Chap 8
Lộc Hàm vừa về ban nãy, vì có việc muốn bàn với Kim tể tướng nên mới vội qua đây, nhưng vừa vào cửa liền được gia nhân mời sang hướng khác, bộ dạng hớt hải khiến hắn tò mò. Đến lúc tới gần gian phòng của Mẫn Thạc, thấy đám đông người đứng trước lại không có bóng dáng quen thuộc kia, chân không tự chủ bước nhanh một chút, trong lồng ngực tim cũng đập nhanh hơn, vội vàng lao đến.
Về phần mọi người vừa nghe nói có Lộc Hàm tới liền vô cùng vui mừng, chuyện được giải quyết rồi. Nhị phu nhân nhanh chóng lên tiếng:
- Thạc nhi, mau mở cửa đi, có Lộc vương tới này.
Mẫn Thạc đang cuộn mình trong chăn, đã ngừng khóc nhưng vẫn nấc lên, nghe nhắc tới Lộc Hàm liền chui đầu ra nghe ngóng. Đầu vẫn đắn đo suy nghĩ, có khi nào mọi người lừa y, Lộc Hàm rõ ràng đang đi làm công sự, còn nói nhanh nhất 3 ngày, vậy cũng phải chiều hay tối nay tới. Nhưng cũng có thể hắn về thật, vậy bây giờ phải làm sao. Suy nghĩ một lúc càng thêm đau đầu, y nói vọng ra:
- Mọi người không cần lừa con, hài nhi sẽ không ra đâu.
- Thạc nhi ngoan, thật sự là hắn đến, mau mở cửa ra, tam nương đã bao giờ lừa con?
Lần này là tam phu nhân lên tiếng, Mẫn Thạc trong trên giường bật dậy, tai vểnh lên nghe ngóng tình hình. Không đúng, nếu như Lộc Hàm tới thật thì hắn nhất định sẽ lên tiếng, như thế mở cửa cũng không muộn, hơn nữa hắn còn bỏ y ở đây 3 ngày, phải giận, Mẫn Thạc hùng hồn nghĩ.
- không muốn, không mở, mọi người đều đi đi.
Mẫn Thạc vừa dứt lời thì Lộc Hàm cũng vừa tới nơi, thấy hắn tới, người đầu tiên lên tiếng là Chung Nhân. Mặc dù ngày thường Chung Nhân với chuyện Mẫn Thạc thích Lộc Hàm có chút bất mãn, nhưng trong tình huống này, hắn chính là giải pháp duy nhất:
- Lộc vương, phiền người khuyên ca ta mở cửa có được không.
Lộc Hàm hơi ngờ vực trước đề nghị của Chung Nhân, tại sao mọi người lại tập trung ở đây, hơn nữa sao Mẫn Thạc lại nhốt mình trong phòng.
- Có chuyện gì vậy? Mẫn Thạc đâu?
Kim Tiểu Yến nhanh chóng giải thích sơ qua vấn đề cho Lộc Hàm nghe, cũng tránh nói tới chuyện lão gia cùng nhị thiếu gia bàn công việc, dù sao chính sự cũng không phải chuyện nên nói nhiều, chỉ đơn giản nói là Mẫn Thạc giận lẫy không chịu mở cửa, còn nhịn cơm từ đêm qua, hình như còn cảm lạnh.
Nghe đến thế, trái tim như bị đá đề nặng bây giờ mới bình thường lại, nhưng Lộc Hàm lại chẳng nhận ra điều đó. Hắn bây giờ mới bình tĩnh chào hỏi Kim lão gia cùng hai vị phu nhân. Nhận ánh mắt nhờ vả của mọi người tiến tới gần cửa phòng, gõ vài cái rồi mới lên tiếng:
- Mẫn Thạc, là ta, mau mở cửa a
Vừa nghe thấy tiếng người bên ngoài, Mẫn Thạc nhanh như chớp nhảy xuống giường, nhưng vì nhịn đói không có sức, lại quì suốt đêm qua nên mất đà ngã thẳng xuống nền nhà kêu to một tiếng. Mọi người bên ngoài nghe tiếng động lớn được phen hoảng hồn, Lộc Hàm không nghĩ gì, vội xông cửa vào. Cửa mở tung, Mẫn Thạc đứng đó, đang chống nạnh, xoa xoa cái mông tội nghiệp vừa bảo vệ thành công khuôn mặt y, sau lại quay sang nhìn Lộc Hàm vừa xô cửa vào, mọi người đều đang chăm chú nhìn y.
Nhị vị phu nhân nhanh chóng hoàn hồn nhất, vội chạy lại bên cạnh, xoay Mẫn Thạc qua lại kiểm tra xem y có bị thương không:
- Thạc nhi, không tốt chỗ nào mau nói cho nương, ta gọi đại phu a
- Con không bị thương ở đâu chứ, có không...
- Con...
Bị hai người xoay đến chóng mặt, bụng lại kêu gào biểu quyết, nhưng mắt lại không rời khỏi Lộc Hàm một khắc. Nghĩ tới tình cảnh của mình ban nãy, thật là xấu hổ, khuôn mặt đỏ ửng lên vội vàng dùng hết khí lực đẩy tất cả mọi người ra ngoài, bao gồm cả ai kia nhưng Lộc Hàm một thân luyện võ nhanh chóng ôm Mẫn Thạc vào lòng, quay người về hướng ngược lại thoáng cái cả hai đã đứng giữa chính giữa phòng. Tình cảnh bây giờ còn khó xử hơn, Lộc Hàm ôm Mẫn Thạc đứng cách biệt với mọi người. Tam phu nhân vui vẻ lên tiếng:
- Được rồi, để cho Lộc vương khuyên nhủ Thạc nhi, mọi người đều đi đi.
Sau đó hai di nương nhanh chóng bảo mọi người rời đi. Kim Tiểu Yến bị lôi xuống bếp chuẩn bị. còn Kim Chung Nhân cùng Kim lão gia vẫn chần chừ đứng trước cửa không muốn rời đi, gì chứ bảo bối Kim gia lại để cho Lộc Hàm một mình ở bên cạnh, biết xảy ra sự tình gì, nhưng đến cuối cùng cũng không thoát khỏi móng vuốt của nhị phu nhân, bắt buộc li khai.
Cửa đóng lại, trả lại không gia riêng cho hai người. Lộc Hàm bây giờ mới buông kẻ như mất hồn trong lòng ra, đặt Mẫn Thạc ngồi xuống ghế rồi mới tự mình ngồi xuống. Mẫn Thạc như hài tử phạm lỗi, cúi mặt xuống không dám nhìn mặt người đối diện. Lộc Hàm nhìn tới vẻ mặt đó, vừa bực vừa thương:
- Mèo nhỏ, ngươi sao lại giận dỗi không ăn cơm, có biết như vậy không tốt không?
- Ta không sai, là do cha phạt oan ta.
- Cho dù thế cũng không nên tự ủy khuất chính mình, biết không? Lát nữa ăn nhiều một chút, sau đó ngủ một giấc.
Lộc Hàm ân cần giặn dò Mẫn Thạc, tay còn xoa xoa đầu cậu, cố ý muốn vò rối mái tóc của con mèo đang xù lông kia. Mẫn Thạc kéo kéo chiếc ghế tới gần phía Lộc Hàm, đến ghi hai người gần như không còn khoảng cách nữa mới thôi, bản thân Lộc Hàm cũng chẳng xa lạ chuyện này nên cứ để yên như vậy. Mẫn Thạc ngước đôi mắt cún lên nhìn Lộc Hàm:
- Hàm, vậy ngươi ở lại đây với ta đi, đã mấy ngày chúng ta không gặp rồi, ta thực nhớ ngươi nha.
Mẫn Thạc mặt thực dày không biết xấu hổ lên tiếng, tay còn không ngần ngại nắm lấy bạch y của hắn mà lắc qua lại. Lộc Hàm bất đắc dĩ nhìn Mẫn Thạc lên tiếng:
- Ta còn có việc phải bàn với cha ngươi. Sở dĩ lần này về sớm hơn dự tính là vì công việc có biến, ta về xong hôm nay lại phải rời đi rồi.
Tay đang nắm chặt áo của Lộc Hàm vì nghe thế liền buông ra, khuôn mặt mới tươi tỉnh lại ban nãy lại như bánh bao nhúng nước. Lộc Hàm biết trước thế nào cũng vậy nên nắm tay người kia, lôi kéo hướng chú ý về phía mình:
- Nhiều nhất chỉ là 10 ngày, thật sự lần này chuyện phức tạp hơn ta nghĩ, nên... ta...
Nghe đến 10 ngày, Mẫn Thạc khuôn mặt càng thêm đen. Không nói không rằng hất tay Lộc Hàm, trèo lên giường, trùm chăn kín mít. Người ngoài nhìn vào một màn này chắc chắn sẽ nghĩ tới tình lang giận nhau. Kim Mẫn Thạc vốn rất thích Lộc Hàm, lúc nhỏ quen biết liền không muốn rời hắn ngày nào. Khoảng thời gian Lộc Hàm cầm quân ra biên cương, Mẫn Thạc tâm tình ủ giột, cũng vì thế nên ốm bệnh một đoạn dài, đến lúc hắn trở về mới khá hơn. Từ sau dạo đó, Lộc Hàm rất ít khi đi xa, có chăng nữa cũng vài ba hôm, nay lại nói đến 10 ngày, Mẫn Thạc khó chịu cũng dễ hiểu. Nhị phu nhân từng nói, Lộc Hàm với Mẫn Thạc giống như chân đan đối với hồ ly, chỉ cần rời xa, linh lực sẽ mất.
Lộc Hàm tiến tới gần bên giường, kéo chăn đang chùm kín đầu người kia ra, như vậy sẽ bị ngạt, nhưng Mẫn Thạc sống chết giữ chặt không buông, còn vang lên tiếng ho khan.
- Mẫn Thạc, mau mở ra a, ăn chút gì rồi uống trà gừng, nếu không sẽ bị cảm. Ngoan, nghe lời a.
- Không muốn, ngươi cũng không quan tâm ta, mau đi đi, cứ để ta ở đây cho rồi. Khụ khụ...
Như phối hợp với lời nói của Mẫn Thạc, lập tức tiếng ho trong chăn lại càng lớn hơn. Nếu đổi lại là Kim Tiểu Yến ở đây, đảm bảo không cần nói cũng biết là diễn, còn đồ ăn sao, hắn không ăn thì nàng ăn, toàn đồ ngon. Nhưng đây lại là Lộc Hàm, là kẻ cưng chiều Kim Mẫn Thạc hệt như Kim gia, muốn lờ đi cũng khó, cuối cùng đành hạ giọng:
- Được, là ta sai, mở chăn ra trước rồi nói chuyện được chứ, như vậy sẽ ngạt chết ngươi a.
Mẫn Thac thấy Lộc Hàm xuống nước mới hơi kéo chăn xuống, lộ ra cái đầu nhỏ, và đôi mắt đang hấp háy hơi nước. Lộc Hàm ngồi xuống bên giường, vỗ vỗ nhẹ:
- Vậy ta phải làm gì thì ngươi mới chịu ăn cơm?
- Đừng đi có được không? Ta sẽ rất nhớ ngươi.
- Là chuyện chính sự, không thể không đi.
- Vậy phải làm sao?
Lại rơi vào im lặng. Lần này Lộc Hàm cũng không nghĩ ra cách. Đột nhiên Mẫn Thạc bật dậy bất ngờ trong chăn, làm chút nữa đụng trúng người đang cúi xuống sát mình:
- Vậy cho ta đi cùng ngươi, được chứ?
- Cái này...
- Nếu không được thì ngươi đi đi, mặc kệ ta
Lộc Hàm nhìn đến điệu bộ làm nũng, biết chắc nếu mình không đồng ý thì người kia sẽ còn quậy phá dài dài, đành tìm cách nghi binh nhờ Kim tể tướng giúp vậy:
- Nếu ngươi thuyết phục được cha ngươi, liền đồng ý.
- Thành giao.
Mẫn Thạc vui vẻ nói, gì chứ lão cha lần này thử không đồng ý xem, y cười thầm đắc ý.
End part 8.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro