Chap 16
Mẫn Thạc không nhớ mình đã về phòng bằng cách nào, chỉ biết lúc ngồi lên giường, nước mắt đã thấm ướt khuôn mặt. Một màn ban nãy, cậu không nhìn sót chút nào, cũng không nghe thiếu một lời nào. Nói thử xem, 10 tuổi y gặp, chẳng biết đã động tâm từ bao giờ, 15 năm, sau ngần ấy năm, rốt cuộc y nhận lại được gì? Là tiếng yêu thương hắn nói cùng với người khác, loại khổ tâm này, nói không đau, ai dám tin là thật.
Năm đó Thế Huân nói với y rằng Chung Nhân thích nữ nhân khác, y đã nói những gì? Chính là nếu như Thế Huân cố gắng, nhất định có một ngày đệ đệ mình hồi tâm chuyển ý, nhưng bây giờ người đó là y, cảm giác của Thế Huân ra sao, không phải Mẫn Thạc nen là người hiểu rõ nhất sao.
Kim Tiểu Yến mang điểm tâm vào phòng, vừa mở cửa liền bị bộ dạng của Mẫn Thạc dọa cho giật mình. Người trên giường khuôn mặt tái nhợt, cơ thể vì khóc và lạnh mà run nhẹ, trên mặt vẫn còn vương nước mắt nhưng lại như người mất hồn, dường như không biết có người tiến gần đến mình.
- Thiếu gia, người sao vậy? Có chuyện gì sao?
Vẫn không có tiếng trả lời, không phải ban nãy còn tốt lắm sao, lúc nãy Kim Chung Nhân về lấy áo cho chủ tử còn đang bình thường, còn sai nàng xuống bếp làm điểm tâm nhẹ lát về ăn, sao bây giờ trở lại thành ra bộ dạng này. Còn nữa, nhị thiếu gia đâu rồi?
- Thiếu gia, rốt cuộc có chuyện gì, người mau trả lời ta a, đừng làm ta sợ mà.
- Tiểu Yến, thì ra ta trước giờ vẫn không biết.
Ngồi hẳn xuống dưới thấp, nắm lấy tay của Mẫn Thạc mà gặng hỏi, cuối cùng y cũng lên tiếng nhưng lại là một câu chẳng có đầu đuôi, khó hiểu:
- Không biết? Người không biết chuyện gì?
- Ta không biết, vì sao... vì sao ta lại yêu thích hắn nhiều tới như vậy. Ta cũng không biết cảm giác lại đau đến thế... cũng không biết hắn nghĩ gì, mơ hồ, thực sự mơ hồ...
Kim Tiểu Yến không hiểu chuyện gì khiến Mẫn Thạc đau lòng như vậy, nhưng nàng biết người mà Mẫn Thạc nhắc đến chính là Lộc Hàm. Mẫn Thạc vừa nói vừa khóc, nói rất nhiều, đến cuối cùng lại thiếp đi trên vai nha đầu của mình. Tiểu Yến đỡ chủ tử xuống giường, kéo chăn lên đắp, hạ màng xuống rồi mới quay ra cửa đi tìm Kim Chung Nhân hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng không phải tìm đâu xa, vừa ra đến nơi liền thấy hắn cùng Ngô Thế Huân đứng đợi trước cửa, nàng liền tiến lại gần:
- Nhị thiếu gia, rốt cuộc có chuyện gì a?
- Đại ca ta thế nào?
- Vừa ngủ rồi, khóc thực nhiều. Bây giờ nói cho ta biết có chuyện gì được chưa?
Kim Chung Nhân thở dài, bắt đầu lên tiếng. Lúc nãy khi hắn mang áo tới cũng kịp chứng kiến cảnh Lộc Hàm cùng Khương Ngọc Mai tình tứ, tức giận nhiều nhưng lo lắng cho đại ca nhiều hơn, vì vậy mới đứng đây xem thử huynh ấy thế nào. Kim Tiểu Yến nghe xong chuyên, câu đầu tiên mở miệng chính là:
- Tên họ Lộc khốn khiếp.
Ngô Thế Huân xém thì phun, không hổ danh nha đầu nhà họ Kim a, đến họ vương gia cũng dám lôi ra mà chửi. Nhưng thật ra hắn cũng đang vô cùng ăn năn, dù sao cũng là hắn khiến Thạc ca phải nghe những lời kia. Ngô Thế Huân vốn dĩ tin rằng Lộc Hàm thích Mẫn Thạc, nhưng hom nay lại như vậy, chính là vô cùng kinh ngạc.
Đêm hôm đó Mẫn Thạc ngủ chập chờn không yên giấc. Kim Tiểu Yến lo lắng ở lại chăm sóc cả đêm trong khi những người còn lại chẳng ai ngủ ngon giấc, đặc biệt là Lộc Hàm.
——————————————
Sáng hôm sau Mẫn Thạc mệt nhọc mở mắt, vẫn cố gắng giữ khuôn mặt bình thường nhưng mắt thì sưng lên vì khóc. Tiểu Yến mang nước vào phòng, giặt ướt khăn rồi mang cho Mẫn Thạc, y nhận lấy tự lau mặt, nhờ Tiểu Yến vấn tóc, chọn y phục, sau đó muốn rời đi ăn sáng liền bị nha đầu bên cạnh ngăn lại:
- Thiếu gia, hay ta làm đồ ăn người thích mang vào đây nhá, chỉ làm cho người thoi nhé.
- Được, nhưng hôm khác đi, ta muốn ra ăn sáng, dù sao đây cũng không phải Kim gia.
Nói rồi không để Tiểu Yến cản nữa mà trực tiếp đi ra, hướng về phía phòng ăn. Mọi người trong phòng tới lại như hôm đầu tiên nhìn chằm chằm, người biết chuyện không nói, kẻ không biết chuyện nhìn bộ dạng mệt mỏi của y nên có chút tò mò. Không nói nhiều liền ngồi vào chỗ, Lộc Hàm ánh mắt ban đầu vẫn chưa rời khỏi Mẫn Thạc, thấy mọi người tới đông đủ liền lên tiếng:
- Được rồi, mọi người dùng bữa thôi.
Suốt bữa ăn, ba người Mẫn Thạc, Thế Huân cùng Chung Nhân không hề lên tiếng, chỉ có Khương Ngọc Mai là liên tục gắp đồ ăn vào bát Lộc Hàm, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Kim Tiểu Yến đứng bên cạnh ngứa mắt, không nhịn được phun một câu đủ để mọi người cùng nghe:
- Đâu phải rạp hát, diễn cho ai coi chứ.
Khương Ngọc Mai tay khựng lại trong không khí sau lại bình thường, nuốt thức ăn trong họng xuống rồi mới lên tiếng:
- Thực ra, hôm nay tiểu nữ cùng Hàm muốn đi dạo hồ bằng thuyền, không biết ba vị có nhã hứng cùng đi.
Mẫn Thạc vì tiếng Hàm từ miệng nữ nhân kia gọi làm thức tỉnh, thầm cười cay đắng. Không phải trước đây chỉ có y mới gọi thân mật như vậy sao, đúng là điều gì thay đổi không ai biết được. Chung Nhân cùng Thế Huân bên cạnh nghe vậy liền mặt không sắc từ chối:
- Ta bận, cáo lỗi.
- Ta không thích ngươi, không đi.
Thế Huân thẳng thắn bài xích Khương Ngọc Mai mất mặt, nếu nàng ta không phải thiên kim của lễ bộ thượng thư, thật muốn bóp chết nàng ta. Khương Ngọc Mai bị mất mặt ánh mắt chuyển tới người ẫn Thạc nãy giờ vẫn chưa lên tiếng:
- Vậy, còn Kim công tử thì sao?
- Khương tiểu thư đã có nhã ý như vậy, ta đương nhiên muốn đi rồi.
Không ngờ tới Mẫn thạc sẽ đồng ý, Lộc Hàm cùng ba người kia cùng ngạc nhiên. Với tính cách của Mẫn Thạc nếu ghét sẽ không bao giờ đồng ý, hôm nay sao lại vậy. Chung Nhân khều khều tay áo Mẫn Thạc:
- Ca, không cần nể mặt nàng ta, nếu không thích thì đừng đi.
- Thạc ca, huynh đừng đi.
- Hai đệ sao vậy, Khương cô nương đã có ý mời, không phải từ chối là thất lễ sao.
Mẫn Thạc phân bua, cuối cùng vẫn không ai thay đổi được ý của y. Chung Nhân bất lực đành quyết định cùng đi, Thế Huân cũng không ngoại lệ. Cú vậy, kết thúc bữa sáng, mọi người cùng nhau tiến ra hồ đi dạo.
End part 16.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro