Chap 9+10
Trước cửa Kim gia bây giờ khá tấp nập, người ngựa đều đủ cả. Chẳng là hôm qua Lộc Hàm có hứa với Mẫn Thạc nếu như Kim lão gia cho phép, liền để cậu cùng tới Tô An. Ban đầu Lộc Hàm còn cho rằng, Kim lão gia sẽ ngăn cản, đúng là có, nhưng Kim Mẫn Thạc là ai, nói thêm lần nữa, y chính là viên ngọc sáng của Kim gia, chỉ cần giở vài chiêu làm nũng, lớn hơn thì mượn sức hai nương, giả nhịn cơm, liền không ai từ chối được, vì thế hôm nay mới có cảnh này.
Tuy nhiên không khí lại chia thành hai thành khác biệt, bên nóng bên lạnh. Nóng đương nhiên là đại thiếu gia họ Kim cùng hai vị Kim phu nhân, còn lạnh á, phải kể tới khuôn mặt đang nhăn nhó của hai vị Kim lão gia và Kim nhị thiếu gia. Bảo bối nhà mình đi chung với một tên nam nhân, nói làm sao chấp nhận, nhưng không còn cách nào khác a. Kim lão gia vẫn bình tĩnh hơn dặn dò Mẫn Thạc vài câu, còn Kim Chung Nhân bây giờ đang ra sức lôi lôi kéo kéo Kim Tiểu Yến:
- Không được để hai người họ ở chung mà không có người khác, à không, tốt nhất ngươi luôn theo ca ta sát vào.
- Đã biết...
- Buổi tối ngủ nhớ canh chừng cửa cẩn thận
- ta còn phải ngủ nha, nhị thiếu gia, cũng đâu cần làm quá lên như vậy
Kim Tiểu Yến bĩu môi dè bỉu Chung Nhân, nãy giờ hắn nói cũng hai khắc rồi nha, dặn bao nhiêu thứ, cũng đâu phải vào miệng cọp. Còn Kim Chung Nhân bây giờ hận không thể cùng đi theo đại ca, nhưng còn công sự chưa giải quyết xong, đành chờ vài hôm nữa mới đến.
- Hay đêm đến ngươi trải chăn ngủ trong phòng luôn đi.
- Nhị thiếu gia thân mến, ngài sợ người khác nhưng lỡ đâu nửa đêm tôi cầm lòng không đậu ra tay với đại thiếu gia thì phải làm sao? Ngài không biết thiếu gia rất câu dẫn a?
Nghe nha đầu nói vậy, khuôn mặt của Chung Nhân đã đen còn đen thêm vài phần:
- Vậy bây giờ phải làm sao?
- Được rồi, được rồi, ta sẽ canh chừng cẩn thận, không để thiếu gia tổn thương dù là 1 sợi tóc, được chứ
Cứ đôi co thế này có mà tới sáng mai, tốt nhất nên để hắn an tâm rồi mới đi cho rồi. Cũng vừa lúc Mẫn Thạc gọi mình, Tiểu Yến thầm thở dìa. Người kia hôm trước bị phạt không ngủ nhiều, cảm lạnh, hôm qua vì háo hức quá, mãi đến sáng mới thiếp đi đôi chút, vậy mà bây giờ lại háo hức thế kia, Lộc Hàm kia đúng là thần dược rồi.
Trên xe Mẫn Thạc nhoài đầu ra bên ngoài vẫy vẫy tay chào mọi người. Hai vị phu nhân mặc dù không đành lòng nhưng thấy hài tử kia vui vẻ như vậy cũng an tâm hơn. Đến lúc xe ngụa xuất phát rồi, Mẫn Thạc vẫn còn chưa chịu vào, Lộc Hàm phải kéo một cái mới thu người lại. Vốn dĩ là đi ngựa, chỉ cần nữa ngày đi liền tới nhưng Mẫn Thạc không biết cưỡi ngựa, đành chuyển sang dùng xe ngựa loại lớn, Mẫn Thạc cùng Lộc Hàm ngồi bên trong, Kim Tiểu Yến cùng phu xe ngồi bên ngoài, còn có hộ vệ theo bên cạnh.
- Có mệt không?
Lộc Hàm ôn nhu hỏi. Với chuyện đưa Mẫn Thạc theo hắn cũng không thấy sao cả, chậm hơn một ngày mà thôi, chỉ có điều phải phái người báo tin mình sẽ đến muộn cho ai kia trước, xin lỗi vì lỗi hẹn. Nhìn Mẫn Thạc khuôn mặt nhăn nhó vì không quen ngồi xe ngựa dù đã lót thêm vài miếng chăn, có chút đau lòng, để cho y theo cũng tốt, để ở nhà, có chút không an tâm.
- Không, ta rất vui, Hàm, ngươi nói xem, Tô An và kinh thành khác nhau thế nào, có náo nhiệt như kinh thành không? Đồ ăn ngon hơn chứ, cả ở đó có cảnh đẹp gì?...
Vì được Kim gia bao bọc rất kỹ, lại thêm sức khỏe không tốt nên Mẫn Thạc chưa bao giờ đi xa vì thế xe ngựa là thứ vô cùng lạ lẫm. Tuy đi xe có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến việc được đến Tô An lại ở chung với Lộc hàm, vui vẻ lấp luôn mỏi mệt, miệng không ngừng hỏi này nọ. Lộc hàm nhìn tới vui vẻ theo, cười nói:
- Đợi ta rảnh liền mang ngươi đi đây đó, được không? Nhưng phải hết cảm đã.
- Được, liền nghe theo ngươi. Hàm, ngươi thật tốt.
Cứ như vậy, vui vẻ lên đường, trên xe vang lên tiếng nói chuyện, cười nói, lâu lâu còn có đôi câu chọc ghẹo của Lộc Hàm. cẳng mấy chốc đôi mắt Mẫn thạc không tự chủ khép lại, nhưng vì xe ngụa lắc không quen liền giật mình tỉnh lại. Cứ như thế mấy lần, Lộc Hàm liền kéo Mẫn Thạc xuống, cho y dựa lên gối mình, còn phủ thêm tấm áo choàng vừa cởi ra ban nãy, bọc Mẫn Thạc lại như bánh bao, cảm thấy ổn mới lên tiếng:
- Ngủ đi, tới nơi liền gọi ngươi.
Mẫn Thạc hai mắt đã nặng, lại cảm nhận được hơi ấm từ Lộc Hàm, liền bắt đầu mơ màng, trước khi chìm vào giấc ngủ, còn gọi người kia một tiếng:
- Hàm
- Hửm
- Mùi trên áo của ngươi, thực dễ chịu
Lộc Hàm bật cười thành tiếng, đứa nhóc này. Lấy tay vén mấy sợi tóc trên trán Mẫn Thạc, chỉnh qua một lượt rồi mới chuyên tâm vào đoc sách. Thật ra lúc đó, Lộc Hàm đã muốn nói: " Mẫn Thạc, mùi hương trên người của ngươi khiến ta an tâm".
———————————————-
Lúc Mẫn Thạc tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, người còn quấn chăn rất kĩ, hình như ngủ rất lâu. Vội xuống giường xỏ giày vào thì cửa bật mở, Tiểu yến trên tay mang theo chậu nước bước vào. Đợi nàng đặt chậu nước lên bàn mới lên tiếng hỏi:
- Canh mấy rồi, đây là đâu?
- Thiếu gia a, người ngủ cũng thật kĩ. Đã tới giờ cơm tối rồi, đã tới Tô An ban chiều rồi, đay là nơi chúng ta sẽ ở.
Mẫn Thạc tiến tới nhận lấy khăn, lau qua mặt, sau để tiểu Yến giúp mình vấn tóc lại, bây giờ mới lên tiếng hỏi:
- Hàm đâu rồi, sao ngươi không đánh thức ta?
- Lúc chiều ta có muốn, nhưng vương gia bảo cứ để người ngủ, hắn là đích thân đêm người ôm về đây, còn dặn thức người dậy vào giờ ăn tối, không để đói. Bây giờ đang chờ người đến ăn cơm nha... còn có cùng một ngươi nữa.
Nhắc tới người chuẩn bị ăn cơm cùng hai người bọn họ đôi mắt Kim Tiểu Yến lập tức thay đổi, có chút suy tính. Thật không ngờ lại có cô ta ở đây, là trùng hợp đi, hây đang toan tính điều gì. Ánh mắt lại đảo qua Mẫn Thạc đang chỉnh lại y phục của mình, nhất định phải bảo hộ thiếu gia thật kĩ.
Mẫn Thạc chân sáo theo Tiểu Yến dẫn đến phòng dùng cơm, chưa vào tới cửa liền gọi lớn lên:
- Hàm, ta tới rồi, thực đói á.
Mọi người bên trong phòng đều dời sự chú ý về phía y. Còn Mẫn Thạc vừa qua cửa nhìn tới bàn ăn liền đứng sững lại, nụ cười trên môi cũng vụt tắt theo. Trên bàn ăn ngoài Lộc Hàm ra có một nữ nhân khác, một thân hồng y nổi bật, bên cạnh Lộc Hàm bạch y không hiểu sao Mẫn Thạc nhìn có chút chói mắt.
- Tỉnh rồi sao, mau tới đây dùng cơm đi, ngươi chắc đói rồi.
Nghe Lộc Hàm gọi kéo Mẫn Thạc ra khỏi mớ suy nghĩ của mình, vội vàng cười cười tiến đến kéo ghế ngồi xuống, gật đầu muốn chào một chút. Lộc Hàm đợi Mẫn Thạc ngồi xuống, mang chén để trước mặt y mới cười nói:
- Ăn chút đi, chắc ngươi đó rồi.
- Đây, là ai vậy.
Mẫn Thạc dè chừng lên tiếng, nhìn về phía nữ nhân kia hỏi.
Sắc mặt Khương Ngọc Mai vì câu hỏi kia đại biến, Kim Tiểu Yến đứng một bên cười trộm, cái này là Mẫn Thạc nhà nàng hỏi vu vơ, nhưng mà trúng chỗ đau nha. Khương Ngọc mai vốn dĩ là đệ nhất tài nữ kinh thành, lại là con gái độc nhất của Khương gia, cha làm lễ bộ thượng thư, đi đến đâu cũng có người ngưỡng mộ, danh tiếng bay xa ra cả nước, vậy mà bây giờ lại bị Mẫn Thạc hỏi một câu như vậy, có chút mất mặt. Tuy nhiên nàng vẫn bình tĩnh giữ, nở nụ cười xinh đẹp hút hồn đáp lại:
- Tiểu nữ Khương Ngọc Mai, là con gái lễ bộ thượng thư, vinh dự.
- À.
Chỉ đơn giản một tiếng, Kim Tiểu Yến thêm một lần cảm thán. Rõ ràng từng gặp nàng ta ở yến tiệc trong cung, còn vì nàng ta mà quyết tâm học đàn, bây giờ lại nói chuyện có tính sát thương cao như vậy, đúng là đáng cảm thán nha, giờ mới biết, miệng lưỡi độc địa của Chung Nhân là trong máu rồi a. Tính cánh Mẫn Thạc thẳng thắn, không nghĩ ngợi gì, vì thế muốn biết liền hỏi:
- Vậy tại sao nàng ấy lại ở đây?
Không phải hỏi Khương Ngọc Mai mà là hỏi Lộc Hàm. Lộc Hàm đang gắp thức ăn vào chén của Mẫn Thạc, ngước mắt lên nhìn, cười đáp:
- Là Khương tiểu thư đi du ngoạn ở đây, vô tình gặp nên mời nàng đến làm khách. Mau ăn đi a...
- Vậy là mấy hôm trước đã ở đây sao? Sao lại mời, nàng cũng có thể tự thuê khách điếm mà.
Hảo a. Lòng Kim Tiểu Yến thầm tán hưởng, nàng cũng chính là muốn hỏi như vậy. Có chuyện trùng hợp vậy sao, lại cùng gặp nhau, mời về làm khách, nghe có mùi vị ngôn tình cẩu huyết vậy.
- Ừm, mau ăn đi, nguội sẽ không ngon. Khương tiểu thư, mời dùng.
Mẫn Thạc gắp miếng thức ăn, cho vào miệng nhai nhưng chẳng cảm thấy mùi vị gì. Y không suy nghĩ như mọi người, nhưng cứ nghĩ tới cảnh mấy hôm trước, trên bàn này chỉ có hai người bọn họ ăn chung với nhau, đột nhiên cảm thấy không vui, trong lòng mọc lên cảm giác khó chịu, là lần đầu tiên như vậy.
Bữa ăn diễn ra nhanh chóng, Mẫn Thạc bình thường yêu thích đồ ăn, vậy mà hôm nay chẳng động đũa mấy, Lộc Hàm gắp cho gần như đều để lại. Xong xuôi lại chui về phòng, không thèm níu Lộc Hàm nữa, y tự biện minh là vì đi xe cả ngày, trong người không thoải mái.
Kim Tiểu Yến gõ cửa phòng, xong bưng khay đồ ăn đẩy cửa vào. Mẫn thạc trong chăn ngửi mùi đồ ăn liền chui ra, nghe ngóng một chút. Nha đầu biết ban nãy y chưa ăn được nhiều nên tự mình xuống bếp nấu mấy món y thích mang lên, nấu cho cả nàng nữa, dù sao cũng rất đói a.
- Thiếu gia, mau tới ăn, ta đói muốn xỉu rồi a.
- Ta không ăn.
- Thực tốt a. Mấy món này là ta tự làm, nói xem một mình ta ăn thực thích nha.
Kim Tiểu Yến nấu ăn chỉ thuộc hàng tạm được, có điều mấy món hiện đại, ăn lạ miệng Mẫn Thạc thực thích, chỉ là do nàng lười nên lâu lâu mới làm, hôm nay biết y không ăn nhiều mới cố ý làm, còn ra chiêu dụ dỗ. Quả nhiên Mẫn Thạc nghe vậy liền chui từ trong chăn ra lần nữa, chân không chạy ra ghế ngồi, liền lập tức bắt đầu ăn.
- Phải mang giày a, sẽ lạnh chân.
Với kim Tiểu Yến, thời gia sống ở hiện đại 25 năm, xuyên về tiểu cô nương tầm 6 tuổi, nay đã được hơn 10 năm, chính là coi Mẫn Thạc như đệ đệ mình, thực tâm đối đãi, vì y đối với nàng cũng vô cùng tốt. còn nhớ lúc mới vào phủ, vì thân hình còi cọc, liền bị bắt nạt, khi đó Mẫn Thạc thấy được liền bảo vệ còn thu nhận nàng về làm nha đầu bên cạnh, hảo hảo chiếu cố, vì vậy, trong thâm tâm tiểu Yến, Kim Mẫn Thạc cùng Kim gia chính là gia đình, duy nhất.
- Tiểu Yến, ta không thoải mái.
- Vì nàng ta sao?
- Có lẽ vậy... chỉ là...
- Người nghĩ nhiều làm gì. Chỉ là một nữ nhân, trước giờ người có thấy hắn động tâm sao. Chỉ là theo phép lịch sự mời về thôi, hắn là vương gia mà. Ăn chút đi, không ta liền ăn hết.
Miệng an ủi Mẫn Thạc, nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ theo chiều hướng khác. Chẳng biết sao lại hi vọng nhị thiếu gia tới nhanh chút, có chút bất an.
Nói chuyện một lúc, tâm tình khá lên, Mẫn Thạc liền tíu tít như ngày thường, nói rồi gianh đồ ăn. Đến đêm, chờ Mẫn Thạc đi ngủ, tiểu Yến mới đóng cửa đi ra, trong lòng vẫn luẩn quẩn thắc mắc về nữa nhân kia.
End part 9+10.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro