Chap 9
Chap 9.
Cậu.
Cảm giác phải yêu nhau một cách thầm lặng thật khó chịu mà.
Bây giờ mỗi khi muốn làm gì đó là tâm trạng lo lắng của tôi lại trỗi dậy. Tôi luôn phải cân nhắc mọi thứ, chú ý kĩ xung quanh, nếu nó đảm bảo an toàn và sẽ không có chuyện gì xảy ra, thì tôi mới dám gần gũi với cậu.
Họ cũng có công việc của riêng họ. Họ bận rộn. Và trước đây tôi không trách họ vì có vẻ như họ ít khi đi ủng hộ con gái của họ ở những chương trình âm nhạc hay bất cứ show nào khác. Nhưng dạo này mọi chuyện đã bị đảo lộn.
Tôi đi đâu, họ đến đó. Tôi diễn ở đâu, họ mua vé đi xem ở đó. Bình thường thì cũng tốt thôi. Nếu gọi là bù lại cho những ngày trước đây, thì nó thậm chí còn khiến tôi hạnh phúc. Tưởng chừng như mỗi cuộc gọi với thông điệp rằng " Tối nay omma sẽ đến xem con diễn đó. Diễn tốt nha con gái. " hay đại loại như thế, sẽ khiến tôi vui mừng vì nhận được quan tâm bởi bố mẹ.
Nhưng thực chất nó còn khiến tôi lo lắng hơn. Tự dưng thay đổi xoành xoạch như thế, thì sao mà không nghi ngờ được. Có thật là họ chỉ với mục đích là đến ủng hộ tôi hay không?. Hay là còn gì khác?.
Coi như là tôi đã nghĩ quá đà đi. Ừ thì đó chỉ là tình cảm của bố mẹ đối với con cái mà thôi. Không nên phủ nhận. Nhưng mà còn việc thầm lặng theo dõi tôi thì sao?. Chuyện đó xảy ra cách đây vài tuần, khi tôi đi uống cà phê với cậu.
Chả hiểu vì sao họ biết. Có thể là tình cờ gặp. Và rồi cứ thế mà đi theo luôn. Tôi đâu phải con nít. Tôi đã gần 25 tuổi rồi đấy. Còn hơn chục tháng nữa là tôi sắp bước qua giai đoạn của thiếu nữ và trở thành một người phụ nữ rồi. Vậy mà còn bị quản lí như thế này?. Ai mà chịu được.
Nhưng vấn đề ở đây là không phải lúc nào họ cũng như thế. Mà chỉ khi nào có sự xuất hiện của cậu ở bên cạnh thôi. Tôi biết họ đang nghĩ cái gì. Cái mối quan hệ này cuối cùng cũng không thể giấu được nữa rồi. Nhưng tôi chưa sẵn sàng, nên tôi vẫn sẽ cố gắng giấu nó.
Đừng hỏi vì sao mà hình tượng công chúa băng giá đã dần biến mất khi đứng trước camera. Đã có ai đó từng nói rằng : " Họ chỉ cố cười để che giấu sự buồn phiền của mình ". Có vẻ như tôi đang gần giống thế rồi.
Và đây là việc của riêng tôi. Nên dù cậu có muốn tham gia hoặc muốn giúp đỡ gì thì cũng không thể. Cậu có thể làm gì đây?. Đến trước mặt họ quỳ lạy van xin và năn nỉ một mối quan hệ với con gái của họ sao?.
Nếu là người bình thường thì chuyện đó có thể xảy ra lắm. Nhưng số phận trớ trêu, tôi và cậu lại là người của công chúng. Là biểu tượng của mọi giới trẻ. Hành động như thế có khác gì phá đổ sự nghiệp đã vất vả gây dựng nên bao năm nay.
Sự nghiệp và tình yêu, đều là hai thứ cực kì quan trọng của tôi. Và gia đình thì cũng quan trọng như vậy. Tôi hay ngang, tôi hay bướng, nhưng bảo tôi cãi lời bề trên thì thực sự tôi làm không được.
Vì vậy thỉnh thoảng tâm trạng của tôi cứ bất ổn như vậy khi suy nghĩ về chuyện này. Phải làm sao đây khi tình cảm tôi dành cho cậu nó ngày càng lớn. Lớn hơn những gì tôi đã nói.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, và thấm thoắt đã nhảy sang năm mới. Cả nhóm cũng chọn ngày đầu tiên của năm để phát hành album mới. Có lẽ phải gác mọi não nề sang một bên mà vui vẻ lên thôi.
Dù gì đó cũng chỉ là những áp lực và gò bó thường xuyên về chuyện gia đình, chứ bây giờ cậu đang ở ngay bên cạnh tôi mà. Tôi vẫn có thể nhìn cậu, vẫn có thể nói chuyện với cậu, vẫn có thể ca hát nhảy nhót với cậu và vẫn có thể ôm eo gần gũi với cậu cơ mà.
Tôi vẫn hành động như vậy. Chỉ tiếc rằng sự thoải mái không còn như xưa. Cậu yêu tôi, nên cậu không thể từ chối tôi. Nhưng có lẽ cậu cũng ngại, nên cậu thường dường như bất động trong những lúc như vậy.
Khi cả nhóm đứng chụp ảnh tôi luôn ở ngay cạnh cậu, áp sát vào người cậu, và bám vào người cậu, như ôm eo chẳng hạn. Nhưng lúc đó cả người cậu như cứng đơ vậy. Cậu đang tỏ ra thiếu tự nhiên, không muốn thân mật nên cứ như một bức tượng rồi gắng gượng cười.
Tôi biết cậu đang có tâm trạng gì, tôi cũng buồn lắm chứ. Cậu chả bao giờ dám thoải mái với tôi trong bất cứ trường hợp nào từ khi họ biết chuyện. Nhiều lúc tôi bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn tôi. Có thể coi là đắm đuối nhưng nó mang theo một dáng vẻ buồn man mác. Rồi tôi và cậu cứ nhìn nhau như vậy mà không thể nói gì trong khoảnh khắc đó.
Dù gì cũng không thể phán xét chuyện này theo một cách tiêu cực như vậy đúng không? Chẳng phải tình yêu của tôi và cậu được rất nhiều người ủng hộ đó hay sao?
Nên dù không thể vạch toẹt ra một cách rõ ràng. Nhưng tôi vẫn muốn cho họ biết những gì họ đang tin tưởng là sự thật. Mối quan hệ này, tôi nhất quyết sẽ không dẫn nó tới điểm dừng, mặc cho sự hệ lụy khắc nghiệt của gia đình và xã hội đi chăng nữa.
Hình tượng trong album mới của nhóm có gì đó rất phá cách. Mỗi người được chọn một hình xăm để vẽ lên người rồi chụp ảnh bìa. Tôi chẳng thích cái này cho lắm. Nhưng mà ai cũng làm chẳng lẽ mình lại không làm.
Nên tôi cũng suy nghĩ để chọn cho mình một hình xăm. Mà đang sầu não trong những chuyện như thế này, nên ý nghĩ về cậu hiện lên ngay lập tức, mỗi khi tôi định động não để đưa ra một quyết định nào đó.
Và tôi đã yêu cầu được vẽ một con Micky ngay trên ngực phải. Phải ưỡn ngực ra để cho họ vẽ thật là mệt. Có vẻ cầu kì nhưng khi đã xong, nhìn con Micky đó, nhìn cái dòng chữ Jessi cộng thêm hình trái tim đó, tôi lại bị loạn nhịp. Cứ như có ý nghĩa rằng tôi khắc hình ảnh cậu lên tim mình vậy, tuy là nó là bên ngực phải.
Cậu cuồng Micky, ai mà không biết, nên nhìn nó mọi người cũng chả khó đoán cho lắm. Họ nghĩ ngay tới cậu. Tôi cảm thấy thỏa mãn trong lúc ấy. Những người đã ủng hộ, tin tưởng tôi và cậu, tôi sẽ không thờ ơ đâu, tôi sẽ đáp lại những gì họ muốn. Dù thật khó nhưng chuyện mơ tưởng một ngày công bố tình cảm với cậu, trong tôi vẫn còn tồn tại cơ mà.
Sang năm mới rồi, biết là sẽ phải đối mặt nhưng tôi cứ hành động theo tiếng gọi trái tim thôi. Bảo tôi rời xa cậu, bảo tôi tránh mặt cậu, bảo tôi không thân mật với cậu, tôi không làm được đâu dù điều kiện có như thế nào.
Nhóm đã come back và công việc thì lại theo cấp số nhân mà tăng. Đi diễn, đi họp báo, đi kí tặng. Tôi đều đi cạnh cậu. Gần gũi với cậu, thậm chí còn tỏ ra dễ thương trước mặt cậu. Đó chỉ là những cử chỉ thông thường khi yêu một người mà thôi. Có gì là sai trái nào?.
Dù tôi khá là ghét dễ thương hay aeygo, những thứ mà Sunny thường xuyên làm. Nhưng riêng đối với cậu tôi lại muốn làm nó. Chỉ có cậu mới khiến tôi trở nên như vậy. Nếu mà cậu vui vẻ đáp lại thì hay biết mấy. Tiếc là cậu chỉ cười mỉm với những động tác đó rồi quay đi luôn.
Biết đến bao giờ cậu mới có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc với tôi ra bên ngoài nhỉ. Tôi dám chắc rằng không chỉ có tôi trông chờ ngày đấy đâu, còn khối người khác ý chứ, suy nghĩ theo một hướng tích cực thì lượng fan ủng hộ tôi và cậu đâu phải là nhỏ.
Đầu năm, trời càng ngày càng lạnh, và cộng với một lịch làm việc không mỏng manh như thế. Tôi rất dễ bị bệnh. Và tôi bị ốm thật rồi. Mũi cứ đỏ hết lên và sụt sịt thôi. Chính vì thế mà tôi không về nhà riêng nữa. Tôi thường xuyên ở lại dorm của nhóm.
Dù gì thì sống tập thể vẫn luôn hạnh phúc và vui vẻ hơn là sống một mình chứ. Đặc biệt hơn là ở cùng cậu nữa, nguyên nhân cốt lõi cuối cùng cũng chỉ có thế. Với cả, lúc bị bệnh tình như thế này thì đương nhiên tôi cần nhiều con người để chăm sóc mình rồi.
Còn gì tuyệt hơn là mỗi sáng thức dậy là lại thấy hình ảnh Soo Young ở bên cạnh, trên cái giường cách khoảng 3 mét. Rồi mở cửa ra ngoài lại thấy mùi thơm nghi ngút từ cái phòng bếp của Hyo Yeon. Và nhất là lại được ngồi ăn sáng với cậu. Rồi bắt đầu một lịch làm việc tuy mệt nhưng vui vẻ. Có rất nhiều lí do để ở lại dorm phải không?.
Và bận rộn như thế nên tôi cũng chả có thời gian để nghĩ ngợi lung tung rồi buồn sầu nữa. Cũng không thấy động tĩnh gì của họ nữa. Chắc sẽ phải đấu tranh một thời gian thật dài. Nhưng trước mắt cứ thế này đã.
Và tôi với cậu có vẻ thoải mái hơn với nhau rồi. Giống như ngày xưa. Tôi cũng chả ngại ôm cậu từ đằng sau. Cậu cũng không ngại đùa vui với tôi. Mà bây giờ cậu còn quan tâm tôi hơn vì tôi đang bị ốm mà.
Nhìn cậu thờ ơ, lạnh lùng thế thôi, chứ tâm trạng lo lắng của cậu đối với tôi, nó hiển hiện lên hết đôi mắt biết nói của cậu kìa. Tôi sướng lắm chứ. Tôi vui lắm chứ. Được quay lại những cử chỉ ân cần trước đây của cậu khi hai đứa còn yêu nhau mặn nồng ý, thì còn gì bằng.
Nhưng sau đó lại có một vài chuyện đáng tiếc xảy ra.
Tôi luôn tự tin rằng mình đã có một khả năng chịu đựng tốt và luôn làm hết mọi công việc được giao. Nhưng có lẽ do thay đổi thời tiết và làm việc cả ngày khiến tôi kiệt sức. Một ngày tôi ngủ được có 3 tiếng. Còn lại dồn sức để đi diễn quảng bá cho album mới và đi tập kịch rồi còn đâu.
Nhưng những lần như thế này đâu phải là ít. Công việc của thần tượng nó vất vả như thế. Tôi quen rồi, bao nhiêu năm như vậy, tôi đâu có than phiền gì. Vậy mà đùng một cách tôi bị sốt nặng, rồi không kham nổi công việc, đến nỗi phải đi bệnh viện.
Tiếc rằng báo chí đã biết chuyện này, và tôi lại bị gặp phải nhiều rắc rối. Ngủ liền một đêm trong bệnh viện tôi thấy sảng khoái hẳn. Khỏe hơn và lại tiếp tục nốt cái lịch riêng của mình. Có rất nhiều người lo lắng cho tôi, bạn bè, gia đình, các thành viên và đặc biệt là cậu nữa, tôi cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh vậy.
Tuy họ cố gắng ngăn cản, nên hoãn các công việc đấy lại, và tôi từ chối, tôi cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng khổ nỗi cái niềm đam mê nghề nó quá lớn. Tôi không muốn bỏ bất cứ một lịch trình nào.
Và tôi lại bật dậy, chuẩn bị đầy đủ rồi đến rạp diễn kịch. Cậu nhìn tôi tiều tụy như vậy, xót xa còn chẳng hết, lúc nào mặt cũng mếu máo lo lắng từng tí một cho tôi. Cậu tính đi xem tôi diễn ngày hôm đó để ủng hộ.
Nhưng rất tiếc rằng cậu đã lỡ mua vé xem buổi diễn của Sunny mấy ngày trước - trùng với buổi diễn của tôi. Vé thì không thể trả lại. Nên cậu đành phải hối lỗi tôi sau. Nếu như bình thường thì tôi sẽ ghen ăn tức ở cho xem. Nhưng lần này tôi chỉ cười trấn an và bảo cậu vui lên. Tôi vẫn sẽ tự tin làm được khi không có cậu mà.
Cậu không cần phải lo lắng quá, dù gì chính cậu cũng đang bị ốm, nên làm sao tôi có thể giận cậu được cơ chứ. Cảm thấy rằng bản thân đang trở nên hiền hơn, dịu dàng hơn. Đúng rồi, tôi chỉ bộc lộ tính cách này đối với cậu thôi.
Còn gì bằng khi giữa trời đông giá rét này được dựa vào bờ vai ấm áp của cậu. Tuy nó thật nhỏ bé và chẳng bằng ai nhưng mà tôi đâu cần chứ, chỉ cần nó là của cậu là được rồi. Và tuy là cái cảm giác trái tim đập thổn thức thình thịch khi ở gần cậu nó đã có từ rất lâu, nhưng mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể nào cho nó bình tĩnh lại được.
Tôi cảm thấy thật yên bình và thanh thản hơn bao giờ hết khi được gần gũi với cậu như vậy. Haiz, làm thế nào để ngừng yêu con người đáng yêu và ấm áp như cậu đây. Cậu làm tôi tan chảy rồi đấy.
Tôi tự nhận rằng mình bắt đầu trở nên sến súa rồi. Vì yêu cậu quá nên bị vậy mà. Con người hiện đại như tôi mà cũng có lúc thành ra này, thật khó tin mà. Nhưng mà thế có sao, tình yêu không lãng mạn thì còn gì là yêu.
Tôi và cậu sinh ra là để dành cho nhau mà. ^_^.
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro