Chap 5.2
Sao bao nhiêu công sức nỗ lực tra hỏi. Con bé YoonA cuối cùng cũng phải tiết lộ. Hóa ra là cậu đã cất cái đồng hồ đôi đó đi và không nhớ là để đâu. Thật buồn mà, cái tính đãng trí của cậu xuất hiện thật đúng lúc.
Điều đó khiến tôi rất bực mình. Chẳng lẽ quà tặng ấy cậu coi như những quà tặng khác sao?. Nó tầm thường đến thế sao?. Cậu không hề chú trọng và giữ gìn cẩn thận để rồi bị mất. Cậu coi tôi là cái gì?.
Cậu.
Cậu thật quá đáng.
Tôi là tôi nhịn đủ rồi đấy. Coi như phóng khoáng không cặn kẽ vụ chiếc đồng hồ. Chả hiểu cậu bị làm sao mà bây giờ khoái sờ tóc người khác đến thế. Mà người khác ở đây đâu có nhiều. Có tôi và thêm một mạng người nữa. Là Tiffany.
Ừ thì tôi không keo kiệt. Nhưng thật quá đáng khi cậu làm cái hành động ân cần tình cảm đó với Tiffany những 3 lần liền. Mà muốn vuốt tóc người ta sao không chọn thời điểm nào khác. Cứ dinh đúng lúc vào tầm nhìn của tôi là sao. Tôi đã kiềm chế từ những lần trước, nhưng đến bây giờ thì cạch cậu luôn nhé.
Đừng cố tỏ ra ngây thơ. Cậu ngớ người rồi chưng ra bộ mặt khốn đốn trước mặt anh quản lí khi nhìn thấy tôi khóa cánh cửa xe và không cho cậu vào lúc cả nhóm vừa đáp sân bay xuống miền đất Nhật Bản.
Xuyên thấu qua tấm kính ở cửa xe. Thấy dáng vẻ ngơ ngác của cậu, tôi cảm thấy khoái chí. Tình hình là dạo này tôi không có nói chuyện với cậu, và luôn phóng băng vào cậu lúc cần thiết. Cậu cũng đủ thông minh để biết lí do là gì.
Về đến khách sạn. Cậu có rón rén sang phòng SooSic đòi nói chuyện với tôi. Soo Young thì không dám mở cửa khi nhìn thấy sự băng giá đang lan tỏa căn phòng vốn đã lạnh lẽo. Nhưng có vẻ cậu cứng đầu hơn tôi nghĩ. Dù gì tôi cũng bắt đầu thấy thiếu hơi, bắt đầu thấy nhớ nhớ, nên bảo Soo Young đi ra ngoài để nói chuyện với cậu.
Không khí xảy ra thật im lặng và căng thẳng. Tôi ngồi với tư thế thoải mái ở trên giường, dáng vẻ hệt như một bà chủ. Còn cậu thì cứ ngại ngại rồi mãi mới dám ngồi xuống mép giường. Thỉnh thoảng định mở mồm nói gì đó rồi lại thôi, cứ thế vài đợt làm sức kiên nhẫn của tôi muốn biến mất.
Tôi quay phắt sang lườm cậu. Phóng băng xèo xèo với ám chỉ cậu tăng cái tốc độ nói của cậu lên. Sự lề mề khiến tôi muốn bùng nổ. Cậu chỉ dám rùng mình rồi lại cúi xuống vân vê cái mép gối vừa vớ được gần đó.
Sao nhìn cậu giống con mèo bị bắt quả tang vụng trộm thế nhỉ. Cái dáng vẻ ngồi đó mà ôm gối và nghịch nó, rồi cái ánh mắt tội nghiệp quá đỗi dễ thương kia. Cậu làm tôi khó xử đấy. Đây là tình cảnh gì thế này. Sao nó lại chóng mặt đổi sang chiều hướng ngược lại thế này.
Mọi người bảo tôi rất đanh đá. Ừ thì đanh đá. Nhưng cái khung cảnh trước mặt đang diễn ra thế này thì có bà chằn cũng khó mà tức thêm được nữa. Đôi mắt vướng băng của tôi dịu nhẹ xuống.
Tôi bắt đầu lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng đã được duy trì với một khoảng thời gian khá lâu. Nhưng đừng nghĩ rằng tôi toan nhẹ nhàng nói với cậu. Cái chất giọng oanh vàng này để làm gì. Để áp dụng cho những lúc thế này đây. Quyết định như thế. Tôi gằn giọng.
" Không có gì để nói thì đi ra đi "
Con người bướng bỉnh như cậu cuối cùng cũng đã phải mở mồm mà phát tiếng
" Yul xin lỗi "
Rồi tất cả lại bị đưa về thế cũ. Gì cơ?. Xin lỗi?. Xin lỗi là xong à?. Ngày xưa mỗi khi tôi giận dỗi gì cậu là cậu lại tuôn một tràng như diễn văn tiểu thuyết đầy sến súa có hơi lãng mạn cơ mà. Hay thời gian thay đổi, hay tính cách thay đổi, cậu bớt đi sự tình cảm trong lòng rồi.
Cũng phải thôi. Phải canh trừng cậu khắt khe lắm mới biết rằng. Cậu rất chi là player. Tuy mức độ nó không quá đà như con bé YoonA nhưng cũng thuộc dạng khó chơi. Ừ thì cậu hám trai, trai bu quanh cậu như ruồi muỗi ế. Nhưng gái một khi đã bu thì còn nhiều hơn thế.
Cậu còn tự tin khoe với Soo Young rằng cảm giác lúc đó rất hạnh phúc, hệt như đứng giữa một phồn hoa xinh đẹp đầy sắc hương ý. Cũng may cái câu nói đó không lọt vào tai tôi. Nếu không thì chắc chắn cậu không còn toàn mạng đến bây giờ đâu.
Chuyện này xảy ra đã lâu nhưng sao đến tận bây giờ tôi mới biết. Cảm thấy bản thân thật lỗi thời quá. Choi Soo Young chết dầm hôm trước mới bắt đầu kể khi hai đứa ngồi tâm sự trong phòng vì lúc đó không ngủ được.
Để sảnh một cái là nó thế này đây. Tôi cần có một biện pháp để ngăn chặn kịp thời mới được. Nếu không có ngày mất seobang như chơi. Thật nguy hiểm. Đã cố cứu cậu ra khỏi những chàng trai với cơ thể nóng bỏng mắt rồi. Giờ thêm một lũ gái gúa này nữa.
Đó chính là lý do vì sao mà lịch trình bận rộn như thế mà cậu vẫn có các mối quan hệ tình bạn thân thiết với mấy cô người mẫu bên Nhật, đặc biệt là mấy em ở nhóm nhạc AKB48. Aissh thôi không kể lể nữa không thì độn thổ vì bực mình mất.
Quay lại chuyện cũ. Ngồi đợi mòn mỏi mãi mà cậu chỉ thốt ra được từng đấy chữ. Hà tiện đến thế sao?. Vậy mà những chuyện khác thì phóng khoáng thế. Tôi không chấp nhận cái lời cụt lủn này. Liền tiếp tục gằn giọng.
" Nếu chỉ muốn nói thế thôi thì đi ra đi ".
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro