Chap 3:ông chủ => con nợ

Tại công ty SM

_Bịch...(tập hồ sơ chuyển trường và tấm thẻ ATM vứt xuống bàn)

_Cầm lấy và hãy ra ngoài sống tự lập đi.ta sẽ chuyển trường cho con,tiền học ta sẽ chi trả,học cho tử tế vào không thì đừng quay về nữa.ta không thể cứ đi sau dọn hậu quả cho con được

Luhan ngồi dựa lưng trên ghế chân gác lên bàn lông mày nhíu lại hướng ánh mắt tức tối về phía người đàn ông trung tuổi đang ngồi xoay lưng lại sau bàn làm việc.người đó là chủ tịch tập đoàn giải trí SM và là ba của luhan

_....*nhếch môi cười đểu* ba cứ làm gì ba thích.từ trước tới h ba có bao giờ hỏi ý kiến con đâu..

Nói rồi luhan đứng dậy bước đi không thèm quay lại nhìn ba thêm 1 lần nào nữa.

_Thư ký Kim....giúp tôi giải quyết việc của nó đi.

Giọng ông chủ tịch vang lên,cách cửa bật mở 1 người đàn ông mặc vest đen bước vào cúi đầu nhận lệnh.ông ta vội cầm xấp tài liệu chạy theo luhan,chiếc xe limo đen chạy đến khi vừa thấy bóng dáng luhan bước xuống cửa công ty.cậu mở cửa xe bước vào,trong xe đã chất đầy đồ đạc của cậu.khẽ cười khinh bỉ cậu lẩm bẩm "ba muốn đuổi tôi đi vậy sao?" Đưa tay lấy chiếc điện thoại cậu bấm số gọi cho baeckhuyn..

_luhan à,tớ nghe đây

_baeckhuyn à,cho tớ ở cùng đi,tớ thành người vô gia cư roài~~~~~~

_không được...ba cậu vừa gọi cho ba mẹ tớ nói không được cho cậu ở nhờ.nếu không tớ sẽ bị cắt tiền tiêu vặt và mua sắm đó.lulu à cậu biết mà tớ không thể sống nếu thiếu mấy đồ hàng hiệu ấy....

_ya yaa!tên khốn kia cậu coi tớ không bằng cái đống hàng hiệu của cậu ha????

_alo....alo....alo....mất sóng hả?luhan à tớ không nghe thấy gì cả.tớ cúp máy nhé...^^

Luhan bực tức ném điện thoại vào góc xe rồi thở dài "không thể tin tưởng cái tên baekhuyn cuồng đồ hiệu này được ....haizzzz....sau này mình biết làm cho qua ngày đoạn tháng đây???" Ngao ngán nhìn ra bên ngoài cửa xe vắt óc suy nghĩ.rồi bất chợt luhan nở 1 nụ cười bí hiểm với tay lấy điện thoại,ấn số gọi ai đó....

Xiumin đang ung dung lấy cốc trà sữa đặt lên miệng nhấm nháp bỗng điện thoại đổ chuông giật mình khi thấy màn hình hiện lên dòng chữ "mỹ nam luhan'' vội vàng bắt máy..

_alo...

_Này nhóc,đang ở đâu thế?

_Dạ.....đang ở trường

_Bao giờ về?

_1 lát nữa ạ...mà cậu hỏi làm gì thế??

_nhóc không cần biết.lát về nhớ mua thức ăn ngon ngon 1 tý nhé.tôi đói...

Xiumin chưa kịp tiêu hóa hết cái câu chuyện không đầu không đuôi này thì đầu dây bên kia đã cúp máy."anh ta đói thì liên quan đến mình kêu mình mua đồ???" nghĩ là vậy nhưng Xiumin vẫn đứng dậy xách ba lô chạy ra chợ mua đồ.

Hai tay xách mấy túi đồ lủng lẳng Xiumin vừa đi vừa hát theo bài nhạc của cửa hàng bán đồ tạp hóa gần nhà vừa bật.xa xa kia có ai đang đứng trước cửa nhà mình cùng với đống hành lý thế kia??tiến lại gần Xiumin ngạc nhiên nhận ra đó là luhan.hôm nay anh ta mặc chiếc quần bò trắng,áo len kẻ mỏng,mái tóc mật ong nhẹ nhàng bồng bềnh trong gió,khuôn mặt thanh tú làn môi mọng đỏ khiến ai nhìn vào cũng muốn chiếm lấy đôi môi ấy.Xiumin đứng như trời chồng ngất  ngây ngắm nhìn luhan "tên này cũng thật đẹp à nha~~~~~"
Cốp.....làm gì mà đứng trợn mắt nhìn tôi vậy nhóc?

Á....Xiumin đưa tay lên trán xuýt xoa,cái cốc của luhan làm cậu bừng tỉnh

_nhưng anh đứng trước cửa nhà tôi làm gì vậy??

_Đến đòi nợ cậu nè....

_Nợ á...?0.o  tôi nợ anh cái gì vậy?xiumin mở to đôi mắt tròn thơ ngây,đôi môi tự động cong lên

Luhan chợt thấy trái tim đập lệch nhịp.cái cậu này dễ thương thật đó,điệu bộ này thật khiến người ta muốn trêu thêm.luhan khẽ cười cúi sát gần tai xiumin thì thầm

_Tối hôm đó...cậu cũng tuyệt vời lắm đó...^^

Nghe tới đó Xiumin ngượng ngùng hơi cúi mặt,đôi má tự dưng ửng hồng nhìn thật đáng yêu,đôi môi hồng mấp máy

_Vậy.... a muốn sao???

Chỉ chờ có thế luhan cười đắc ý nói:

_Cho cậu 2 lựa chọn,1 là đền bù cho tôi 5 triêu won..
5....5 triệu???kiếm đâu ra số tiền ấy bây giờ???Xiumin nghĩ trong đầu rồi nhăn mặt lí nhí nói:

_vậy...cách thứ 2 là gì??

Luhan cười nhếch mép chỉ tay vào căn nhà của Xiumin nói:

_từ giờ tôi sẽ dọn vào ở đây,trừ nợ dần cho cậu vậy.cơm nước cậu phải lo hết tôi sẽ là ông chủ còn cậu sẽ làm osin để trả nợ cho tôi

_Cái gì??đây là nhà của tôi mà hơn nữa nhà chỉ có mỗi 1 phòng làm gì có chỗ cho cậu ở???Xiumin mở to mắt hết cỡ chu mỏ cãi

_Vậy cậu có tiền trả nợ không???luhan hất mặt hỏi

_Ơ.....kh....không...tôi không có

_Vậy mau đưa chìa khóa cho tôi,bê đống hành lý của tôi vào rồi đi nấu cơm mau.

Xiumin lúc này mặt méo xệch,vừa khóc vừa cười khệ nệ xách đồ của luhan vào nhà tự thương hại cho cái cuộc đời khốn khổ của mình

Buổi tối,trong khi luhan còn đang ung dung xắp đồ đạc của mình vào phòng của Xiumin thì tên osin khốn khổ kia đang dọn dẹp nhà cửa,rồi tất bật nấu nướng.luhan bước ra khỏi phòng ngủ tiến đến bếp thấy bóng dáng nhỏ bé xinh xắn đang đứng nấu ăn thật giống 1 bà vợ nấu đồ ăn chờ chồng đi làm về.luhan tiến đến định đưa tay ôm lấy Xiumin từ sau lưng,đôi tay đưa gần tới nơi thì dụt lại "mình đang nghĩ cái quái vậy?cậu ta con trai .mình điên rồi" lấy lại tỉnh táo luhan hắng giọng nói:

_Nhóc,xong chưa thế,ta đói lắm rồi

Xiumin giật mình quay lại xuýt môi chạm môi khi khuôn mặt của luhan đang ghé sát vào vai cậu.bầu không khí bỗng chìm vào im lặng,đứng hình 5s cả 2 quay mặt đi chỗ khác,khuôn mặt bỗng ửng đỏ.Xiumin ấp úng trả lời:

_Xong rồi,cậu ra bàn đi

Bữa tối được bầy ra với đủ các món luhan mắt tròn mắt dẹp há hốc mồm trước bàn ăn thịnh soạn

_Có ăn được không đó!trông cậu vậy mà nấu ăn giỏi phết nhỉ

Xiumin híp mắt cười,tất nhiên là ăn được rồi,tôi nấu ngon lắm đó,kinh nghiệm 8 năm nội trợ mà ^^

Luhan vừa ăn vừa quay mặt hỏi Xiumin

_8 năm á?vậy mẹ cậu đâu không ai nấu cho cậu ăn à?

Gắp thức ăn Xiumin bình thản đáp

_Mẹ tôi mất lâu rồi,ba tôi lập gia đình rồi qua nước ngoài sống,để lại cho tôi căn nhà này và chu cấp tiền học còn lại tôi tự lo tất cả

Luhan ngừng ăn ngẩng mặt nhìn Xiumin trên nét mặt không bộc lộ 1 cảm xúc nào cả,có lẽ cậu ta phải cô đơn lâu lắm rồi

_Xin lỗi....vì đã nhắc đến quá khứ của cậu

_Không sao tôi quen rồi Xiumin cười gượng xua xua tay như không có chuyện gì

_Tôi ăn xong rồi,cậu dọn đi nhé,tôi đi tắm chút.Xiumin đứng dậy đi vào phòng để lại bãi chiến trường và luhan

Sau khi dọn dẹp xong luhan mệt mỏi lê thân vào phòng nằm dài trên giường.1 công tử nhà giàu như cậu chưa từng làm bất cứ điều gì nay phải đi dọn bát nên mệt là phải.Xiumin bước từ phòng tắm ra tóc hẵn còn ướt vài giọt nước theo tóc chảy dài xuống chiếc cổ trắng nõn trông thật câu dẫn..luhan chợt thấy tim mình đập loạn nhịp người nóng rực chỉ muốn kéo cái tên kia xuống mà hôn lên đôi môi ấy

_Đây là giường của tôi cậu qua ghế sô pha nằm đi.Xiumin ngạc nhiên khi thấy luhan ung dung chiếm giường của mình,chu mỏ lên nói

Luhan ngồi dậy tiến về phía Xiumin ghì cậu vào sát tường thì thầm vào tai cậu:

_Giường này giờ là của tôi,cậu qua ghế sô pha ngủ đi,còn nữa nếu còn chu mỏ lên tôi sẽ "ăn" cậu đó

Xiumin không dám phản kháng,2 má đỏ ửng và đôi tai nóng bừng lên chạy vội ra khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: