Chap 26: Sad Moments

Xe nhà họ Jung dừng lại trước đầu ngõ phủ dàn hoa giấy nhà Tiffany khi nắng đã gần đạt đến ngưỡng đỉnh điểm. Không hiểu sao bà Jung có cảm giác rất thân quen ngay từ lúc xe lăn bánh về hướng nhà của Tiffany, nó rõ nét hơn khi hiện tại bà đang đứng trước nhà cô ấy.

"Đã đến nhà cháu rồi. Bác không cần phải xuống xe đâu ạ" Tiffany nói khi thấy bà có ý định đẩy cửa xe

Bà bước xuống trách "Đã đến tận đây thì hãy để ta cùng vào nhà chào bố mẹ con một tiếng chứ ai lại đi ngay thế được"

"Có tiện không ạ? Mọi người còn về ngoại nữa"

"Em" Jessica ra hiệu Tiffany khẽ lắc đầu, đây là dịp thuận lợi để bố mẹ hai nhà gặp nhau vậy nên cứ thuận theo ý người lớn rồi sau tính tiếp

"NyNy phải không con?" Bà Hwang từ trong nhà đi ra, trên tay ôm một cái rổ thấy cô cùng hai người khác đứng trước ngõ. Sự lưỡng lự của Tiffany làm kéo dài thời gian cho việc đi hay ở của mọi người, vô tình mẹ cô đi ra lúc nào chẳng biết

"Cháu chào bác ạ" Jessica cúi người chào cung kính

"Ah chào cháu. Trà cháu biếu rất ngon, ông nhà rất thích. Cảm ơn cháu lần nữa nhé" Bà nhận ra cô là người đã đến nhà vào sáng sớm tinh mơ, mới mở cửa mà thấy có người đứng lù lù ở sân cũng khiến bà một phen giật mình "Mà cháu tên gì ấy nhỉ? Lần trước vội nên ta chưa kịp hỏi"

"Dạ Jessica Jung. Bác cứ gọi cháu là Sica cho thân mật ạ"

"Mẹ" Thấy bà chỉ mãi nhìn về phía Jessica mà quên mất còn một sự hiện diện khác, Tiffany nắm áo bà giới thiệu hai người với nhau "Đây là mẹ của Jessi ạ. Hôm nay nhà ngoại chị ấy cúng từ đường, tiện thể cùng đường nên Jessi đưa con về"

"Ơ" Đột nhiên hai người lớn há hốc mồm nhìn nhau kinh ngạc, vài phút trôi qua bà Hwang cũng lên tiếng "Bà Na Suk phải không? Cháu Min Chae đây"

Và rồi cả hai lao vào ôm chầm lấy nhau trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người trẻ, trước đó khi thấy bà Hwang đi ra mọi người ở xe Hyo Jung bước xuống chào bà, bà cũng khá ngạc nhiên khi có cả Sua đi cùng. Người bất ngờ nhất chính là hai người con của họ, cả hai đang không hiểu mối quan hệ của hai người mẹ như thế nào mà lại xưng bà-cháu như thế này. Hai mẹ thoải mái đi vào trong nhà mặc cho tụi trẻ ngơ ngác nhìn theo, dĩ nhiên là họ cũng phải làm theo sau lời nói của ông Jung đây là điểm dừng của chuyến đi. Đi đường dài ai cũng mệt mỏi nên mọi người hào hứng với quyết định này, trừ Tiffany. Jessica vẫn cảm thấy cô ấy có chút gì đó cau có không yên, nét mặt không thể giãn ra được từ lúc hai mẹ gặp nhau.

**

"Em có gì đó không ổn? Bé bỏng có làm em khó chịu không?" Jessica hỏi Tiffany khi cả hai cùng ngồi rửa tay ở bến nước

"Jessi ah" Tiffany ngừng tay, nghiêng đầu lên vai cô "Em nghe nhầm hay họ nói sai. Mẹ chúng ta gọi nhau là bà-cháu"

Cô vòng tay ôm cô ấy trấn an "Có thể là cùng quê, từ trước đã gọi như vậy nên họ còn giữ đến tận bây giờ"

Tuy là nói như vậy nhưng trong lòng cô nỗi lo sợ đang ngày càng lớn kể từ lúc ấy. Cô hiểu ở nông thôn, đặc biệt là các gia đình thuộc dòng họ lớn thì việc xưng hô theo vai vế được duy trì từ đời này sang đời khác và các con cháu buộc phải làm theo, giữ lễ phép tông ti họ hàng. Ngay cả dòng họ nhà cô cũng như thế. Cô cố vớt vát chút hy vọng loại bỏ ý nghĩ cả hai có thể cùng đang có để gạt đi những suy nghĩ tiêu cực của Tiffany. Cô ấy không vui cô cũng chẳng được thoải mái.

"Ouch" Chợt có gì đó đập vào lưng Tiffany, nó không gây đau nhưng cũng khiến hai cô gái đang ỉu xìu giật mình quay lại. Là quả bồng. Cô cũng đoán được thủ phạm là ai vì nhóc Junnie nhìn cô cười nhe răng khoe hàm tiền đạo cái còn cái mất. Bốn mẹ con dì cháu đã tìm được thứ để quậy, họ đứng trong bóng râm vẫy cả hai lại. Và tạm xua đi sự bất an, Jessica nắm tay Tiffany chạy về phía họ hùa theo trò vui chỉ ở nơi đây mới có, dùng quả bồng thay quả banh và đá nó.

Đám được tổ chức tại nhà bác trưởng ở bên cạnh, bên đó cũng tập trung đông người nên bà Hwang thư thả ngồi tiếp chuyện ông bà Jung trong hiên nhà. Biết sở thích của ông Jung, bà lấy túi trà của Jessica biếu từ dạo trước ra pha tiếp khách quý "Cũng phải chục năm rồi ông bà mới về quê. Bác trưởng nhắc ông bà suốt"

"Chục năm như ta bỏ nhà bỏ quê vậy" Bà Jung khẽ thở dài "Cũng may nhờ có con bé Sica, không thì...."

"Chuyện cũ rồi" Ông Jung cắt ngang lời bà chuyển chủ đề, tránh nhắc lại chuyện không muốn nghe "Lần này vô tình trùng hợp sao lại biết được Fany là con gái cháu. Thật là không biết nên mừng hay lo cho tụi trẻ" 

"Ý ông là sao ạ? NyNy nhà cháu có lỗi gì ông cứ nói cháu sẽ dạy lại con bé"

Thấy bà Hwang phản ứng, ông xua tay "Không không. Fany rất được, tôi không chê trách gì con bé. Tôi nói đây là chuyến này về buộc tụi nhỏ phải thay đổi cách xưng hô, không phải như chúng nghĩ. Khổ thân" Ông nói nhỏ dần và khẽ thở dài khi nói hai từ cuối, chỉ bà Jung ngồi cạnh mới nghe được, bà nhìn ông băn khoăn ái ngại

Thời gian qua chứng kiến con gái trở lại là người đúng nghĩa, sống đúng với bản chất thực sự, yêu thương và được yêu thương thật lòng, bà không mong điều gì hơn là được thấy con sống tốt cuộc sống của chính mình. Với bà lúc này, hạnh phúc của Jessica là quan trọng nhất. Bà muốn con gái được tiếp tục yêu và được yêu người mà trái tim con bé đã lựa chọn. Hơn nữa Tiffany đang mang trong người giọt máu của Jessica, cũng là cháu nội bà. Bà muốn bồng cháu mang gen của con bé trong vài tháng tới. Nói cách khác, bà sẽ bảo vệ tình yêu của con gái bà, cả con dâu và cháu nội tương lai nữa. Quyết tâm đó chỉ vừa hiện trong đầu khi bà nhìn hai cô gái trẻ truyền nhau chai nước, Tiffany đang lau trán đẫm mồ hôi của Jessica.

"Tính đến thế hệ chúng ta là đã quá xa rồi nhưng vẫn giữ lễ phép vì từ xưa nên không đổi. Còn giờ bọn trẻ chúng nó ồ xào bát nháo trong việc xưng hô, chỉ chiếu theo tuổi mà gọi. Cháu nghĩ chúng ta chờ ý kiến của bác trưởng cùng các lão vào chiều nay rồi phân định sau, trước mắt đừng làm các con mất tự nhiên" Nhìn những cô gái đang chơi ngoài sân, bà Hwang mỉm cười "Lâu rồi chúng ta mới được vui như vậy mà"

**

Trong đám hôm nay, dựa theo vai vế thì bà Jung là người cao nhất so với tất cả những người có mặt. Năm nay, sự tham gia của đầy đủ thành viên gia đình bà nên không khí rôm rả vui hơn hẳn. Tuy là cúng từ đường nhưng đám diễn ra ấm cúng mang tên bữa cơm đại gia đình, là dịp để con cháu trở về quê hương, nhớ đến gốc gác, người thân, họ hàng. Bữa cơm diễn ra khá nhanh chóng, trong bữa ăn mọi người chỉ hỏi thăm đôi chút về nhau, chủ yếu là nói chuyện cũ, dường như họ để nói sau bữa ăn, như một cuộc họp mặt dòng họ.

Những câu chuyện khác nhau liên tục được mọi người đem ra kể cùng nghe, là chuyện của thành viên trong họ, hoặc chuyện của bất kì ai trong làng hoặc là một mẩu chuyện vui nào đó khiến tất cả phá lên cười sảng khoái. Đợi các con cháu dọn rửa lau chùi xong xuôi, bà cho vời tất cả lên nhà chính, nhìn từng khuôn mặt chờ đợi của lớp trẻ bà nói "Ta sẽ làm rõ một chuyện. Fany và Sica...."

Nhìn Tiffany ngồi ở ngưỡng cửa và Jessica đứng đằng sau, tay đặt lên vai cô ấy, bà nghẹn lòng khó nói. Ông Jung ngồi cạnh vỗ nhẹ bàn tay bà nói thay "Các con đã biết nhau nhưng nay ta giới thiệu lại cho rõ nhé"

Quan sát biểu hiện của mẹ, đôi mắt bố khẽ đảo và long lên, Jessica biết rằng đó là chuyện không hề tốt. Đôi chân mày cô vô thức chau lại khi thấy đôi vai bố khẽ rũ xuống. Và tai cô như ù đi khi ông chậm rãi nói "Cả hai có quan hệ huyết thống"

Bàng hoàng, ngỡ ngàng, sững sờ. Những tính từ ấy không thể nào diễn tả được cảm giác của hai cô gái khi tiếp nhận những từ ngữ kia, kể cả Hyo Jung, Krystal và Sua. Người trong cuộc không thể thốt nên lời. Sáu đôi mắt nhìn cả hai kinh ngạc. 

"N-như... t-thế... nào ạ?" Tiffany lắp bắp, đôi vai cô run rẩy khiến Jessica phải ghì chặt nó

Nhìn các con, bà Jung đau lòng phân tích "Cụ sinh ra bà ngoại Fany là chị em cùng cha khác mẹ với mẹ. Tức là Sica là đôi con dì với bà ngoại Fany. Mẹ của Fany gọi mẹ là bà trẻ, cứ tiếp theo như vậy thì Fany cũng sẽ gọi Sica là bà trẻ, kể cả Jungie và Krys" 

Không gian bỗng lắng xuống đến ngộp thở. Đây là điều không tưởng. Ông bà Jung nhìn cả hai lo lắng. Chúng sẽ đối diện với nhau như thế nào? Sẽ xưng hô như thế nào cho phù hợp khi mà đang là quan hệ người yêu đùng phát thành quan hệ bà cháu thế này? Hơn nữa nếu chỉ có là chuyện của hai người thì có thể sẽ dễ dàng hơn, còn liên quan tới người thứ ba tuy chưa hiện diện nhưng cũng là mắt xích quan trọng trong vấn đề nan giải này.

Đột nhiên Tiffany đứng phắt dậy, quay người ra sau, cúi người trước Jessica "Bà trẻ", sau đó cô chạy đi rời khỏi nhà chính. Jessica bất ngờ sững người trước hành động này, cô liền đuổi theo cô ấy mặc kệ mọi ánh nhìn khó hiểu của họ hàng, kể cả bố mẹ của Tiffany.

Không quá khó khăn để Jessica đuổi kịp Tiffany, cô tìm thấy cô ấy ở nơi cầu ao phía sau nhà. Từ đằng sau, nhìn cả người cô ấy run lên từng chặp, tiếng khóc nức nở như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim cô. Tiffany đau một cô đau mười. Cô sà tới ôm lấy cả thân người cô ấy. Cô không được khóc vì thời điểm này cô phải thật mạnh mẽ để bảo vệ mẹ con cô ấy, bảo vệ tình yêu của cô, cô phải mạnh mẽ để Tiffany dựa vào. Nhưng không hiểu sao nước mắt lại chảy dài theo từng tiếng nấc của cô ấy. Cả hai không ngờ sự thật lại tàn nhẫn đến thế. Chợt Tiffany quay người lại ôm lấy Jessica "Jessi ah", nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Jessica ôm siết cô ấy vào lòng, lau nhanh nước mắt trên má, cô vỗ nhẹ và xoa lưng cô ấy, cô muốn truyền cho cô ấy sức mạnh và hy vọng, nhưng hy vọng điều gì thì cô cũng không rõ, chỉ biết rằng lúc này đó là cách duy nhất cả hai chia sẻ nỗi đau bất chợt ập đến.

Tại sao lại như vậy? TẠI SAO?

**

Jessica đặt Tiffany dựa hẳn vào người sau khi đã khóc kiệt sức, vòng tay cô vẫn ôm chặt cô ấy, cả hai dựa vào cây cột của cầu ao. Đã một lúc trôi qua kể từ khi Tiffany khóc xong, không ai nói với nhau tiếng nào bởi cả hai không ai biết nên bắt đầu như thế nào, xưng hô ra sao khi biết thân phận của từng người. Tình cảnh này thật quá oái ăm, ông trời như đang trêu ngươi. Những tưởng chỉ còn thử thách khó khăn từ phía gia đình Tiffany thì nay lại cả một dòng họ ngoại, không phải là sự cấm đoán, kỳ thị, ghét bỏ mà cả một truyền thống lâu đời vô hình tạo nên khoảng cách của cả hai.

“Jessi/Fany” Sự im lặng quá bức bối buộc mỗi người phải chủ động lên tiếng, vô tình lại cùng lúc khiến cả hai phì cười và Jessica nhường Tiffany nói trước

“Bà trẻ” Âm vực nhẹ tênh nhưng gây khó chịu với người nghe, Jessica chau mày không hài lòng, cô chờ Tiffany tiếp tục “Thật là ngượng miệng”

Một lần nữa cô lại phì cười, vừa khóc xong đấy mà cô gái của cô lại có thể đùa được rồi, nhưng cô thừa hiểu trong tâm cô ấy đang dằn xé dữ dội. Vén những lọn tóc tinh nghịch trước trán cô ấy, vuốt nhẹ những đường nét trên gương mặt thanh tú, cô nhìn sâu vào đôi mắt buồn của Tiffany, nơi đó đang có bão, như lòng cô. Cô hôn thật sâu tại ấy “Jessi cũng không muốn nghe hai từ đó. Thật là chướng tai”

“Chúng ta phải làm sao để vẹn cả đôi đường?” Tiffany mệt mỏi ngã đầu vào vai cô

Đó là câu hỏi đều hiện hữu trong đầu cả hai. Thực sự rất khó để trả lời được câu hỏi đó. Nó không phải là thái độ, không phải là hành động, cũng không phải lời nói của mọi người mà cả tôn ti lễ giáo truyền từ đời này sang đời khác. Không thể phủ nhận điều đó, nhưng cả hai lại không muốn thừa nhận nó. Sự im lặng lần nữa bao chùm lấy cả hai cho đến khi Jessica cảm thấy sương đang thấm dần vào hai cơ thể.

“Jessi sẽ không để mất em lần nữa” Cô phải nghĩ ra cách gì đó để tháo gỡ nút thắt này, đây là lúc phát huy cái đầu nhanh nhạy vốn có rồi, cô hôn thật lâu lên trán cô ấy như một lời hứa “Còn bây giờ mình vào nhà thôi em. Ngồi lâu em sẽ cảm lạnh mất”

Tiffany câu cổ, gật đầu trên vai Jessica, cô hôn thật lâu hình xăm ẩn hiện mờ mờ trên cổ cô ấy, đó là câu trả lời cho sự tin tưởng của cô “Bé bỏng muốn appa bế đi ngủ”, cô ghé vào tai cô ấy nói với chất giọng nhừa nhựa

Jessica bật cười, cục cưng của cô luôn có cách làm nũng riêng biệt, vòng tay ôm trọn thân người Tiffany, cô nhấc hai mẹ con cô ấy bế vào nhà. Những bất an, lo lắng không yên trong lòng lúc trưa được xua tan bằng nỗi sợ, sợ mất nhau của mỗi người. Tuy không thể nói trước được tương lai nhưng đối phương luôn thầm cảm ơn ông trời vì qua một ngày họ vẫn còn được bên nhau trong quan hệ là những người yêu nhau.

**

Rời khỏi đám ở nhà bác trưởng, một dấu chấm hỏi to đùng luôn hiện lên trong đầu bà Hwang. Từ lúc ở nhà, nói chuyện với ông bà Jung và để ý thái độ của hai người, bà đã thấy rất lạ khi nhắc đến vai vế của tụi trẻ, nhất là khi bà Na Suk nói đến NyNy và Sica. Tối nay thấy hành động kỳ lạ của cô con gái, bà càng thắc mắc hơn nữa. Rốt cuộc là đang có chuyện gì với con bé.

“Ta nói chuyện với nhau một lát nhé” Chợt bà Jung đề nghị khi thấy bà một mình ngồi ở sập trước hiên nhà

Bà bất ngờ với lời đề nghị này, có thể câu chuyện sắp nói ít nhiều sẽ giải đáp được mọi thắc mắc của bà. Rót ấm trà xanh mời bà trẻ, bà chờ đợi lời mở đầu.

Bà Jung nhấp ngụm trà ôn tồn nói “Fany là đứa trẻ tốt, ngoan ngoãn, thương người, tuy có hơi bướng bỉnh giống con bé Sica. Ta quý con bé, xem như con cháu trong gia đình”

“Được bà thương thì còn gì bằng nữa ạ. Cháu nó còn trẻ người non dạ, sẽ có nhiều thiếu sót nên mong bà chỉ dẫn thêm ạ” Biết bà trẻ là người khó tính trong cách nhìn người, bà Hwang vui mừng với những gì được nghe

“Cũng nhờ cái tính thương người ấy mà hai đứa trẻ đã gặp nhau”

“Ý bà là NyNy và Sica?” Bà Hwang hoài nghi hỏi

Bà gật đầu, kể lại quá trình cả hai gặp nhau, lạc nhau, nhận ra nhau và duy trì quan hệ cho đến giờ theo như những gì đã thấy và được nghe cho bà ấy nghe, dĩ nhiên là lược bớt một số phần chưa đến lúc để kể “Hai đứa trẻ ấy thương nhau hơn cả tình chị em nên khi biết được chúng là bà-cháu sẽ rất khổ sở”, bà khẽ thở dài

“Bà trẻ” Bà Hwang nhận thấy trong những phân đoạn luôn tồn tại một thứ gì đó mà bà chưa thể diễn tả được, bà vẫn chưa hiểu lắm “Thực ra thì sau câu chuyện vừa rồi, bà không phải đơn giản chỉ để kể cho cháu nghe nó?”

Đặt tách trà xuống, xoa hai bàn tay vào nhau, bà Jung nhìn cháu gái hỏi “Cháu nghĩ sao nếu hai đứa không thể là bà cháu như chúng ta?”

Sự hoang mang lộ rõ trên nét mặt bà Hwang, bà không biết nên trả lời thế nào, hơn nữa cũng không thể hiểu ẩn ý của câu hỏi đó. Miệng lưỡi bà như quíu lại chả thể nói nên lời.

“Tụi trẻ đúng là ồ xào bát nháo nhưng cũng dựa theo từng trường hợp mà xưng hô với nhau. Cháu cũng đã nghe hai đứa gọi nhau thế nào rồi. Đấy không đơn giản là do Fany ít tuổi hơn Sica mà sâu đó là thâm tình cả hai dành cho nhau. Nếu bây giờ phải bắt chúng gọi nhau là bà cháu ta đây cũng không làm được. Sẽ là một việc gây tổn thương cho con trẻ mà đời bố mẹ chúng ta không nên làm”

“Bà trẻ…” Bà Hwang ngập ngừng “Hai đứa trẻ ấy…y-yêu nhau phải không ạ?”

Bà Jung nhìn bà ấy ngạc nhiên, bà chưa kể gì về chuyện tình cảm mà chỉ nói cảm nhận riêng về tình cảm của tụi nhỏ, có thể là một sự gợi mở sau những mẩu chuyện nhỏ. Không ngờ cháu bà lại tinh tườm như vậy. Nhìn biểu hiện của bà trẻ, không cần lời nói bà Hwang đã có câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi. Đó là việc khá shock với bà. Con gái mình bà hiểu rõ hơn ai hết. Tính con bé yêu ghét rõ ràng, 1 là 1, 2 là 2 chứ không có nửa vời nên khi nhắc đến người bạn từ Seoul lặn lội về thăm bà ốm, con bé đã bỏ ngang tất cả, hấp hấp hỏa hỏa thu gom đồ đạc để lên đó lại. Bà cũng bất ngờ với việc bạn bè thân đến mức nào mà nửa đêm tới nhà người khác chỉ để tìm người kèm lý do thăm ốm. Chỉ riêng hôm nay, bà được chứng kiến sự thân mật quá mức hai đứa trẻ ấy dành cho nhau, nhất là Jessica giành làm hết những việc mà con gái bà chuẩn bị động tay tới. Và một điều để bà chắc chắn về câu hỏi ấy là bà vô tình thấy trong ví NyNy có hình thẻ của Jessica và hình cả hai chụp chung ôm nhau tình tứ trong sinh nhật con bé kèm dòng chữ “Luv u, my J”.

Sự tĩnh mịch bao chùm lấy hai người mẹ. Trong khi bà Hwang đang cố phân tích sự việc đã diễn ra để xâu chuỗi chúng lại cho ra một kết quả mong muốn thì bà Jung đang cố đọc những suy nghĩ của đứa cháu qua những biểu hiện khác nhau. Tất cả cũng chỉ xoay quanh việc hai đứa con mình yêu nhau nhưng lại vấp phải vấn đề ngang trái.

“Cháu cần thời gian suy nghĩ về việc này. Chuyện cũng liên quan đến dòng họ nên không thể một hai câu là giải quyết được”

Uống nốt tách trà, bà Jung gật gù đồng ý và đứng lên đi vào nhà trái nghỉ ngơi sau một ngày nhiều chuyện xảy ra, sau khi để lại câu nói gần như chí mạng với tất cả toan tính sắp tới của cô cháu gái “Chuyện cũng không phải chỉ xoay quanh hai con và dòng họ mà còn sinh linh bé bỏng sắp chào đời trong vài tháng nữa của hai đứa trẻ ấy”

ps: Au comeback nhưng hình như là drama hơi nặng thì phải *nhe răng*

Mình thấy chap này không hay lắm nên mong được góp ý. Xin nhận gạch đá của các bạn *xách dép chạy trước"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jeti