Chap 24

2 tháng sau, Lại Châu, Phác phủ.

- Thiếu gia, ăn cái này đi, ta vừa mới làm.

Mẫn Thạc ngồi trong đình ngắm cảnh, tiểu nha đầu bưng đĩa điểm tâm tới bên cạnh nói y dùng. Nam nhân bên cạnh Mẫn Thạc bĩu môi không vừa ý:

- Này nha đầu kia, sao bổn công tử ngồi đây mà ngươi chẳng đả động gì tới ta vậy? Lúc nào cũng chỉ biết Mẫn Thạc này, Mẫn Thạc nọ...

- Phác công tử, ta là người hầu của Kim gia, tuy đang ở Phác phủ nhưng là người của thiếu gia ta, đương nhiên phải chăm lo cho thiếu gia nhà ta rồi.

- Ngươi...

Nhìn hai người bọn họ đấu khẩu Mẫn Thạc không khỏi nhớ tới Chung Nhân cùng mọi người trong phủ, đã 2 tháng rồi, không biết mọi người có khỏe không, còn có, người đó dạo này thế nào?

Sau buổi yến tiệc hôm trước, phụ thân nói muốn y đến Lại Châu một chuyến, khí hậu ở đây ấm áp hơn so với kinh thành, cách kinh thành gần 10 ngày đi đường. Phác gia ở Lại Châu chính là họ ngoại của Mẫn Thạc, cậu y làm thương nhân, gia sản ở đây cũng khá đồ sộ, còn có một biểu huynh Phác Xán Liệt, tính tình cùng Chung Nhân 7 phần giống nhau nhưng cũng vô cùng yêu thích Mẫn Thạc. Ban đầu Mẫn Thạc cũng do dự, nhưng hai ngày sau, thánh chỉ ban hôn của Lộc Hàm và Khương Ngọc Mai đến, không có tiền đồ muốn trốn tránh vì vậy hai ngày sau khởi hành lên đường, chỉ mang theo duy nhất nha đầu Tiểu Yến, tuy nhiên lại luôn cảm giác được có người theo sau mình nhưng lại cho rằng do mình nghĩ nhiều.

- Mẫn Thạc, Mẫn Thạc... này...

- Ơ, Xán Liệt ca, có gì sao?

- Nghĩ gì đến mức thẩn người vậy, có chuyện gì sao?

- Không sao cả, ta chỉ là mãi ngắm cảnh thôi.

Xán Liệt nén tiếng thở dài, biểu đệ này của hắn từ nhỏ đã không có mẫu thân, cô cô vì sinh mà mất sớm, vì ở xa nhau nên hắn không thường xuyên tới thăm Mẫn Thạc được nhưng trong thâm tâm vẫn luôn yêu mến người đệ đệ này, y rất đáng yêu. Khoảng hai tháng trước hắn nhận được thư từ Kim tể tướng, nói muốn gửi gắm Mẫn Thạc ở Phác gia một thời gian muốn nhờ y chăm sóc, không nói rõ nguyên nhân, quả thật mấy ngày sau Mẫn Thạc có tới nhưng lại không có bộ dạng vui vẻ trước kia, lúc nào cũng ngẩn người, thậm chí còn vô thức rơi nước mắt.

Mẫn Thạc tự mỉa mai chính mình, không phải đã nói rằng không quan tâm sao? Vậy à chỉ cần rảnh ra liền nhớ tới hắn. Giờ này, chắc chỉ còn mấy ngày nữa là tới hôn sự của họ, chính là không có dũng khí đối diện, trốn tránh dù sao cũng vẫn là cách hay.

——————————

Đêm hôm đó Mẫn thạc đang ngủ trong phòng, bên ngoài chợt truyền đến âm thanh huyên náo khiến y lờ mờ tỉnh dậy, vừa ngồi thẳng lên giường, của phòng liền bị người đẩy mở ra, Tiểu Yến hớt hải chạy vào, khuôn mặt trắng bệch:

- Thiếu gia.

- Có chuyện gì, sao lại ồn ào như vậy?

- Chuyện... lão gia... thiếu gia...

Đột nhiên có cảm giác không lành, bộ dạng hớt hải như vậy, còn có nữa đếm sao lại nhắc đến phụ thân. Mẫn Thạc nóng ruột nhảy xuống giường không kịp mang hài vào, nhào đến phía trước Tiểu Yến:

- Có chuyện gì? Cha ta ở kinh thành có chuyện sao? Mau nói

Kim Tiểu Yến lắp bắp nói không ra, run rẩy đến hoảng sợ, mãi mới mở lời được:

- Trong kinh thành, người ta báo thư đến... nói...

- Nói gì?

- Họ nói điều tra ra lão gia làm phản, cả Kim gia bị bắt, chờ... chờ ngày xử trảm.

Cả người Mẫn Thạc chết lặng, đứng không vững ngã xuống nền đất, Tiểu Yến hoảng sợ đỡ lấy, miệng y lắp bắp:

- Làm phản sao... không thể nào.

Cha Mẫn Thạc làm quan đã qua hai đời vua, lúc nào cũng đặt chuyện quốc gia đại sự lên đầu tiên, nói làm phản, một người như cha mà làm phản, cho dù nói đùa cũng không ai tin.

Tiểu Yến tường tận kể lại cho Mẫn Thạc nghe mọi chuyện, người trong kinh thành đến nói tìm được trong thư phòng của lão gia có thư cùng kế hoạch tạo phản. Hoàng thượng tức giận muốn tru di tam tộc nhưng do nể tình đã từng cống hiến cho triều đình nên chỉ xử trảm toàn bộ chủ nhân Kim gia, bao gồm Kim lão gia, Kim Chung Nhân cùng hai vị phu nhân, tổng quản mọi người. Còn về phần Kim Mẫn Thạc dán lệnh truy nã, chờ bắt về.

Ngay lúc đó Xán Liệt chạy vào trong phòng, gấp đến độ thở không nổi, đỡ Mẫn Thạc dậy kéo y ra ngoài:

- Mẫn Thạc, mau lên, ta đã chuẩn bị đồ cho đệ, tạm thời cứ trốn đi đã, chuyện ở kinh thành ta sẽ liên hệ với đệ sau, mau lên.

- Không muốn, đệ phải về kinh thành.

- Bây giờ mà về đó khác gì chạy vào chỗ chết, mau ta đưa đệ đi trốn.

Mẫn Thạc ương bướng gạt tay Xán Liệt ra, cương quyết muốn trở về kinh thành mặc cho Xán Liệt cùng Tiểu Yến khuyên nhủ ra sao. Xán Liệt bất lực tức giận rống lên:

- Bây giờ không phải lúc để đệ tùy hứng, mau nghe lời ta.

- Đệ không có, chửng nhẽ bây giờ đệ có thể đi trốn trong khi an nguy của người nhà đệ còn không rõ, huynh nói xem, nếu là huynh có thể sao?

Nhìn Mẫn Thạc bây giờ, tuy cả cơ thể đang run rẩy nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên quyết, hắn biết, bây giờ nếu có ngăn cản cũng không được, đành chấp nhận, nếu là phúc không phải họa, nếu là họa thì không tránh khỏi.

- Vậy để ta đi chuẩn bị xe ngựa, đệ chờ...

- Không, dùng ngựa, xe ngựa quá chậm, nếu không nghỉ trong 6 ngày có thể tới nơi.

- Nhưng đệ không biết cưỡi ngựa mà.

- Xán Liệt ca, nhờ huynh, có thể mang ta trở về kinh thành không?

Như vậy quyết định cuối cùng là Xán Liệt mang theo Mẫn Thạc đến kinh thành, Tiểu Yến sẽ đến sau, cứ như vậy hai người ngày trong đến khuya.

———————————————-

Buổi sáng 6 ngày sau đó, Mẫn Thạc cùng Xán Liệt đã có mặt tại cổng thành, liên tục 6 ngày đi không ngừng, đến ngựa tốt nhất cũng đã thay 2 con, mấy ngày liền gắng gượng. Cửa kinh thành bây giờ đang bị chặn, người nào đi qua đều bị kiểm tra chặt chẽ. Xán Liệt đỡ Mẫn Thạc xuống ngựa, vì không muốn liên lụy đến ai nên y muốn tách ra vào trước, để Xán Liệt vào sau.

- Đứng lại.

Binh linh vừa nhác thấy bóng Mẫn Thạc liền ra tay chặn lại, tay cầm một bức chân dung, của ai chắc chắn đã rõ. Mẫn Thạc bộ dáng mệt mỏi lên tiếng:

- Ta chính là người các người các ngươi đang tìm, Kim Mẫn Thạc, mau đưa ta tới gặp Lộc vương gia mau.

Như thể không tin, tên lính kia còn có tình nhìn lại tấm hình một lần nữa, xác nhận lần cuối:

- Ngươi thực sự là Kim Mẫn Thạc?

- Phải, là ta.

- Người đâu, mau bắt hắn lại, mang tới hình bộ. 

- Không, mau đưa ta tới chỗ Lộc vương, ta muốn gặp hắn, nhanh lên.

Mẫn Thạc vùng vẫy khỏi tay của binh lính, lớn giọng hét. Y muốn gặp Lộc Hàm, chỉ có hắn bây giờ mới giúp được Kim gia mà thôi. Tên lính kia nhìn y cười nhạt:

- Câm miệng, ngươi ở đây lớn tiếng cái gì? Ngươi nghỉ mình bây giờ vẫn là đại công tử của tướng phủ sao? Chỉ là một tên tội phạm truy nã, còn là tên của tội nhân đã bị xử tử hình, còn không biết điều mà câm miệng vào cho ta.

- Đã... đã xử tử hình? Ngươi nói cha ta đã bị xử tử hình? 

- Phải, 7 mạng, hôm qua đã xử trảm. Bây giờ chỉ chờ ngươi về là đủ. Người đâu, mau dẫn đi.

Khuôn mặt Mẫn Thạc bây giờ không còn sức sống, miệng liên tục lẩm bẩm lại câu nói của kẻ kia, rồi đột nhiên như người điên, đột nhiên vùng chạy, binh lính bị bất ngờ, một lúc sau mới hỗ loạn đuổi theo.

Bình thường không vận động, lại nhiều ngày chưa ngủ, ăn uống thiếu thốn nhưng Mẫn Thạc không hiểu sức mạnh từ đâu, chạy một mạch liền tới cổng vương phủ, không đợi thông báo, đẩy người gác cổng sang một bên chạy thẳng vào bên trong. Lộc Hàm đang trong thư phòng, cửa bị đẩy ra, lại nhìn tới Mẫn Thạc bộ dạng trầy trật đứng trước cửa, tâm can đột nhiên co rút, một lát sau binh lính cũng đuổi theo kịp.

- Lộc vương, xin lỗi ngài, tội nhân này bỏ chạy, khiến ngài hoảng sợ, chúng thần cáo từ.

Nói rồi muốn lôi Mẫn Thạc đi, y vùng vẫy không muốn, Lộc Hàm nhịn không được vẫy vẫy tay ra hiệu cho bọn hắn lui xuống:

- Nhưng vương gia... ngài...

- Dù sao ta cũng là người phụ trách vụ án này, không sao, mau lui đi.

- Tuân lệnh.

Mẫn Thạc như không tin vào tai mình, Lộc Hàm hắn vừa nói gì? Hắn là người phụ trách vụ án này, là người ra lệnh xử trảm người nhà y, người mà y tin tưởng nhất lại là kẻ khiến y trở thành tội nhân. Mẫn Thạc khó khăn mở miệng:

- Lộc Hàm, ngươi vừa nói... ngươi chính là người xử án của Kim gia.

Hắn định lên tiếng trả lời, nhưng đột nhiên cảm nhận được gì đó, anh mắt nhìn về phía cửa, một lúc sau mới trả lời:

- Phải, là ta.

- Là ngươi, thật sự là ngươi, tại sao chứ, không phải ngươi là người biết rõ nhất cha ta, đệ đệ ta, Kim gia ta là người thế nào sao. tại sao ngươi còn làm vậy, tại sao?

Mẫn Thạc không giữ nổi bình tĩnh, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, hét lớn vào mặt Lộc Hàm, chân gần như ngã quỵ xuống. Làm phản sao, Kim gia làm phản, không phải chính hắn là người phải biết rõ nhất sao, tại sao chứ? Lộc Hàm khuôn mặt vẫn lạnh tanh lên tiếng:

- Bằng chứng và nhân chứng đều đủ cả, có tội cần phải xử. ta chỉ làm đúng theo luật thôi.

Nghe tới đây, trước mắt Mẫn Thạc đột nhiên hiện lên cảnh cha, đệ đệ cùng hai nương phải chịu tra tấn trong đại ngục tối tăm kia, còn có hình ảnh mọi người bị trói phải quì trên mặt đất, rồi đao vung lên, khắp nơi đều là máu, từng người, từng người một. Chỉ chậm một ngày, y chỉ chậm có một ngày, trở thành đứa con bất hiếu, nếu ngày đó không rời đi, tất cả mọi người đều ở bên nhau, cho đến lúc cuối cùng. 

Mắt Mẫn Thạc gằn tia máu, run run tự đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm mà hỏi:

" Lộc Hàm, ngươi nói xem, chân ái liệu có thật sự tồn tại"

- Có lẽ... - Lộc Hàm chần chừ trả lời.

" Lộc Hàm, ta muốn hỏi ngươi, liệu đã bao giờ, ta có vị trí trong lòng ngươi"

- Ta... xin lỗi, chưa từng có

Mẫn Thạc không thể nhìn thấy, nắm tay trong áo Lộc Hàm đã nắm chặt đến mức nào rồi. Đột nhiên y bật cười:

" Ha ha, Lộc Hàm, vậy ngươi nói xem, với tội danh của Kim gia, ta nên bị xử thế nào?"

- Mưu phản, tru di cửu tộc, là xử trảm...

" Tốt lắm, Lộc Hàm, cảm ơn ngươi, sau này hi vọng ngươi cùng nàng vui vẻ, ta không làm khó ngươi..."

" Lộc Hàm... chân ái của ta... vĩnh biệt ngươi..."

- Phập

Lời nói vĩnh biệt vừa thốt ra, thiếu niên thanh y nhanh như cắt lấy trong mình ra một thanh thủy chùy, không chút nương tay, lực đạo toàn phần nhắm bụng chính mình hướng tới. Thanh thủy chùy cắm vào da thịt, đau đớn lan tràn nhưng lại không bằng một phần trong trái tim y. Cha, nương, Chung Nhân, ta tới với mọi người đây, hài nhi bất hiếu nhưng bây giờ vẫn kịp đúng không, chờ ta, chúng ta một nhà lại đoàn tụ, vui vẻ như trước đây.

Trước khi nhắm mắt, trước mắt Mẫn Thạc, hình ảnh của mọi người lần lượt xuất hiện, là cha xoa đầu y khi lần đầu tiên học thuộc kinh thư, là hai nương giúp y sửa soạn từng chút, gắp món ăn ngon cho y, là Chung Nhân lúc nào cũng nhăn nhó khi Mẫn Thạc bị thương nhưng không ngần ngại đánh nhau với kẻ dám khi dễ y. Cả hình ảnh Lộc Hàm, y cùng hắn lớn lên với nhau, là y gửi gắm tâm mình cho hắn... tất cả như vậy hiện lên mãi cho đến khi màu đen bao phủ mọi thứ, ý thức không còn.

Lộc Hàm không ngờ tới một đao kia của Mẫn Thạc không thể làm gì trừ trơ mắt ra nhìn lưỡi đao kia hướng thân thể mỏng manh nhắm đến, lưỡi dao chạm đến đâu, máu theo đó thấm ướt y phục. Đôi chân muốn vươn tới ôm lấy nhưng lại không thể, ánh mắt như băng bắn về phái cửa, tất cả là tại bọn họ, nhất định tự tay hắn phải giết chết bọn chúng, nhất định.

Nhìn Mẫn Thạc ngã xuống sàn, một đao kia như đâm vào tim, nhưng đến nước này rồi, một bước chính là manh động, toàn bộ kế hoạch đều bị phá vỡ, đến lúc đó không chỉ hắn mà cả Mẫn Thạc đều nguy hiểm. Hắn nhắm mắt lướt qua thân thể nằm trên sàn, bước ra hướng cửa, cố tình đi ra thật nhanh. Hắn vừa đi, liền một bóng đen xà xuống, chớp mắt đã không thấy Mẫn Thạc cùng bóng đen kia.

- Mẫn Thạc, ngươi nhất định không được có việc gì, nhất định đấy, xin ngươi.

End part 24.

Min xóa IG rồi, cái đó còn fl Hàm mà anh :'( :'(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro