Chương 23 : Tử thần giấu mặt

.

.

"Để Kim Mingyu vào, cậu ở đây với tôi"


Seokmin hơi gằn giọng, dùng cả thân mình để chắn lại một Văn Tuấn Huy đang điên cuồng lao đi. Sau khi chắc chắn rằng Mingyu đã vào bên trong, hắn kéo súng, hướng lên mái nhà rồi bắn liên tục ba phát đạn.


"Anh điên à? Tôi ở đây làm gì?"


Từ lúc vừa đặt chân đến đây cho đến thời điểm hiện tại, cậu đã nghe tiếng súng đến độ tai cũng ù cả đi, mãi mới được nghỉ ngơi đôi chút thì lại phải tiếp cận với tiếng súng trong cự ly cực gần một lần nữa. Tuấn Huy thấy màng nhĩ mình đau nhức dữ dội, không khỏi đối với tình hình hiện tại lại ngày càng trở nên mất kiên nhẫn hơn. Một lần chạm trán đánh đổi cả tính mạng này, ngay cả kẻ khờ cũng biết là lành ít dữ nhiều đến nhường nào. Cậu làm sao có thể để Kim Mingyu một mình vào đó chứ? Cậu không thể bỏ mặc người kia gánh vác toàn bộ được, huống hồ nguyên nhân dẫn đến cớ sự này, khi Wonwoo bị giữ lại làm con tin, cậu cũng phải có một phần trách nhiệm.


Không được. Cậu nhất định phải làm gì đó.


"Bình tình đã"


Seokmin ngán ngẩm thở dài, xem ra không còn cách nào khác nữa. Hắn lợi dụng lúc người kia không đề phòng liền xoay người nắm lấy một bên tay lôi về phía sau rồi đè vai cậu xuống, khoá người cậu lại dưới chân mình. Bàn tay hắn vô tình ấn xuống chỗ vừa trúng đạn của người kia, khiến cho máu từ vết thương hở chỉ được buộc lại một cách tuỳ tiện bằng mảnh vải áo mỏng tang vốn chưa kịp khô hẳn một lần nữa tuôn ra không ngớt. Tuấn Huy kêu lên một tiếng ai oán, không dám dùng sức vẫy vùng để tránh làm động đến vết thương và khiến cơn đau lan rộng ra thêm, mà giọng của cậu lúc này cũng khiến cho người kia giật mình nới lỏng tay ra một chút.


"Cậu... trúng đạn?"


"Vẫn còn sống đến bây giờ là may mắn lắm rồi" - Tuấn Huy nhăn mặt, bàn tay chống dưới nền đất bắt đầu cào loạn vì đau - "Anh con mẹ nó vừa ra hiệu cho người bên trong đúng không? Mau buông ra"


"Trước tiên nghe tôi nói hết mọi chuyện đã"


"Có chuyện gì quan trọng hơn cứu Wonwoo à, buông..."


"Có! Tên đần" - Seokmin nghiến răng, chuyển sang phần vai bên kia, né tránh vết thương đang rỉ máu rồi tăng thêm lực tay ấn xuống. Hắn vẫn như cũ gập tay cậu lại, một lần nữa siết chặt tránh cho người kia hành động khinh suất rồi khẩn trương bổ sung câu trả lời của mình. - "Cậu chủ đã lén đặt vào căn nhà kho này hai kíp nổ. Cậu ấy sẽ kích hoạt bất cứ cái nào nếu như thấy mình yếu thế. Đồng nghĩa với việc nơi đây sẽ nổ tung và tất cả chúng ta đều sẽ thành một mớ đổ nát thôi, cậu hiểu ý tôi chứ?"


"Kíp...kíp nổ?"


"Đúng. Chuyện này chỉ có tôi và cậu ấy biết thôi."


"Vậy bây giờ phải làm sao? Mingyu một mình đi vào trong đó sẽ sống nổi với cậu chủ quý hoá của anh chắc?"


"Tôi nói chuyện này có thể hơi khó nghe, nhưng cậu ta vẫn chưa chết ngay được đâu." - Seokmin buông Tuấn Huy ra, đỡ cậu ngồi dậy ngay ngắn, vừa phủi tay vừa nói mà mặt không chút biến sắc - "với tính cách của cậu chủ, hẳn sẽ hành hạ cậu ta một hồi rồi mới giết"


"Anh xem thử lời của mình có còn giống tiếng người không?"


Tuấn Huy bất mãn đứng bật dậy, túm chặt cổ áo Seokmin xách lên, cậu đã sớm không còn muốn bất chấp đi vào chốn kia nữa, thế nhưng mấy hồi rối ren trong tâm trí cứ bám lấy cậu mãi chẳng dứt, chúng cứ ngưng đọng lại đâu đó, rồi hoá thành nỗi bức bối chỉ chờ chực khiến cậu phát điên. Mà người kia cũng không hề có động thái muốn đánh trả hay làm gì khác, thế nên chỉ trong chốc lát, vẻ tức giận trên gương mặt cậu cũng dần tiêu biến. Cậu chủ động buông hắn ra, biểu tình lúc này đã sớm đổi thành nghi hoặc.


"Nhưng làm sao tôi tin được anh chứ?"


"Cậu có thể không, và tất cả chúng ta đều phơi thây ở đây"


"Thế anh có biết nơi giấu kíp nổ không?"


Tuấn Huy lí nhí hỏi. Vẫn như cũ giữ lại cho mình đôi ba hoài nghi. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, nếu như hắn muốn giết cậu, hẳn đã ra tay từ sớm rồi. Vậy nên việc bịa ra một cái cớ có thể xem là vô bổ như thế này để lừa cậu thay vì hắn có thể trực tiếp thủ tiêu cậu rồi quay trở vào bên trong tiếp tục hợp tác với cậu chủ của mình nhanh gọn giết chết Kim Mingyu, căn bản không có khả năng xảy ra. Người luôn sống quy tắc và cứng nhắc trong mọi việc như Lee Seokmin trông không có vẻ gì là sẽ lãng phí thời gian với cậu như vậy.


"Chỗ thì biết..." - Seokmin điềm tĩnh trả lời - "cách gỡ nó thì không"


"Tôi thì biết chắc?"


Tuấn Huy chán nản đáp lời, bàn tay vẫn đang đặt lên vết thương trên vai, xoa xoa vùng da thịt bao quanh cái lỗ hổng vừa bị đạn khoét sâu vào đó, hòng làm cơn đau dịu đi bớt. Đến bây giờ cậu thật sự không còn thiết đến đôi co thêm nữa. Vốn tưởng rằng cậu cùng Mingyu vượt qua ba lần sinh tử dưới cơn mưa đạn bởi đám người của IRIS đã là một kì tích rồi, rằng chỉ cần thêm một bước cuối cùng nữa bọn họ sẽ có thể mang Jeon Wonwoo bình an trở về. Nào ngờ mọi chuyện lại không đơn giản như bản thân cậu huyễn hoặc. Ai có thể nghĩ đến còn có hai kíp nổ quái quỷ nào tồn tại nữa? Rốt cuộc mớ dây mơ rễ má này còn muốn cuốn tất cả mọi người vào loại chuyện gì nữa đây? Cậu thật sự không thể hiểu nổi.


"Trước tiên thấm bớt máu đi đã, cậu sẽ chết trước vì mất máu đấy" - Seokmin rút từ trong túi áo vest ra một chiếc khăn rồi đưa nó cho người kia, hơi nhíu mày khi tầm mắt di dời lên chỗ máu tụ vòng quanh vết thương - "NSS có đào tạo mảng phá bom không?"


Viên đạn vẫn còn đang cắm sâu vào trong da thịt, nhức nhối không thôi. Tuấn Huy chậm chạp chấm nhẹ chiếc khăn lên chỗ máu đang loang ra, nhấm nhẳng đáp.


"Chủ yếu là lý thuyết thôi. Ngoài kì thi cuối khoá ra cũng chả mấy khi thực hành"


"Tốt, lần này cho cậu tha hồ thực hành."


"Thực... thực hành?"


Tuấn Huy mở to mắt, khoé môi hơi giật lên vì bất ngờ. Cậu vốn dĩ đang định nói với Lee Seokmin rằng nếu đây chỉ đơn giản là một câu bông đùa thì hắn tốt nhất mau mau giữ lại đi, vì chẳng vui chút nào cả. Thế nhưng, khi trông thấy gương mặt với biểu cảm nghìn năm không xê dịch của người kia, cậu liền nhận ra hắn ta đang thật sự nghiêm túc. Trọng trách của cậu bây giờ bỗng trở nên nặng nề hơn tất thảy, bởi nó quyết định tính mạng của tất cả mọi người, cụ thể hơn là năm cá thể duy nhất còn sót lại sau mấy trận xả súng xem mạng người như cỏ rác vừa kết thúc cách đây chưa được đủ một canh giờ.


"Anh có chắc là hai người bọn họ không sao chứ?"


"Nếu có sao thật thì tôi và cậu cũng chẳng thể làm gì khác đâu, cậu chủ nắm đằng cán rồi"


Seokmin ngắn gọn đáp lời, tâm có chút xáo động. Hình ảnh Wonwoo cùng với chiếc bật lửa chính mình đã đặt vào tay người kia cách đây không lâu thoáng hiện lên trong tâm trí, khiến hắn không khỏi băn khoăn lo lắng. Nhưng rồi, hắn lại nhớ đến việc Wonwoo đã từng là một nhân tố quan trọng bậc nhất của NSS, riêng về kỹ năng xử lý mọi việc của người kia hắn cũng từng được tận mắt xem qua, từ lần đụng độ bất phân thắng bại với Seungcheol và lần cố gắng tẩu thoát trước giờ G của cuộc hẹn. Dù đã phần nào lường trước được hành tung của Wonwoo nhưng chưa lần nào hắn thôi bất ngờ trước biểu hiện của anh. Nghĩ đến đây, bao nhiêu vướng mắc trong lòng cũng dần vơi đi bớt, có lẽ hắn đã quá đa nghi rồi.


"Theo tôi" - Hắn tằng hắng giọng, khẽ vén ống tay áo nhìn đồng hồ trên tay mình trong vài giây rồi lại quay về vẻ lãnh cảm thường ngày - "nhanh còn kịp"


Tiếng bước chân của Seokmin ngày một nhanh dần. Hắn hướng về phía Tuấn Huy ngoắc ngoắc tay, rồi lại bồi thêm một câu để trấn an người bên cạnh.


"Tôi tin Wonwoo. Họ sẽ ổn thôi"



.

.

.

Wonwoo hớp một hơi lạnh, cố nén đi cơn đau nơi đầu ngón tay khi bị dòng lửa nóng hơ qua hết lần này đến lần khác.


Bật lửa kim loại mỗi một khi đóng lại sẽ phát ra âm thanh lạch cạch rõ ràng của hai mảng kim loại va vào nhau, vậy nên từ nãy đến giờ anh luôn nỗ lực tìm cách để chúng không phát ra tiếng và làm kinh động đến Seungcheol. Mồ hôi trên trán vẫn không ngừng rịn ra khiến mớ tóc mái lúc này cũng dính chặt vào mặt, anh cắn môi, cố với tay kiểm tra lại phần dây thừng đang quấn chặt xung quanh mình, rà đến điểm vừa được đốt.


Kẽ ngón tay lần vào nơi vẫn còn toả nhiệt nóng hổi, dây lúc này đã thưa dần, sờ lên có điểm khô cứng, có vẻ đã bị cháy xém bớt đi.


Nhưng vẫn chưa đủ.


Anh thở dài, cổ tay có vẻ như do cử động và chà xát với mặt dây thô ráp quá nhiều lần nên đã có bắt đầu xước sâu hơn, và đổ máu nhiều hơn.


ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!


Ba tiếng súng đột ngột vang lên, rất gần.


Ước chừng vài giây sau đó, ngọn đèn lờ mờ chớp nháy trong phòng cũng tắt ngấm.


Xung quanh lúc bấy giờ chỉ còn một mảng màu đen đặc quánh, Wonwoo nheo mắt liên tục, gắng gượng để nhãn cầu nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi đột ngột và lấy lại tầm nhìn, thế nhưng đổi lại vẫn chỉ là một khoảng không tối sầm chiếm trọn đôi đồng tử, vô vọng.


Wonwoo thử cử động chân, vùng vẫy khỏi mớ dây nhợ đang buộc mình lại. Dù cổ tay lúc này đã có dấu hiệu ươn ướt vì máu, anh vẫn liên tục dùng sức trượt tay mình ra khỏi nút thắt, dường như quên đi cơn đau của mình mà chỉ hướng đến một mục đích duy nhất, đến lúc này đã không còn giữ bình tĩnh được nữa.


"Tao biết ngay mày sẽ giở trò gì đấy mà"


Seungcheol không biết từ khi nào đã đứng sau lưng anh, giọng gã khản đặc, gằn từng tiếng. Gã túm tóc anh, giật ngược, đầu súng lúc này cũng áp chặt lên bên hông trán. Vỏ súng bằng kim loại tì lên da thịt tạo nên cảm giác gai người khó hình dung, cái lạnh lẽo đáng sợ đó lại đến quá đỗi đột ngột, khiến cho nội tâm của Wonwoo nhất thời cuộn lên vài đợt sóng.


Anh mím môi không đáp, đã đến nước này rồi, thiết nghĩ cũng không còn gì để mất. Gảy ngón tay lên bật lửa một lần nữa, anh bất chấp cả sự thật rằng mình đang bị khống chế dưới họng súng của kẻ thù, cứ như vậy mà liều mạng châm lửa đốt dây. Thế nhưng, khi đầu lửa chỉ vừa le lói cháy được vài tích tắc, bàn tay anh lại bị mũi giày của gã đạp mạnh vào, đầu súng kia cũng theo đó mà áp sát vào da thịt hơn, nhức nhối.


Bật lửa rơi ra khỏi tay Wonwoo rồi lăn sõng soài dưới nền nhà ngay sau đó, âm thanh va chạm vọng lên một hồi chói tai, sau đó mới chầm chậm lắng dần rồi tắt hẳn, trả lại bầu không khí u ám như cũ.


Cơ hội duy nhất để có thể xoay chuyển tình thế của anh có lẽ cũng cùng một phương thức đó mà tiêu tàn. Niềm hy vọng còn sót lại cũng theo đó mà biến tan.


"Là ai đã đưa mày thứ này?"

"..."

"Lẽ nào là Lee Seokmin? Không thể..."

"..."

"Nói"


Anh vẫn quyết định giữ im lặng. Nhưng có vẻ như một câu hỏi không có lời giải đáp thích đáng lại khiến Seungcheol hành động ngày càng lỗ mãn hơn. Lực tay của gã không chút kiêng nể, đối với động thái rất không tự nguyện của người kia mà ngày càng mạnh tay, Wonwoo có thể cảm nhận được rõ ràng vùng da xung quanh cần cổ mình đang căng tức khó chịu, ước chừng như nếu không có phần lưng ghế chống đỡ, cổ anh sớm bị gã bẻ mất cũng là việc không thể tránh khỏi.


"Wonwoo?"


Mingyu?


Hắn đến rồi?


"Ra khỏi đây, nhanh"


Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Wonwoo dùng hết sức để hét lên khi nhận ra bàn tay đang đặt trên đầu mình nới lỏng dần, mà chính mình lúc này cũng nghe ra được vài tiếng động để lại từ bước chân gấp gáp của người phía sau. Anh đoán rằng Choi Seungcheol rất nhanh đã tìm chỗ ẩn nấp rồi. Gã hẳn đã tính toán hết thảy mọi chuyện khi chọn gian phòng cuối cùng của nhà kho này để làm địa điểm chính của kế hoạch. Lần chạm trán cuối cùng của những con người có lòng tự trọng cao ngất trời chưa bao giờ biết vuốt mặt nể mũi ai bao giờ, như gã, cũng như Kim Mingyu, nghiễm nhiên cũng đã được lên kế hoạch kĩ lưỡng từ trước.


Không có sự hỗ trợ của ánh sáng, đây lại là sào huyệt được gầy dựng lên bởi một kẻ đáng gờm như Seungcheol, mà gã lại giở trò trục lợi cho mình, lựa chọn giấu mặt thay vì đối đầu trực diện. Không cần động não cũng đủ hiểu lợi thế nghiêng về phía ai. Cái bẫy này được tạo nên quá hoàn hảo, Mingyu dù thân thủ có tốt và cảm quan có nhạy đến đâu cũng sẽ khó lòng có cơ hội xoay chuyển tình thế được.


Nhưng mặc cho anh ra sức gào lên, tiếng bước chân của Mingyu vẫn cứ ngày một gần thêm.


"Anh có sao không?"

"Xem như tôi xin cậu, mau đi đi, làm ơn..."

"Tôi sẽ không..."


"Bỏ súng xuống đi. Muộn rồi"


---


"Ở đâu đó trong này thôi"


Seokmin cẩn thận bước vào gian phòng đầu tiên, vừa đi vừa dậm chân vài cái lên sàn, tập trung nghe cho thật kĩ tiếng động mình vừa tạo ra.


"Đây rồi"


Hắn dừng chân ở góc phòng sau hơn ba lần nhận thấy sự khác biệt của tiếng vang, nhanh chóng cúi gập người, bò đến gần chỗ bị thùng hàng lổm chổm dấu đinh gác lên, bình tĩnh áp tai sát xuống lớp ván gỗ trên sàn rồi gõ thêm hai lần nữa.


Quả nhiên, âm thanh dội lại khác hẳn với xung quanh.


Seokmin đẩy thùng hàng ra một khoảng đủ xa để đảm bảo rằng không còn vật cản nào chen giữa hành động sắp tới của mình nữa. Hắn rút trong túi ra một con dao gập, không chần chừ lấy một giây mà bật lưỡi dao lên. Mặt dao bằng kim loại dưới ánh đèn cũ kĩ chớp tắt tới lui trong gian phòng lúc này long lên một loại ánh sắc lạ lẫm. Hắn nheo mắt, từ từ cắm con dao xuống sàn, cẩn thận dừng lại ở một khoảng nông vừa phải rồi kéo lê nó từ từ, sau đó dùng sức cạy lên.


"Khoan...đã..."


Tuấn Huy ôm ngực, vừa mở miệng đã bắt đầu ho khan vì bị một trong những lớp mạng nhện giăng đầy khắp ngõ ngách trong gian phòng bất thình lình rơi xuống trên mặt. Mùi của vật thể lạ không mời mà đến đó, cộng với mùi ẩm mốc của chất gỗ lâu ngày bị mọt ăn mòn thành mấy hình thù khó coi trộn lẫn với bụi đất, lại thoang thoảng thêm vài vệt máu đang dậy mùi trên chính da thịt mình, tổ hợp đáng hận ấy cứ như vậy mà thi nhau xộc lên khoang mũi cậu, chiếm trọn nó rồi tấn công nó bằng một thứ mùi dị hợm đến rùng mình. Cậu ngăn người kia lại, vẫy vẫy tay tỏ ý muốn giành lấy con dao từ tay hắn, mãi một hồi mới cất nổi thành lời.


"Với tiếng vang nhỏ đó thì máy này được giấu không sâu đâu, anh dùng dao có khi sẽ chạm đến mạch của kíp nổ"


Cậu cúi người thấp hơn, chậm rãi chen bàn tay vào lỗ hỏng vừa được người kia khoét ra khi nãy, cẩn trọng nhấc tấm ván lên. Tiếng gỗ bị bẻ cong kêu lên ken két, chừng như gõ vào hai bên tai vài ba tia bức bối khó chịu. Seokmin hơi mất kiên nhẫn, liền với người giúp người kia đỡ lấy một bên, nhờ vậy mà chẳng mấy chốc tiến độ dỡ bỏ rào cản cuối cùng đã hoàn thành.


Thời điểm bọn họ lôi được kíp nổ bên dưới ra, Tuấn Huy ngồi bệt hẳn xuống, trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.


Lớp gỗ bị mọt ăn mòn không làm khó hai người bọn họ mấy. Nhưng vật bị giấu dưới đó, thì có.


Tuấn Huy bần thần nhìn vật trước mặt mình, tầm mắt rơi xuống trên một chuỗi dính liền gồm ba sợi dây đang được vòng qua nắp chốt.


Một xanh, một đỏ, và một tím. Ba sắc màu chừng như chênh lệch nhau trên bảng màu in vào trong cầu mắt lúc này lại đáng sợ đến lạ.


"Kíp này có ba sợi dây. Theo NSS thì độ khó rơi vào tầm SS"


Tuấn Huy nhìn Seokmin trăn trối, cậu mím môi, nhớ lại mình đã từng phá tung mọi thứ như thế nào trong vòng áp chót của đợt khảo sát năng lực của NSS cách đây vài năm. Cậu không có điểm nào trong phần xử lý bom vì đã cắt nhầm dây, và suýt thì phải ở lại cô nhi viện trải qua quá trình đào tạo một lần nữa, nếu không có sự trợ giúp của Wonwoo ở nhiệm vụ kế tiếp.


Kíp nổ vẫn đang nằm chỏng chơ trước mặt hai người. Cậu cố lẩm nhẩm vài ba mớ lý thuyết đã từng bị chính mình xem là vô bổ, tự ý thức được tính nghiêm trọng của thứ mà mình đang đối mặt.


Ba sợi này, một dẫn đến luồng nhiệt, một đầu điều khiển đến vách ngăn bột thuốc súng, một đầu điều khiển khí gas bị nén trong này. Phải gỡ được sợi dây dẫn nhiệt, khí gas và bột thuốc súng khô nếu lẫn vào nhau vẫn sẽ không phát nổ được nếu không có nhiệt độ xúc tác.


Và bây giờ không còn cơ hội cho sai lầm nữa.


Tuấn Huy, tỉnh táo lên, mày làm được.


Khí gas và bột nổ trộn vào nhau không cho ra kết quả gì cả. Hai thành phần không quan trọng, tương tự như dây xanh và dây đỏ. Vậy dây tím sẽ là dòng mạch chủ chốt của kíp nổ.


"Dây màu tím. Cắt dây màu tím"


"Cậu chắc chứ?" - Seokmin ngờ vực liếc nhìn - "Nếu có sai sót thì tất cả chúng ta sẽ chết ngay lập tức đấy"


Tuấn Huy không trả lời. Cậu nhắm mắt, ép mình hồi tưởng lại mấy bài giảng dài lê thê trong lớp đào tạo của tổ chức, nhưng tiếc thay, càng cố gắng nhớ, ngoài thấy đầu mình đau như búa bổ ra lại chẳng thể tiếp nhận thêm thông tin hữu ích nào khác.


"Huy này, quá trình chỉ là đồ bỏ thôi, kết quả mới là trên hết."

"Tuấn Huy, tin tớ không? Chúng ta sẽ ổn thôi"


Lời Wonwoo nói bất chợt lờn vờn đâu đó trong tâm trí cậu, gợi lại mảnh hồi ức về cái lần cậu và anh cũng đã từng mắc kẹt trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế này. Bọn họ bị giam trong một không gian ảo theo mô hình giả lập của NSS trong vòng cuối của kì kiểm tra năng lực khắc nghiệt. Nhiệm vụ của anh và cậu cũng tương tự như thế này, hai người buộc phải đưa ra lựa chọn cuối cùng để vô hiệu hoá tia lazer giăng khắp khu biệt giam. Và Wonwoo đã giúp hai người giành điểm tuyệt đối, thành công rời khỏi vùng ảnh hưởng trực tiếp của cơn địa chấn, đồng thời chặn đứng được cả quả bom hẹn giờ chỉ còn chưa đầy mười giây là phát nổ.


Xanh và đỏ cho ra tím. Vậy trong trường hợp này, xanh và đỏ là quá trình, tím sẽ là kết quả.


"Không chắc." Tuấn Huy mở mắt, giằng lấy con dao trên tay Seokmin "Nhưng chẳng còn cách nào khác cả."


ĐOÀNG!


Năm tiếng súng lần lượt vang lên đâu đó. Có lẽ khá xa chỗ của bọn họ hiện giờ nên không đến mức chấn động đến màng nhĩ, nhưng vẫn đủ để thổi bay lí trí của một Tuấn Huy đang tập trung cao độ, khiến cậu giật thót người vì bất ngờ.


"Mingyu không sao" - Seokmin hất cằm về phía kíp nổ, ra hiệu cho cậu tiếp tục, kèm thêm một câu trấn an - "Tiếng này là tiếng súng của cậu ta, có giảm thanh, súng của cậu chủ có tiếng vang lớn hơn nhiều."


Không được. Cậu không thể để suy nghĩ của mình bị phân tán bởi tiếng động từ chỗ Mingyu thêm nữa. Văn Tuấn Huy cậu nhất định sẽ cứu sống hết tất cả mọi người, bằng mọi giá.


Dĩ nhiên là tớ tin cậu, Wonwoo. Đúng, chúng ta sẽ ổn thôi.


Mũi dao chen vào giữa những sợi dây để tách ra một khoảng hở vừa đủ. Lưỡi dao sau đó cũng nhắm vào vị trí của sợi dây màu tím mà bắt đầu dịch chuyển, mấy ngón tay của Tuấn Huy lúc này có điểm run rẩy. Liều thôi. Cậu như hét lên, bắt đầu di chuyển con dao, mạnh tay hơn, và cứa đứt nó trong phút chốc.


Sau khi cắt dây, người đảm nhiệm gỡ bom sẽ có mười lăm giây quyết định sinh mệnh. Theo chương trình giảng dạy của NSS, mốc thời gian này được gọi là khoảng câm lặng của Tử Thần. Kíp nổ sẽ bị vô hiệu hoá và trở thành một khối hình chữ nhật lạnh ngắt vô dụng, hay bị chính tác động bên ngoài này làm cho phát nổ trước cả thời gian quy định và đoạt lấy mạng sống của bất cứ ai trong vùng chịu ảnh hưởng, còn phải chờ sau mười lăm giây này mới biết được.


Tim của Tuấn Huy thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nín thở, từng tiếng đếm trong đầu giống như một hồi chuông báo tử, cứ mãi vọng lên trong tâm trí không ngớt. Cậu nhìn kíp nổ trân trân, cho đến khi chỉ còn lại năm giây cuối cùng, không biết là vì cái gì, bỗng nhiên chồm người lên ôm trọn nó vào lòng.


"Làm gì vậy cái tên điên này?" - Seokmin túm lấy cổ áo của người kia, gào lên.


"Đường nào cũng chết, bất quá, kẻ phá hoại như tôi nên chết khó coi hơn mấy người một chút thì hơn"


Bốn

Ba


Mấy con số ngày càng mang giá trị nhỏ dần, cứ luẩn quẩn đâu đó không chịu buông tha tâm trí cậu. Nhưng mỗi một giây trôi qua, Tuấn Huy lại thấy nỗi sợ tiềm tàng chẳng còn đủ để làm cậu lung lay nữa. Dẫu sao cũng là quyết định của cậu, cậu dù muốn dù không cũng phải can đảm đối mặt.


Hai


Cậu nuốt xuống mọi ưu tư vương vãi trong lòng, sẵn sàng đón nhận kết quả.


Một



Không có tiếng động nào xảy ra. Và kíp nổ vẫn nằm gọn trong người cậu, lạnh tanh.


"Thành công rồi"


Tuấn Huy thở hắt ra, cậu ôm lấy cái vật hình khối vô tri vô giác kia rồi ngã ngửa ra, mặc kệ mái tóc lúc này đã bết dính trên mặt, mặc kệ cả nền đất bẩn và bộ dạng lúc này đã trở nên khó coi như thế nào, khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười mãn nguyện.


"Nào, mau đứng lên. Chưa xong đâu"


Seokmin lên tiếng, không hề che giấu nét cười vui vẻ hiếm hoi. Hắn đứng dậy, không quên đưa tay ngỏ ý đỡ lấy người kia.


"Có khi cậu sẽ chết vì nhiễm trùng đấy. Buông nó ra đi, muốn chết khó coi hơn thì sang ôm kíp nổ thứ hai mà chết"


Bốn tiếng súng khác lại vang lên. Lần này lớn hơn hẳn.


Là của cậu chủ


Tuấn Huy nhanh chóng phủi tay đứng dậy, trông thấy nét mặt tối sầm của người kia liền khẽ chạm vào tay áo hắn, nhấp nhổm hỏi.


"Sao thế?"


"Không có gì" - Hắn nheo mắt, hơi trầm ngâm tính toán gì đó rồi nặng nề cất lời- "Chúng ta phải nhanh lên, trước khi quá muộn"







Hết chương 23


A/N:

Chào mọi người, đã lâu không gặp.

Hy vọng là lần update chương mới này đọc vào không bị lệch văn giống như hai người khác nhau viết TT

Vì mình thấy cái kết cũ mà mình của hơn hai năm trước định sẽ viết cho Destiny có hơi cay nghiệt quá, nên mình đã thay đổi hướng đi một chút.

À, và mình muốn nói là mình không quên Destiny đâu💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro