Chương 28

Trải qua một kì ôn thi dài đằng đẵng, thời gian thấm thoát trôi đi, Mark và Donghyuck, nhắm mắt một lần mở ra đã là sinh viên năm hai của đại học B, đại học danh tiếng của thành phố. Trông họ đã trưởng thành hơn rất nhiều so với năm cây anh đào trổ hoa lần cuối đó.

Donghyuck học tầng xã hội khoa Luật, chính là vào nhờ điền ngẫu hứng một nghành, kết quả luật thì chưa thấy đâu, chỉ thấy võ mồm của cậu tăng lên không ngừng, càng ngày càng đanh đá, đối với Na Jaemin phải kiêng nể vài phần hơn xưa. Donghyuck dần dần bị gán cái mác "ông cụ non" vì những đạo lý lôi từ trên trời xuống, đúng chẳng đúng, sai chẳng sai, vớ vẩn là nhiều. Tuy nhiên không thể không nói năng lực tiếp thu trên lớp của cậu rất tốt, dù là dân nghành Luật, học thuộc là điều thiết yếu, thế nhưng cậu vẫn có thể đảm bảo rằng bản thân bên ngoài được chơi vui vẻ nhưng lên lớp vẫn sẽ trả được môn.

Trái với Donghyuck, Mark Lee lại lựa chọn vào khoa Kinh tế, thời gian lúc rảnh lúc bận, tuy nhiên thế nào hắn vẫn dành ra một khoảng thời gian nho nhỏ để lượn qua khoa của Donghyuck mặc dù tầng hai người chính là cách nhau nguyên một cái sân trường.

- Chính là dân Kinh tế các anh thật khô khốc.

Donghyuck chốt một câu như vậy sau khi cả buổi hai người bọn họ đi chơi, Mark đều lờ đờ như một con robot.

Hắn mặt không đỏ, lòng không thẹn hếch mặt lên cao, giọng điệu kiêu căng đáng ghét với những từ ngữ không hay không đẹp.

- Chính là vẫn tốt hơn em, một đám đạo lý.

- Anh mới là tên khó ở!- Donghyuck bĩu môi.

Hai người bọn họ, ba năm qua vẫn chí choé với nhau như vậy, chỉ khác là, Donghyuck hồn nhiên vô tư thành công có được tình bạn từ Mark, còn Mark từ một kẻ khẩu xà tâm xà với Donghyuck, cứ như một tên ngốc mà nảy sinh tình cảm với cậu.

Nhưng Donghyuck không biết chuyện này đâu.

Mark thích Donghyuck? Nói cậu ta cậu ta còn tưởng câu chuyện hài của thế kỷ.

Gấu con hai chân đong đưa, vừa nhìn điện thoại vừa đặt thìa kem lạnh trên đầu lưỡi, điệu bộ vô cùng chăm chú.

Mark khó chịu giật lấy điện thoại từ cậu, tiếng vòng trên tay hắn kêu lên leng keng, Donghyuck mở to mắt nhìn hắn thắc mắc.

- Ăn đi, đừng có chơi nữa.

- Nhưng! Em sẽ rất chán nếu chúng ta cứ ăn mà không nói gì!

- Nói chuyện với tôi này, em thấy chán sao?

Hắn nhướn cao mày thăm dò.

- Đúng a, nói với anh cái gì chứ?

Donghyuck gật đầu ra vẻ hiển nhiên, tay nhanh ăn thêm mấy muỗng kem nữa. Mark không hài lòng nhìn Donghyuck, sau đó thuận tay kéo ly kem của cậu về phía mình, giọng đều đều rất khốn nạn.

- Không ăn nữa, sẽ bị viêm họng.

Donghyuck bày mặt biểu tình kích động, nghiến răng nói.

- Em mới ăn có một chút?

- Một chút cũng không, từ giờ không được ăn kem nữa.

Hắn lắc đầu, nhanh chóng kéo cậu rời khỏi tiệm, chân bước nhanh đã dần chậm lại. Mark bị nói là nhạt nhẽo, trong đầu hiện ra một mớ bòng bong, vừa ngại ngùng vừa tự ti, không biết làm sao để tận hưởng hết khoảng thời gian hiếm có này với Donghyuck nữa.

Thấy Mark hiện đầy bối rối trên mặt mà không nói gì, cậu chủ động đi đến quàng vai hắn, lại kéo hắn quá khổ mà trùng xuống, nói nhỏ.

- Nếu không muốn chơi nữa thì về nhà, em nấu cho anh một bữa, được không?

Mark ngán ngẩm trước lời đề nghị này, nhớ lại hai năm trước bàn tay cậu băng bó muốn nát cả ra, lại không nhịn được cảm thấy đau lòng. Hắn nhẹ cầm lấy hai bàn tay nhỏ của cậu, nâng lên trên tay mình, nhẹ nhàng cưng chiều xoa xoa chúng.

- Không phải dì Kim đều hai năm nay nấu ăn sao? Em có còn nhớ tay nghề?

Donghyuck bĩu môi không chịu lép vế.

- Hừ, chính em mới là người nuôi ăn Minhyung nhà anh nhé

- Anh không quen ai tên Minhyung cả.- Mark giả vờ đáp .

- Đúng không quen, không quen, em cũng không muốn làm cho anh ăn đâu!

Tranh cãi một hồi qua lại, cuối cùng cả hai cũng chọn cùng nhau vào rạp chiếu phim xem, Donghyuck thì hứng thú trước những poster phát sáng mà cảm thán từng người A, người B, thiếu điều đem mắt muốn gỡ ra dán lên bọn họ. Mark một bên khổ sở ôm hai túi bỏng lớn đến chạm mặt, nhướn nhướn lên nhìn gấu nhỏ hào hứng, tự dưng lại vui lây mà bật cười.

- Anh cười gì vậy?

E hèm!

Mark ngoảnh mặt đi chỗ khác, hai má ửng hồng ngại ngùng không đáp.

- Sao thế? Có cần em giúp...

- Không, tôi cầm được.

Hắn nói vẻ kiên định, tay càng siết chặt hơn hai gói giấy phồng, nhìn vừa trẻ con vừa buồn cười.

Cái mặt đẹp của anh sắp không nhìn nổi nữa rồi, tại sao bỗng dưng tốt như vậy chứ. Donghyuck giễu cợt trong suy nghĩ chứ không dám nói ra. Cậu không muốn bầu không khí vui vẻ của cả hai bị cái lườm xấu xí của Mark làm cho nguội lạnh đi đâu.

- Hửm? Donghyuck? Là cậu sao?

Một giọng nói thanh nhẹ vang lên sau lưng. Donghyuck còn chưa kịp xoay người, thoáng thấy vẻ mặt gặp địch không độ trời chung của hắn, càng cảm thấy tò mò không biết là ai.

- Genine?

Anh chàng ngoại quốc hai năm trước, hình ảnh không rõ lắm, chỉ nhớ anh ta có đôi mắt vô cùng đẹp, mái tóc đã đổi sang màu bạch kim, làn da trắng không thể nhầm lẫn trong biển người, và hình như anh ta đã cao hơn trước thì phải.

Donghyuck buông miệng hé nhỏ, thầm chửi thề.

Mẹ nó trời sinh chính là muốn đọ với DiCaprio thời trẻ!

Và cũng có thể vì điều này, mà Mark có vẻ không ưa anh ta lắm, anh ta cao hơn hắn một chút, hoặc là nhiều chút...hmmm...Vấn đề nhạy cảm của đàn ông thôi, cậu không để ý mấy cái đó được.

Mark chưa bao giờ cảm thấy hai gói bỏng trên tay hắn cần thiết đến thế, tốt thôi, nếu Genine có ý đồ không tốt với Donghyuck, hắn chắc chắn sẽ không niệm tình mà ném đến hai gói bỏng này vào mặt kẻ kia, cho hắn dính đầy bơ và caramel lên mặt.

Hừ, ý đồ không tốt? Chỉ nhìn liếc thôi cũng sẽ là ý đồ không tốt!

Mark trầm ngâm nghĩ ngợi, đứng một bên chấp nhận làm một bức bình phong bất đắc dĩ.

- Thật tốt khi cậu còn nhớ tôi, thế nào? Hai người đi xem phim sao?

Genine đưa mắt nhìn sang Mark cười lịch thiệp.

- Vào rạp chiếu phim không xem phim chẳng lẽ chúng tôi đi ngủ sao?

Câu hỏi ngớ ngẩn vậy cũng hỏi, đồ khó ưa.

- À, cũng có thể vốn tiếng Hàn của tôi chưa được tốt, xin lỗi nhé...- Genine cười trừ.

Thật không khỏi khó chịu khi trùng hợp thay Donghyuck và Genine đều chọn cungt một bộ phim, thời gian chiếu còn tận hơn 15 phút nữa. Mark một bên ngồi bấm điện thoại, mắt chằm chặp nhìn vào Genine vô tội như muốn phát ra tia lửa, tính bà thím nổi lên

Hừ, coi cái cách hắn phát âm sai hết kìa!

Tiếng Hàn để cho ngươi muốn nói là được sao? Mau nói chuyện bằng tiếng Anh đi!

Ôi ôi còn sai ngữ pháp nữa kìa

Mark cảm thấy so với việc ngoài chiều cao đáng hận của Genine ra, hắn so với anh ta chính là hơn nhau về trình độ ngôn ngữ!

- Đủ rồi, Donghyuck, chúng ta nên vào thôi.- Mark đem ánh mắt khiêu khích nhìn Genine còn vẻ tiếc nuối, nhanh chóng kéo cậu đi vào bên trong rạp.

Thế nhưng có một chuyện hắn con mẹ nó không lường trước được chính là.

Vị trí ghế của Genine, thật "trùng hợp" khi nó ở ngày bên trái của Donghyuck.

Và bọn họ tiếp tục câu chuyện này nọ kia không ngừng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro