Chap 26
"Đau"
Đó là cảm giác Mẫn Thạc cảm nhận được bây giờ. Vẫn là một màu tối đen không chút ánh sáng nhưng lại cảm giác được đau đớn rất nhiều, liệu có phải y đã chết, đây là đường xuống địa ngục sao?
- Mẫn Thạc, Mẫn Thạc
Là ai đang gọi, tại sao lại gọi tên y. Mẫn Thạc muốn thoát ra, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đang ở bên cạnh, tại sao lại gọi y. Còn muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nếu chết rồi, tại sao chưa được gặp cha, hai nương cùng Chung Nhân. Cứ thế, âm thanh bên cạnh nhỏ dần, nhỏ dần, mọi thứ lại yên tĩnh, một lần nữa Mẫn Thạc rơi vào trạng thái mất ý thức.
- Vương gia, lúc mang Kim công tử đến vết thương khá nghiêm trọng, may mắn một đao kia đi lệch nên giữ được mạng, nhưng do thể chất công tử ấy vốn yếu, thần đã xử lí vết thương, bây giờ phải chờ Kim công tử tự mình vượt qua thôi.
- Đã biết, ngươi lui ra đi.
Lộc Hàm cho thái y lui ra, người này chính là thái y được hoàng thượng tín nhiệm nên để hắn chữa trị cho Mẫn Thạc không lo lắng gì. Hôm đó sau khi Lộc Hàm rời khỏi phòng, Ám đã nhanh chóng mang Mẫn Thạc đi nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tỉnh. Một đao của Mẫn Thạc, là Ám vệ ở trên nhìn thấy nên có động tay khiến đao đi lệch hướng, nếu không có lẽ bây giờ Lộc Hàm đx chẳng còn nhìn thấy được Mẫn Thạc nữa.
Vẫn biết bây giờ đến đây là mạo hiểm nhưng chỉ nghe tình hình của Mẫn Thạc qua thị vệ không thể chịu được. Lộc Hàm nắm cánh tay gầy yếu của Mẫn Thạc lên, đau lòng cọ cọ má vào, liên tục gọi tên y:
- Mẫn Thạc, Mẫn Thạc...
—————————————————————————————-
Dạo gần đây liên lạc của Lộc Hàm cùng Khương phủ diễn ra liên tục. Còn có, vì giao ước Lộc Hàm còn phải dẫn theo Khương đại công tử đến doanh trại, căn dặn binh lính nghe theo lời hắn. Khương gia với nhau cùng một ruột mục nát, tên kia nghĩ rằng mình trở thành anh vợ của Lộc Hàm, còn sắp trở nên quyền lực, nắm trong tay binh lớn nên vô cùng ngang ngược. Những binh lính bị hắn đánh vì không vừa mắt rất nhiều, tâm Lộc Hàm cười lạnh, cứ như thế cũng tốt, để cho binh lính nhìn thất thế càng thêm căm hận, xuống tay với lũ tạo phản không cần nương tay.
Binh quyền nằm trong tay Lộc Hàm, nhưng bọn Khương gia lại không biết, qui đinh của doanh trại hơn vạn binh tinh nhuệ này chính là lấy quốc gia làm trọng, cho dù có việc gì xảy ra cũng phải đặt đất nước lên trên hết, mà cho dù người cầm đầu binh lính tạo phản cũng lập tức giết không tha không cần mệnh lệnh. Lộc Hàm là ai, hắn chinh chiến nhiều năm ngoài biên cương, há để cho tên nhãi này dắt mũi.
- Khương bá, bên đó đã ổn cả rồi chứ?
- Đương nhiên, mọi chuyện bây giờ chỉ còn chờ ngày đó nữa thôi.
Lần tạo phản này đã chọn ngày cầu an hàng năm. Vào dịp này tất cả hoàng thân quốc thích cũng như đại thần đều phải có mặt nên đây chính là dịp tốt nhất để một lần giải quyết mọi chuyện, thắng hay thua chỉ trong ngày hôm đó sẽ rõ.
Theo kế hoạch định ra, Lộc Hàm cùng Khương Tuấn vẫn sẽ tham gia bình thường, nhưng khi ám hiệu là trống cầu an được đánh, hai vị công tử Khương gia, đại công tử Khương Trạch sẽ dẫn quân của Lộc Hàm tấn công vào cửa chính diện, nhị công tử Khương Minh sẽ dẫn quân theo cửa sau, kết hợp cùng với binh lính chờ sẵn bên trong tiến hành kế hoạch lấy mạng Ngô Diệc Phàm. Cũng ngay lúc trống đánh, danh sách sẽ được đưa vào tay của Lộc Hàm.
————————————-
2 ngày sau, lễ cầu an.
Từ sáng sớm trong cung đã tấp nập người qua lại, hạ nhân cung nữ, thái giám lo lắng chạy khắp nơi. Ngô Diệc Phàm đang chuẩn bị trong thư phòng, bên ngoài cửa thị vệ áo đen đang đứng đợi, tối hôm qua hoàng thượng có lệnh ngày hôm nay người này sẽ theo sát mình nhưng lúc nào cũng đội nón lại cúi đầu nên không ai nhìn thấy khuôn mặt y.
- Hoàng thượng, đã đến giờ rồi, thỉnh người vi giá.
Tiếng nói của công công theo hầu hoàng thượng vang lên, Ngô Diệc Phàm cũng nhanh chóng xuất hiện, thị vệ đứng chờ cũng đi theo, khuôn mặt vẫn thủy chung cúi xuống đất. Ra đến chính điện, lại nhìn thấy văn võ bá quan đã đợi sẵn, vừa nhìn thấy hắn liền đồng loạt hành lễ:
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
- Bình thân, hôm nay là lễ cầu an, mọi nghi thức không nên quá rườm rà, nhanh tiến hành thôi.
Mọi người cùng nhau tiến ra bên ngoài, mọi nghi thức đã chuẩn bị xong, chỉ chờ hoàng đế tiến hành nghi thức. Hai bên là vị trí của hoàng thân cùng các đại thần, Ngô Diệc Phàm tiến đến chính giữa, nơi chuẩn bị sẵn chiếu và đệm quì. Hoàng thượng vừa khuỵu chân xuống, mọi người cũng lập tức quì rạp xuống theo, chỉ còn lại người là thánh sĩ đọc bài cầu an đứng bên cạnh trống báo hiệu.
Rất nhanh mọi nghi thức đều đã diễn ra tốt đẹp, giây phút mọi người chờ cuối cùng đã tới, Ngô Thế Huân liếc nhìn tới tay cầm dùi chuẩn bị đánh vào trống của thánh sĩ, lại nhịn không được nhìn tới thị vệ áo đen đứng phía xa của Ngô Diệc Phàm, chuyện hôm nay, chắc chắn phải thành công.
" Thùng, thùng, thùng "
Tiếng trống vừa điểm, ngay lập tức trên khuân mặt của mọi người liền thay đổi. Lộc Hàm ăn ý nhìn sang phía Khương Tuấn, cũng thấy y đang nhìn mình, cũng ngay lập tức từ hai phía của cổng thành tiếng la hét xuất hiện, binh lính cầm vũ khí tràn vào như kiến, chẳng mấy chốc bao vây được tất cả mọi người. Cũng không biết từ bao giờ, bên trong sam y của Lộc Hàm lại nhiều thêm một cuốn sách.
Hỗn loạn chính là tình thế hiện giờ, những người không biết chuyện vô cùng hoang mang nhưng không ai dám bỏ chạy chỉ có thể đứng yên run rẩy. Ngô Diệc Phàm khí thế làm vua, không hề nao núng, cố ý bắn ánh mắt lạnh băng về phía Lộc Hàm:
- Thất vương, hôm nay là dịp gì, tại sao lại dẫn quân vào bên trong hoàng cung, hử?
- Ha ha ha, Ngô Diệc Phàm, đến bây giờ ngươi vẫn không hiểu sao? Một tên đoạn tụ như ngươi lại có thể đứng đầu một quốc gia, hôm nay ta chính là thay trời hành đạo, đưa người xứng đáng với vị trí thiên tử về đúng vị trí của nó.
Khương Tuấn cười lớn trả lời Ngô Diệc Phàm, hắn cho rằng, giờ phút này, cái chỉ cần chờ chính là ngai vị. Nhưng lại chẳng ngờ Ngô Diệc Phàm không hề nao núng, lại còn cười lớn hơn, khí thế quân vương bức người phát ra khiến nhiều kẻ e sơ:
- Vậy ý ngươi hôm nay muốn trừ khử trẫm, mang kẻ khác lên làm vua? Vậy cho ta hỏi, ngươi định lập ai lên làm thiên tử thay a đây?
- Còn ai xứng đáng hơn Lộc Hàm chứ. Chớ nói nhiều, mau mau chịu đầu hàng ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây.
- Lộc Hàm, đệ thực sự muốn ngồi trên vương vị này sao?
Không có tiếng trả lời. Câu hỏi Ngô Diệc Phàm đưa ra không có tiếng trả lời. Khương Tuấn nhịn không được quay lại nhìn, chỉ thấy Lộc Hàm đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc lạnh, miệng còn cười trào phúng hơn cả hoàng đế.
- Khương bá, ngươi cho rằng ta có thể dễ dàng phản bội như thế sao? Cái ta cần chính là bản danh sách khi nãy, cảm ơn ngươi thành toàn.
- Cái gì?... Ngươi... binh quyền... ngươi.
Khương Tuấn cơ hồ lắp bắp, Lộc Hàm không nói nhiều, lớn tiếng hô một tiếng:
- Kẻ nào bây giờ có ý định làm phản, chỉ cần hạ vũ khí xuống đầu hàng, ta nhất định sẽ thay các ngươi cầu hoàng thượng tha thứ, nếu không mắc vào tội này, nhất định giết không tha.
Lời Lộc Hàm vừa buông, binh lính hoàng gia dưới trướng y liền quay người binh đao hướng ngược về phía binh lính thuộc Khương gia, với số lượng này, thắng thua hẳn đã rõ. Khương Trạch cùng Khương Minh nắm rõ tình hình mình bị lừa liền lớn giọng quát:
- Lên, kẻ nào lấy đầu được Ngô Diệc Phàm cùng Lộc Hàm kia, sau này nhất định được ban thưởng lớn.
- Kẻ nào có gan, tới đây.
Cuộc hỗn chiến nhanh chóng diễn ra, vì binh lính của Khương gia tuy ít hơn nhưng lại nhắm vào hoàng đế cùng Lộc Hàm nên binh lực của Lộc Hàm không tản ra được cuộc chiến kéo dài hơn dự tính.
Khương Minh vừa thoát ra được đám binh lính liền nhào đến phía Diệc Phàm đang đứng ở cách đó không xa, hắn như một con thú, kiếm xé gió lao về phía vua nhưng chưa kịp chạm vào người Ngô Diệc Phàm thì "Keng" một tiếng bị một lực kiếm khác cản lại. Khương Minh nhìn lên, chỉ thấy đến kẻ mặc áo đen đã xuất hiện lúc nào, người này vừa ngước mặt lên khuôn mặt Khương Minh liền tái xám lại:
- Kim... Kim Chung Nhân... tại sao lại là ngươi?
- Sao không thể là ta? Các ngươi thực sự cho rằng Kim gia chúng ta dễ chết như vậy sao?
- Tại... tại sao chứ...
- Muốn biết chờ đến khi chịu tội sẽ nói cho ngươi biết.
Nói rồi lao vào phía Khương Minh và đánh. Kim Chung Nhân hom qua đã được đưa vào cung, Lộc Hàm muốn hắn bảo hộ cho hoàng thượng, để dịp này trả luôn cho hết, đại ca bảo bối nhà hắn, một sợi tóc cũng chưa từng tổn thương nay vì bọn chúng bị thương chưa tỉnh lại, khốn khiếp.
Lộc Hàm phía bên kia cũng đang một đao tránh Khương Trạch, một đao tránh Khương Tuấn. Ngô Thế Huân thấy hắn đang chật vật, thấy Khương Trạch còn định đâm lén liền lao lên giúp nhưng không cẩn thận bị chém một đao trúng tay, kiếm liền rơi xuống đất, Lộc Hàm nhìn thấy vậy tức giận lao lên, một đao thẳng ngực Khương Trạch chém xuống.
Một lát sau, tất cả tội đồ đều bị bắt lại, Khương gia ba người đồng bộ dạng thê thảm thảm bị bắt quì trên mặt đất, ở bên ngoài cũng cho người tới Khương gia vây bắt những người còn lại. Ngô Thế Huân cánh tay mất máu quá nhiều khuôn mặt tái nhợt ngồi trên nền đất, Chung Nhân thấy vậy tâm đau lòng liền đỡ lấy muốn mang hắn đi gặp thái y lại bị gạt ra:
- Ta không sao.
- Còn nói không sao, ta mang ngươi đi đại phu.
- Tại sao cứng đầu như vậy, đã bị thương như vậy rồi còn gì, nhanh lên.
Cuối cùng cũng kéo được Thế Huân đi, Chung Nhân cúi người xuống kéo hẳn người Thế Huân lên, chạy như bay về phái thái y viện.
- Bây giờ nhốt chúng vào đại lao, giao cho người thân cận canh gác, Lộc Hàm giao lại quyển danh sách cho trẫm, ở đây gọi người tới giải quyết.
Mọi việc rất nhanh chóng được được giải quyết, chỉ chừ ngày định tội bọn chúng và Mẫn Thạc tỉnh lại nữa thôi.
End part 26.
Chap này ăn trộm ở bên phim mặt trăng ôm mặt trời :D :D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro