trong cổ họng, không dám ngẩng đầu lên nhìn cô
"Giờ thì em hãy thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc mình đã sắp đặt. Ngẩng đầu lên" Jessica dí ngón tay vào trán cô ấy, ra lệnh
Yoona ngẩng lên nhìn cả hai thuật lại, giọng cô chứa đầy sự ân hận "Em là người tráo Fany unnie với một người của bố em bị bắt phẫu thuật cho giống chị ấy. Hôm đưa chị ấy đi khám sức khỏe là cơ hội tốt để em thực hiện ý đồ đó. Em đưa khẩu trang y tế cho Fany unnie và lấy cớ quên điện thoại để lánh đi, gọi cho Min Kyung unnie đề nghị giúp em là nơi tạm lánh cho chị ấy. Và đưa người giả mạo vào thay thế. Em biết trước sau gì chị cũng có thông tin của các bác sĩ mà Fany unnie đã khám nên tắt GPS của chị ấy để chị không tìm được, chủ động liên lạc với Min Kyung để chị biết chi tiết hơn về tình trạng sức khỏe của chị ấy. Nhưng em không ngờ lại có vụ bắt cóc diễn ra. Người đó chẳng ai khác là Choi Si Won. Đoạn sau chị biết rồi"
Cô lại cúi gầm mặt xuống để tránh phải đối diện với Tiffany. Cô có lỗi với Jessica, đặc biệt là với Tiffany. Việc chia cắt hai người chị lớn của cô đã là việc không tưởng. Sự việc vừa rồi còn ngoài sức tưởng tượng của cô hơn nữa. Nếu Tiffany có mệnh hệ gì thì không cần đến Jessica, chính cô cũng sẽ ra tay.
Một chớp nhoáng, Jessica lao tới Yoona mà mọi người không kịp nhìn rõ bước di chuyển của cô. Có lẽ lần này Yoona sẽ khắc cốt ghi tâm, không dám tái phạm. Vì Jessica đang ấn thanh kiếm Nhật lên đầu cô, nó không nằm trong bao kiếm. Cô không thể tưởng tượng được nếu như cô ấy dùng một chút lực nữa hoặc cô ấy thực sự muốn xuống tay thì đầu cô có còn nguyên vẹn.
“Im Yoona” Jessica gằn giọng “Những công lao của em cho tổ chức, tôi ghi nhận. Nhưng không có nghĩa em muốn làm gì thì làm. Nhờ em chuyển lời tới bố Im của em, một khi đã động tới Tiffany Hwang thì đồng nghĩa với việc không có đất để hạ, một kết cục không tốt, bất kể người nào. Đừng nghĩ em là chị em kết nghĩa của tôi thì bình yên vô sự. Đây là lời của S.I.C”
“Sica unnie…” Cô lắp bắp "Vì em biết là như thế nên...đã dành việc này về mình, chứ không phải một thuộc hạ khác của bố em. Để đảm bảo an toàn cho Fany unnie và sau này là đứa trẻ"
Mặt cô tái đi, tưởng chừng như tim cô đang ngừng đập đi mấy nhịp, lưng áo rịn mồ hôi, tay chân lạnh ngắt, run lẩy bẩy. Cô thấy rõ đôi mắt Jessica đang chuyển sang màu đỏ đậm, những mạch máu nhỏ đã nổi lên nhiều, đồng thời trên cổ cô ấy hình xăm cũng đang nổi lên màu hồng đỏ rực hơn lúc nào hết. Cô sợ phải thấy một Jessica như thế này.
“Jessi” Chợt một vòng tay ôm Jessica từ phía sau, Tiffany áp mặt vào lưng cô “Em đã không sao và về bên Jessi rồi. Em không muốn thấy cảnh này”
Lòng cô chợt hạ nhiệt. Đây mới đúng là Tiffany của cô, một Tiffany không muốn thấy cảnh chết chóc, không muốn thấy Jessi của cô ấy ra tay giết người và hơn hết là một Tiffany xem cô là Jessi của cô ấy chứ không phải là S.I.C hay tổng giám đốc Jung. Không thể nhầm lẫn vào đâu được.
“Tôi chỉ nói một lần nên em hãy nhớ lấy. Tất cả mọi người”
Cô nhấc thanh kiếm ra khỏi đầu Yoona đưa nó cho một người vệ sĩ cất và nhìn những vị trưởng cư - người đứng đầu của từng khu vực trong tổ chức của cô. Họ đồng loạt cuối đầu nói to “Tuân lệnh”
Jessica quay người ôm Tiffany để cô ấy dựa hẳn vào người và dìu ra khỏi phòng.
Yoona nhận thấy sự nóng giận của Jessica thay đổi rất nhanh. Tuy hình xăm vẫn còn nổi nhưng những mạch máu trong đôi mắt đã thưa dần và đang giảm hẳn khiến mắt cô ấy không còn đỏ như vừa rồi nữa. Điều đó làm cô nhận ra rằng chỉ có duy nhất một người mới có thể làm cho Jessica hạ nhiệt nhanh như vậy, chỉ có thể là Fany unnie mà thôi. Cô mừng cho cô ấy.
Lần này thì thực sự cô không thể biện minh cho những việc làm của bố mình được. Không thể nể nang đó là bố mà dung túng cho những hành vi tội ác. Và hơn thế nữa, cô càng không thể để bố mình phá tan sự nghiệp nhà họ Jung do chính Jessica gầy dựng lại được. Ai cũng có tham vọng, nhưng tham vọng của ông ấy quá lớn. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống sàn nhà được Krystal đứng bên cạnh nhìn thấy. Cô thấy đau lòng khi nhìn thấy bạn mình cứ phải cha con đối đầu nhau thế này.
**
"Em có muốn ăn gì không?" Jessica một tay lái ô tô một tay đan vào bàn tay Tiffany hỏi
Tiffany đọc quyển tạp chí trên xe, lắc đầu "Em không đói. Trước khi đi em đã uống sữa và ăn bánh Jessi làm rồi mà"
"Em có muốn đi đâu không?"
"Em không nghĩ được địa điểm muốn đi"
"Em có muốn thăm pet không? Đã lâu em chưa đến"
Jessica nảy ra gợi ý khi nhìn thấy môi dưới của Tiffany trề ra vì không biết muốn làm gì lúc này. Cô bẻ tay lái đến trung tâm huấn luyện chó khi nhận được cái gật đồng hứng thú cùng nét mặt thích thú kia hiện lên. Nhưng trước hết cả hai phải đến siêu thị để mua đồ ăn cho chúng.
Cánh cửa chuồng vừa mở ra, Chun liền thả quả bóng đang chơi chạy đến đu lấy chân Tiffany đòi bế. Cô cúi xuống bế nó lên ôm nựng. Hai con Bet và Ley quấn lấy Jessica nhưng tuyệt nhiên không hề chạm đến túi đồ ăn trên tay cô. Cô làm công việc mà những chú cún thích nhất, chia đồ ăn vào mỗi tô của chúng. Hai con lớn hơn sà vào nhanh chóng, ngồi trực chờ lệnh của cô. Chun vẫn nằm trong lòng Tiffany đùa nghịch cùng cô ấy. Cả Jessica và Tiffany không hiểu vì sao chú cún này nuôi mãi không lớn mà chỉ dài gần bằng một chiếc bình thủy, nhìn vào chỉ thấy lông chứ chẳng thấy được người.
"Nhờ Chun mà Jessi biết được sự việc" Jessica ngồi xuống thảm cỏ bên cạnh Tiffany sau khi đã cho chúng ăn
"Chun không thích cô ấy?" Cô ấy vuốt ve Chun lúc này đã nằm yên trên đùi
Jessica gật đầu "Chun sủa liên tục khi Jessi đưa cô ta đến đây. Nó không cho cô ta vào chuồng. Cả Bet và Ley cũng thế. Dù Jessi có giữ lại như thế nào chúng vẫn muốn xông đến, nhất là Bet. Jessi phải xích nó lại. Chưa bao giờ bọn chúng lại nổi dậy như vậy"
"Bet" Tiffany vừa vỗ tay vào nhau vừa gọi Bet lại gần
Nghe thấy tiếng, Bet bỏ dở phần ăn phóng đến bên cạnh để mặc cho cô thỏa sức xoa đầu, vuốt bụng, nựng giỡn đủ kiểu. Jessica vẫy Ley lại vỗ lên đùi để nó nằm xuống kê đầu lên đó. Một lát sau, Bet cũng nằm xuống đùi của Tiffany như cách Ley nằm. Chỉ có những lúc như thế này, Jessica mới cảm thấy thoải mái nhất khi được thấy mắt cười của Tiffany hiện lên không gượng gạo. Quàng tay qua vai kéo cô ấy ngã vào vai mình, cô hôn lên trán cô ấy thì thầm
"Chúng ta ngủ cùng lũ nhóc này nhé"
Đặt tay lên lưng Chun và Bet, Tiffany gật trên vai Jessica sau khi đã hôn thật lâu lên cổ cô ấy, là nơi phản ứng đầu tiên nhưng cũng dữ dội nhất khi có biến động đối với cô. Cả hai nhắm đôi mắt tận hưởng sự yên bình sau những ngày dông tố. Ở phía xa đường chân trời, hoàng hôn đã rủ nhau nhuộm đỏ cam cả vùng trời.
TBC.
Note: Vậy là đã có câu trả lời cho chữ Tiffany* và nói luôn về thân phận của Yoona.
Yoona là con của Im Tae Woo nhưng lại ở trong tổ chức của Jessica. Sẽ có lý do. Nhưng lý do là gì... các bạn chờ ở chap khác nhé :))
Câu hỏi hơi khó phải không các bạn :D Nếu không xét tới điều kiện trả lời nhiều lần thì AoiAnsokubi là người trả lời đúng sau chap 23 gợi ý. Rất tiếc, chia buồn với em :))
Người trả lời đúng nhất là Jel_JT. Bạn inbox mình nhé. Chúc mừng bạn *tung bông*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro