Chap 2 : Once Upon A Time ....

                                           

…Ngày xửa ngày xưa – những câu chuyện thường bắt đầu bằng bốn từ này mà chúng ta vẫn luôn nghe khi còn là những đứa trẻ nhỏ. Câu chuyện ngụ ngôn đầy tráng lệ về những chàng hiệp sĩ cưỡi ngựa trắng đến cứu công chúa, hoặc những người mong chờ vào tình yêu, hay là tìm kiếm kho báu ở một thành phố cổ nào đó. Nhưng tất cả đều có điểm chung là có một kết thúc có hậu. Vì vậy, cuộc sống của mỗi chúng ta đều là một câu chuyện kể tuyệt vời, tôi vẫn tự hỏi: Nếu điều đầu tiên mà mẹ tôi nói với tôi khi sinh tôi ra là câu “Ngày xửa ngày xưa” thì liệu tôi sẽ có được một kết thúc như trong chuyện cổ tích hay không?... 



                                                                                                                        ═════════****************══════════

Taeyeon ngập ngừng ngước nhìn dọc theo con đường trước khi mở nắp xe ra. Cơn gió nửa đêm thật lạnh khiến cô nép sát vào chiếc áo khoác mỏng của mình. Vén mái tóc phủ trước mắt, cô gái lơ đãng kiểm tra động cơ của chiếc xe. Cô không biết vì sao xe của cô lại bị chết máy khi mà họ sắp đến gần Gunpo rồi, và bây giờ, Taeyeon đang ở bên ngoài cố gắng tìm cách sửa nó. Khẽ thở dài buồn chán, cô thò đầu ra ngoài nắp xe bằng kim loại rồi nhìn qua cửa kính trước nơi Tiffany đang ngủ. Một nụ cười hiện lên trên môi cô một cách vô thức khi cô dõi theo cô gái kia đang thở đều. Giống như sự nhịp nhàng của một con lắc, Taeyeon cảm thấy được an ủi và đắm chìm vào chuyển động nhẹ nhàng của Tiffany khi cô ấy đang hít thở.

Cô nhìn một lát rồi chuyển sự chú ý trở lại động cơ xe. Khẽ gãy đầu, cô cố gắng tìm nguyên nhân nhưng không được. Phần nào của động cơ trông cũng giống nhau cả, cô thì không có đủ kĩ năng để tìm ra điểm bất thường. Một cảm giác hối hận dâng lên trong lòng khi cô nghĩ đến việc đã không tính toán suy nghĩ kĩ khi mua xe. Cô định là sẽ tiết kiệm tiền hơn khi dùng một chiếc xe xài rồi nên đã mua nó từ người họ hàng mà không xem xét đến chất lượng của nó. Giờ thì đã ba tiếng đồng hồ hay đại loại thế, cô và Tiffany bị kẹt giữa đường mà không có bất kì phương tiện nào khác để đi.

Taeyeon buồn bã đóng nắp xe lại và bắt đầu đi tới đi lui. Cô cố gắng nghĩ cách giải quyết vấn đề, chắc chắn là cô có thể hỏi nhờ Tiffany giúp nhưng cô không muốn cô ấy thức giấc. Cố gắng suy nghĩ trong vài phút, Taeyeon bỏ cuộc,cô đi đến con đường nhựa, lưng tựa vào bên hông xe. Họ đã đến rất gần Gunpo rồi, chỉ còn vài dặm nữa là họ sẽ đến đó. Nhưng cuộc sống dường như luôn thích trêu đùa người ta; đưa cho họ bản đồ đến nơi họ muốn nhưng không bao giờ thông báo cho họ biết những chướng ngại mà họ sẽ gặp phải trên đường. Có ai từng tự hỏi tại sao người ta luôn nói về việc nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm nhưng lại không có ai thực sự nói đến việc đã đến được đó hay không?

Taeyeon suy nghĩ một lát rồi trong đầu cô xuất hiện một câu hỏi: Tại sao mỗi khi cô đã gần đạt đến điều gì đó thì cô không bao giờ thật sự có được nó?



Tiffany và Taeyeon đang ngồi ở vòng đu quay đứng có thể nhìn thấy vùng chân trời đằng xa. Những vệt màu vàng trong suốt lan khắp vùng đất, sơn phủ mọi thứ bằng màu nâu đỏ. Phía trên họ, bầu trời xanh ngọc đang tối dần kia nghiêng mình về phía tây, trải ra thật chậm cho đến khi màn đêm ôm trọn tất cả.Taeyeon đã hứa với cô bạn thân rằng họ sẽ đi đến công viên giải trí khi cô ấy cảm thấy khá hơn sau đợt hóa trị đầu tiên. Như thường lệ, Tiffany là một chiến binh, chỉ trong vòng hai tuần rưỡi họ đã có thể đi rồi. Hét lớn lên thích thú, Tiffany giơ tay cao khi họ đang từ từ lên đến đỉnh vòng đu quay.


Taeyeon ngắm nhìn cô gái với mái tóc đang thưa dần do phản ứng từ cuộc điều trị, nhưng với cô, Tiffany vẫn luôn xinh đẹp như bất kì lúc nào khác. Khẽ bật cười thích thú, Taeyeon bắt chước cô bạn khi hét lớn trong bầu không khí ban đêm. Luồng hơi lạnh từ cơn gió trên cao thổi đến, ôm lấy hai người bằng đôi tay băng giá của mình. Như bản năng, Taeyeon cởi áo khoác ra và choàng qua người Tiffany.

“TaeTae, tớ cũng có áo khoác mà” cô gái nói với một biểu cảm thích thú.

“Cẩn thận vẫn hơn” cô trả lời đơn giản khi kéo khóa áo khoác lại.

Giờ họ đang vòng trở xuống và Tiffany không khỏi bật tiếng thở dài tiếc nuối. Vòng quay đã hết nhưng cô gái ốm yếu không muốn dừng lại vào lúc này. Nắm lấy vạt áo sơ mi của Taeyeon, cô kéo cô bạn thân trở lại ghế ngồi và hỏi với đôi môi chu chu “Lần nữa nhé?”

“Chúng ta nên trở về thôi” cô cố giải thích bằng nét mặt thứ lỗi, “nhìn cậu kìa, cậu mệt rồi đấy”

“Không, tớ không có mệt” Tiffany phản bác nhưng cái ngáp tiếp đó lại nói lên điều ngược lại.

Taeyeon khẽ bật cười “Thấy chưa…”

“Một vòng thôi, rồi chúng ta sẽ về nhà”

“Không”

“Làm ơn mà ?” Tiffany cầu xin bằng ánh mắt cún con.

Taeyeon thở dài “Được rồi, một vòng nữa thôi là hết đó” Ngồi trở lại vị trí, cô nói với người điều khiển rằng họ xe đi thêm một vòng nữa, người đàn ông gật đầu hiểu ý. Vòng quay bắt đầu lần nữa, chậm rãi trở lại quỹ đạo vòng tròn lớn kia. Lần này,Tiffany không giơ tay lên bầu trời đêm một cách cuồng dại, không, lần này cô khẽ nắm lấy tay Taeyeon và giữ chặt nó.

“Tay tớ lạnh quá, TaeTae” cô viện cớ cùng một nụ cười ấm áp.

Ngón tay của họ đan vào nhau một cách vừa vặn, siết chặt mà không cần cố gắng gì, giống như chiếc chìa khóa dành cho một ổ khóa nhất định hay như những mảnh ghép của bộ xếp hình, bổ sung cho nhau thật hoàn hảo.Taeyeon mỉm cười khi Tiffany dựa vào vai cô, hai người lặng im nhìn mặt trời dần khuất sau đường chân trời ở vùng đất rộng đằng xa. Đắm chìm vào vẻ đẹp trước mặt, họ để mặc cho cơn gió tây ngọt ngào thổi vào da thịt và nhẹ nhàng thổi bay mái tóc ngay ngắn của họ. Họ lại đang đi xuống lần nữa, đu quay chuẩn bị quay lần thứ hai và lần cuối để một lần nữa đến đỉnh của vòng quay. Khi ở dưới điểm thấp nhất của vòng quay, hai cô gái bắt đầu chuẩn bị đi lên lần cuối cùng.
Taeyeon nhìn cô gái vẫn đang tựa vào vai cô trước khi chuyển sự chú ý trở lại khung cảnh trước mặt mình. Cô không biết mọi việc bắt đầu từ đâu hay nó được hình thành khi nào, nhưng những từ ngữ dần rời khỏi đôi môi của cô một cách vô thức. Những cảm xúc chồng chất mà cô đã chôn vùi sâu bên trong và ngay lúc này đây, chúng bắt đầu tuôn ra khiến Taeyeon không tài nào kiềm chế được.

“Tiffany”, cô lên tiếng “đôi khi không có từ ngữ nào đủ tốt để diễn tả điều muốn nói ra. Đôi khi, những từ tốt đẹp nhất chính là những từ vẫn còn đang im lặng. Dù vậy, tớ không thể kiềm chế được việc nói ra với cậu, dù tớ biết những từ đó chẳng phải là những từ tốt đẹp nhất để diễn tả cảm giác mà tớ có. Nhưng dù sao tớ cũng sẽ thử” Taeyeon hít vào một hơi rồi bắt đầu biến những điều cô đã chôn dấu suốt ba năm nay thành lời nói.

“Ừm…uhhh” Cô tự hỏi làm thế nào để bắt đầu đây rồi quyết định là sẽ bắt đầu với những điều cô có thể nói một cách tự nhiên “Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé đã gặp một thiên thần.Lúc đầu thiên thần đó đã làm cô bé bật khóc, nhưng dù vậy họ vẫn trở thành bạn, rồi thành bạn thân,cuối cùng là những người bạn thân thiết nhất. Và cô bé, người từng bị chứng lo sợ đã khỏi bệnh khi cô ở bên thiên thần đáng yêu đó. Nụ cười và tiếng cười của cô ấy thật kì diệu, đó là một câu đố mà cô gái nhỏ luôn mong muốn tìm được lời đáp trong suốt cuộc đời này. Thiên đường đã gửi đến thiên thần cho cô bé như một món quà từ Thượng đế. Cô bé trân trọng cô ấy với cả trái tim, như thể thiên thần ấy có thể biến đất cát thành kim cương, biến nước thành những viên ngọc bích , hay biến những viên sỏi thành những thỏi vàng chỉ bằng một nụ cười. Dưới ánh sáng mặt trời, thiên thần tỏa sáng hơn nữa và dưới màn đêm tối cô ấy trở thành ngọn hải đăng lấp lánh. Cô bé không thể khống chế mà rơi vào lưới tình. Nhưng món quà của thượng đế là có hạn, và Người sẽ sớm mang thiên thần trở về, bởi vì những điều đến từ thiên đường không thể ở nhân gian lâu được. Biết điều đó, cô bé - người lớn lên cùng thiên thần đã không nói với thiên thần những cảm xúc nảy sinh trong lòng – cho đến lúc này đây.”

Giờ họ đang dần đi xuống, Taeyeon nhìn về phía trước khi cô tiếp tục nói “Tiffany, tớ không cần phải tìm kiếm thiên thần nữa bởi vì thiên thần luôn là cậu. Nên làm ơn, hãy biến ước mơ của tớ trở thành sự thật và hãy tiếp tục chiến đấu. Cậu đã từng nói là sẽ từ bỏ đôi cánh vì tớ, nên làm ơn hãy làm thế để Thượng đế không thể mang cậu về được nữa. Tình yêu là ích kỷ và tớ thừa nhận, tớ ích kỷ khi không muốn cậu ra đi, bởi vì lúc này đây tớ sẽ nói ra điều đó : Tiffany, tớ yêu cậu.”

Vòng quay kết thúc, Tiffany vẫn tựa vào vai cô, không nhúc nhích cũng không nói gì. Taeyeon liếc nhìn đầy chờ mong cho đến khi lòng tin cô cố dựng nên để thổ lộ dần sụp đổ khi cô nghe tiếng ngáy khẽ từ cô bạn thân. Cô không thể không lắc đầu và bật cười thích thú khi ngắm nhìn cô gái đang say ngủ kia.

Có lẽ như thế này thì tốt hơn....! 

Và thật sự là như thế thật, giờ nếu như nói hết những cảm xúc của cô có lẽ sẽ khiến mọi thứ rối thêm, nó quá phức tạp và quá nặng nề đối với cô gái đang phải chịu căn bệnh nan y kia rồi. Trước cuộc nói chuyện với ông Lee, Taeyeon đã mặc định rằng chẳng có thiên thần nào cả ngoại trừ Tiffany. Và khi nghe cô ấy mắc bệnh ung thư máu thời kì cuối đã làm chắc chắn thêm điều cô nghĩ đến lúc trước : thiên thần mắc bệnh sẽ không thể ban cho cô điều ước bởi vì cô đã không tìm thấy Tiffany, là Tiffany tìm thấy cô và đó không phải là cách mà điều ước có thể tiến hành. Taeyeon phải tìm thấy thiên thần, chứ không phải ngược lại.

Với tiếng thờ dài khuất phục, Taeyeon quay đầu sang phải , ngắm nhìn vùng chân trời đang tối dần kia với đôi mắt vô hồn. Cô không thể nhìn thấy gì ngoại trừ ánh sáng yếu ớt mà những ngôi sao trên cao đang chiếu rọi con đường phía trước cô. Cô bắt đầu thấm mệt, cơn gió lạnh hát với cô bài hát yên bình của đêm tối khi nó thổi qua bãi cỏ trên ngọn đồi phía bên phải. Với đôi mi nặng nề, cô chầm chậm nhắm mắt lại cho đến khi một vệt đèn sáng đập vào mắt cô. Nhíu mày trước ánh sáng đó, Taeyeon cố quen với ánh đèn đang sáng dần. Khi đã quen, cô bắt đầu tập trung và nguồn sáng đó và thấy một chiếc xe đang chạy chậm dần và dừng hẳn trước mặt cô. Cửa kính trước của xe hạ xuống để lộ ra một thân hình mảnh khảnh. Theo bản năng, Taeyeon đứng thẳng dậy và đi đến nhìn cô gái có mái tóc ngắn làm tôn thêm vẻ nữ tính của cô ấy.

“Có vẻ như cậu đang bị kẹt lại ở đây” Cô ấy bắt đầu nói với một giọng cười nhẹ trước khi chuyển sự chú ý đến chiếc xe của Taeyeon “ Cậu có cần giúp gì không?”

Miệng khẽ mở to, cô cố trả lời câu hỏi của cô gái kia nhưng không phát ra âm thanh nào cả. Cô gái cao ráo kia bỏ qua câu hỏi khi mở cửa xe và đi đến đầu xe của Taeyeon. Nâng nắp xe lên, cô kiểm tra động cơ trong khi khẽ gãy gãy cằm bằng mấy ngón tay. “Có vẻ như bộ truyền lực của cậu bị hỏng rồi” cô bắt đầu nói “Tớ không phải thợ sửa xe, nhưng mà anh tớ thì phải…vì thế tớ cũng biết chút ít về xe cộ” Cô gái nói kèm theo một nụ cười, Taeyeon đi đến bên cạnh cô ấy với vẻ mặt lúng túng.


“Tôi xin lỗi, nhưng cô là ai thế?” Cô hỏi với vẻ đề phòng.

“Ôi, lỗi của tớ. Sunny vẫn luôn bảo tớ là không nên xem tất cả mọi người đều là bạn” cô gái cao ráo trả lời “Tớ tên Sooyoung, rất vui được gặp cậu”

“Taeyeon”

“Chào Taeyeon, lúc nãy tớ đã nói rồi đấy, có lẽ bộ truyền lực của cậu bị hỏng. Tớ có thể gọi cho anh trai tớ để kéo xe cậu về chỗ anh ấy sửa, nhưng cậu sẽ phải chờ đến mai mới sửa xong. Cậu có chỗ nào để ngủ lại tối nay chưa?” Sooyoung hỏi với nụ cười thân thiện còn Taeyeon thì vẫn không chắc là có thể tin những lời của cô gái này không nữa. Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Sooyoung bật cười nói “Đừng lo, tớ không phải người xấu hay gì đâu, thấy không” Cô đưa hai tay mình ra cho Taeyeon “không có cái móc nào. Tớ chỉ muốn giúp đỡ những người khi họ trông có vẻ cần giúp đỡ mà thôi”

Ngay lúc đó, cửa trước của xe bật mở và Tiffany uể oải bước ra. Dụi dụi mắt, cô từ từ đi đến chỗ hai cô gái. Taeyeon có thể nhìn thấy vẻ mệt mỏi hiện trên gương mặt cô ấy, cô chỉ muốn đắp một tấm chăn ấm áp lên người cô ấy và để cô ấy ngủ, vòng tay ôm chặt cô ấy. Khẽ bật tiếng ngáp mệt mỏi, Tiffany hỏi “Có chuyện gì vậy TaeTae?”

Taeyeon đi đến bên cô, xoa nhẹ lưng cô để trấn an “Xe của chúng ta bị chết máy và cô gái tốt bụng kia đến để giúp tớ sửa xe”

“Sooyoung” cô gái cao ráo cắt ngang bằng một nụ cười vui vẻ.

Tiffany mỉm cười hiền hậu, thể hiện vẻ thân thiện của mình bằng nụ cười đó “Rất vui được gặp cậu, và cám ơn vì đã giúp đỡ” Cô quay sang nhìn vào đầu xe trước khi quay trở lại nhìn Taeyeon “Vậy giờ mình phải làm gì đây? Chúng ta không thể đi bộ đến Gunpo”

“Tớ không chắc nữa, nhưng Sooyoung nói là bộ truyền lực bị hỏng và cậu ấy có anh trai có thể sửa được giúp chúng ta”

Cô bạn thân khẽ gật đầu rồi lại lên tiếng hỏi “Sao cậu không đánh thức tớ?”

“Tớ không muốn làm mất giấc ngủ đẹp của cậu” Taeyeon đùa giỡn nói trước khi bật cười dù Tiffany thì không thấy có gì vui cả.

“Dù vậy cậu cũng nên đánh thức tớ” Cô khoanh tay trước ngực tỏ ý khiển trách.

Sooyoung ho khẽ làm hai cô gái chú ý “Bây giờ tớ sẽ gọi cho anh tớ để anh ấy đến kéo xe cậu đến tiệm. Hai cậu nói là muốn đến Gunpo phải không? Tớ sống ở Gunpo, tớ có thể đưa hai cậu đến chỗ mà hai cậu định ở nếu muốn”
“Chúng tớ không muốn làm phiền cậu” Taeyeon nói. Cô nửa muốn đồng ý lời đề nghị ngay lập tức, nửa lại e ngại khi lên xe của một người lạ. Tiffany thì khác, cô vỗ tay rồi cười rạng rỡ với Sooyoung. Cô bạn thân của cô thật quá tin người.

“Tuyệt quá, cám ơn cậu rất nhiều. Cậu có thể để bọn tớ ở lại một khách sạn gần Gunpo” Tiffany nhanh nhảu nói.

“Aw, không phiền gì đâu. Thật ra, tớ nên cám ơn hai cậu đấy, tớ đi đến thành phố vài ngày để làm việc và tớ đang về nhà trễ. Vợ của tớ, Sunny sẽ giết tớ mất khi tớ về đến nơi. Nhưng mà khi tớ có lý do để về trễ, có lẽ tớ sẽ thoát được nạn này” cô giải thích kèm theo một tiếng cười chân thành. “Giờ tớ xin phép một lát để gọi cho anh tớ nhé” cô gái cao ráo nói rồi lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại và bấm số.

Taeyeon quay sang Tiffany vẫn đang đưa mắt nhìn xung quanh một cách ngẫu hứng. Khẽ thì thầm, cô hỏi “Phải làm sao nếu đây là một âm mưu?”

“Ý cậu là sao?” cô bạn thân hỏi lại cũng với giọng thì thầm.

“Ý tớ là, lỡ chúng ta không thể lấy lại xe, lỡ như tất cả đều là kế hoạch hòng bán mấy bộ phận xe kiếm tiền. Cậu biết đó, việc này vẫn thường xảy ra trên phim mà”

Tiffany liếc nhanh về phía Sooyoung vẫn đang mãi nói chuyện điện thoại. Quay lại Taeyeon, cô trả lời “Cậu ấy có vẻ tốt bụng, tớ không nghĩ là cậu ấy lại làm thế. Hơn nữa, tớ sẽ hỏi xin danh thiếp của anh cậu ấy để chúng ta có thể gọi cho anh ta”

“Lỡ cậu ấy đưa số điện thoại giả thì sao?”

“Vậy thì chúng ta cũng đành chịu thôi. Giờ chúng ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác”

“Nhưng…”

Taeyeon bị cắt ngang bởi một cú đánh nhẹ lên vai. Khẽ giật mình vì sự đụng chạm, cô quay đầu về phía Sooyoung vừa nói xong điện thoại, Cô để ý thấy ánh nhìn ngờ vực trên gương mặt đối diện, môi cô khẽ nhếch sang một bên trong khi mày cau lại.

“Không…không phải…” Taeyeon cố giải thích nhưng bị cô gái quơ tay cắt ngang.

“Vợ của tớ gọi tới sau khi tớ vừa thuyết phục xong ông anh sửa xe cho cậu. Tớ bảo cô ấy rằng tớ định sẽ chở hai cậu đến một khách sạn nào đó nhưng cô ấy không chịu. Tớ yêu tất cả ở cô ấy nhưng mà cô ấy hơi gia trưởng tí và tớ thì không thể nói không với cô ấy, bởi vì thành thật mà nói đôi khi cô ấy làm tớ sợ. Mà thôi, Sunny muốn hai cậu đến qua đêm ở nhà. Cô ấy sinh ra trong một gia đình thân thiện nên sẽ là một sự sỉ nhục nếu cô ấy để hai cậu tốn tiền khách sạn khi mà hai cậu có thể ở miễn phía ở nhà tớ. Chúng tớ có phòng dành cho khách, nên chúng tớ không phải nhường phòng gì cho các cậu đâu”

“Giờ thật sự chúng tớ đang làm phiền cậu quá rồi đó” Taeyeon trả lời với nụ cười lo lắng còn Tiffany khẽ nghiêng người thì thầm bên tai cô.

“Nếu chúng ta ở nhà họ, chúng ta có thể chắc rằng họ sẽ không lấy xe của chúng ta”

“Ý tớ là, thật không? Cậu thật sự muốn làm thế à? Cám ơn cậu” Cô gái thấp hơn chuyển ý nhanh chóng. Nghiêng người về phía Tiffany, cô nửa đùa khi thấp giọng để cô gái cao ráo kia không nghe thấy “Nếu họ thật sự là những kẻ giết người hàng loạt thì ít ra chúng ta sẽ cùng chết với nhau”.

Sooyoung và Sunny là một trong những người hiếm hoi mà khi bạn hỏi xin họ một cốc nước họ sẽ cho bạn cả một chai rượu cao cấp. Với sự thân thiện cởi mở tự nhiên trong máu, họ sẵn sàng mở cửa cho bất kì ai mà không cần nghĩ đến hậu quả. Một việc rất hiếm gặp trong thế giới hiện đại này, họ có một trái tim bằng vàng và bất cứ ai quen biết họ sẽ trở nên giàu có bởi sự tốt bụng của họ. Dù Taeyeon và Tiffany vẫn chưa biết được điều này, hai người vẫn thật may mắn khi gặp được Sooyoung thay vì một người nào khác.

“Không có vấn đề gì đâu” Cô gái cao ráo kia nói với một nụ cười chân thành. “ Tớ nghĩ chúng ta sẽ chờ anh tớ rồi sau đó sẽ đi đến nhà tớ. Tớ hy vọng là hai cậu đã đói vì vợ tớ đặt pizza cho chúng ta luôn rồi đấy.”

                                                                                                                   ═════════****************══════════

   

" Con người giống như những khung cửa sổ đầy màu sắc vậy. Họ lấp lánh và tỏa sáng khi ánh mặt trời chiếu rọi, nhưng lúc màn đêm buông xuống, vẻ đẹp thật sự của họ sẽ bộc lộ nếu có một ánh sáng tỏa ra từ bên trong "
                                                                                  – Elisabeth Kubler-Ross



Cơn gió nhẹ ấm áp thổi đến chỗ hai cô gái, làm mái tóc mềm mượt của Taeyeon bay khỏi khuôn mặt và cuộn tròn thành vòng cùng với cái lạnh tháng Chín. Hai người đang ở trên ngọn đồi có thể nhìn ra sông Hàn. Mặt trời đang ở trên cao, phản chiếu qua mặt nước vì thế dưới cái nóng ban ngày, mặt nước lấp lánh như những vì sao. Mùi hương của rêu và đất lãng đãng trong không khí cùng tiếng gió phất phơ và tiếng chim kêu thỉnh thoảng phá vỡ sự im lặng mong manh xung quanh họ. Taeyeon ngắm nhìn hài lòng con diều phía trên cô – một đốm màu đỏ tô điểm thêm cho bầu trời xanh trong. Giữ lấy sợi dây diều trong tay, cô dùng tay còn lại mở bịch kẹo dẻo ra.

“Chừa cho tớ nữa đó, đồ ham ăn kẹo dẻo” Tiffany nhăn nhó khi cô nằm bên cạnh cô bạn thấp hơn. Tay cô chống ở phía sau đầu tạo thành một chiếc gối, trong khi người ngã lên bãi cỏ mềm mượt. Thơ thẫn nhìn lên còn diều đỏ trên cao, Tiffiany khẽ ngáp.

“Nếu cậu muốn ăn thì lấy này. Tớ không cản cậu đâu, tớ chắc chắn rằng sẽ không ăn hết chỗ này” Taeyeon bật cười trả lời ngắn gọn, cắn cọng kẹolàm đôi, cô nhai rồi nuốt trước khi tiếp tục nói “Fany, tớ quên đem điện thoại rồi, tớ đã hứa là sẽ gọi để mẹ biết tớ đi đâu”


Tiffany ngồi thẳng dậy, mỉm cười nhìn lên con diều đỏ đang chiến đấu với cơn gió mạnh trước khi cầm lấy điện thoại đưa cho Taeyeon.

Đôi mắt vẫn không rời khỏi con diều, cô xoa đầu và khi làm thế, một sự thương xót cho bản thân dâng lên trong lòng Tiffany. Những cô gái mười tám tuổi bình thường khác thường rất quý mái tóc của mình, lo lắng hàng trăm vấn đề về việc làm thế nào để có một kiểu tóc đẹp cho buổi dạ vũ tuần tới, trong khi Tiffany không có được may mắn để cảm nhận được những điều mà những cô gái ở tuổi cô cảm nhận được. Cô không thể đi đến chỗ làm tóc để tạo kiểu tóc, cô không thể kêu ca về việc hôm nay tóc mình xấu như thế nào, không thể cảm nhận được mái tóc mình bay trong gió. Có thể vài người sẽ nói rằng cô may mắn khi không cần lo lắng những vấn đề về tóc tai và cô tin rằng cô may mắn…ở một vài mặt nào đó, nhưng những khi khác, giống như lúc này đây, cô cảm thấy lạc lõng và con quái vật của sự tự ti đang bóp lấy trái tim cô.

Tiffany chờ cô bạn thân nói chuyện xong rồi lên tiếng hỏi “Tớ có xinh không?”

Taeyeon nhìn cô khó hiểu, môi cô ấy khẽ cong lên thành một nụ cười không chắc chắn “Không,” cô trả lời ngắn gọn.

Nếu Tiffany không bị sự tự ti bám lấy, có lẽ cô đã nhận ra đó là một lời nói đùa, nhưng thay vào đó cô chỉ buồn bã gật đầu.

“Không, cậu không xinh, cậu hơn cả xinh nữa. Cậu đẹp, tuyệt vời, lộng lẫy và những điều tương tự vậy. Từ bên trong và cả bên ngoài, cậu rất đẹp. Không phải tất cả những người xinh xắn đều đẹp nhưng tất cả những người đẹp đều rất xinh. Xinh xắn là thứ gì đó ở bên ngoài nhưng vẻ đẹp thì còn hơn thế nữa. Nó không thể hiện ở bên ngoài mà là ở trong tim. Và vì thế, nó tỏa sáng ở khắp mọi nơi trên cơ thể người đó bằng sự rực rỡ khiến mọi người thán phục nhìn theo. ‘Xinh xắn’ là một vòng hào quang trong khi ‘Đẹp’ là cả bên ngoài lẫn bên trong. Tiffany, cậu có một vẻ đẹp tỏa ra khắp người cậu đấy”

Cô gái mỉm cười , cô bạn thân của cô luôn biết cách làm cô thấy tốt hơn.

“Sao cậu lại hỏi thế?” Taeyeon dò hỏi, nhưng khi trông thấy đôi mắt lấp lánh của Tiffany và cái cách mà cậu ấy vừa sờ lên đầu đã đủ trả lời câu hỏi của cô. Khẽ bật cười, cô vỗ nhẹ đầu cô bạn rồi nói, “Nào, nào, giờ thì ai đang bị quái vật tự ti bám lấy thế? – Thôi nào, tớ sẽ cho cậu thấy rằng vẻ ngoài không thể hiện được nét đẹp.”

Taeyeon đứng dậy, kéo dây diều trở về.

Với vẻ mặt bối rối, Tiffany nghiêng đầu hỏi “Ý cậu là sao?”

Cô bạn thấp hơn lờ đi câu hỏi, nói đùa “Nếu tớ buộc hai chiếc cốc Styrofoam vào mỗi đầu của dây diều thì khi diều bay lên cao, cậu có nghĩ là tớ sẽ có thể trò chuyện với thiên thần không?” Cô đã từng xem trong một bộ phim trong giờ lịch sử, vào lúc điện thoại chưa ra đời nên người ta phải dùng hai chiếc cốc buộc vào hai đầu một sợi dây để nói chuyện với nhau.

Tiffany bật cười vì câu nói “Thôi nào TaeTae, đừng có mà lờ câu hỏi của tớ”

Taeyeon liếc vội nhìn cô, chỉ cần thế thôi là cô đã đủ hiểu cô bạn của mình đang nghĩ gì. Nói thì có vẻ đáng sợ khi cô có thể cảm nhận được điều đó, giống như họ có một thứ siêu năng lực mà chỉ có tác dụng với đối phương mà thôi. Nếu não của con người truyền ra một loại tần số radio khác nhau thì có lẽ của cô và Taeyeon là cùng một loại.

Với tiếng thở hắt lớn, cô đập tay “Cậu sẽ không làm thế !”

“Oh, tớ sẽ làm thế đó”

Tiffany không cần biết thêm, vì điều đó chẳng quan trọng nữa, điều cô biết và quan tâm là việc sẽ có hai người với cái đầu trọc đi đến buổi dạ vũ vào tuần tới.

Taeyeon ngước nhìn với ánh mắt thẩn thờ con diều đỏ đang bay trên bầu trời. Ở phía bên kia con đường, dẫn đến công viên, một cậu bé đang đứng nhìn con diều bay với ánh mắt ngạc nhiên thích thú. Cảm nhận được một cái vỗ nhẹ lên vai, cô lập tức trở về thực tại và quay đầu sang trái. Sooyoung mỉm cười rạng rỡ với cô, mái tóc rối bù và chiếc áo trắng thì in vài vết dầu. Sau khi ngủ nhờ qua đêm và ăn sáng ở nhà của Sunny và Sooyoung, họ lập tức đi đến tiệm sửa xe của anh trai cậu ấy xem chiếc xe. Chẳng cần mất nhiều thời gian để Taeyeon có thể thân thiết với cặp đôi kia, có thể nói rằng, chỉ trong thời gian ngắn, Taeyeon đã xem họ như những người bạn.

“Tin tốt hay tin xấu đây?” Sooyoung mở lời

Cô gái thấp hơn nghiêng người qua một bên và thấy Tiffany đang trò chuyện với Sunny – họ có vẻ như đang đắm chìm vào cuộc đối thoại. Nhìn thấy cô bạn thân trò chuyện cởi mở như vậy và biết rằng cô ấy chẳng thể nói chuyện với ai ngoại trừ cô đã lâu rồi kể từ khi phải nhập viện, một nụ cười nở trên môi cô. Chuyển ánh nhìn trở về Sooyoung, cô trả lời “Tin tốt”

“Tớ đã thuyết phục Siwon, anh trai tớ để anh ấy không lấy tiền sửa xe của cậu. Tin xấu là cậu sẽ phải chờ đến gần trưa mai vì chúng tớ không có sẵn đồ thay phần bị hư trong tiệm. Siwon đã gọi cho chỗ gần nhất có nó, họ nói   rằng họ sẽ gửi đến vào sáng sớm mai. Tớ nghĩ cậu sẽ phải ở chỗ tớ thêm một ngày nữa. Xin lỗi”

“Sooyoung, tớ đã đòi hỏi quá nhiều rồi. Cậu cho chúng tớ ở qua đêm và còn cho ăn sáng nữa. Ít ra hãy để bọn tớ phụ cậu bằng cách trả tiền mua bộ phận mới đó. Tớ nghĩ rằng tớ và Tiffany có thể ở lại khách sạn tối nay”

Cô gái cao ráo vội huơ tay trước câu nói của cô như thể cô vừa nói gì đó hết sức ngớ ngẩn vậy. “Thợ máy ở tiệm đó nợ Siwon rất nhiều nên anh tớ đã hỏi mua miễn phí bộ phận đó và dĩ nhiên là ông ta đồng ý. Như tớ đã nói rồi đấy, nếu tớ để cậu ở khách sạn thì Sunny cũng sẽ không tha cho cái cổ của tớ đâu… vì vậy nếu không vì mình thì cậu hãy vì tớ và cái cổ trong sáng, mảnh khảnh, hoàn hảo của tớ”.

Với một tiếng thở dài có lỗi, Taeyeon chịu thua “Làm sao tớ có thể trả ơn cậu và Sunny được đây?”

“Dễ thôi, chúng tớ có một buổi họp mặt gia đình chút nữa thôi ở bên hồ, chúng tớ rất vui nếu cậu và Tiffany cũng tham gia”

“Sooyoung, điều đó không….”

“Tớ xin lỗi nhưng đó là cách duy nhất để các cậu trả ơn bọn tớ đấy” Cô gái cao ráo nói xen vào với nụ cười ranh mãnh rồi quay người bước đến chỗ Tiffany và Sunny.


                                                                    ********************************************




Bầu trời được bao phủ bởi những đám mây đầy quyến rũ chầm chậm bay dọc khoảng trời xanh biếc. Những tia nắng vàng xuyên qua đám mây trắng và sự ấm áp mà nó tỏa ra hòa cùng cơn gió nhẹ đến từ phía tây. Taeyeon ngồi trên một băng ghế gỗ cạnh hồ, tiếng sóng vỗ nhẹ làm cô thấy thoải mái, cô ước mình có thể ở đây mãi mãi, trở thành một phần của những viên đá phía dưới hay cơn gió lạnh mùa xuân ngọt ngào hoặc là những con sóng vỡ tan kia.
“Không phiền nếu ta ngồi ở đây chứ?” một giọng nói trầm dài vang lên.

Taeyeon thoát khỏi sự mơ màng, cô nhanh chóng nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào Tiffany nãy giờ từ lúc ngồi xuống đây. Cô bạn thân của cô đang giúp Sunny đề phòng Sooyoung ăn vụng thịt nướng trên vĩ. Quay đầu sang tiếng nói, cô mỉm cười và gật đầu.

“Tất nhiên rồi, ông Lee”

Ông lão cố gắng ngồi bên cạnh cô và Taeyeon đã phải giúp đỡ bằng cách đỡ lấy tay ông. Khi ông của Sunny đã ngồi xuống được, đôi mắt mờ của ông khẽ liếc nhìn cô trước khi chuyển nhìn Tiffany đang bận chơi trò ném đĩa với cháu gái tám tuổi của Sooyoung.

Taeyeon không nhận ra rằng cô lại đang nhìn chằm chằm cô bạn một lần nữa

“Nếu chúng ta thực sự yêu thương nhau

Bầu trời sẽ mãi luôn trong xanh

Thời gian trôi qua nhanh chóng 

Những đôi cánh sẽ nhuộm màu vàng lấp lánh”

Ông khẽ lên tiếng với nụ cười nhẹ trước khi quay ánh nhìn ấm áp về phía cô lần nữa.

Taeyeon nhìn ông đầy nghi vấn, ông cười khan đáp lại vẻ mặt bối rối kia. “Đó là một bài thơ mà ta đã nghe đâu đó” Ông Lee giải thích “và ta nghĩ nó rất hợp với mối quan hệ của cháu và Tiffany “

Giờ đến lượt cô bật cười vì lời giải thích kia của ông. Cô lắc đầu, chỉnh lại “Không, nó không phải như thế…”

“Mọi chuyện chính là như thế” ông cắt ngang cùng nụ cười hiểu biết “Thời gian và kinh nghiệm sẽ giúp cháu có thể nhận biết những chuyện như vậy, cháu biết đó”
“Kinh nghiệm, như là đối với Sunny và Sooyoung?” cô hỏi, những ngón tay chạm vào bề mặt thô ráp trên chiếc ghế gỗ

“Ừ, nhưng không phải chỉ vì chúng. Ta cũng có những tình yêu riêng của mình” Ông thành thật trả lời “Ta không biết về cháu nhiều vì chúng ta chỉ mới gặp vài giờ trước, nhưng theo ta thấy có vẻ như cháu thật sự rất yêu cô bé. Cháu nên nói cho cô ấy biết”

“Điều đó…điều đó là không thể” Taeyeon cũng thành thật trả lời.

Ông Lee cười chân thành “Vào thời của ta, nếu cháu yêu ai đó cháu chỉ việc nói với họ, đơn giản như thế thôi. Tình yêu thời đó thật đơn giản , nó vẫn đơn giản và mãi luôn đơn giản – chỉ có con người làm cho nó trở nên phức tạp”

“Là thế giới này làm nó phức tạp, ông Lee”

“Là cháu làm thế giới này phức tạp” ông nghiêm nghị sửa lại “Cháu học được ở trường rằng thế giới này phức tạp và sẽ luôn phức tạp nhưng thực tế không phải vậy. Cháu học toán ở trường, được dạy rằng chỉ nhìn thấy sự phức tạp ở những con số, và gạt bỏ sự giản đơn trong việc tìm ra giải pháp. Cháu học những môn xã hội, tâm lý và chỉ thấy sự phức tạp của những vấn đề mà con người gặp phải nhưng lại lờ đi sự đơn giản trong nhu cầu cơ bản của con người dẫn đến hành vi của họ. Cháu học khoa học, được dạy là phải quan sát sự phức tạp của thế giới xung quanh nhưng lại không thấy được sự đơn giản và những mầm mống cơ bản tạo nên tất cả vấn đề. Tình yêu cũng giống như những môn học đó, càng biết nhiều về nó cháu sẽ càng thấy nó đơn giản, trọn vẹn đầy đủ đến mức mỉa mai”

“Khi Sunny nói với ta rằng con bé sẽ kết hôn với Sooyoung, điều gây sốc là đó lại là một cô gái, ta biết đủ về sự đơn giản của tình yêu. Nó không bị gò bó bởi bất cứ điều gì, nó ở một thế giới hoàn toàn khác mà ở đấy không gì có thể điều khiển được, không phải ta, không phải những người chối bỏ cuộc hôn nhân của họ và rõ rằng chẳng phải cái xã hội nơi mà họ làm cho mọi điều, bao gồm cả tình yêu, vào một trật tự và bỏ ngay ngắn vào những chiếc hộp. Dù là với ai hay bất cứ điều gì, tình yêu vẫn là tình yêu. Nó đơn giản là ….đơn giản” 
Taeyeon nhìn ông với một sự kính trọng mới. Chẳng lẽ mọi người trong gia đình Sunny và Sooyoung đều…thiên thần như thế sao? Rõ ràng họ chẳng phải đến từ nơi địa ngục mà cô gọi là “Trái Đất”.

“Cám ơn ông” Cô chân thành nói.

Ông vỗ nhẹ vai cô và bật cười “Đi nào, ta nghĩ món thịt nướng xong rồi đấy, nếu chúng ta không nhanh lên thì Sooyoung sẽ chén hết mất”


♦♦ ♦♦ ♦♦



Họ đang dần ăn xong, Taeyeon và Tiffany ngồi đó , mặt nghệch ra còn hàm thì mở to vì chứng kiến số lượng thức ăn Sooyoung đã ăn. Đây là dĩa thứ ba nhưng cô vẫn nhăn nhó đòi món tráng miệng mà Sunny đã hứa với cô một giờ trước. Gia đình mười hai người ngồi ở ba bàn ăn cạnh nhau, ăn uống và suốt thời gian đó họ vui vì quây quần bên nhau. Mẹ Sooyoung đánh vào lưng cô gái cao ráo đó, làm trái bắp cô đang ăn tuột khỏi bàn tay đầy dầu mở rồi rơi xuống dĩa.
“Đừng có ăn nhanh thế nếu con không muốn bị đau bụng” mẹ cô cảnh báo.

“Con ăn nhanh để có thể ăn tiếp món tráng miện mà Sunny đã hứa” cô giải thích.

“Thế nào rồi cậu cũng được ăn mà, dù cậu ăn nhanh hay chậm đi nữa” Sunny đảm bảo trong khi nhẹ vuốt lưng Sooyoung.

“Lợn” Siwon hét từ phía bàn bên cạnh làm cả gia đình bật cười.

Từ L đó là điểm yếu của Sooyoung, dù nó không làm chân cô yếu đi nhưng rõ ràng là làm cô tức giận. Đứng thẳng dậy, cô cầm trái bắp ăn dỡ lên như một thanh kiếm và đe dọa anh ta.

“Anh muốn cái này phải không, ông anh gan dạ?” cô cười khinh bỉ “Nhào vô đi!!!”

Anh trai cô quệt mũi bằng ngón tay trỏ và bật ra tiếng “Oink Oink Oink”

“Được rồi” Sooyoung vỗ bàn rồi chạy sang bàn bên, bắt đầu đánh anh ta bằng trái bắp ăn dỡ kia cùng với một trái bắp mới cô vừa chụp lấy lúc nãy. Liên tục tấn công bằng hai trái bắp trong khi Siwon vất vả trong việc cản cô em lại vì đang bận cười nghiêng ngã
.
Taeyeon và Tiffany dõi theo thích thú cảnh tượng trước mắt. Họ đã ăn xong rồi, và đang đóng vai kẻ ngoại cuộc lắng nghe câu chuyện trong nhóm.

“Tiffany unnie, chị đã hứa là chúng ta sẽ chơi sau khi ăn xong đấy” Cháu gái Sooyoung lên tiếng giữa cuộc đấu khi cô bé kéo kéo vạt áo hồng của cô. Một quả bóng được kẹp giữa eo và tay cô bé, cô bé mỉm cười rạng rỡ với Tiffany dù thiếu mất hai cái răng cửa.

Tiffany mỉm cười, cô bế cô bé ngồi lên đùi.

“Giờ con bé là bạn thân của cậu à?” Taeyeon tinh nghịch hỏi, giả vờ chu mỏ “Cậu thay thế tớ bằng con bé à? Tớ đau lòng quá”

“Ừ, giờ cô bé là bạn thân mới của tớ” Tiffany trả lời trêu chọc với tiếng cười khẽ “Cậu đã bị thay thế”

“Mười lăm năm tình bạn trôi tuột xuống rãnh. Nói xem, em có gì mà chị không có chứ? Taeyeon hỏi cháu gái Sooyoung.

“Em trẻ hơn?” cô gái nhỏ nhún vai đáp lời.

“Nguyền rủa em và tuổi trẻ của em” cô nói với sự khó chịu giả tạo làm cô bé bật cười. Nhảy khỏi đùi Tiffany. Cháu gái Sooyoung nắm lấy tay cô và kéo cô rời khỏi chỗ ngồi.

“Đi nào, cùng chơi nào”

“Được rồi, được rồi” Tiffany làm theo khi ánh mắt cô cong lại thành một nụ cười.

Taeyeon nhìn theo cô bé tám tuổi bước đi nắm lấy tay Tiffany trước dụi tay vào người mẹ mình gây chú ý. Chị Choi quay lại và chào cô con gái bằng một nụ cười ấm áp.

“Gì thế, con yêu?”

“Mẹ, con có thể mua một chiếc áo màu hồng giống của Tiffany unnie không ạ?”

“Chắc chắn rồi” người đàn bà trung niên trả lời dù không biết tại sao cô con gái lại đột nhiên hỏi thế “Bố mẹ sẽ mua cho con vào tuần này, được không?”

“Vậy con cũng có thể có mái tóc đẹp giống chị ấy phải không ạ?” Đối với một đứa trẻ tám tuổi, không có tóc cũng giống như bất kì một kiểu tóc nào khác.

“Nào, con yêu…”

“Bởi vì con muốn giống như chị ấy khi lớn lên” Cháu Sooyoung cắt ngang với nụ cười rạng rỡ còn Tiffany thì lặng người trước lời nói của cô bé.

“Mẹ, con muốn trở nên đẹp giống như chị ấy vậy”



♦♦ ♦♦ ♦♦



Gia đình của Sunny và Sooyoung giờ đang quây quần quanh đám lửa cách bờ hồ khoảng vài mét. Mặt trời đã lặn và màn đêm quen thuộc xung quanh bị đẩy lùi bởi ánh lửa sáng. Những ngôi sao lấp lánh giống như những viên kim cương, rải rác khắp bầu trời đen. Những chú chim thỉnh thoảng vút bay trong khi những con sóng khẽ cuộn mình cùng với tiếng cười và tiếng trò chuyện.

 “Mọi người biết chúng ta nên làm gì không?” Bố Sooyoung lên tiếng, làm mọi người yên lặng và lắng nghe lời đề nghị của ông. Ông nhìn về phía những chai bia trống mà mọi người đã uống lúc nãy rồi nhặt nó lên. “Chúng ta nên viết những lời nhắn, bỏ vào trong chai và ném nó vào hồ. Nếu gió tốt và mạnh thì có lẽ nó sẽ trôi đi nơi nào đó, được mang theo và dẫn đường bởi những cơn gió của sự thay đổi và cơ hội. Sẽ rất vui nếu nghĩ đến việc một ngày nào đó có một người sẽ đọc được những điều chúng ta đã viết”


Sunny vỗ tay gật đầu “Ý kiến hay đó bố”

Sooyoung đồng ý với bố và những người khác cũng nhanh chóng tán thành.

“Tuyệt, vậy hãy viết đi nào”



♦♦ ♦♦ ♦♦



“Cậu đã viết gì vậy?” Taeyeon hỏi, mắt dán chặt vào tin nhắn trong chai bia của Tiffany.

“Giống thường lệ thôi; những điều tớ nghĩ đến vào lúc này” cô bạn cao hơn trả lời với một nụ cười và một cái nhún vai.

“Không phiền tiết lộ thêm cho tớ chứ?”

“Tin nhắn này ghi lại hy vọng, ước mơ, mong muốn, quá khứ và tình cảm của tớ - tất cả mọi điều. Và dù vậy, nó vẫn chưa đủ” Tiffany trả lời đơn giản với ánh mắt cười, nâng niu cái chai như thể đó là con của cô ấy vậy. “Còn cậu?”

“Cũng như thường lệ” Taeyeon trả lời đúng một nửa. “Như thường lệ” của cô nghĩa là một tin nhắn hỏi người nhận rằng nếu họ từng trông thấy thiên thần thì hãy liên lạc với cô. Có thể nói cô ấy bị ám ảnh bởi nhiệm vụ hay gì đó nhưng ai có thể trách cô khi mà thiên thần của riêng cô đang chết dần đi cơ chứ. Taeyeon hy vọng Thượng đế có thể gửi cái chai đến người nào đó giúp đỡ được cô, giống như những gì Người đã làm với đứa bé Moses ở dòng sông Nile.

“Hãy cùng nhau ném cái chai nhé TaeTae” Tiffany đề nghị và Taeyeon gật đầu đồng ý. Giữ lấy cái chai trong tay, cô gái thấp hơn ngắm nhìn những ngôi sao phản chiếu trên mặt nước.

“Nhìn kìa, đó là một sự sống đang chạy dọc bầu trời” Ông Lee lên tiếng, ngón tay chỉ về phía ngôi sao băng đang vụt quaq giữa bong của hai ngọn đồi cao. Mọi người cùng hướng về phía đó, ngắm nhìn mê đắm cảnh tượng trước mặt.

“Ông à, ý ông là sao vậy?” Sunny hỏi với vẻ mặt khó hiểu trước khi vội ném chai bia trong tay hết sức ra giữa hồ. Sự va chạm giữa miếng thủy tinh và mặt nước làm phá vỡ sự lặng yên của mặt hồ, làm nhòa đi hình ảnh những ngôi sao như thể hơi nóng giữa sa mạc tạo nên nơi chân trời đằng xa.

“Chúng ta đều giống như những ngôi sao băng. Chúng ta đánh dấu trên bầu trời nhưng chỉ trong một phút giây ngắn ngủi và rồi chúng ta ra đi. Một câu hỏi mà cuộc sống vẫn luôn đặt ra với chúng ta là: Chúng ta sẽ xem mình như những mảnh vụn cháy xém hay là một thứ gì đó có thể khiến mọi người ngước nhìn?” Ông Lee trả lời trước khi ném cái chai của mình xuống hồ nước.

“1” Tiffany bắt đầu đếm

“2” Taeyeon tiếp tục

“3” Cả hai cùng đếm và ném tin nhắn đặt trong chai của mình về phía hồ nước. Cả hai cái chai đáp xuống gần nhau, tạo nên những gợn sóng làm mờ đi hình ảnh phản chiếu của ngôi sao băng trên mặt nước.


Hôm ấy, gió thổi thật tốt và mạnh !!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro