chap 7 : TRAVELING IN CIRCLES

     

" Không nơi nào khiến chúng ta cảm thấy những điều khả dĩ bị lung lay bởi việc sắp nhận ra được nhiều điều như ở ngay đây. Bầu không khí trở nên đầy khả dĩ và ta đi lang thang rồi phạm hàng ngàn sai lầm. Chúng ta sẽ đi lang thang hết quãng đường nhưng lại không thể hiểu hết được "
                                                                                                                                ~Jonathan Safran Foer

Taeyeon ngây người nhìn về phía trước, tay cô nắm chặt tay lái của chiếc xe mà họ đã thuê. Cô đang chìm vào suy nghĩ, tự hỏi liệu chuyến đi tìm thiên thần này có thật sự là một ý tưởng hay hay không. Rõ ràng tình trạng của Fany đang ngày một xấu hơn và cô biết điều đó. Gõ nhẹ ngón tay trỏ lên vô lăng, cô bất giác cắn môi trong lúc suy nghĩ.

Sau tất cả khoảng thời gian qua, sau tất cả mọi chuyện mà họ trải qua, sau khi đã cố gắng, hy vọng, tìm kiếm, cô biết thời gian cô ở bên Tiffany đã sắp hết rồi. Điều đó có làm trái tim cô tan nát hay không? Dĩ nhiên là có, mỗi khoảnh khắc, mỗi giây, mỗi ngày, nó tan ra thành những mảnh vô cùng nhỏ, hơn cả hình hài trái tim cô có được lúc ban đầu. Thật mỉa mai thay khi người ta chẳng bao giờ nghĩ đến những việc xảy ra hằng ngày, cho đến khi mọi thứ thay đổi, rồi họ mới tự hỏi nó bắt đầu như thế nào, tại sao họ không nhìn thấy việc đó xảy đến, khi mà rõ ràng, mũi kim đã có từ ngay ban đầu, dần dần xuyên vào giữa những giấc mơ và thực tại.

Taeyeon liếc nhìn nhanh nơi Tiffany đang ngồi, cô ấy đang lặng lẽ quan sát cảnh vật bên ngoài bị tốc độ làm mờ đi. Cô ấy xanh xao, đôi môi nứt nẻ. Taeyeon đánh cá cả tài sản có được trong cuộc sống này chỉ để bản thân có thể im lặng , ngăn đi sự run rẩy trong giọng nói của cô, điều làm bằng chứng cho việc có một nỗi đau đằng sau những từ trống rỗng đó.

Taeyeon cứ gõ và gõ, khớp tay cô chuyển dần sang màu hồng. Cô gần như là sắp gọi xe cứu thương rồi phá cửa vào nhưng rất may cho chủ nhà, Taeyeon nghe tiếng dội nước toilet rồi một Tiffany hổn hển chầm chậm bước ra khỏi nhà vệ sinh.

“Fany,” cô lên tiếng, môi cô khẽ nhăn nhúm lại.

Cô gái cao hơn đưa tay lên trước mặt Taeyeon để ngăn cô ấy lên tiếng. “Tớ ổn mà” cô trả lời. Tiffany mỉm cười, một nụ cười để làm cái cớ không thỏa đáng chút nào. Taeyeon muốn hét lên với cô, muốn bảo cô rằng đừng có cố tỏ ra như là một trung thần liệt sĩ như thế nữa. Cô muốn bảo cô ấy là cô thừa biết cô ấy chẳng ổn chút nào. Nhưng mặc kệ mong muốn, việc cần làm quan trọng hơn rất nhiều, cô cần bảo vệ cô ấy, và vì thế, Taeyeon im lặng.

“Được rồi. Nhưng làm ơn,nếu cậu thấy không khỏe hãy nói với tớ.” Cô nói dứt khoát. Nắm lấy tay Tiffany, Tayeon giúp cô bạn thân quay trở lại quầy đăng ký mượn xe.

Người bạn thân của cô đang mắc bệnh ung thư nhưng cô cũng đang chống chọi với một căn bệnh chẳng kém gì bệnh bạch cầu; một loại bệnh ung thư của việc không muốn buông tay. Là do Taeyeon, vì ý định của cô muốn giữ cho thế giới của cô bạn tồn tại, đó chính là nguyên nhân khiến họ ở đây. Đó có phải là một sự ban ơn dư thừa không? Liệu Tiffany sẽ tốt hơn nếu cô chẳng biết về những thiên thần ở Gyeonju? Rõ ràng cô ấy sẽ khỏe hơn nếu ở lại bệnh viện.

Sự hối hận bắt đầu thấm vào khi cô nghĩ thêm về hoàn cảnh hiện tại của hai người. Thật đau đớn khi nghĩ đến việc cô đã lựa chọn sai lầm ngay từ ban đầu. Tự vấn bản thân, đó là những điều cô học được, nhưng nó dẫn cô đến đâu? Cô tự hỏi bản thân để tìm kiếm hạnh phúc cả ngàn lần, và giờ đã đến lúc cô nên dừng lại, nhưng cô không thể, không thể khi mà một bước sai lầm có thể làm cô tê liệt mãi mãi. Điều Taeyeon vẫn chưa nhận ra là, nếu cô chẳng bước đi bước nào, cứ liên tục đặt câu hỏi với mỗi bước đi, thì nó cũng chẳng khác nào sự tê liệt.

“Fany” cô chầm chậm lên tiếng “nếu cậu thấy không khỏe thì nên nói với tớ”

“TaeTae, tớ ổn mà” Tiffany yếu ớt trả lời. Giọng của cô khàn và khô. Taeyeon nắm lấy vô lăng chặt hơn nữa.

“Tớ chỉ nói thế thôi” Taeyeon cố lần nữa “cậu có thể nói với tớ nếu cậu thấy không ổn. Chúng ta có thể kiếm thuốc hay gì đó, có lẽ là đến kiểm tra ở bệnh…”

“TaeTae,đừng lo lắng” Tiffany chen vào với một nụ cười trống rỗng khác “Chúng ta không cần phải làm thế”

Taeyeon muốn nói lời phản đối nhưng cố chống lại ý muốn đó. Cô không muốn cãi nhau với cô ấy, nhất là khi cô ấy trong tình trạng mỏng manh như vậy. Thật sự mà nói, dù là cô muốn cãi nhau với cô ấy, cô cũng không biết bắt đầu thế nào. Cãi nhau là điều thật xa lạ với cả hai người. Cô nhớ có một câu nói là, nếu bạn càng thân thiết với một người nào đó thì bạn lại dễ dàng cãi nhau với họ; đó là dấu hiệu của tình yêu thương và sự thân thiết. Taeyeon thì lại khác, bởi vì cô và Tiffany chỉ mới thật sự cãi nhau có một lần trong suốt mười bốn năm quen biết nhau mà thôi. 

*Flashback :

“Bà ơi!” Taeyeon gọi từ phòng khách. Cô mặc một chiếc váy mùa xuân thanh lịch; nó màu trắng và trông đơn giản, đúng kiểu cô thích. “Nội Hwang,” Cô gọi lần nữa khi nắm lấy tay cầm chiếc xe lăn của Tiffany “Chúng cháu đi nhé”

Bà lão dáng người thấp bé vội vã chạy nhanh ra từ nhà bếp. Bà đang cầm một chiếc máy camera, nụ cười rộng mở trên gương mặt. “Được rồi, được rồi” nội Hwang vừa cười vừa nói, “nhưng mà để ta chụp cho hai cháu một bức hình trước khi đi đã. Dạ vũ chỉ có một lần trong đời thôi đó, cháu biết mà”

“Nội” Tiffany nhăn mặt, “bà biết là cháu ghét chụp ảnh mà” Cô chầm chậm cúi đầu rồi mân mê mép chiếc váy của mình.

Taeyeon vỗ nhè nhẹ lên đầu cô bạn. Hôm nay thật sự là dễ dàng cho cô gái thấp hơn kia chạm được vào đỉnh đầu Tiffany bởi vì cô ấy bị buộc phải ngồi trên xe lăn cả một tuần. “Sao? Cậu sợ camera sẽ hút mất linh hồn cậu à” cô đùa.

“Arrgghh, được rồi, nhưng mà chỉ lần này thôi đấy” Tiffany chịu thua.

“Cám ơn cháu” nội Hwang nói khẽ với Taeyeon. Cô gái mười tám tuổi nháy mắt đáp lại.


Ánh đèn camera chớp sáng.

-----

Tiếng nhạc bass đập vào hai tai cô. Taeyeon kiểm tra xem tai cô có chảy máu không rồi quay sang nhìn cô bạn thân. Cô mỉm cười với Tiffany đang ngồi bên cạnh mình. Hiện tại, hai người đang ngồi đó, một người trên xe lăn, còn một người trên ghế đẩu. Đưa tay chạm lên đầu, Taeyeon hơi bất ngờ khi không thấy tóc. Sao cô lại quên được cơ chứ, cô nghĩ thầm, rồi cười với chính mình. Nhưng mà, Taeyeon khá thích cái cảm giác không có tóc này, cô cảm thấy tự do.

“Cậu thấy vui không?” Taeyoen hỏi, cô bạn thân của cô đặc biệt im lặng từ khi họ đến buổi dạ vũ. Cô nhận thấy vẻ mặt của Tiffany mỗi phút lại càng tối hơn khi họ ngồi đó nhìn người khác nhảy. Taeyeon chẳng để tâm việc tất cả điều họ làm ở buổi dạ vũ là ngồi lì ở một nơi và chỉ nói chuyện, thật sự, cô thích việc nhảy suốt đêm với những người bạn khác, nhưng ít ra cô có được Tiffany cho riêng mình.

“Nếu tớ có thể nhảy thì sẽ vui hơn biết bao” Tiffany nói rồi khoanh tay trước ngực. “Chiếc xe lăn ngu ngốc, căn bệnh ung thư ngu ngốc”

“Này, này” Taeyeon nhăn mặt chặn lại, “đừng nói thế. Nếu điều này có thể làm cậu thấy khá hơn thì tớ hứa sẽ nhảy với cậu sau khi cậu thoát khỏi chiếc xe lăn đó”

“Chẳng giống nhau được” cô ấy lạnh lùng đáp lại.

Cô gái lớn hơn định trả lời thì một giọng nói cắt ngang “Taeyeon!” Sunye gọi “nào,đến nhảy cùng đi”

“Bệnh bạch cầu ngu ngốc” Tiffany lẩm bẩm với chính mình.

Taeyeon thở dài. Cô không thích người bạn thân của mình hạ thấp bản thân như vậy.

Tiffany nghe được tiếng thở đó rồi nghĩ đến điều tệ nhất “Cậu không cần phải ở đây với tớ. Có vẻ như cậu thấy chán rồi, cứ đi đi; tớ không muốn là gánh nặng của cậu”

“Nhưng mà…”

“Chắc là cậu thích bạn hẹn của cậu là một người nào đó không bị trọc thế này có phải không?” Tiffany xen vào.

“Khoan đã” Taeyeon nói “việc trọc thì có liên quan gì đến việc này chứ? Tớ cũng trọc vậy nếu mà cậu không nhận ra”

“Chỉ là tạm thời thôi”

Sunye nhìn hai người và quyết định không nên dính líu vào. Cô xoay người quay trở lại sàn nhảy, để hai người bạn thân ở lại với cuộc tranh cãi của họ.

“TaeTae, cứ nói ra đi!” Tiffany bắt đầu “rằng cậu làm bạn hẹn với tớ bởi vì cậu thấy thương hại tớ. Bởi vì cậu phải làm thế. Bởi vì cậu chẳng có sự lựa chọn. Bởi vì tớ là bạn thân của cậu.Bởi vì không ai mời tớ cùng đi đến buổi dạ vũ, nên cậu phải chịu dính với tớ thế này.”

“Không cái nào cả, được chưa?” Taeyeon bình tĩnh giải thích, dù lòng kiên nhẫn đang dần mất đi. “Cậu là bạn hẹn của tớ bởi vì tớ muốn như thế”

“Nói dối! Cậu và tất cả mọi người khác điều biết không ai muốn đi với một người chẳng xinh đẹp gì cả, lại còn bị trọc đầu. Có rất nhiều người ở ngoài kia xinh đẹp hơn tớ, sao cậu lại không đi mời họ đi? Thừa nhận đi , cậu mời tớ bởi vì cậu thương hại tớ”

“Lại cái vụ ‘không xinh đẹp’ nữa” Cô gái lớn hơn hét lên chán nản, “Chẳng lẽ cậu không nghe những lời tớ nói với cậu về việc đó sao?”

“Cậu nói thế bởi vì cậu là bạn thân của tớ” Tiffany đáp trả.

“Có rất nhiều người được bảo là họ xinh đẹp, sao cậu lại muốn trở thành điều mà cả ngàn người đã có rồi chứ?”

“Cậu không hiểu đâu” Tiffany hét lên rồi lăn xe đi chỗ khác. Thật sự, Taeyeon không hiểu điều mà cô bạn thân muốn nói đêm hôm đó. 

* End Flashback 

Một sự im lặng diễn ra trong xe, không phải là vì Taeyeon không muốn nói chuyện với Tiffany, chỉ là cô sợ nếu cô lại bắt chuyện với cô bạn thân thì sẽ khiến tổn hao đi năng lượng đang cạn kiệt của cô ấy.

Nói chuyện rất mệt mỏi và cô biết điều đó. May mắn cho hai người là, họ rất thân thiết với nhau nên chẳng cần phải trò chuyện mới có thể giao tiếp với nhau được.

Chuyến đi đến Busan ngập tràn những cuộc trò chuyện trong im lặng của hai người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

May cho họ khi mà chi nhánh của nơi họ thuê xe đặt ở Busan và gần trạm xe buýt dẫn đến Gyeonju. Taeyeon thầm cảm ơn Siwon vì kế hoạch tuyệt vời của anh ấy.

Sau khi trả xe, hai người đi đến trạm xe buýt cách đó không xa.

Taeyeon nắm lấy tay Tiffany khi hai người đi dọc vỉa hè. “Trông cậu rất mệt đấy” cô gái lớn hơn nhắc nhở.

“Thế sao?”

“Ừ” cô đáp. “nếu cậu muốn tớ có thể cõng cậu đến trạm xe buýt”

Tiffany khúc khích cười rồi tinh nghịch đấm lên vai Taeyeon, dù là rất nhẹ. “Xem con tôm muốn trở thành hải mã kìa. Xin lỗi cậu tình yêu, nhưng cậu không thể trở thành thứ mà ban đầu cậu đã không phải đâu” Cô trêu đùa.

“Này, tớ không phải là con tôm!” Taeyeon phản ứng “Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy” Cô bước một bước đến trước mặt Tiffany và đưa lưng ra. Cô gái lớn hơn hài lòng với bản thân vì đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt thế này. Cô có thể giúp cô gái yếu ớt mà không cần phải ép cô ấy chịu thua VÀ cô có thể thể hiện với bạn gái của mình. Bạn gái; từ đó làm làm những chú bướm thoát kén bay khắp nơi trong bụng họ.

“TaeTae, cậu làm gì vậy?” Tiffany mỉm cười hỏi.

“Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy tôm có thể trở thành hải mã. Giờ thì nhảy lên nào.”

“Cậu đùa phải không?”

“Tớ trông có vẻ thế lắm à?” Tayeon trả lời, “Tớ rất chi là nghiêm túc vào lúc này, cậu có thể tìm từ “nghiêm túc” trong từ điển và sẽ nhìn thấy hình tớ ở đó đấy”
“Thật sao? Một bức hình khác nữa sao?”

“Ý cậu là gì?” Taeyeon hỏi với vẻ bối rối.

“Ý tớ là, wow TaeTae, cậu thật là nổi tiếng đấy! Bởi vì khi tớ google từ ‘Hâm đơ’cũng xuất hiện hình của cậu đấy! Ngạc nhiên hơn nữa là bức hình đó được dùng trong bài viết về ‘Hâm đơ’ trên wiki…Điều đó nhắc tớ nhớ, tớ phải liên hệ với người viết bài đó để phàn nàn, bởi vì nói cậu hâm đơ thật là đánh giá quá thấp, nhưng mà chắc là thôi vì cậu không thể tin tưởng Wikipedia để tìm kiếm sự thật” Tiffany đáp với nụ cười trên môi rồi uể oải nhảy lên lưng Taeyeon.

“Giờ hãy đi đến trạm xe cuối nào chú tôm lai hải mã của tớ” Cô vui vẻ nói với tất cả năng lượng mà tình trạng yếu ớt của cô có thể phát ra được.

♦♦ ♦♦ ♦♦

Hai người không cần phải đợi xe buýt đến bởi vì ngay khi họ mua vé xong, chiếc xe đang chầm chậm vào trạm cuối. Bước vào bên trong chiếc xe màu xám xanh dương, Taeyeon và Tiffany quyết định chọn chỗ ngồi ở gần cuối xe.

“Chúng ta sắp đến nơi rồi Fany! Sau chuyến xe này, chúng ta sẽ đến Gyeonju!” Taeyeon mỉm cười hớn hở.

Tiffany gật đầu “Tớ tự hỏi không biết thiên thần ở đó trông như thế nào”

“Đừng bận tâm chuyện họ trông như thế nào,” cô gái lớn hơn xen vào, “Chúng ta cuối cùng cũng sẽ có được điều ước của mình!”

“Được rồi” cô khẽ lên tiếng “…điều ước của chúng ta”

“Cái nhìn đó là sao thế?” Taeyeon hỏi, sự lo lắng xóa ta đi niềm hào hứng của cô. “Fany, tớ sẽ hỏi lại lần nữa, cậu không sao chứ?”

Tiffany lắc đầu rồi gãi gãi phía sau đầu. Cô bật cười “Chưa bao giờ khỏe hơn, TaeTae. Sau khi chúng ta tìm thấy thiên thần và tớ khỏe hơn, cậu sẽ phải đền bù cho tớ vì đã làm tớ mệt mỏi vì chuyến đi này; tớ muốn làm đám cưới” Tiffany đùa.

Khi cô vừa nói xong, chiếc xe buýt cũng bắt đầu xuất phát.

Taeyeon khẽ thở phào nhẹ nhõm. “Tốt, vì lúc nãy cậu làm tớ lo đấy. Nhưng mà giờ tớ thấy lo vì một lý do khác” cô trêu chọc.

“Mụn lo lắng” Tiffany nói rồi tinh nghịch chọt vào xương sườn Taeyeon.

Cô gái lớn hơn bật lại, rồi hét lên “Này, cậu không nên nói thế!”

Tiffany lè lưỡi ra rồi bật cười. Tiếng cười của cô làm dẫn đến tiếng ho. Đó không phải là tiếng ho bình thường Taeyeon vẫn nghe từ cô bạn thân, đó là tiếng ho mà cô đã nghe đằng sau cánh cửa nhà vệ sinh.

Trái tim Taeyeon lỗi một nhịp, khẽ xoa nhẹ lưng cô bạn, cô nhìn cô ấy một cách bất lực. Những người trên xe buýt đều quay lại nhìn họ.


Đừng ho nữa.

Đừng ho nữa.

Đừng ho nữa.

Đừng ho nữa, làm ơn mà.

Taeyeon không thể làm gì ngoài việc âm thầm cầu xin như thế. “Fany, cậu ổn mà, cậu ổn mà…” cô không ngừng lặp đi lặp lại những từ đó, giống như nói với bản thân hơn là nói với Tiffany.

Những người nghĩ rằng một giây nhanh hơn một thập kỷ thì rõ ràng là chẳng biết gì cả.

Điều mà Taeyeon nhìn thấy tiếp theo làm cô như vỡ vụn. Giờ thì cô đã biết, biết sự thật, nó làm cô co rúm người lại. Mỗi khoảnh khắc, mỗi phút, mỗi giây mà bạn đang sống phụ thuộc vào cái khoảnh khắc mà bạn đang trải qua ngay lúc này đây. Lịch sử của bất kì điều gì hay tất cả mọi điều đều có thể bị chứng minh là sai lầm chỉ trong một khoảnh khắc.

Máu. Trong lòng bàn tay của Tiffany.

“Chúng ta sẽ đi đến bệnh viện” Taeyeon nói rồi chạy vội đến chỗ tài xế nói rõ tình hình với ông.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro