Chap 19

Sáng sớm Lộc Hàm có việc phải đến phủ huyện Tô An giải quyết, đến trưa mới trở về, chỉ thấy Thế Huân đứng ngẩn người trong sân:

- Sao không vào trong đứng đây làm gì?

- Ca, Thạc ca cùng Chung Nhân về lại kinh thành rồi.

Thế Huân là đến sáng nay mới biết chuyện, đến lúc ra cũng chỉ kịp nhìn thấy Chung Nhân đỡ Mẫn Thạc yếu ớt lên xe ngựa rồi cứ thế rời đi. Y còn việc ở lại không thể cùng trở về, phải nán lại vài hôm nữa. Lộc Hàm lại khác, không hề tỏ ra ngạc nhiên như là đã biết trước mọi chuyện vậy, vẫn trầm mặc một hồi lâu. Thế Huân không hài lòng lên tiếng:

- Hàm ca, chẳng lẽ huynh không lo cho huynh ấy sao?

Lo sao? Lộc Hàm đương nhiên lo, sức khỏe của Mẫn Thạc chưa khá lên, bây giờ lại phải ngồi xe ngựa trở về, hắn đâu thể không lo lắng. Còn nữa, hắn còn lo mình làm Mẫn Thạc tổn thương, lo lắng Mẫn Thạc đau lòng, lo lắng bảo bối không thể vui vẻ, đương nhiên là lo rồi. Nhưng biết sao được, nếu để Mẫn Thạc ở đây, không biết chừng còn khiến y đau lòng hơn mà thôi. Về cũng tốt, chỉ có điều không được trực tiếp nhìn thấy Mẫn Thạc, có chút không thoải mái mà thôi. Lộc Hàm quay người rời đi, không quên nói với Thế Huân:

- Huân, vào trong thôi.

———————————————————————

Mẫn Thạc ngồi trên xe ngựa, cảm giác xóc nảy khiến cơ thể y nôn nao khó chịu, Chung Nhân bên cạnh không đành lòng, vội đỡ người y xuống để đầu Mẫn Thạc tựa hẳn lên gối của mình, cẩn thận chỉnh lại áo khóa cho y. Mẫn Thạc ngẩm nghĩ khung cảnh có chút quen, chỉ là người ôm y bây giờ là Chung Nhân, có chút kì cục nhưng y vẫn luyến tiếc hơi ấm của Lộc Hàm cùng mùi hương trên người hắn, quả thực kì cục.

Vì xe chạy nên Mẫn Thạc dù rát mẹt muốn ngủ nhưng vẫn không thể chợp mắt, gần thiếp đi liền bị giật mình tỉnh dậy. Chung Nhân đã cố nhắc nhở người đánh xe đi chậm lại, chọn đường đẹp hơn để đi, nhưng vẫn không khá hơn, vì thế cho đến khi vào đến kinh thành Mẫn Thạc mới ngủ được một lúc. Xe dừng trước cửa Kim gia, có người chạy vào báo mọi người trong nhà liền chạy ra, Mẫn Thạc vẫn chưa thức, Chung Nhân không đành lòng nên ôm Mẫn Thạc vào phòng, mọi người thấy vậy cũng yên lặng vào theo.

- Kim Chung Nhân, con bây giờ nói rõ cho ta, không đừng nương không thương ngươi.

Tam nương nhìn tới bộ dạng yếu ớt của Mẫn Thạc đau lòng liền chờ Chung Nhân đi ra mà trách mắng. Chung Nhân bị mẫu thân mắng khuôn mặt cúi gầm không lên tiếng. Trước khi rời khỏi nà có hứa với mẫu thân hảo hảo chiếu cố ca ca, giờ lại thế này, bị trách cũng đáng. Y bị mắng, không giận mẫu thân thiên vị đại ca hơn cho dù y mới là do ba sinh ra, chỉ có tự trách chính mình mà thôi.

- Được rồi, thằng bé cũng mới về, muội cũng phải để nó nghỉ ngơi chứ. Mau mau về nghỉ đi con.

Nhị nương nhìn Chung Nhân cúi đầu vẫn không đành lòng lên tiếng can năn. Chung Nhân im lặng nãy giờ mới lên tiếng:

- Cha, nhị nương, mẫu thân, là con không tốt, xin lỗi.

- Được rồi, ngày mai ta sẽ mời thái y trong cung đến xem lại xem Mẫn nhi có sao không, mọi người cũng đi nghỉ đi. Chung Nhân, con đi theo ta.

Kim lão gia phất tay cho mọi người lui đi xuống rồi đi về hướng thư phòng, Chung Nhân cũng đi theo sau. Cửa thư phòng vừa đóng lại Kim lão gia liền hỏi:

- Thế nào.

- Đúng như cha dự đoán, hắn quả nhiên biết mọi việc.

————————————————————

Ngày hôm sau Mẫn Thạc tỉnh dậy, ngự y trong cung đến chuẩn bệnh, lại kê thêm đơn thuốc dặn dò nghỉ ngơi. Hai nương cùng nha đầu ra sức nấu món ngon bồi bổ cho y , Chung Nhân thì theo sát Mẫn Thạc mọi nơi như canh chừng vật báu. Nếu bình thường có lẽ Mẫn Thạc đã khó chịu tới chết nhưng bây giờ lại như biến khác, nhiều nhất cũng chỉ ra đình luyện gảy cầm nên có thêm người tới cũng không chú tâm, chỉ là nhiều thêm một chỗ ngồi. Còn có, chuyện ngày trước không nói, bây giờ hằng ngày không luyện cầm lại mang sách ra đọc, nếu chuyện này xảy ra trước đây chắc chắn Chung Nhân không ngại chọc ghẹo Mẫn Thạc, nhưng bây giờ chỉ thấy đau lòng, không đành lòng nhìn y ngày một ít nói, trong lòng cũng không nhịn được nghĩ tới Ngô Thế Huân. Ngày đó chính miệng Chung Nhân nói với Thế Huân mình thích nữ tử khác, cảm giác so với Mẫn Thạc bây giờ, có lẽ còn đau hơn.

Hôm qua Lộc Hàm cùng Thế Huân đã trở lại, đương nhiên không thể thiếu mang theo Khương Ngọc Mai cùng về. Chiều hôm qua Lộc Hàm có ghé qua nói muốn thăm Mẫn Thạc nhưng y lại sai người nói dối rằng mình không có trong phủ, Lộc Hàm cũng biết y tránh mặt mình nên đành quay về nhờ Thế Huân đến xem thế nào.

Từ đêm hôm đó Mẫn Thạc cảm thấy mỗi tối ngủ đều rất ngon, cảm giác có chút quen thuộc, mùi hương đọng lại hệt như của Lộc Hàm nhưng đến sáng tỉnh dậy lại nghỉ chắc mình nằm mơ, nhưng dù sao như thế cũng tốt. Tối hôm đó Mẫn Thạc ngồi ngẩn người trong phòng đến khi Tiểu Yến vào vẫn không phát hiện ra:

- Thiếu gia, mau nghỉ sớm đi, người còn chưa khỏe hẳn đâu.

Mẫn Thạc vẫn cứ ngồi im như vậy một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Yến:

- Tiểu Yến, ngươi nói xem, ta nên làm gì đây.

Đương nhiên nha đầu biết y muốn nói đến việc gì rồi, ngồi xuống ghế đối diện với Mẫn Thạc, nhìn trực tiếp vào mắt y lên tiếng:

- Nếu như tổn thương quá nhiều, đau rồi, thì buông tay ra đi...

- Buông tay sao?

- Phải, là tự cứu lấy mình trước khi quá muộn...

Mọi thứ lại rơi vào im lặng, Kim Tiểu Yến biết ý giúp Mẫn Thạc chỉnh lại chăn gối xong cũng rời đi. Mẫn Thạc ngồi lại, ngẫm nghĩ lời tiểu nha đầu nói, cứ nghĩ mãi đến khi ngủ quên trên giường.

Lộc Hàm nhẹ nhàng tiến vào phòng của Mẫn Thạc, ánh trăng mờ qua cửa sổ nhìn thấy Mẫn Thạc nằm trên giường, tướng nằm không thoải mái liền tới gần nâng người y lên điều chỉnh cho Mẫn Thạc về tư thê  thoải mái hơn, kéo chăn đắp ngang ngực cho y rồi mới ngồi xuống bên cạnh. Đưa tay lên chạm vào má Mẫn Thạc, người kia đang ngủ cảm nhận được cảm giác quen thuộc không nhịn được cọ cọ thêm vài cái. Lộc Hàm nhìn tới con mèo ham ngủ kia thì khóe miệng nâng lên nhưng lát sau cũng không nhịn được cảm thán:

- Chỉ mới mấy ngày, sao lại gầy như vậy chứ....

End part 19

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro