Chương 16

Xe buýt chầm chậm dừng lại tại bến đỗ. Donghyuck thở hắt một hơi, hôm nay thật xui xẻo, mình có tâm có ý làm đồ ăn cho hắn còn hắn đem cho người khác, đúng là chọc cho cậu tức chết. Nhất định sẽ không có lần sau đâu! Donghyuck dặn lòng mình từ giờ càng phải cứng rắn hơn nữa, nếu không muốn chung sống trong yên bình cậu đương nhiên sẽ chiều theo ý hắn. Tính cách của Mark, nếu không được chỉnh lại, sẽ không thể khiến hắn khá lên được đâu.

Cạch.

Cảnh nhà bước vào vẫn trống trải như vậy, mỗi người chìm đắm trong một không gian riêng, có thể nói thật, Donghyuck luôn nghĩ nếu như không có một nhân cách như Minhyung, liệu cậu có cảm giác như căn nhà này chỉ có một mình bản thân tồn tại không?

- Hôm nay không đi chợ, chắc bữa tối rán cho hắn ta quả trứng là xong bữa.- Cậu duỗi vai than thở. Ở một mình thì tốt rồi, úp gói mì rồi đi ngủ sớm thôi, sẽ đâu cần tốn công như thế này.

- Bảo bối! Bảo bối! Bảo bối! Bảo bối

Cậu giật mình buông chảo xuống bàn bếp, ngạc nhiên nhìn hắn tay trong tay ôm ba con robot đồ chơi chạy huỳnh huỵch xuống nhà. Cái quỷ...Hôm nay về muộn đến vậy sao!?

- Anh còn chưa đi tắm!? Rốt cuộc vừa rồi anh ở trên đó làm gì vậy!- Donghyuck nhìn bộ đồng phục xộc xệch của Minhyung mà khóc trong lòng. Đã không thay ra còn nghịch thêm ở đâu để nó lem luốc đến như thế này vậy?

Một đứa trẻ, chỉ là một đứa trẻ...Cậu nhắm mắt tự trấn an bản thân. Người cả sáng lẫn tối đều khổ duy chỉ có mình...

- Anh vừa tìm được robot dưới gầm giường này! Là em giấu anh để chơi một mình sao? Gấu con xấu tính!

Chính anh mới là xấu tính! Nếu không phải anh mang đi đốt chúng, tôi còn sợ giấu dưới gầm giường sao!

Donghyuck giật giật khoé miệng. Không để tâm đến Minhyung nữa, cậu đặt chảo lên bếp, toan đi tìm trứng, nhưng lại bị tên chồng phiền phức túm góc áo, giật giật rủ rê.

- Huyckie lát nữa ra chơi robot đại chiến với chồng đi!- Minhyung cười đến là vui vẻ.

- Không, em không chơi đâu!- Cậu từ chối. Mệt muốn chết.

- Đi mà~em không chơi anh liền không ăn cơm! Không ăn cơm!

Hắn nói lớn, giọng điệu mè nheo sắp dỗi đến nơi. Hắn muốn vợ hắn chơi cùng hắn cơ, vợ gần đây hết bỏ ra ngoài lại trốn trong phòng, nếu có khoảng cách xa như vậy, Minhyung cảm thấy rất buồn.

Donghyuck đỡ trán, cậu không thể nói rằng bản thân đang phải gánh một đống bài tập khổng lồ cho cả hai người trên giảng đường được, Minhyung tư duy non nớt không thể học những thứ cao siêu như thế này, tất nhiên việc sẽ dồn lên cho Lee Donghyuck. Những hôm không có thì không sao, những hôm có thì nhiều vô kể. Vả lại chuyện hôm nay của hắn trong lòng cậu vẫn chưa thể tha thứ, muốn chơi là chơi được sao?

- Được! Vậy anh không ăn cơm, kệ anh, em ăn!

Cứ tưởng rằng núi cao sẽ có núi cao hơn, Minhyung dỗi một lúc đói sẽ tự chạy vào bếp, nào ngờ cậu đã ăn đến bát cơm thứ hai rồi, kẻ gây nhiễu phiền phức kia vẫn lủi thủi ngoài phòng khách không chịu vào. Đồng phục còn chưa thay, nước mắt nước mũi sụt sịt, Lee Minhyung, anh xem bộ dạng anh thảm hại đến mức nào rồi? Donghyuck mặc kệ! Ban nãy đã nhủ bản thân phải cứng rắn thì nhất định sẽ không dễ dàng mủi lòng, chỉ là trẻ con, đến một lúc không chịu được sẽ đến tìm cậu xới cơm thôi, hắc hắc!

...

- Được rồi Lee Minhyung! Anh thắng! Anh thắng! Mau vào ăn cơm đi!

Donghyuck đến nước này nghĩ chắc từ đầu đến cuối chỉ có bản thân là cố gồng sao cho thật cứng rắn thôi, Minhyung hắn ta đã 9 rưỡi tối vẫn ngồi đó như một tảng đá không nhúc nhích! Cậu không dám tự đắc giương cờ khiêu khích nữa, nếu hắn có mệnh hệ gì, người bà Lee tìm đến chỉ có mình, chẳng đi đâu mà tìm được lợi cả. Trẻ con ngày nay tính cách đều ngang bướng cứng đầu như vậy sao?

Minhyung được nước lấn tới, môi trề ra hết cỡ, mắt nheo lại làm dáng không muốn đụng chạm đến cậu. Hắn có nên cảm ơn Donghyuck vì gọi hắn ra ăn cơm không? Thật sự cậu chỉ cần chậm vài phút nữa thôi, chính hắn cũng đói muốn chết, chịu không nổi. Donghyuck không nói thêm gì nữa, lẳng lặng đi đến ngồi xuống cạnh hắn, cầm tay Minhyung lên đan vào tay mình, nhẹ nhàng dỗ dành.

- Nếu Minhyung ăn cơm ngoan, còn đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, em nhất định sẽ chơi với anh.

- Thật không?

- Thật! Quân tử nhất ngôn! Một lời nói ra đáng giá ngàn lượng vàng!- Cậu giơ ngón út lên ngang tầm mặt của chồng, làm hành động lập lời hứa.

- Được! Hứa!- Minhyung thấy vậy liền cười toe toét, chuyện cũ không tính nữa, một lúc sau liền quên sạch bản thân từng cãi nhau với cậu, ăn cơm ăn đến ba bát, còn thêm một bát cơm cháy khiến cho Donghyuck khóc thầm trong lòng. Đã cố ý nấu nhiều để sáng mai còn làm cơm rang ăn sáng, sao cái người này sức ăn bỗng hoá Thánh Gióng vậy?!

Trong lúc Minhyung đi tắm, Donghyuck ở trong phòng chuẩn bị quần áo cho hắn, vô tình thấy điện thoại hắn có tiếng chuông báo tin nhắn. Bình thường thì cậu sẽ không để tâm lắm đến chuyện này đâu, vì tin nhắn rác từ tổng đài đến thường xuyên không phải chuyện lạ, hôm nay cũng vậy, cậu chỉ nhìn thôi, sau đó quay người hướng đến phòng tắm, gõ cửa.

- Markeu...Ách! Minhyung à, anh muốn mặc bộ màu xanh hay màu đen vậy?

Donghyuck thầm than trời, sống với nhau đã được một thời gian, rốt cuộc phải dùng hai xưng hô vẫn chưa quen lắm.

- Bảo bối thích màu nào anh mặc màu đó!

- Em không thích màu nào cả!- Donghyuck tặc lưỡi. Quân làm màu.

- Vậy anh không cần mặc đồ đâu, anh ra đây, trong này hấp hơi quá!

- Này, này, này, anh đừng có ra! Đứng yên đó, em đưa đồ cho anh.

Cậu hoảng đến tay chân luống cuống chặn lấy cửa, tay còn lại lấy ra bộ ngủ màu đen ném vào cho hắn. Minhyung cười hề hề cầm lấy, một lúc sau đi ra như một tên ngốc, đến khuy cài áo cũng cài lệch nguyên một hàng. Móng tay cố ghim sâu vào phần thịt, Donghyuck gắng gượng trưng ra ý cười đơn thuần thiện lương nhất, vẫy vẫy tay cho Minhyung đến gần mình.

- Anh ăn gì sao đến cài áo cũng cài sai thế hả chồng? Haha

Minhyung không hề biết bản thân bị trách móc, thấy vợ cười cũng cười theo, tay đưa lên gãi gãi đầu.

- Chắc hơi nước nhiều quá, anh nhìn không rõ.

- Ngồi yên, để em cài cho.

Donghyuck ngồi khoanh tròn hai chân, chăm chú cởi từng nút áo. Đến nút áo cuối cùng, một phần da thịt Minhyung lộ ra khiến cậu có chút ngạc nhiên. Không ngờ chỉ là thiếu gia công tử, da thịt lại săn chắc đến vậy, phần cơ thể này cũng rất là trắng...Muốn thử sờ qua quá...Donghyuck đỏ mặt nghĩ, sau đó lại cật lực lắc đầu, lắc đến tóc cũng chuyển động trông rất buồn cười.

- Hahahahaha!- Minhyung không nhịn được ôm bụng cười lớn, áo chưa cài, hắn cũng chẳng thèm để ý nữa.

- Anh...anh cười cái gì chứ! Đừng có cười!- Cậu hét lên, tay phải đưa lên che hai con mắt. Xấu hổ muốn chết! Những suy nghĩ không đứng đắn thế này tuy chỉ ở trong đầu, cơ mà cơ thể phản ứng cũng quá thành thật rồi...

- Em còn lắc nữa tóc sẽ bay ra khỏi đầu em mất! Hahahahaha!

- Anh...Anh làm gì có chuyện đó! Ai cho anh định lí đó!

- Nhưng không phải tóc vợ vừa sắp bay đi sao?- Hắn không cười nữa, hai mắt trực diện nhìn cậu, nghiêm túc hỏi một câu.

- Không bao giờ có chuyện đó.

Donghyuck lừ mắt. Tóc hói rụng còn rơi thẳng xuống đất nữa là tóc cậu trình gì dám bay lên trời?

- Thật sự không có?

- Không có.- Một lời khẳng định này, nếu như Minhyung hắn còn không thông, cậu nhất định sẽ lao tới hét rõ vào tai hắn đến khi thông mới hả.

- Vậy sao...

- Này này, anh bày ra bộ mặt thất vọng vậy là có ý gì chứ hả!?

...

Thu dọn hết đống robot vào hộp, cất lại dưới gầm giường, Donghyuck nhẹ nhàng thở ra một hơi thở mệt mỏi. Minhyung chơi mệt đã ngủ thiếp đi trên giường rồi, cái dáng hắn ngủ cũng quá là không khiến người ta thất vọng đi, tay đặt ngay ngắn, chân duỗi thẳng, nằm đâu chỗ đó liền trở nên tao nhã, quả nhiên phong thái này ở thiếu gia Lee Mark cả hai nhân cách đều làm tốt. Không nghĩ đến vấn đề dáng ngủ nữa, cậu còn một đống bài tập chưa làm đây, bây giờ suy nghĩ, tự thân vận động não bộ làm bài có đến 2h sáng cũng không được ngủ mất, đây sẽ là thời cơ hoàn hảo để cầu cứu sự tương trợ của hai bạn Renjun và Jaemin cho chép bài rồi.

- Chết, điện thoại của mình hết pin rồi!- Donghyuck khóc ròng. Hôm nay sao lại xui xẻo đến thế...

- À, còn điện thoại của Mark! Mình mượn chút thôi.

Donghyuck đi đến bàn đầu giường, lấy điện thoại của Minhyung bật lên. Màn hình vụt sáng, hình nền toàn bộ màu đen nhạt nhẽo, trên đó còn có thông báo tin nhắn và nội dung tin nhắn. Khoé miệng cậu nhếch cao, ý cười trên môi càng đậm. Không ngờ lại gặp oan gia rồi.

"Chào anh Mark, em là Jung Ahwon, mong chúng ta sau này có thể thân thiết với nhau hơn!"

Còn có "sau này" sao? Donghyuck mím môi suy nghĩ, cô bạn này tâm cơ dễ đoán, chỉ là con giun cũng đòi ngáng chân người khác, đúng là không biết tự lượng sức, không bằng cứ để vậy đi, để xem ngày mai cô ta định làm gì. Donghyuck không trả lời tin nhắn cũng không xoá, đặt máy ngay ngắn lại chỗ cũ.

Không làm bài tập nữa, cậu lấy từ ngăn kéo laptop ra, bật lên. Mệt rồi, không có nhã hứng gì cả, cứ chơi game đã rồi tính.

_Hôm nay các anh chị thi xong nên tui ăn mừng (vì chị tui cũng thi keke) chúc anh chị có kết quả cao ahihi❤️_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro