Chap 6.1

Chap 6.

Cậu.

Tại sao tôi lại lậm một con người như cậu nhỉ?.

Với sự tự tin cao ngất ngưởng về việc hiểu rõ con người cậu. Cậu nghĩ gì, làm gì, và sẽ hành động thế nào tôi biết hết. Nhưng mà lần này tôi lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng khi cậu lại có cái thái độ chóng bỏ cuộc đến thế.

Đường đường cũng là một cô gái yểu điệu thục nữ. Sao tâm lí sâu bên trong của họ như thế nào mà cậu lại không biết nhỉ. Nói thế này hơi quá đáng chứ tôi thấy Taecyeon còn hiểu rõ hơn ý. Người ta nói đi là đi sao. Nói gì làm nấy sao. Cậu chả hiểu tôi gì hết.

Chẳng lẽ cậu không hiểu cái gọi là bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích. Chỉ vì cái câu nói mang âm hưởng sắc lạnh của tôi mà cậu rùng mình, sợ sợ, rồi đứng dậy toan đi ra ngoài luôn. Thế có điên tiết không. Cứ nghĩ gặp nhau nói chuyện hẳn hoi thì sẽ giải quyết được vấn đề.

Cậu muốn lan man đến bao giờ. Hay cậu vô tâm vô cảm muốn sao cũng được. Dù tôi có băng giá đến đâu, thì đến mùa nó cũng phải tan chảy thôi. Trong vô thức những giọt lệ không đáng có tự dưng rơi xuống. Tôi khóc.

Cậu quay lại nhìn cảnh tượng đang diễn ra, cảm thấy có lỗi, vội đi đến bên tôi. Rồi ôm một cái. Cậu cứ tua đi tua lại ba cái từ mà tôi nghe đến phát ngấy. Hết thứ để nói rồi hay sao mà cứ xin lỗi hoài. Vốn từ hẹp hòi đến thế hả. Hay là cậu vẫn thích bộc lộ cái tính keo kiệt của mình.

Tôi vùng vằng để thoát ra khỏi cậu nhưng cậu ôm chặt quá. Vòng tay ngày càng siết lại. Cậu muốn tôi tắt thở luôn hay sao. Mà thôi, lâu lắm mới có cảm giác ấm ấm thế này. Nhịn thở tí cũng được.

Thế là suốt buổi cái tình trạng nó vẫn như thế, duy trì đến cả đêm. Cậu ôm tôi ngủ trong vòng tay, đến bữa tối mà cũng chẳng thèm xuống ăn. Soo Young tủi thân lại ngậm ngùi lết bước vào phòng YoonYul để ngủ.

Sáng hôm sau. Trời tự dưng đẹp đến bất thường. Tôi thức dậy trong vòng tay của cậu. Ấm thật. Thích thật. Sướng thật. Đã lâu rồi không có cái cảm giác này. Tôi rất nhớ nó. Cậu tỉnh dậy rồi nói lời chào buổi sáng với tôi. Tặng kèm một nụ hôn lên trán. Đó là những yếu tố để kết tinh lại thành một buổi sáng tuyệt vời.

Cậu dịu dàng giải thích những chuyện trước đây. Hóa ra lý do cậu quan tâm Tiffany là muốn làm tôi ghen. Còn chuyện làm mất chiếc đồng hồ thì cậu tự nhận là cậu đã sai khi quá vô tâm không để ý.

Nhìn vẻ mặt cậu dường như rất hối hận. Cũng phải thôi. Quà tôi mua, tôi tặng cho cậu. Cậu lại nỡ làm thế. Thật đáng ăn trách mà. Nhưng đã nói tôi là người phóng khoáng mà. Nên tôi đành nhắm mắt cho qua. Chứ nếu tiếp tục thì cái mối tình này sẽ lay đay mà đổ vỡ mất.

Và ... mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Có một chút hơi dở hơi khi mà tôi và cậu cứ thỉnh thoảng lại giận nhau vì vài chuyện lỏn con rồi lại làm lành một cách nhanh chóng. Nó cứ như cơm bữa vậy. Nhưng trong tình yêu phải như vậy thì mới thú vị chứ. Phải như vậy thì mới biết rằng sự quan trọng của người kia như thế nào với mình chứ.

Bây giờ ai ai trong công ti cũng biết tôi và cậu yêu nhau rồi. Mấy chị stylish cũng cảm thấy hơi nuối tiếc khi mà một người hoàn hảo như cậu lại lọt vào tròng của tôi - một đứa băng giá lạnh lùng mà mọi người hay nhận xét. Ban đầu họ tỏ ra ghen ăn tức ở rất rõ ràng. Nhưng rồi dần dần cũng thấy tôi và cậu đẹp đôi.

Đương nhiên. Tôi và cậu, cậu và tôi, quá đẹp đôi. Cái tên YulSic đâu chỉ để đọc cho hay. Duyên trời định cả rồi. Có muốn từ chối cũng khó lắm. Haiz haiz. Chính vì thế mà dạo này tôi và cậu khi lên tivi hay ở trước mặt công chúng, đều được mặc những bộ outfit rất ư là ... giống cặp đôi.

Hôm đó sang Nhật tham gia cái show NicoNico. Những người khác mặc một tông. Còn tôi với cậu thì một tông riêng biệt hẳn. Dù sao đây cũng là một trong những chiêu thức để quảng bá cho tôi và cậu mà. Một cách gián tiếp cho fan hâm mộ thấy rằng tôi và cậu là một cặp mà. Chị stylish sao mà dễ thương hết sức.

Bức tranh màu hồng lại quay lại một lần nữa. Nhiều lúc tự nhủ rằng bản thân thật tốt số. Có tiền, có sự nghiệp, có danh tiếng, có bạn bè, lại còn có cậu suốt ngày kè kè bên cạnh nữa. Tôi đủ tự tin để có thể nói rằng mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới. Cuộc sống mà có khối người ghen tị đó.

Cậu.

Cậu là tất cả của tôi.

Và đương nhiên tôi cũng thế đối với cậu. Bây giờ quan hệ này khác gì đôi vợ chồng mới cưới nhỉ. Nào thì ăn chung, sống chung, làm cái gì cũng chung. Thậm chí tắm cũng chung. Đương nhiên hồi làm bạn tôi và cậu cũng có đôi lần tắm chung. Nhưng giờ nó trở thành sự tích hằng ngày rồi. 

Ôi trời tôi muốn phát điên lên vì sướng mất. Khổ nỗi mỗi tối là không được ngủ chung thôi. Cái yếu tố quan trọng thì lại không có. Thật đáng buồn mà.

Đồ đôi của tôi với cậu giờ lôi ra để đếm thì có mất cả ngày cũng không thể đếm hết. Từ cái hồi làm bạn tôi và cậu đã có áo đôi váy đôi giầy đôi vòng đôi nhẫn đôi rồi. Bây giờ yêu nhau nên cái số lượng nó cũng tăng dần đều theo cấp số nhân.

Từ khi nào mà mỗi khi mua sắm tôi đều nghĩ cho cậu trước. Và nhằm đồ đôi mà mua trước. Giờ nó đã trở thành thói quen. Chính vì thế mà mọi người thấy làm lạ khi tôi và cậu có đồ đôi quá nhiều. Và rồi dần dần nó đã trở thành một hiện tượng bình thường.

Mà không chỉ có đồ đôi. Tôi và cậu hay dùng chung đồ nữa. Có lẽ là tôi lậm cậu quá quá quá nhiều rồi. Nên muốn dùng chung mọi thứ với cậu. Tất tần tật. Mà cái thói quen này đâu phải của tôi. Chả phải từ trước giờ tôi ghét nhất là dùng chung đồ với một ai đó hay sao.

Điều đó khiến cho con bé Krystal trở nên ghen tức. Vì vậy mà tôi thường xuyên phải đến thăm nó rồi nịnh nọt, mua này mua nọ cho nó. Để nó bớt ghen tị với cậu. Vì yêu cậu nên tôi không muốn cậu bị ai ghét hết. Tôi là một người yêu lí tưởng phải không.

Giờ cuộc sống của tôi có thêm một định lí mới. Cậu là trên hết, cậu là tất cả. Có hơi điên khùng. Vì Tiffany bảo thế. Nhưng tôi mặc kệ. Ai mà chả có quan niệm riêng của mình. Cậu đã làm tôi thay đổi vài thứ quan trọng mà tưởng chừng như chẳng bao giờ thay đổi được.

Cậu thật phi thường mà.

Đương nhiên là cái vẻ đáng yêu của cậu thì tôi biết từ lâu rồi. Nhưng không ngờ nó còn hơn thế. Cậu quá đỗi đáng yêu, càng ngày càng đáng yêu. Làm sao mà tôi chịu được đây. Cậu muốn đập đá hả.

Chả là vào một buổi sáng đẹp trời. Taeyeon tự nhiên giật đùng đùng, giậm chân giậm sàn vì biết tin tôi được giải Barbie và sẽ được chọn làm đại diện cho hãng búp bê Barbie. Cậu ta đang ghen ăn tức ở đây mà.

Cũng phải thôi. Mang danh Kid Leader. Khuôn mặt trẻ con, trắng nõn, xinh xắn, dễ thương như búp bê. Thế mà không được cái giải. Vì bị tôi giật mất. Điều đó khiến tôi rất hả hê. Tôi chỉ bật cười ha há trước khuôn mặt ẫm ức của cậu ta.

Và không ngờ rằng cậu ta lôi kéo cả nhóm quay sang anti tôi. Cả nhóm nhìn tôi với ánh mắt ghen tị rồi cứ như là tôi không xứng được cái giải đó vậy. Hơ. Tôi là ai chứ. Là Jessica Jung đấy. Xinh đẹp không ai bằng đấy. Baby không ai hơn đấy.

Muốn xác nhận chứ gì. Hỏi cậu ấy. Cậu bảo tôi thế mà. Cậu khen tôi như thế mà. Tôi chỉ việc áp dụng thôi. Cậu là điều chân lí. Nên cậu nói cái gì cũng đúng hết. Không phải thế sao. Và đương nhiên cái chữ cả nhóm kia phải trừ một thành phần ra rồi.

Là cậu.

Cậu sung sướng như được mùa khi biết tôi được cái giải. Thế là hôm đó, cậu làm bữa sáng cho tôi ăn. Một mình tôi ăn thôi. Như là phần thưởng ngọt ngào ý. Mà phòng bếp hôm đó chỉ có mỗi tôi và cậu ngồi ăn sáng với nhau.

Vì sao à?. Vì Hyo Yeon buồn quá nên đình công. Nên suy ra chả ai làm bữa sáng hết. Mọi người chỉ biết ngán ngẩm cái cảnh tượng chướng mắt của tôi và cậu mà đi ra khỏi dorm bắt đầu lịch làm việc sớm thôi.

Đã bảo rồi. Cậu rất đáng yêu mà.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro