Chap 11+12
Mẫn Thạc vốn dĩ không bao giờ nhớ chuyện gì quá lâu, chuyện với nữ nhân kia chẳng mấy chốc được ném vào một góc, lười lấy ra. Mấy hôm nay y cật lực bám lấy Lộc Hàm, đã 3 ngày rồi nhưng hai người vẫn chưa ra ngoài chơi, Lộc Hàm bảo đợi thêm vài hôm nữa liền dẫn y đi.
Mẫn Thạc ngồi trong đình, trên người khoác áo choàng dày của Lộc Hàm, trời dạo gần đây bắt đầu lạnh rồi, không cẩn thận để bị cảm liền không được đi chơi. Đang nằm dài trên bàn đá chờ tiểu nha đầu mang điểm tâm ra, lười nhác ngáp vài cái thì có tiếng người lại gần. Mẫn Thạc nghe tiếng người nói chuyện liền nhỏm đầu dậy xem, thấy phía xa xa Lộc Hàm đang tiến tới, bao nhiêu buồn ngủ đều bay hết chạy nhanh tới phía hắn, vẫy vẫy ta:
- Hàm, ta ở đây
Cứ lao nhanh ra, vừa áp sát tay liền như con bạch tuộc cuốn lấy tay hắn, bỏ quên luôn nữ tử bên cạnh khiến người kia có chút mất mặt. Mẫn Thạc vui vẻ lôi kéo Lộc Hàm vào trong đình, kéo ghế xuống ngồi cạnh hắn:
- Hàm, có phải làm việc xong rồi không? Chúng ta liền đi chơi được không, ta thực chán a.
Lộc Hàm nhìn Mẫn Thạc như vậy có chút đáng yêu, khóe miệng cong lên đưa tay xoa đầu y:
- Được, chiều nay liền mang ngươi đi, được không.
- Hảo, ngươi là tốt nhất
Bị hai người kia không mang tới nãy giờ, Khương Ngọc Mai đành để nha đầu giúp kéo ghế tự ngồi xuống, cố gắng lấy sự chú ý về phía mình:
- Kim công tử, hai người định đi đâu vậy a.
Giọng nói bên cạnh quả nhiên thu hút lấy Mẫn Thạc, y quay đầu nhìn mới phát hiện ra còn có người khác ở đây, liền vẫy vẫy tay chào, nhìn thế nào cũng không ra phong thái con trai tể tướng:
- Ngươi cũng ở đây sao.
- Nàng cùng ta đến, ngươi không chú ý gì sao, như vậy thật thất lễ.
Lộc Hàm nhẹ nhàng trách nhưng tay đang bận bịu giúp Mẫn Thạc kéo áo choàng chặt vào một chút. Khương Ngọc Mai lần nữa bị mất mặt, lại nhìn tới hành động của Lộc Hàm, đáy mắt liền hiện ra tia không hài lòng, có chút thâm độc. Nàng ta lại lần nữa lên tiếng hỏi:
- Vương gia, chi...
- Điểm tâm tới rồi đây
Chưa để nàng nói hết, một giọng lảnh lót khác vang lên chen ngang. Kim Tiểu Yến từ xa nhìn thấy Khương Ngọc Mai tròng lòng liền không thoải mái, thấy nàng ta định lên tiếng mới nhanh chóng chen ngang, thật đáng ghét. Bưng điểm tâm để lên bàn, trước khi rời đi còn tiện tay bốc một miếng. Nhìn Tiểu Yến như vậy, Khương Ngọc mai có chút bất ngờ, nha đầu này cư nhiên còn dám lấy đồ ăn trong đĩa của chủ tử. Lộc Hàm nhìn đã quen cũng chẳng ý kiến, Mẫn Thạc lại lên tiếng chế giễu:
- Nha đầu, ngươi thật là tham ăn.
- Thiếu gia ngài a, là ta làm đương nhiên phải nếm thử, lỡ đâu có gì không ổn, cũng là ta chết trước ngài a.
- Ngươi còn ngụy biện, chắc chắn ban nãy trong bếp đã ăn vô số, nếm thử cũng thật kỹ a.
Kim Tiểu Yến bị nói trúng chỉ cười hì hì không đáp, lại nhìn tới Khương Ngọc Mai đang hết nhìn mình lại nhìn Mẫn Thạc, trừng mắt với nàng ta một cái. Mẫn Thạc bên cạnh lại đang tập trung vào đĩa điểm tâm, bốc một miếng cho vào miệng xong lại đưa một miếng đến miệng Lộc Hàm:
- Hàm, thực ngon, mau ăn nếu không nha đầu kia sẽ ăn hết.
Lộc Hàm cười cười ái ngại nhìn Khương Ngọc Mai bên cạnh nhưng miệng vẫn há ra nhận miếng bánh. Mẫn Thạc thấy Lộc Hàm ăn xong mới vui vẻ quay sang nói với nữ nhân kia:
- Ngươi cũng ăn đi a, rất ngon đó, tay nghề của Tiểu Yến nhà ta thực tốt mà.
Xong xuôi lại quay lại nhìn Lộc Hàm, về cơ bản là không để Khương Ngọc Mai vào mắt. Lộc Hàm vốn dĩ cùng Mẫn Thạc đã quen, chẳng mấy chốc quên luôn có người ngồi bên cạnh:
- Mẫn Thạc, mấy ngày nay lạnh rồi, đừng ra đây nữa, ngươi sẽ cảm.
- Đã biết
- Ăn ít thôi, để bụng ăn cơm. Không ăn được cơm sẽ nhanh đói, không tốt.
- Được.
Luyến tiếc tách rời đĩa bánh, Mẫn Thạc lại quay sang phía Lộc Hàm:
- Hàm, lần này sinh thần ta, ngươi nhất định không được quên đấy.
Mẫn Thạc sinh vào đầu mùa đông, cũng chỉ còn hơn tuần nữa liền tới. Nhị nương nói, lúc y sinh ra là ngày trận tuyết đầu tiên rơi. Nhị nương cũng từng nói, là sinh vào thời khắc đầu tiên của giá lạnh, vẫn còn chút ấm áp của ngày nóng ẩm nên tính khí sẽ nhiệt huyết như ngày hè, nhưng đôi khi băng lãnh như tuyết lạnh mùa đông. Mỗi năm vào sinh thần, ban ngày sẽ cùng chúc mừng với mọi người, đến chiều chắc chắn sẽ cùng Lộc Hàm hẹn nhau ở chỗ cũ, từ 10 tuổi đến nay, năm nào cũng vậy.
- Được, nhất định nhớ.
Bị cho ra ngoài, Khương Ngọc Mai ấm ức trong lòng, nhân cơ hội hai người kia yên lặng liền chen vào:
- Đột nhiên tiểu nữ muốn tấu một khúc, liệu vương gia cùng công tử có nhã hứng muốn nghe không?
Mẫn Thạc nghe tới cầm liền sáng mắt, y học cũng được thời gian, chi bằng giờ xem để học hỏi, nâng cao tay nghề đi. Lộc hàm nghe nói vậy liền vui vẻ cười:
- Được.
Tì nữ bên cạnh nhanh chóng mang cầm lên, bàn ta Khương Ngọc Mai đặt lên đàn, âm thanh liền lập tức thoát ra, êm ái, dễ nghe, mê hoặc lòng người.
Kim Tiểu Yến đứng cạnh lòng thầm mắng một trận, đúng là cái đồ phá game, sao nhìn vẫn không thuận mắt, đang yên đang lành đột nhiên muốn đàn, là ý gì, đáng ghét.
Lộc Hàm nghe đàn tới thất thần, đến mức Mẫn Thạc bên cạnh giật giật tay áo cũng không biết. Thấy thế Mẫn thạc thêm lần nữa khẳng đinh, Lộc Hàm rất thích nghe đàn. Đến khi tiếng đàn kết thúc, Lộc Hàm vẫn ngẩn người, Mẫn Thạc thì lại cảm thán:
- Thực hay a.
- Cảm ơn công tử quá khen.
- Nhưng vẫn không bằng Nghệ Hưng a, ngươi biết hắn đúng không, hắn tấu rất hay nha, hoàng thượng cũng thực thích.
Kim Tiểu Yến phun, trời ạ, cái này là giết người không dao a. Trương Nghệ Hưng là ai, chính là đệ nhất nhạc công của đất nước, không chỉ biết họa biết cầm mà cầm hắn tấu tuyệt đối không có đối thủ, chỉ cần nghe một lần liền muốn nghe thêm nữa. Tính cách người này phi thường ôn nhu, ấm áp, còn nói, nếu như là người biết được liền biết hoàng đế Ngô Diệc Phàm cùng hắn chính là giao tình không tệ, hay đúng hơn, hắn chính là được hoàng thượng sủng lên trời. Dạo gần đây Mẫn Thạc muốn học đàn, liền tìm tới Trương Nghệ hưng học tập, chỉ là không biết thu nạp được bao nhiêu.
Vừa rồi Mẫn Thạc chê cầm Khương Ngọc Mai tấu không bằng Trương Nghệ Hưng, chính là nói vu vơ nhưng lại đụng trúng chỗ a. Ai chẳng biết con gái duy nhất lễ bộ thượng thư đại nhân tài sắc hơn người, nhưng lại chẳng bao giờ vượt qua nổi tài nghệ của Trương Nghệ Hưng, nhớ cách đây không lâu nghe nói có lần nàng ta muốn cùng Nghệ Hưng thi tài, nàng ta tấu cầm liền nhận được sự khen ngợi nhưng Trương Nghệ Hưng vừa chạm vào đàn chưa bao lâu, thắng bại liền đã rõ. Hơn nữa chuyện này còn khiến cho hoàng đế không vui. Ngô Diệc Phàm làm vua chưa lâu, nhưng cái hắn làm được không phải ai cũng làm được, vì thế khi hắn yêu thương Nghệ Hưng, hậu cung, chỉ một chút cũng không có ý kiến gì, uy lực vô cùng. Bây giờ Mẫn Thạc nói như vậy, chính là khơi dậy chuyện xưa a.
Khương Ngọc Mai khuôn mặt có chút biến đổi, cố giữ nụ cười trên môi:
- Tiểu nữ còn phải học hỏi nhiều.
- Ta thấy rất tuyệt.
Là Lộc Hàm nói, khuôn mặt không hiểu sao hiện lên nét ôn nhu, Mẫn Thạc có chút khó chịu, từ trước y chưa từng thấy Lộc Hàm nhìn nữ nhân nào như vậy. Được Lộc Hàm khen, Khương Ngọc Mai có chút đắc ý, miệng tơi cười nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Đa tạ vương gia quá khen, nếu người thích, sau này ta đều đàn cho người nghe.
- Được.
Khuôn mặt Kim Tiểu Yến có chút cứng ngắc, này là gì đây, cô ta diễn cũng thuộc hàng chuyên nghiệp rồi. Cái gì mà sau này, chính là có ý muốn làm vương phi sao, nếu không phải vậy thì làm sao lại nói thế. Thật là mặt dày.
Cảm giác hôm nọ lại lần nữa kéo đến, Mẫn thạc khuôn mặt nhăn nhó, vội kéo tay Lộc Hàm đứng dậy:
- Hàm, nhanh đi ăn cơm, ta thật đói
Lộc Hàm bị Mẫn Thạc kéo đi, Khương Ngọc Mai cũng nhanh chóng đi theo, Tiểu Yến tức giận trừng mắt với nàng, đến lúc khuất đi vẫn bực dọc, túm lấy nha đầu bên cạnh nàng quát lớn:
- Dọn dẹp đi, không lẽ muốn ta giúp ngươi.
Nói rồi vội vàng rời đi theo.
————————————————————————————
Chiều đến, Mẫn Thạc đang háo hức đứng đợi trong phòng khách, tay cứ vân vào nhau không ngừng, đây là lần đầu tiên được ra ngoài khi đến đây nên có chút hồi hộp. Lộc Hàm nói y đợi ở đây vì có chút chuyện, liền ra sau. Đúng một khắc sau, Lộc Hàm tới, nhưng sau lưng lại có thêm Khương Ngọc Mai. Mẫn Thạc nhìn tới nữ tử kia, tâm chùng xuống, y không muốn nàng ta cùng đi a.
- Sao nàng ấy cũng ở đây
Mẫn Thạc nghĩ gì liền nói đó, cũng chẳng muốn biết xem ai vừa lòng hay tế nhị gì. Khuôn mặt của cả Khương Ngọc Mai và Lộc Hàm đều thay đổi. Khương Ngọc Mai bị hỏi thẳng liền xấu hổ, chẳng nhẽ bây giờ lại đi nói mình xin đi theo. Vì không muốn hai người đi riêng nên hôm nay nàng mới cố tình bám theo Lộc Hàm để được đi cùng.
- Là ta mời Khương tiểu thư theo. Mẫn Thạc, thêm đông người không phải tốt hơn sao.
Lộc Hàm lên tiếng cắt ngang giúp Khương Ngọc Mai thoát khỏi hoàn cảnh xấu hổ, nhưng lại khiến Mẫn Thạc khó chịu, y có cảm giác càng ngày càng không thích Khương Ngọc Mai.
- Nhưng ta không thích, Hàm, ta với ngươi đi thôi không được sao.
- Mẫn Thạc, không nên thất lễ.
Lần này Lộc Hàm hơi lớn tiếng, Mẫn Thạc ủy khuất, ban đầu định để tiểu Yến ở nhà, vậy ta rủ thêm cho người biết, hừ:
- Tiểu Yến, đi, chúng ta đi dạo phố.
Kim Tiểu Yến mãi bận trừng Khương Ngọc Mai nghe gọi tên mình liền vui vẻ cười tươi đáp lại:
- Hảo, thiếu gia, người thực tốt.
Nói rồi lại gần Mẫn Thạc, cố ý giúp y gần gũi một chút, tên Lộc vương chết tiệt, ta cho người chết vì ganh ty. Hai người lôi kéo nhau ra cửa một đoạn, Lộc Hàm lắc đầu, Mẫn Thạc lại trẻ con rồi, sau đó mới cùng Khương Ngọc Mai theo sau.
Vừa ra đến phố Mẫn Thạc không khỏi trầm trồ. Vì Tô An gần kinh thành vì vậy giống như một cửa khẩu ở hiện đại, vô cùng náo nhiệt, tấp nập. Thương nhân muốn vào kinh thành trao đổi đều phải qua nơi này, nên tiện thể bày ra bán hàng hóa, vì thế so với kinh thành rộng lớn vô cùng nhộn nhịp, người trên đường rất đông, hàng hóa lại vô cùng phong phú.
Mẫn Thạc vẫn đang giận Lộc Hàm rống mình, bỏ đi trước, nhưng bản tính vui ham vui, cứ thấy hàng quán nào đẹp liền ghé vào, vừa lòng liền mua, chẳng quan tâm giá cả, Kim Tiểu Yến bên cạnh cũng mua được kha khá., hai người cứ vui vẻ như vậy đi thêm một đoạn nữa. Đến lúc mệt rồi mới nhớ ra còn có Lộc hàm phía sau, liền quay đầu lại tìm nhưng vừa nhìn đến cảnh phía sau tâm trạng liền trùng xuống.
Lộc Hàm cùng Khương Ngọc Mai theo sau Mẫn Thạc, tuy vậy cũng trò chuyện vô cùng vui vẻ. Lúc đi ngang qua hàng trang sức, nhìn thấy Khương Ngọc Mai để tâm, Lộc Hàm liền nói cũng chọn một món, hia người cứ như vậy trước cửa hàng bán đồ lựa chọn, vui vẻ cười nói, cơ bản quên đi một Kim Mẫn Thạc đang chăm chú nhìn mình ở phía trước.
Mẫn Thạc tâm can bức bối, cứ nhìn rồi lại nhìn, nhìn đến dung mạo xinh đẹp của nữ tử đang đứng bên cạnh Lộc hàm, càng khiến cho cảm giác ngứa ngáy trong lòng lớn thêm. Y vội quay đầu đi, thất thiểu bước, cũng chẳng để ý mình đi đâu, có ai đi cùng, mãi đến khi đụng trúng người ta bật ngược ra sau mới hoàn hồn.
End part 11+12.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro