Chap 7-2
Phải công nhận rằng một cô nàng ngơ ngơ như Tiffany với lời nói chẳng có trọng lực nhưng lại nói rất đúng về những vấn đề trọng đại. Nghe xong câu nói mà tôi vô tư nghe qua, luồn tai này rồi trườn ra tai kia.
Tôi cũng chẳng mấy để tâm lắm vì tôi hiểu cậu mà. Có ai hiểu cậu hơn tôi đâu, cậu có bao giờ giận tôi được lâu đâu, tôi vẫn còn nhớ hồi lâu nhất là một tháng thôi chứ chưa bao giờ vượt quá.
Cho nên tôi cũng nhiệt tình bình thường trong việc dỗ dành cậu. Vẫn là hằng đêm chui vào phòng ngủ với cậu rồi kè kè cạnh cậu cho cậu vui thôi. Nhưng đành phải chấp nhận rằng đợt này cậu buồn về tôi rất nhiều rồi.
Chẳng nói chẳng rành, hỏi gì trả lời cụt lủn nấy, khuôn mặt tươi tỉnh mọi ngày cũng dần dần mà tan biến. Chưa bao giờ tôi thấy cậu lạnh lùng như vậy, và tôi cảm thấy thật sự lo lắng. Cậu cứ như thứ vô tri vô giác, người ta bảo gì làm nấy, chứ không hề có một trạng thái cảm xúc mang tính chủ động.
Tôi ôm cậu, tôi hôn cậu, nói chuyện với cậu. Cậu vẫn cứ để im và nói chuyện lại với tôi vài câu. Nhưng tôi cảm thấy hụt hẫng lắm, cảm thấy trống trải lắm, cậu dường như thay đổi nhiều quá. Bất lực tràn trề tôi lại ngồi ăn vạ với Tiffany.
" Đưa cậu ấy đi dạo đi. Nói những gì cần nói. Có lẽ sẽ ổn thôi. Vì điểm xuất phát chỉ là một chuyện rất nhỏ nhoi. "
" Cứ làm như là tớ đã không nói vậy. "
" Bảo gì thì làm nấy đi. Nói rồi thì giờ nói lại. Có sao đâu "
Sau nhiều chuyện xảy đến và khiến tôi đau đầu thế này. Bận rộn với cái nhạc kịch, giờ thêm cả cậu nữa. Haiz, vì thế mà phải kết thúc cái tình trạng nửa vời này thôi. Cần phải thắt chặt cái tình yêu này hơn. Không thì tôi sẽ không chịu nổi mất.
Chọn một hôm đẹp trời, tôi kéo cậu ra công viên và đi dạo. Tuy hành động có hơi mang hướng bạo lực và ép buộc nhưng đành phải thế chứ biết làm sao. Bước đi như hai đường thẳng song song, cái bóng của cả hai ngã xuống mặt đất, nhìn thật đẹp đôi mà.
" Yul "
Lắc lắc nhè nhẹ bàn tay cậu khi mà đã nắm được nó từ trước. Tôi gọi với âm giọng tha thiết mà cậu chỉ phản ứng lại với khuôn mặt dửng dưng.
" Đã được 2 tuần rồi đấy. Kể từ khi Yul buồn vì em về chuyện đó. "
" Đâu có lâu đến vậy. "
" Yul không cần chối đâu. Ở bên cạnh Yul suốt nên em phải biết chứ. "
" ...... "
" Đã được 2 tuần rồi đấy. Và tâm trạng em đang rất thê thảm. Yul đừng thế nữa được không?. Em sai rồi em chừa rồi. Xin lỗi rất nhiều. "
" .... "
" Dạo này em không có đi chơi với mấy đứa bạn gái nữa. Taecyeon, Dong Wook, Dong Hae oppa rủ đi ăn em cũng không đi nữa. Em hứa là em không la cà vớ vẩn nữa đâu. Yul đã từng khoe với mọi người là Yul có một người yêu chung thủy mà. Em là như thế đấy. "
" ..... "
" Yul Ahhhhhhhh "
Nhanh chân chặn cậu ở trước mặt. Giở bộ mặt hết sức tội lỗi ra, đung đưa hai cánh tay cậu liên hồi. Và đúng như dự đoán, điều đó làm cậu bật cười.
" Haha. Được rồi. "
" Hứa đi. Hay là em bảo con bé Hara đến đàm đạo với Yul nhé. Trong suốt thời gian qua Hara bị em dằn vặt và nó muốn gặp Yul để hối lỗi đó. "
" Tại sao lại bắt nạt Hara hả?. Kẻ tội đồ ở đây là ai?. "
" Thôi được rồi. Em hối hận lắm rồi. Yul cười phát cho em nhìn đi. "
" Thật trẻ con. "
Thời gian ngọt ngào trôi qua.
Cậu.
Chẳng lẽ giữa chúng ta là không thể?.
Tuy là chị quản lí hay nhắc nhở. Nhưng vì chị cũng yêu quý chúng tôi rất nhiều nên cũng chỉ đàm phán cho có lệ. Chứ chị cũng đâu muốn chia cắt. Tội chia rẽ tình yêu là một tội lớn đấy. Nên tôi và cậu cứ ở bên nhau mà không ai dám ý kiến.
Tưởng chừng như ổn thỏa. Tưởng chừng như sẽ được như thế này mãi. Nhưng nó chợt tan biến khi đột nhiên tôi nhận được một cuộc gọi từ bố mẹ tôi. Vì những hành động thân mật với cậu trên sân khấu có vẻ như là quá lộ liễu. Với một người nổi tiếng thì đó cũng là điều đáng để nghi ngờ.
" Omma hỏi. Con hãy thành thật trả lời. Con có vấn đề gì về giới tính không?. "
Bất cứ ai khi sa vào một mối tình như vậy thì chắc chắn sẽ gặp phải hoàn cảnh này thôi. Riêng đối với tôi thì tôi không dám đối mặt. Tôi không dám nói sự thật. Và tôi quyết định trốn tránh. Tâm trạng giờ hoang mang và chẳng biết làm gì. Tôi chỉ còn lựa chọn đó.
" Con sẽ nói chuyện này sau. "
Chỉ vỏn vẹn một câu đáp rồi tôi cúp máy. Từ khi yêu cậu tôi chưa hề nghĩ đến tình cảnh này. Và khi nó chợt ập đến thì tôi lại không biết xoay sở. Và tôi cũng chẳng dám nói với cậu. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy khó chia sẻ đến vậy.
Và nó giống như một luồng áp lực vậy. Tôi đành phải hạn chế và tránh xa cậu ra khi ở trên sân khấu. Nhiều lúc dằn vặt bản thân đến nỗi muốn khóc. Nhưng tôi thấy mình cần phải vững vàng hơn. Không thì sẽ thất bại mất. Nghĩ đến viễn cảnh phải chia tay cậu, phải rời xa cậu và đi lấy chồng. Thực sự rất đau. Tưởng như không thở được.
Thậm chí đến Krystal mà tôi cũng chẳng dám nói thật lòng mình. Có thể nói rằng tôi đang sợ. Trước đây tôi luôn tự hào khi có người yêu là cậu, tôi có thể khoe mọi nơi mọi lúc. Nhưng sao giờ tôi thấy tự ti thế này.
Vì trên đời này có phải ai cũng biết nhìn nhận mọi thứ đâu. Cậu cũng thấy một chút bối rối của tôi và thắc mắc. Nhưng mà cậu chỉ âm thầm khó hiểu như vậy thôi chứ cậu chẳng hỏi trực tiếp tôi. Có lẽ cậu đang nghĩ rằng đó là yêu cầu của chị quản lí. Nhưng nếu vấn đề đơn giản như vậy thì đâu thể khiến tôi khốn khổ như thế này.
Từ khi nào mà mỗi khi tôi nhìn cậu trên sân khấu, là tôi lại thấy buồn. Nhìn cậu mà tôi lại tưởng tượng ra một viễn cảnh của tương lai, nơi đó không có cậu, có thể sẽ có cậu nhưng mà cậu không ở vị trí mà tôi muốn. Và mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh đó trong tim tôi lại buốt lên một cảm giác nhói đau.
Và sớm muộn gì cậu cũng sẽ gặp phải những cảm xúc này như tôi thôi. Chẳng qua bố mẹ tôi quá tinh ý và để ý trước. Từ hôm nói chuyện đó tôi chả bao giờ chủ động gọi điện cho họ nữa. Rồi khi họ gọi thì tôi luôn than mệt và tạm biệt nhanh chóng.
Lỗi không phải do họ. Nên tôi không trách gì. Và tôi đang cảm thấy rằng họ đang ngại ngùng trong việc hỏi tôi về việc ấy. Nhiều lúc thấy đầu dây bên kia trầm ngâm như đang muốn nói gì đó mà rồi lại thôi. Tôi cảm thấy buồn kinh khủng.
Và cậu phát hiện ra những tâm trạng sầu đời của tôi. Ngẫm nghĩ thắc mắc mãi rồi mới lên tiếng hỏi.
" Có chuyện gì sao? "
End chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro