Chap 6+7

Đúng như Mẫn Thạc nghĩ, đến tầm nữa đêm, cửa phòng thờ liền mở ra, nhị nương cùng tiểu nha đầu tiểu Yến liền bước vào, trên tay nương là khay đồ ăn, còn tiểu Yến cầm theo một chiếc chăn lớn. Hai người nhìn thấy Mẫn thạc vẫn còn quì liền hốt hoảng tới đỡ dậy, nhưng bị Mẫn Thạc gạt ra.

-  Đứa nhỏ này, sao lại khờ như vậy? Nếu như bị mắng chỉ cần xin lỗi một tiếng, cha con thương con như vậy sao nữ phạt con. Còn nữa, sao không ngồi xuống nghỉ, mẫu thân con cũng đâu đành lòng nhìn con như vậy.

Kim Mẫn Thạc khuôn mặt còn vương tơ nước, mắt xưng lên, hai chân cũng mỏi nhừ nhưng ương ngạnh không ngồi xuống. Bụng đói lại ngửi được mùi thức ăn ngon liền rục rịch, nhưng vẫn không chịu hàng:

- Nhị nương, người cùng Tiểu Yến về đi, nếu cha muốn phạt để cho cha phạt, con không làm gì sai liền không xin lỗi. Hai người nhanh chóng rời đi nếu không bị cha phát hiện liền phạt cả hai người. Mau đi đi.

Nhị phu nhân không đành lòng, biết Mẫn Thạc từ nhỏ được nuông chiều nay lại bị phạt ấm ức trong lòng giận lẫy lão gia, nhưng phòng này ban đêm lạnh như vậy, còn có chưa ăn gí sẽ bị đói nên cố năn nỉ Mẫn Thạc thêm một lượt

- Thạc nhi, là đồ con thích ăn nhất, tam nương ban nãy cố ý xuống bếp làm. Không muốn cũng đừng phụ lòng muội ấy, ăn chút đi, được không. Còn chăn tối lạnh trải nằm cho ấm, nếu không sẽ cảm lạnh mất. Nghe lời nhị nương, ngươi bệnh ta rất đau lòng a.

- Con dù sao cũng là trưởng nam, nếu làm vậy sẽ không hay. Hơn nữa, nhị đệ bị cha dùng gia pháp còn không sao, con chỉ bị phạt quì, nương yên tâm, con không sao đâu

Kim Tiểu Yến trong đầu không ngừng mắng Mẫn Thạc ngu ngốc Lúc này rồi còn muốn ra vẻ, đói chết với lạnh chết không quan trọng bằng sĩ diện sao.

- Thiếu gia, nếu người không ăn, mai Lộc vương về làm sao có sức đón hắn a. Mau mau ăn chút đi

Nghe nhắc tới Lộc Hàm, ánh mắt Mẫn Thạc có chút giao động, nhị phu nhân bên cạnh cũng thầm khen nha đầu này nhanh ý. Mẫn Thạc đấu tranh tư tưởng một lúc, vẫn cảm thấy cho dù không ăn cũng không chết đói được, nhịn một hôm không chết, lạnh cũng không đến nỗi nào, vậy liền không đồng ý:

- Ta không đổi ý đâu, tiểu Yến ngươi mau đưa nhị phu nhân đi đi.

- Thiếu gia

- Thạc nhi...

Hai người nghe nói vậy cùng lên tiếng. Nhưng thấy vẻ mặt cương quyết của Mẫn Thạc như vậy cũng không còn cách nào khác đành rời đi, chỉ có đồ vẫn để lại:

- Thạc nhi, ta để thức ăn cùng chăn bông lại, nếu đêm đói hoặc lạnh quá liền dùng, nhớ không, không được ủy khuất chính mình.

Nhị phu nhân ánh mắt hồng hồng. Đúa nhỏ này bà cùng tam muội thay mẫu thân nuôi lớn, bây giờ sao đành lòng nhìn nó bị thương hay chịu phạt. Hỏi Chung Nhân lại nói do chuyện đại sự, nếu để người ngoài biết liền nguy hiểm, nên lão gia mới tức giận như vậy. Đêm mới làm chút điểm tâm mang tới, ai ngờ Mẫn Thạc lại cứng đầu không chịu ăn, thật không biết làm sao. Cuối cùng đành rời đi.

Đến khi cửa khép lại, tiếng của mọi người đều rời đi, Mẫn Thạc mới quay đầu sang nhìn thức ăn bên cạnh. Là canh gà, còn có màn thầu nha.

- " ực"

Mẫn Thạc nuốt nước bọt, đấu tranh nên ăn hay không. Nếu ăn thì thật mất mặt, nam nhi chỉ bị phạt một đêm lại chịu không nổi. Nhưng nếu như không ăn, Mẫn Thạc nhìn xuống cái bụng đang đình công của mình, nhẹ xoa xoa, thật là đói. Cũng tại cha, không dưng lại phạt y, y cũng đâu làm gì nên tội. Nghĩ đến thế lại tức giận không ăn, đẩy khay thức ăn ra xa. Nhưng cứ nhìn qua rồi lại nghĩ ngợi, lại nhìn qua, nghĩ ngợi, mãi đến khi mệt quá ngủ gục luôn trong tư thế quì.

————-

Mẫn Thạc mơ màng màng trong mộng, bị đánh thức bởi âm thanh bên cạnh, người còn bị lay nhẹ. Khó khăn mở mắt, miệng còn không ngừng cảm thán kẻ nào phá giấc ngủ của y. Đến khi hơi tỉnh táo liền thấy khuôn mặt lo lắng của Chung Nhân đập vào mắt, để ý mới thấy mình đang nằm trên mặt đất, nhớ lại tình cảnh hôm qua, đêm qua hình như y ngủ quên thật rồi, xấu hổ quá. Định mở miệng nói chuyện lại một trận ho khan, cổ có chút ngứa ngáy khó chịu. Chung Nhân bên cạnh lo lắng hỏi:

- Ca, người không sao chứ. Sao không trải chăn ra mà nằm, lạnh như vậy. Đêm qua huynh không có ăn cơm sao?

Nghe đến cơm liền dáo dác nhìn xung quanh, thấy tiểu Yến đang thu dọn chăn cùng khay cơm. Liền lên tiếng:

- Hai ngươi đến làm gì?

- Nha đầu kia sáng sớm nói muốn đến thu dọn đồ ở chỗ huynh, phụ thân sắp đến rồi, ta cũng muốn xem huynh một chút.

- Khụ.. khụ... có gì để xem, chẳng qua là bị phạt một đêm, nhằm nhò gì.

Chung Nhân ban nãy nhìn Mẫn Thạc nằm trên nên đất lạnh, còn tưởng đại ca bị gì, một phen hốt hoảng, may mà người này chỉ ngủ quên. Nhưng hình như huynh ấy lại ho rồi, chắc cảm lạnh:

- Huynh còn nói không sao, nếu không chịu được thì sao phải cố chứ.

Mẫn Thạc nghe thế ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm đệ đệ mình:

- Đệ đây là coi thường ta sao.

- Không phải... ta.. là lo cho huynh sức khỏe không tốt thôi.

- Vậy ta ổn lắm, hai người mau đi đi, để phụ thân thấy không hay đâu.

Không đành lòng nhìn Mẫn Thạc đang quì lên lại trước bàn thờ, Chung Nhân có chút bất đắc dĩ rời đi, nếu bây giờ để cha bắt gặp, không khéo huynh ấy lại bị phạt thêm. Vì vậy hai người đành rời đi, Kim Tiểu Yến cũng nhanh chóng xuống nhà bếp, nấu chút nước gừng để Mẫn Thạc uống giải cảm.

Hai người vừa rời đi chưa bao lâu, cửa lại mở ra, Mẫn Thạc không nhìn cũng biết là ai. Mở cửa như thế, chắc chắn là phụ thân y rồi. Kim lão gia đi trước, theo sau là hai vị phu nhân. Nhìn thấy Mẫn Thac vẫn quì như vậy Kim lão gia có chút ngoài ý muốn. Vốn dĩ nghĩ đêm hôm qua sẽ có người mang theo đồ tới, sang ra sẽ nhìn thấy y ngủ trong chăn ấm chứ, sao bây giờ. Hai phu nhân nhịn không được thương xót, vội vàng lại đỡ Mẫn Thạc dậy, chỉ có điều y vẫn không chịu. Quay người lại nhìn vào Kim lão gia, Mẫn Thạc lên tiếng:

- Cha... khụ... đã phạt xong chưa?

Nhìn Mẫn Thạc ho, lòng của Kim lão gia cũng khó chịu, nhưng vẫn nghiêm mặt hỏi:

- Con đã biết lỗi hay chưa?

- Đã biết, Thạc nhi chắc chắn biết lỗi rồi, lão gia mau nhìn đi, quì cả đêm như vậy con nó sao chịu nỗi.

Hai vị phu nhân vội vàng lên tiếng, chỉ sợ Mẫn Thạc lại nói gì làm lão gia tức giận, nếu bị phạt tiếp, sao hai người chịu nổi chứ. Kim Chung Nhân vừa rời đi liền trở lại, cúi chào Kim lão gia xong, đánh ánh mắt về phía Mẫn Thạc rồi mới lên tiếng:

- Phụ thân, có tin tức.

Ngắn gọn như vậy, khuôn mặt của Kim lão liền thay đổi, có chút phức tạp. Nhìn Mẫn Thạc đang quì dưới đất, lát sau mới lên tiếng:

- Trở về phòng đi, ta không hi vọng có lần sau đâu.

Nói rồi liền quay đi, Chung Nhân cũng vội theo sau. Hai vị phu nhân nhìn phu quân khuất sau cửa, vội vàng đỡ Mẫn Thạc dậy, dìu về phòng, miệng không ngừng thương xót:

- Tối qua con có ngủ chút nào không, lại để mình ho rồi, mau về phòng, ta làm chút gì cho con ăn nhé.

Mẫn Thạc xoay người đối diện hai nương, sắc mặt có chút mệt mỏi lên tiếng:

- Hai nương, hài nhi không sao, ta tự về phòng được, con xin phép.

Sau đó nhanh chóng về lại phòng mình, nhưng không nói không rằng chốt cửa phòng, eo lên giường chùm kín chăn lại, uất ức mà khóc.

- Rõ ràng là cho hết thương ta rồi, nếu không nhn thấy ta như vậy cũng chẳng quan tâm, nghe có việc liền rời đi, vậy ta cũng không quan tâm.. khụ.. ta sẽ tuyệt thực cho chết luôn.

Thực ra với lá gan của Mẫn Thạc chắc chắn không dám rồi, nhưng mà vì giận quá nên mới nói như vậy, chết thì làm sao gặp được Lộc Hàm, vậy y sao dám.

Kim Tiểu Yến lo lắng chạy qua thư phòng của lão gia, bạo gan gõ cửa. Chung Nhân nhìn nha đầu đang thở gấp trước cửa, mi tâm nhíu lại, lên tiếng:

- Chuyện gì vậy

- Hộc... thiếu gia... hộc...

Vì chạy nhanh quá nên chưa kịp điều chỉnh lại nhịp thở. Kim Tiểu Yến thầm oán, nếu thời hiện đại chỉ cần mọt cuốc điện thoại có phải hơn không.

- Thiếu gia nhốt mình trong phòng rồi, không chịu mở cửa cho ai cả, hai vị phu nhân cũng không khuyên được.

Sắc mặt Kim Chung Nhân liền thay đổi, Kim lão gia cũng nge được, hai người dẫn theo nha đầu kia liền vội vàng chạy tới phòng Mẫn Thạc . Trước phòng bây giờ rất nhiều người, hai vị phu nhân đặc biệt lo lắng đi đi lại lại, miệng liên tục khuyên nhủ:

- Thạc nhi, mở cửa ra đi con. Đừng dọa chúng ta mà.

- Ca, sao lại nhốt mình trong đó, nhanh mở cửa, ăn chút gì với uống chút canh giải cảm đi. Phụ thân cũng tới rồi này.

Trong phòng vẫn một hồi im lặng không ai trả lời. Kim lão gia bên ngoài có phần sốt ruột. Với tính khí của Mẫn Thạc chắc chắn là đang giận ông rồi. Lúc sang thấy Mẫn Thạc như vậy, đương nhiên làm cha thì sao nỡ, nhưng công việc lần này vô cùng hệ trọng không thể không quan tâm được.

- Thạc nhi, là ta, mau mở cửa ra đi.

- Không muốn, cha hết hương hài nhi rồi, ta sẽ không ăn gì hết, không ăn. Hức... hức

Trong phòng truyền ra tiếng hét. Kim Chung Nhân đương nhiên nghĩ là xông cửa vào nhưng bị Kim Tiểu Yến ngăn lại:

- Đại thiếu gia là không chịu ăn, nếu như xông vào sự việc chưa chắc đã được giải quyết, có khi còn đòi nhịn thêm nữa.

- Vậy bây giờ phải làm thế nào, huynh ấy đã không ăn gì từ đêm qua

Với người khác có lẽ chẳng có gì to tát, nhưng Kim Mẫn Thạc là ai?  là báu vật của Kim gia, là người mà tất cả mọi người trong tướng phủ đều yêu thương hết mực, không bao giờ muốn thương tổn dù là một chút, vì vậy sự việc mới hóa nghiêm trọng như vậy.

- Thạc nhi, ta không phải hết thương con, chỉ là... chỉ là...

Không biết nên nói làm sao cho Mẫn Thạc hiểu, chuyện đại sự không thể tiết lộ ra ngoài, nhưng con trai còn quan trọng hơn nha. Ngay lúc đó liền có người chạy vào báo:

- Lão gia, có Lộc vương tới.

Nghe vậy khuôn mặt mọi người liền lập tức sáng bừng lên, Nhị phu nhân vội vàng lên tiếng:

- Mau... mau đi mời Lộc vương tới đây.

End part 6+7.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro