Chap 4+5
Mẫn Thạc cùng Lộc Hàm đang ngồi trong đình viện của vương phủ. Trong đình, Mẫn Thạc thanh y, Lộc Hàm bạch y, phía bên phải còn có hồ sen, trên hồ hoa sen trắng hồng mọc lên giữa màu xanh của nền lá, mây trắng thả đưa nhẹ nhàng, khung cảnh đẹp như chốn thần tiên. Đây là nơi Mẫn Thạc thích nhất trong vương phủ, tuy ở tướng phủ cũng có, nhưng lại không đem đến cảm nhận như nơi này. Lộc Hàm từng nói, nơi này trước đây là nơi mẫu thân hắn hay lui tới. Mỗi khi rảnh rỗi, cho dù không có Lộc Hàm, Mẫn Thạc cũng vẫn chạy sang nơi này, không khí cứ như vậy thật tốt.
Tuy nhiên hôm nay Mẫn Thạc không còn tâm tình để nghiên cứu cái đẹp, mắt cậu nhìn chằm chằm lên kẻ ngồi đối diện, miệng không ngừng lên tiếng phàn nàn:
- Hàm, sao lần này lại đi lâu như vậy? Vậy ta biết phải làm sao?
Lộc Hàm nhìn bộ dạng của Mẫn Thạc không khỏi phì cười. Cái này cũng làm là làm quá lên đi. Chẳng là ở ngoại thành Tô An có chút vấn đề, nên hoàng thượng cử hắn đi giải quyết. Ban đầu hắn định không nói cho bánh bao này bởi biết Mẫn Thạc sẽ như bây giờ bày ra bộ mặt ủy khuất như bánh bao thiu. Hắn cầm không được, liền đưa tay lên bẹo má Mẫn Thạc:
- Chỉ là 3 ngày, nhiều nhất là 5 ngày, ngươi đâu cần làm quá lên thế. Hơn nữa nhân dịp này nên kiếm cho mình một nữ tử đi, dù sao cũng đã đến tuổi lập gia đình.
Không phải Lộc Hàm không biết Mẫn Thạc thích hắn, chỉ có điều hắn cho rằng Mẫn Thạc nhầm lẫn giữa cái thân thiết hơn huynh đệ ruột thịt của mình và yêu thích là gì. Vì vậy mỗi lần đi xa đều nói như thế. Mẫn Thạc nghe đã quen cũng không thèm để ý, hờn giận lên tiếng:
- Nhưng ta sẽ nhớ ngươi mà.
- Nhớ mấy hôm ta không có ở đây đừng suốt ngày chạy loạn đấy. Ở nhà đọc sách một chút cũng tốt. Còn nữa, không được lén lút ăn ô mai ướp lạnh quá nhiều, nếu không ta liền không để ý ngươi.
- Đã biết
Lộc Hàm không cho phép Mẫn Thạc ăn ô mai ướp lạnh vì từ bé cổ họng y không tốt, chỉ cần ăn hơi nhiều một chút liền đau họng, ho khan. Nhưng con người này cứng đầu, lại suốt ngày ăn lén, có lần bị sốt liền mấy ngày, hại cả Kim gia và hắn lo lắng. Lần đó Lộc Hàm tức giận rống 1 trận hại Mẫn Thạc năn nỉ mấy hôm mới bỏ qua, còn dọa sau này sẽ không để ý đến y.
Hai người cứ như thế nói chuyện với nhau, mãi đến tối khuya Mẫn Thạc mới chịu rời đi, đương nhiên là dưới sự lôi kéo hết mình của Kim Tiểu Yến. Sang ngày hôm sau, sáng sớm Lộc Hàm liền di chuyển, hẹn 3 ngày sau gặp lại.
——————————————————
Hai ngày sau, trong đình viện nhà tướng phủ. Mẫn Thạc bộ dạng ảm đạm không chút thần khí đang gác cằm lên mặt bàn bằng đá cẩm thạch, liên tục phát ra tiếng thở dài. Kim chung Nhân bên cạnh cuối cùng chịu không nổi:
- Ca, những gì ta nói nãy giờ người nghe hết chứ.
- Nghe
Mẫn Thạc uể oải đáp lại. Hai ngày không được nhìn thấy Lộc Hàm chính là cực hình đi. Nhớ sáng hôm hắn đi, y có chạy tới nhưng không kịp gặp mặt, hại y buồn đến mức gần khóc, người ngoài nhìn vào lại tưởng tướng phủ có chuyện không vui. Mà hai ngày rồi Mẫn Thạc không có tâm tình làm không khí trong phủ cũng ảm đạm quá đi. Người suốt ngày cười nói, chạy nơi này nơi khác bây giờ lại chỉ ngồi một chỗ ra sức thở dài, hỏi không buồn nói.
Còn nữa nha, người khổ sở nhất dạo gần đây cũng chính là Kim Tiểu Yến đi. Hôm nọ vì nghĩ Lộc Hàm thích nghe gảy cầm, thế là từ dạo nọ liền mời người đến dạy, nhưng chỉ ban ngày, còn bây giờ vì nhớ Lộc Hàm mất ngủ nên đêm nào cũng mag cầm ra luyện. Nhưng phòng của Kim Tiểu Yến lại sát vách phòng đại thiếu gia đi, muốn ngủ mà không thể. Sáng nay Kim Chung Nhân còn bị đôi mắt thâm của tiểu nha đầu dọa cho nhảy dựng lên. Thật oái oăm nha.
- Ca, người cũng đâu cần làm quá lên như thế. Hắn mới đi 2 ngày. Lúc trước ta lên núi luyện võ gần 1 năm, ngươi cũng không có gửi cho ta 1 bức thư. Như thế có phải là quá đáng không. Ta mới là đệ đệ của ngươi mà.
Mẫn Thạc quăng cho Chung Nhân ánh mắt khinh thường, đợi khi nào hắn thương một người liền biết thế nào là nhớ a. Sau đó lại quay đầu đi, thở dài.
Ngay lúc Chung Nhân định lên tiếng thì liền có người đến, cúi chào hai người xong mới lên tiếng:
- Nhị thiếu gia, lão gia cho gọi người
- Đã biết
Chung Nhân trước khi rời đi không quên dặn dò:
- Ca, trời tối sẽ lạnh, mau về phòng. Ta đi trước, nếu được tối qua nói chuyện với huynh.
Mẫn Thạc không nhìn, chỉ phất tay ý bảo không cần. Chung Nhân rời đi liền lại thấy chán, lại gọi nha đầu:
- Tiểu Yến, ta muốn ăn ô mai.
- không được, người sẽ lại bệnh
- ăn ít sẽ không sao
Kim Tiểu Yến vò vò trán, làm sao với cái kẻ này đây. Thời hiện đại nam nhân yêu nhau không hiếm, ai biết được về cổ đại còn được chứng kiến cảnh này Chỉ có điều đến mức này thì:
- Nếu ngươi bệnh mai họ Lộc kia về liền tuyệt giao ngươi.
Không hài lòng bĩu môi nhưng cuối cùng cũng đành chịu thua, nghĩ ngợi gì lại nói:
- Đi, chúng ta đi dạo phố
Nói rồi khong đợi Tiểu Yến phản ứng liền kéo tay nàng đi.
Chỉ có điều mới đi được nữa đường, lúc đi qua thư phòng của phụ thân, nghe loáng thoáng phát ra tiếng Lộc, nghĩ cha cùng đệ nhắc tới chuyện của Lộc Hàm liền nhẹ nhàng dừng lại, ra hiệu cho tiểu Yến phía sau, áp sát tai vào vách, nhưng chưa kịp nghe gì, trong phòng mội thân hình lao ra, túm chặt vào vai Mẫn Thạc cùng một giọng quát lớn:
- Ai
Mẫn Thạc bị dọa cho giật mình, quạt trên tay cũng rớt xuống đất, vai truyền đến 1 trận đau. Chung Nhân nhận ra Mẫn Thạc mới thu tay về, ban nãy dùng lực hơi mạnh nên có chút lo lắng, nhưng chưa kịp mở lời lại bị tiếng quát của tướng gia phía sau cản lại:
- Vô phép, ai cho con đứng đây nghe lén ta cùng đệ con bàn chuyện.
Tướng gia trên mình khoác y phục màu gỗ, tóc trên đầu búi hết lên, cài một cây trâm xuyên qua. Khuôn mặt cương nghị, có vài nếp nhăn do tuổi tác nhưng vẫn thể hiện kí thế bức người của người làm quan trường lâu năm. Chỉ có điều khuôn mặt đang vô cùng tức giận, giọng nói lại vô cùng lớn.
Mẫn Thạc trước giờ chưa bao giờ bị mắng như thế, cả người co rúm lại. Khi cha và Chung Nhân bàn chuyện thỉnh thoảng cậu vẫn mang điểm tâm đến, cũng có khi ngồi lại, nhưng đâu có sao. Lần này bị mắng, còn chẳng nghe được gì, chính là oan ức liền lên tiếng:
- Con không có nghe lén
- Có phải vì ta trước giờ nuông chiều con quá nên bây giờ mới hành động như vậy không. Con không thi khoa cử, không hiểu biết chính sự, bây giờ còn muốn nghe lén ta bàn công sự. Đúng là càng ngày càng vô phép.
Bây giờ Mẫn Thạc cảm thấy chính là vô cùng ủy khuất. Trước đây cha từng nói, quan trường khóc liệt không thích hợp vứi y, còn nói y không cần lo lắng, cha không thất vọng chuyện đó. Bây giờ lại bị mắng như vậy, hốc mắt không khỏi hồng lên, cúi đầu không nói gì.
Kim lão gia nhìn đến bộ dạng Mẫn Thạc, có chút đau lòng. Đứa con này từ nhỏ không còn mẹ, ông thương yêu lại vô cùng nuông chiều. Nhưng hôm nay chính là không được, chuyện này nếu để Mẫn Thạc biết được chính là nguy hiểm cho nó, tính mạng cũng nguy hiểm vì vậy mới nổi trận lôi đình.
- Đã biết lỗi hay chưa còn đứng đó.
- Con không sai gì hết.
Mẫn Thạc vẫn cảm thấy mình không sai, rõ ràng y vẫn chưa nghe được câu gì hết, hơn nữa cha lớn tiếng thật đáng sợ. Kim tể tướng nghe Mẫn Thạc nói thế liền nổi trận lôi đình
- Người đâu, mang gia pháp ra đây. Hôm nay ta nhất định phải cho con biết thế nào là gia qui.
Chung Nhân bên cạnh nghe tới gia quy khuôn mặt tái mét. Trước đây có lần hắn không biết phải trái đánh bị thương người ta, bị cha phạt bằng gia pháp sống giở chết giở. Nhưng hắn là người học võ, bây giờ nếu phạt đại ca như thế khác gì nói huynh ấy chết đi. Hắn vôi quì xuống bên cạnh chỗ đứng của Mẫn Thạc, ra sức cầu xin:
- Cha, đại ca là không cố ý, người đừng phạt huynh ấy, tha cho huynh ấy một lần được không
Bên cạnh cầu xin cũng lôi lôi sam y của Mẫn Thạc ý muốn cậu cùng cầu xin tha thứ, nhưng Mẫn Thạc từ nhỏ đã được nuông chiều, hơn nữa vẫn không thấy mình sai liền lên tiếng:
- Huynh không làm sai gia pháp
- Con vẫn cứng đầu. Được, người đâu mau mang...
- Lão gia, không được
Từ xa hai bóng người chạy tới, quì bên cạnh Chung Nhân cùng cầu xin cho Mẫn Thạc. Đó là nhị nương, mẫu thân Chung Nhân cùng tam nương cả hai người bọn họ. Mẫn Thạc từ bé chính là tay hai nương nuôi lớn. Lúc nãy Kim Tiểu Yến nhanh trí đi báo tin cho hai phu nhân để nếu như xấu chuyện xấu nhất cũng có người bảo vệ thiếu gia. Mà tên kia quả cứng đầu, nhận lỗi đi khỏi bị ăn đòn, sao cứ phải như vậy chứ.
Hai vị phu nhân quì trước mặt Kim lão gia, nhị nương lên tiếng trước:
- Lão gia, có gì từ từ nói a, Thạc nhi không hiểu chuyện từ từ bảo. Gia pháp như vậy thiếp sợ con không chịu nổi.
- Đúng thế, từ bé sức khỏe Thạc nhi vốn không tốt, nếu bây giờ dùng gia pháp nếu như Thạc nhi ngã bệnh ta biết làm sao.
Lão gia xin người, chi bằng người phạt ta thay con đi, đánh ta cũng được - Tam nương cầu xin cho Mẫn Thạc - Thạc nhi, mau xin lỗi phụ thân con, nói con biết lỗi rồi đi.
Mẫn Thạc vẫn một mực không lên tiếng , cúi mặt nhìn xuống mặt đất. Kim lão gia thấy hai vị phu nhân cầu xin như vậy cũng xuôi lòng, nghĩ sao sức khỏe Mẫn Thạc cũng không tốt, nếu bây giờ dùng gia pháp chỉ sợ không chịu được, nhưng Mẫn Thạc bên cạnh vẫn một mực không chịu nhận lỗi. Chuyện vừa rồi nếu lỡ như nghe được gì mang đi nói lung tung không tốt nên Kim lão gia vẫn nghiêm mặt:
- Là do các ngươi nuông chiều nó tới hư, bây giờ còn dám cãi ta. nếu không phạt sau này chinh là không biết trời đất, không coi ai ra gì mà.
- Lão gia, nhưng đây là lần đầu Thạc nhi như thế, người niệm tình thằng bé đáng thương đừng phạt nặng như vậy được không.
Kim nhị phu nhân lên tiếng, bên cạnh tam phu nhân cùng Chung Nhân cũng nói hết nước. Kim lão gia không có cách nào, đành lên tiếng:
- Vậy phạt con quì trước bàn thờ mẫu thân con một đêm, không cho ăn cơm. Các người nếu còn xin hoặc lén mang cơm cho nó, ta liền dùng gia pháp hết một lần.
Nói rồi sai người mang Mẫn Thạc vào phòng thờ, xong mới rời đi. Mẫn Thạc từ đầu chí cuối đều không nói gì, đến khi quì trước bàn thờ mẫu thân, cửa bị đóng lại mới uất ức khóc thành tiếng. Từ xưa cha vốn thương y , chưa bao giờ nặng lời, vậy mà hôm nay chỉ vì chuyện nhỉ này mà đòi dùng gia pháp, còn phạt không cho ăn cơm. Mẫn Thạc biết rõ chắc chắn đến khuya sẽ có người mang cơm cùng chăn đến, nhưng lần này y không sai, chắc chắn không chịu nhận.
End part 4+5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro