Chap 3
Hôm nay trong cung có tổ chức yến tiệc, gia quyến của các trọng thần cũng được mời vào cung. Từ lúc chiều Mẫn Thạc đã cùng nha đầu của mình chọn tới chọn lui không biết bao nhiêu bộ đồ:
- Tiểu Yến, nhìn xem bộ này thế nào.
- Đẹp lắm
Kim Tiểu Yến nhìn Mẫn Thạc đang loay hoay trước mắt mình không nặng không nhẹ phun ra hai chữ. Người kia bất mãn lên tiếng:
- Từ nãy bộ nào ngươi cũng khen thế cả. Chính là không giúp ta đi
- Đại thiếu gia của tôi ơi, thế ngài có biết là tất cả những bộ của ngài thử vừa rồi có khác gì nhau không?
Từ bé Mẫn Thạc đã thích thanh y, đồ của cậu luôn chọn màu này, vì thế cho dù có lục tung cả tủ đồ cũng chỉ có thể lôi ra một màu duy nhất, vậy mà người kia còn nhọc sức bỏ công ra chọn với lựa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại nha, quả thực mặc trên mình một thân thanh y như vậy rất hợp với Mẫn Thạc. Làn da trắng nõn của cậu nổi bật trên nền xanh, vô cùng bắt mắt. Nói không hơn, chinh là màu xanh như dành cho Kim Mẫn Thạc, giả sử có kẻ nào đó cùng mặc thì nhất định sẽ bị lu mờ.
- Vậy bây giờ ngươi nói ta phải làm sao? Cũng không kịp may thêm đồ mới nữa.
- chi bằng ngươi giả làm nữ nhân đi, nhất định sẽ thu hút được sự chú ý của tên họ Lộc kia đấy.
Tự mường tượng đến cảnh Mẫn Thạc giả gái. Nói thật, vào thời hiện đại mĩ nam không phải không có, nhưng xuyên đến thời này rồi, lại được ở cạnh một mĩ nam, hơn nữa còn xinh đẹp hơn nữ nhi, lại còn được chứng kiến tình yêu đẹp của hắn dành cho một nam nhân khác. Nói thật chắc kiếp trước nữa nàng đã làm nên gì đó phúc đức lắm rồi đây.
- Ngươi chỉ giỏi nói bậy
Mẫn Thạc phụng phịu khiến hai má mũm mỉm như màn thầu thêm đáng yêu hơn, Kim Tiểu Yến cảm tưởng muốn cắn, vậy mà tại sao tên Lộc Hàm kia lại không có tí gì cảm giác nhỉ, đúng là mù mà.
Bị trêu chọc, Mẫn Thạc nhanh chóng chọn đại một bộ, dù sao nha đầu kia nói cũng đúng, chính là đều như nhau. Nhờ Tiểu Yến vấn tóc giúp mình, cha và Chung Nhân cũng đang chờ cậu.
———————
Yến tiệc của hoàng cung hằng năm tổ chức không ít, việc Mẫn Thạc lui tới hoàng cung cũng không phải là chuyện hiếm nữa. Cậu đương nhiên chính là huynh đệ tốt với hoàng thượng cùng cửu vương Ngô Thế Huân, lại vô cùng được lòng thái hậu, cứ vài hôm lại được thái hậu gọi vào nói chuyện phiếm.
Tối nay không khí cũng vô cùng náo nhiệt, cũng là cơ hội giúp cho các tiểu thư con nhà quyền quí được dịp trổ tài, thi sắc. Mẫn Thạc nhíu mày khó chịu khi đứng nói chuyện với Lý tiểu thư, mùi phấn son trên người nàng quá đậm khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái, nhưng vì phép lịch sự nên cũng không dám rời đi. Mãi một lúc sau, phát hiện thấy Lộc Hàm xuất hiện nơi phía cửa, Mẫn Thạc liền nhanh chân chạy tới bên hắn, miệng vẫn không quên cười cười ngây ngốc.
- Hàm, ngươi tới muộn rồi nha, làm ta phải đợi thật lâu
Lộc Hàm xuất hiện không chỉ khiến mỗi Mẫn Thạc chú tâm, mà còn thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người trong yến tiệc. Đối với các vị tiểu thư mà nói, hắn chính là lang quân trong mộng, cho dù không được làm vương phi, chỉ cần được làm thiếp cũng đã có chỗ dựa vô cùng vững chắc. Còn đối với các vị công tử hay các trọng thần, việc kết thân được với Lộc Hàm chính là thêm được đôi cánh vững mạnh trong triều đình. Chỉ có điều muốn tiếp cận hắn chính là vô cùng khó. Vì vậy Lộc vương gia vừa xuất hiện, bầu không khí liền có đổi khác.
Không chú ý lắm tới Mẫn Thạc đang đi bên cạnh, Lộc Hàm nhanh chóng tiến tới phía Ngô Diệc Phàm để thỉnh an, Mẫn Thạc đi theo tranh thủ cũng vẩy vẩy tay chào hoàng thượng một chút, người kia cũng vô cùng sảng khoái mà chào lại. Thực ra giữa Mẫn Thạc và hoàng thượng có một giao kèo, Lộc Hàm cũng biết chuyện này.
Năm 20 tuổi, một lần Mẫn Thạc cứu được Ngô Diệc Phàm thoát khỉ thích khách, nói là cứu thoát nhưng thực ra chỉ là may mắn mà thôi, chứ với dạng võ mèo cũng không biết thì đừng nói gì là đánh với đuổi. Nhưng dù sao cũng là lập được đại công, nên đương nhiên được trọng thưởng. Mẫn Thạc lúc đó vốn đã thích Lộc Hàm, đầu óc không suy nghĩ nhiều, sợ bị người khác cướp mất hắn nên liền mong hoàng thượng đáp ứng sẽ không ban hôn sự cho hắn và người khác. Lúc đó Mẫn Thạc cũng thẳng thắn nói sau này muốn được gả cho Lộc Hàm. Lúc đó Lộc Hàm cũng đã 20, đã đến lúc lập gia thất, nhưng hắn vốn không tâm niệm việc gì nên rất tán thưởng chuyện Mẫn Thạc yêu cầu, chỉ có điều hắn cũng không ngờ tới, chính chuyện này sau đó lại khiến Mẫn Thạc tổn thương sâu sắc.
Mẫn Thạc vẫn cứ bám chặt lấy Lộc Hàm, hắn đi tới đâu cậu cũng đi tới đó, một bạch y, một thanh y, một trầm mặc, một ríu rít cười nói, không khí hòa hợp đến kì lạ. Từ xa Kim Chung Nhân thu hết vào mắt, cảm thấy vô cùng khó chịu, tại sao đại ca bảo bối của cả nhà lại thích cái tên không có gì hay ho như thế chứ. Nhưng sự bực bội của Kim Chung Nhân nhanh chóng bị dời sang hướng khác. Phía xa xa, một nam tử với vóc dáng có chút mảnh khảnh, khoác trên mình bộ y phục của vương gia, đang cười nói vui vẻ với vài người. Người kia trái ngược với làn da rám nắng của Chung Nhân chính là trắng nõn, so với đại ca của hắn đúng là không thua không kém.
Ngô Thế Huân đang nói chuyện cùng bằng hữu, cảm giác được có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình nên liền quay ra sau tìm kiếm, tầm mắt nhanh chóng rơi trên người Kim Chung Nhân, nam tử nhếch miệng cười, tiến lại gần phía người đang nhìn mình:
- Lâu rồi không gặp, Kim nhị thiếu gia
- Cũng không lâu lắm
Chung Nhân mỉm cười, tiếp tục câu chuyện của bọn họ.
————————————
Yến tiệc đã diễn ra hơn một nữa, vì qui định ngồi theo gia quyến nên Mẫn Thạc không được ngồi cạnh Lộc Hàm, nhưng vị trí không xa nhau lắm. Cũng vì không có gì làm nên đôi mắt của Mẫn Thạc cũng đã cụp xuống, trên đại sảnh bây giờ chỉ còn lại vài tiết mục ca múa của vài vị tiểu thư.
Mẫn Thạc cố gắng liếc mắt về phía Lộc Hàm lần nữa trước khi thực sự ngủ gục. Nhưng khi vừa nhìn thấy người kia, cậu lại tỉnh như sáo. Lộc Hàm lúc này đang chăm chú nhìn lên sân khấu, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn một chỗ, không rời. Mẫn Thạc theo ánh mắt của Lộc Hàm, nhìn đến nữ tử đang gảy cầm trên kia. Một thân hồng y nổi bật, ngồi chính giữ đại sảnh, đặt trên thân mình cây cầm gỗ, chăm chú gảy đàn. Cánh tay Mẫn Thạc vô thức siết chặt, vẫy tay ra hiệu với tiểu Yến đứng phía sau:
- Tiểu Yến, Lộc Hàm hắn...
Ánh mắt của Kim Tiểu Yến hướng về phía Lộc Hàm, nhanh chóng nhận ra sự việc. Ban đầu nàng ta tưởng Mẫn Thạc hoang mang khi nhìn thấy ánh mắt của Lộc Hàm nhìn nữ nhân kia, định lên tiếng an ủi, nhưng khi Mẫn Thạc nói hết câu, nàng ta liền muốn chết a:
- Hình như hắn thích nghe cầm, ta phải học mới được.
Thiếu gia đây là ngu ngốc sao? nhìn thế nào cũng ra có gian tình, vậy mà cậu ta lại nghĩ ra là Lộc Hàm chú ý tới tấu cầm sao? Kim Tiểu Yến trong lòng ghi nhớ, tối nay phải điều tra về nàng kia một chút mới được.
- Nhị thiếu gia, cô ta là ai vậy?
Kim Chung Nhân theo hướng tay của Kim Tiểu Yến , nhìn thấy hồng sam nữ nhi kia, chẳng hiểu sao có chút chán ghét:
- Nếu ta không nhầm thì hình như là con gái của lễ bộ thượng thư Khương đại nhân Khương Ngọc Mai.
- À, thì ra là như vậy, nhưng con gái của lễ bộ thượng thư mà cũng lên biểu diễn sao, nàng ta đây là muốn gì.
Không hiểu nha đầu muốn nói gì, Chung Nhân nghi hặc nhìn lại Tiểu Yến, người kia có gì lạ, tại sao lại quan tâm tới nàng ta chứ. Kim Tiểu Yến vỗ vỗ trán, chỉ tay trực tiếp về phía Lộc Hàm, Chung Nhân liền nhận ra, ánh mắt vô thức nhìn về phía Mẫn Thạc. Kim Tiểu Yến lắc lắc đầu:
- Đại thiếu gia nghĩ là hắn muốn nghe cầm
Đầu Chung Nhân ba vạch đen, con người này sao lại ngây thơ vậy chứ. Nhưng nếu như Lộc Hàm thích Khương Ngọc Mai thật thì phải làm sao, chắc chắn đại ca sẽ bị tổn thương không hề nhỏ nha.
Lễ bộ thượng thư đại nhân sao? Kim TIểu Yến thầm nghĩ. Ông ta trước đây chính là anh vợ của tiên hoàng, Khương quí phi lúc tiên hoàng còn tại vị rất được sủng ái, nhưng không sinh được con trai, sau này khi tiên hoàng băng hà, không có hoàng tử làm chỗ dựa, bà ta bị mất vị thế, tuy nhiên do có anh trai là lễ bộ thượng thư nên không ai làm khó dễ gì, vẫn đang ở trong cung. Còn về Khương Ngọc Mai kia, chẳng hiểu sao Kim Tiểu Yến nhìn không thuận mắt.
End part 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro