Chap 25

Đúng như Lộc Hàm dự đoán, chỉ sau khi chuyện của Mẫn Thạc buổi tối liền có người đến gõ cửa báo có người Khương phủ mời hắn đến thăm Khương gia một chuyến. Lộc Hàm cười lạnh, vào giờ này sao? bọn họ cũng không kiên nhẫn thật rồi, chỉ mới như vậy. Cũng tốt, bắt đầu sớm một chút, Mẫn Thạc của hắn sớm một chút có thể gặp rồi. Lộc Hàm gấp sách trên bàn lại, đứng lên tiến ra cửa.

Lúc tới Khương phủ đã có người chờ sẵn, thấy Lộc Hàm tới liền dẫn hắn hướng tới thư phòng, cửa mở, bên trong đã có người đợi sẵn, là Khương lão gia, hai vị công tử cùng Khương Ngọc Mai. Khương Tuấn mời Lộc Hàm ngồi xuống ghế rồi chính mình cũng ngồi xuống đối diện, Khương Ngọc Mai cũng thân thiết kéo ghế xuống ngồi bên cạnh Lộc Hàm.

- Lộc vương, xin lỗi vì đã mời người tới đây muộn thế này, chỉ là có chuyện muốn bàn bạc với người.

- Khương bá, người cứ gọi ta là Lộc Hàm, dù sao cũng sẽ thành người một nhà.

- Hahaha, được, vậy Lộc Hàm, ta có việc muốn hỏi ngài.

Tâm Lộc Hàm lạnh đi mấy phần, hôm nay nhất định phải chính thức lấy được khối danh sách đó, thời gian qua hi sinh nhiều như vậy, để Mẫn Thạc tổn thương nhiều như vậy chính là vì ngày này, tuyệt đối không được có sai sót gì hết.

- Chẳng hay người nghĩ sao về tiểu Mai nhà ta.

- Muội ấy rất tốt, ta cũng rất thương muội ấy, chỉ là trong thời gian vừa rồi Kim gia tạo phản, còn phải truy bắt tội nhân chạy trốn nên mới phải hoãn hôn sự lại. Ủy khuất nàng rồi, nếu có thể làm gì bù lại nàng cứ nói với ta.

Lộc Hàm quay sang Khương Ngọc Mai, yêu thương xoa xoa mái đầu nàng ta lên tiếng. Nũ nhân kia thấy vậy liền đắc ý quay sang hỏi:

- Hàm, chàng nói xem ta hợp với vị trí nào?

- Tất nhiên là mọi vị trí rồi, nàng là ngọc quí, chính là bảo vật của ta.

- Vậy là quốc mẫu thì sao?

Khương Ngọc Mai không chần chừ liền lên tiếng. Lộc Hàm nghe thế vẫn cố tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng trong mắt đã hiện lên một tia đắc ý, chính là như vậy. Bọn hắn vốn đã biết trước Khương gia muốn tạo phản, Lộc Hàm hắn không sợ binh lực của Khương gia, có thể chúng sẽ lợi dụng cơ hội kêu gọi mượn binh lực các nước láng giềng nhưng họ ai cũng e sợ danh tiếng của Ngô Diệc Phàm cùng tài cầm binh của Lộc Hàm nên đều không muốn giúp. Cái Ngô Diệc Phầm cần chính là danh sách những kẻ trong triều đình cấu kết với bọn hắn, cùng lúc tiêu diệt không để lại mầm mống về sau. Khương gia muốn tạo phản, chắc chắn cần phải có người trong vương tộc để nếu thành công sẽ đưa kẻ đó lên làm vua, mà người bọn hắn nhắm tới không ai phù hợp hơn Lộc Hàm, hắn chính là kẻ có thể khiến người khác phục tùng theo. Mà  hôm yến tiệc, cố ý sắp xếp cho Nghệ Hưng ngồi ở vị trí của hoàng quyến là muốn để cho bọn hắn lấy cái cớ Hoàng đế ham mê nam sắc để mà tạo phản. Lộc Hàm cố gắng tạo lòng tin với bọn hắn bằng cách ra vẻ yêu thương cùng Khương Ngọc Mai.

Lúc Mẫn Thạc tìm đến, Lộc Hàm căn bản không muốn tổn thương y, chỉ vì lúc đó trước cửa xuất hiện kẻ nghe lén, vì vậy khiến hắn phải trơ ra nhìn Mẫn Thạc tự tương tổn chính mình, trơ mắt ra nhìn người mình yêu thương chịu đau đớn, Lộc Hàm khi đó chỉ hận không thể tìm đến băm vụn họ Khương ra trăm mảnh. Hôn sự của y cùng Khương Ngọc Mai đáng ra đã tổ chức mấy ngày trước, nhưng hôm ở yến tiệc về Chung Nhân và y có nói chuyện chính là bàn chuyện hoãn lại vụ việc này.

- Lộc Hàm, sao không nói gì vậy.

- A, ý của muội là sao, ta không hiểu lắm.

Lộc Hàm tỏ vẻ không hiểu gì trong khi trong tâm đã cười thầm rồi. Khương Tuấn nhìn Lộc Hàm như vậy mới lên tiếng:

- Ngài có thể làm bất cứ điều gì cho tiểu Mai sao?

- Phải.

- Vậy nếu như muốn ngài lấy ngai vàng, để tiểu Mai có thể ngồi vào vị trí quốc mẫu thì sao?

- Cái gì? Ý Khương bá muốn ta tạo phản sao? Chuyện này, Kim gia... ta...

- Lộc Hàm, nghĩ đơn giản đi một chút. Người có binh quyền trong tay, hơn nữa lại có năng lực. Hoàng thượng bây giờ ham mê nam sắc, người đứng đầu một quốc gia, sao có thể làm vậy.

Lộc Hàm giả đắn đó suy nghĩ, còn cố tình nhìn qua mọi người trong phòng. Khương Tuấn chắc đã nghĩ rằng Lộc Hàm có thể yêu thương Khương Ngọc Mai đến mức chấp nhận tạo phản, nhưng hắn không biết rằng vì an nguy của quốc gia, vì dân chúng mà Lộc Hàm đã phải làm ngơ Mẫn Thạc, chịu đứng nhìn Mẫn Thạc tổn thương, bởi hắn là một vương gia, đó là trách nhiệm.

- Nhưng trong triều đình còn rất nhiều người, nếu như tạo phản thành công cũng không thể làm cho họ theo chúng ta được.

- Người yên tâm. Chỉ cần người đồng ý, trong tay ta có danh sách những người sẽ theo chúng ta.

- Ta muốn xem.

- Đợi đến ngày hôm đó, đích thân sẽ đưa cho người, vậy ý người thế nào?

- Ta....

————————————————————————

Tối đó Lộc Hàm trở về, viết thư mật báo cho Ngô Diệc Phàm xong ngẩn người ngồi trong thư phòng. Quyển sách đặt trước mặt đã ơn canh giờ chưa sang trang, tay vẫn nắm chặt mảnh ngọc bội xanh, cảm giác lạnh lẽo truyền khắp thân mình, hắn nhớ lại cuộc hội thoại của mình và Chung Nhân:

- Cha ta muốn gửi lời tới vương gia, cha ta muốn hỏi, liệu vương gia có muốn hoãn việc kết hôn cùng nữ nhân kia và có thể giải quyết mọi chuyện không?

- Có thể sao?

Chung Nhân cười cười, lão cha hôm nay vừa chứng kiến một màn kia liền có tính toán trong đầu. Lại không nghĩ tới bên kia hôm nay đã muốn hành động, cũng tốt, nhân cơ hội này đẩy kế hoạch đi nhanh một bước. Hôm nay vừa trở về liền được cha gọi vào phòng căn dặn chuyện này, muốn y đến tìm Lộc Hàm nói chuyện:

- Đương nhiên có thể, chỉ có điều, có một điều kiện.

- Điều kiện? - Lộc Hàm nghi hoặc hỏi lại.

- Đúng, chúng ta cùng nhau làm một vụ cá cược đi.

Kim lão gia đã làm quan hai dời vua, hơn nữa gặp qua vô số loại người, hôm nay lại tỏ ý muốn thực hiện một công đôi việc, đối với Lộc Hàm đang rơi vào thế bí, đó hệt như vớ dược cọc gỗ giữa sông. 

- Ta muốn nghe.

- Nhìn thấy thứ ta vừa cho ngài xem chứ? Chắc ngươi cũng biết đó là thư liên lạc với ngoại quốc mượn quân tạo phản. Bọn hắn cố tình nhân cơ hội này đổ tội lên Kim gia. 

- Vì vậy?

- Chi bằng cho bọn chúng thỏa mãn đi, chọn thời điểm gần ngày thành hôn, ngươi cầm quân tới định tội, vừa ngăn cản được hôn lễ, vừa có thể lấy lòng tin của bọn chúng, một công đôi việc.

Nghe tới đó mắt Lộc Hàm sáng lên như sao, tại sao hắn không nghĩ ra chứ, quả nhiên lần này muốn đổ tội cho Kim gia chính là Khương gia tụ lấy đá đập chân mình, không hổ danh là Kim tể tướng, một suy nghĩ đều hơn người.

- Nhưng nếu tội tạo phản chắc chắn sẽ tru di tam tộc, vậy...

- Không phải còn rất nhiều tử tù chờ hành quyết trong đại lao sao. Diễn cho bọn chúng xem một màn. Tuy bắt những tử tù kia đi sớm một chút, nhưng bù đắp lại cho gia đình họ, chúng ta có thể cùng nhau thực hiện.

- Tốt quá, vậy để ta báo tin cho hoàng thượng.

- Vương gia, khoan đã, ngươi còn chưa nghe điều kiện của cha ta.

Lộc Hàm còn chưa kịp vui mừng liền bị mặt lạnh Chung Nhân dập tắt. Chẳng cần nói cũng đủ biết là chuyện về Mẫn Thạc, chỉ hi vọng không phải là mãi mãi không được lại gần y, mãi mãi để Mẫn Thạc rời xa hắn.

- Cha ta không muốn đại ca can dự vào việc này. Sẽ để huynh ấy rời đi trước, sau này mọi chuyện giải quyết rồi, nếu huynh ấy muốn về sẽ để huynh ấy trở về. Còn chuyện hai người, cha ta không hi vọng nhưng vẫn sẽ để đại ca ta quyết định. Nếu huynh ấy muốn rời đi, hi vọng vương gia không ngăn cản.

- Ta...

- Người là vương gia, hãy nhớ lấy, nếu không, cha ta nhất định không để huynh ấy trở về.

Nói xong Chung Nhân liền trở về, không đợi Lộc Hàm trả lời, vì đó không phải đề nghị mà là điều Lộc Hàm chắc chắn cần làm theo. Sau hôm đó, Mẫn Thạc được đưa tới Phác gia ở Lại Châu chỉ là không ai ngờ y lại trở về, hơn nữa còn thương tổn chính mình. Vốn dĩ muốn Mẫn Thạc đi vì không muốn y bị cuốn vào cuộc chiến quyền lực nhưng bây giờ mọi chuyện lại xoay theo chiều hướng khác. Nghĩ tới vậy, Lộc Hàm không chịu được, trong đem tối lao mình về phái ngoại ô, ở đó có trái tim của hắn.

End part 25.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro