Chap 4: oan gia hay định mệnh?
Sáng hôm sau...
Xiumin cựa mình thức giấc,hé mắt nhìn thấy cái tủ đồ màu hồng của mình,cái tủ đó mới chuyển ra đây hồi nào vậy (×…×) ,tối qua chả phải mình ngủ ngoài phòng khách hay sao.định ngồi dậy Xiumin nhận thấy một vòng tay ôm lấy eo cậu và cậu thì nằm cuộn tròn trong lòng luhan,mắt Xiumin mở to hết cỡ và chân tự động đạp cho tên kia 1 cái
_á....biến thái
Luhan lăn 1 vòng rồi nhẹ nhàng đáp cánh nơi đất mẹ =.= lồm cồm bò dậy luhan nhăn nhó nhìn xiumin
_Cậu làm gì vậy?định giết người hả?
_Đồ biến thái nhà cậu,hôm qua tôi ngủ ngoài phòng khách sao giờ lại nằm ở đây thế này?có phải cậu nhân lúc tôi say ngủ dở trò với tôi không hả?
_Tỉnh lại đê....ảo tưởng sức mạnh à?tối qua cậu mộng du rồi đi vào phòng nằm cạnh tôi làm tôi sợ suýt rớt tim nè.còn định vu oan cho người tốt chứ.
Vừa nói luhan vừa đi vào phòng tắm đóng cửa lại ôm bụng cười "cái tên đó dễ lừa thật" tối qua khi luhan tỉnh giấc ra bếp tìm đồ uống thì thấy xiumin đang nằm trên sô pha co ro cuộn mình trong chiếc chăn mỏng.chợt thấy lòng xót xa luhan tiến đến bế xiumin vào phòng,đặt cậu nằm trong chiếc chăn ấm áp luhan khẽ mỉm cười cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế và tại sao khi ôm Xiumin vào lòng lại có cảm giác hạnh phúc như vậy...
Xiumin đơ người 15s,từ khi gặp luhan cậu toàn mắc phải mấy căn bệnh kỳ lạ thì phải,chắc hẳn luhan là sao chổi quét qua cuộc đời cậu rồi.Xiumin ra bếp làm đồ ăn sáng thì luhan từ phòng ngủ bước ra quần áo chỉnh tề vai khoác ba lô đi thẳng ra cửa rồi nói vọng vào
_Sáng nay tôi không ăn đâu
Xiumin không thèm quay lại lẩm bẩm trong mồm "ai thèm nấu đồ ăn cho cậu chứ?đồ thần kinh" nhìn lên đồng hồ xiumin giật mình sắp tới giờ lên lớp rồi phải nhanh lên mới được
-------------------------------------------
_Xiumin,có nhìn thấy cái tên mặc đồ hiệu,kẻ mắt đen đó không?Chanyeol kéo tay Xiumin chỉ về phía cửa lớp,vừa có 1 chàng trai dáng người nhỏ nhắn,ăn mặc sành điệu,mái tóc vàng làm nổi bật làn da trắng với đôi mắt kẻ viền sắc xảo trông thật quyến rũ
_Tớ thấy rồi!nhưng sao???
_Cậu thấy sao?đẹp đúng không?Chanyeol cười tít mắt
_Ừ dễ thương đó,đừng nói với tớ là cậu thích cậu ta rồi nhá 0.o
Chanyeol quay lại nhìn Xiumin với ánh mắt kiên định
_Sinh viên năm 2 khoa thanh nhạc đó.tên là baekhuyn.kém mình 1 tuổi.Xiumin à mình nhất định sẽ cưa đổ cậu ta~~~
Câu nói chắc như đinh đóng cột của cậu ta làm Xiumin bất ngờ,là bạn thân với chanyeol từ nhỏ chưa bao giờ Xiumin thấy Chanyeol lại nghiêm túc theo đuổi 1 ai đó,toàn là mấy cô gái viết thư tỏ tình hoặc là theo đuổi chanyeol.
Reng reng reng......
Tiếng chuông báo giờ học kết thúc.Chanyeol xách cặp khoác vai Xiumin kéo cậu đi về phía phòng tập vũ đạo.Xiumin ngạc nhiên hỏi:
_vừa học thanh nhạc xong không mệt hả mà chạy qua đây tập tiếp.sao hôm nay chăm chỉ đột xuất thế?
Chanyeol cười bí hiểm chỉ tay về phía chàng trai có mái tóc màu mật ong đang say sưa tập vũ đạo.từng bước nhảy của cậu ta thật quyến rũ lòng người,Xiumin như bị thôi miên vậy cậu đứng im ngắm nhìn chàng trai ấy nhảy 1 cách chăm chú.
_Hotboy mới nổi đấy là con trai thứ của công ty giải trí SM dự là sẽ làm các em điên đảo.kém mình 1 tuổi,nhưng phải công nhận cậu ta nhảy đẹp thật.....chanyeol reo lên thán phục.
_mới chuyển vào trường mình hôm nay đó,nghe nói ngoài tài năng nhảy ra cậu ta là 1 tay chơi bời phá phách,chuyển trường nhiều lần rồi
Xiumin quay ra hỏi Chanyeol:
_Sao cậu biết hay vây?
Chanyeol cười vang"cậu ta là bạn thân của baekhuyn nhà tớ đó,khi theo đuổi 1 người thì phải biết về bạn bè của người ta chứ"
Xiumin gật đầu thầm thán phục,cái thằng chanyeol này nó mà đã thích cái gì là quyết làm cho bằng được.Chả như cậu 20 tuổi đầu mà chẳng có nổi mối tình vắt vai......nhưng mà cái tên kia sao nhìn quen thế nhỉ???chẳng phải đó là luhan cái tên chủ nợ của cậu sao?còn kém tuổi mình nữa chứ....xiumin nở 1 nụ cười bí hiểm rồi kéo Chanyeol đi về
-------------------------------------------
Mở cửa bước vào luhan thấy xiumin nằm dài trên ghế sô pha xem tivi,ném ba lô vào 1 góc luhan trừng mắt nhìn xiumin quát
_Tôi đói rồi,mau nấu cơm đi..
_………(k thèm để ý)
_nè....dậy nấu cơm mau....
_.......(lườm xéo luhan)
_yaa!tên kia không nghe tôi nói hả???
Xiumin bật dậy,tiến về phía luhan với ánh mắt hình viên đạn.cảm thấy có 1 luồng gió lạnh chạy qua luhan cứ lùi dần lùi dần tới khi lưng chạm vào tường mới dừng lại.Xiumin dơ tay lên dứ dứ làm luhan vội né đầu tránh không để ý xiumin dơ chân đá vào ống chân của cậu
_á...đau quá....luhan kêu lên rồi ôm vội lấy chân nhảy lò cò
Xiumin cười khinh bỉ: "anh đây rất ghét mấy đứa cao hơn anh (>.<) kém tuổi lại còn bày đặt dạy đời anh hả?xiumin dơ tay lên dứ dứ luhan giật mình vội chạy ra xa "cái tên này thường ngày dễ thương là vậy sao giờ lại đanh đá dễ sợ như thế?nhưng mà dù thế nào mình cũng thấy đáng yêu hết á" ^^ mải suy nghĩ luhan vô thức bật cười.thấy vậy Xiumin quay lại tặng kèm cho ánh nhìn tóe lửa:
_Cười gì?muốn chết hả???
Luhan vội lắc đầu không dám ho he thêm gì nữa
Na eureureong eureureong eureureong dae
Na eureureong eureureong eureureong dae...
Chuông điện thoại xiumin vang lên là Chanyeol gọi
_A nhô!gì thế chanyeol?
_này tớ xin được việc cho cậu rồi đó...
_vậy hả??xiumin cười tươi híp mắt rồi lại tắt ngấm nụ cười khi nghe chanyeol nói tiếp
_cậu chỉ cần hát theo yêu cầu của khách,không có gì vất vả nhưng mà đó là quán bar....có được không xiumin???chanyeol ngập ngừng hỏi
Ngần ngừ 1 tí rồi xiumin cũng gật đầu đồng ý "được,hiện giờ tớ cũng đang khó khăn nên làm ở đâu cũng được,thế bao giờ bắt đầu làm??
_bắt đầu từ tối nay 6h nhé!
_nhanh vậy sao??ừ....thôi cũng được.cảm ơn cậu nhé!
Xiumin cúp máy rồi nhìn lên đồng hồ đã 5 rưỡi rồi...cậu chạy vào thay đồ rồi nhanh chóng bước đi.luhan nãy giờ theo dõi từng hành động của xiumin mà chẳng hiểu gì cả.xiumin mở cửa bước ra rồi lại quay lộn lại dặn luhan
_Anh đi có việc,sẽ về muộn,cậu ăn trước đừng đợi nhé.
Luhan không kịp phản ứng gì thì xiumin đã chạy mất tăm.đành ngậm ngùi vào bếp nấu mỳ ăn tạm vậy....
9 rưỡi rồi mà xiumin vẫn chưa về,luhan sốt ruột 5 phút lại nhìn đồng hồ 1 lần.không dám nhấc máy gọi sợ cái tên đó lại hung dữ quạt cậu 1 trận vì cái tội xắn quần lội vào đời tư của người khác. >_< chờ mãi mà xiumin vẫn chưa về cơn buồn ngủ kéo đến luhan nằm lăn trên ghế sô pha ngủ quên lúc nào không biết
11h---------
Xiumin mở cửa bước vào,tivi vẫn bật trên ghế luhan đang ngủ say,tiến lại gần hơn,dưới ánh đèn mờ mờ của tivi xiumin chợt thấy luhan đẹp lạ thường,lúc ngủ cậu nhóc này trông thật dễ thương khác hẳn cái khuôn mặt cau có hay bắt nạt cậu,hàng mi dài cong vút,đôi môi hồng hồng nhỏ nhắn khẽ mấp máy.xiumin như bị thôi miên đặt ngón tay lên bờ môi đó....luhan đưa tay lên giữ chặt lấy tay xiumin mở mắt nói:
_Chưa nhìn thấy mỹ nam ngủ bao giờ à??thích tôi rồi hả....(cười đểu)
Xiumin xấu hổ dút tay lại,đôi má đỏ ửng ,lúng túng trả lời:
_Thích....thích cái đầu cậu ấy.mà sao nằm đây ngủ?đợi anh về hả???xiumin tít mắt cười
Luhan làm mặt lạnh ngó lơ chỗ khác "đợi gì mà đợi tôi ngủ quên thôi,mà muộn rồi mau vào ngủ đi mai còn lên lớp"
Xiumin chạy theo luhan vào phòng ngủ lôi chăn gối ra luhan ngạc nhiên hỏi:
_Làm gì vây?k ngủ hả???
_thì bê gối qua sô pha ngủ nè.xiumin ngây thơ đáp
Luhan trèo lên giường nhắm mắt lại nói với xiumin "nằm đây đi,giường rộng mà,sợ bị ăn thịt chắc??"
_sợ...gì....nằm thì nằm đây cũng là giường của tôi mà....xiumin bị nói trúng tim đen liền giải thích rồi chui vôi lên giường chùm chăn kín mặt
Đêm đó có người lại thấy hạnh phúc khi ôm ai đó vào lòng......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro