Chương 48

Mấy ngày nay Donghyuck phải gấp rút hoàn thành bài luận bảo vệ cuối kì, bận đến tối tăm mặt mũi. Nếu không phải do Mark kiên quyết không đồng ý, có lẽ cậu cũng đã sớm xách vali cùng Na Jaemin tình thương mến thương kéo nhau đến kí túc xá đóng đô rồi.

Donghyuck sắp tốt nghiệp, Mark vừa hay cũng sắp chính thức nhiệm chức thay cha. Bọn họ cứ như vậy mà mỗi người một hướng, không ai nói với ai câu nào, người ngoài còn tưởng giữa bọn họ đang chiến tranh lạnh. Những lúc hai, ba giờ sáng Mark trở về, người ngủ trước là cậu, sáng sớm người rời khỏi nhà trước cũng là cậu. Hắn nhìn cuộc sống nhàm chán như vậy, một mình ngồi trước bàn ăn la liệt món cùng tờ note sắc màu vẽ lung tung trên đó của Donghyuck, cư dưng tự thấy bản thân có chút tủi thân không nhỏ.

Ba năm bọn họ quen nhau, bên nhau không tính là dài, nếu như không biết trân trọng, chỉ sợ những tháng ngày sau giữa cậu và hắn đến hai chữ "khách sáo" nói ra còn ngượng mồm. Mark dạo này rất tranh thủ tìm cách mang công việc về nhà làm, tăng thời gian tan ca trở về từ 2h15p sáng thành 11h tối. Thế nhưng có một chuyện sau đó hắn mới biết, Donghyuck vì muốn giữ cao sự tập trung, không biết ai bày cách lại tự khoá trái cửa nhốt mình trong phòng, học xong thì đi ngủ luôn, hoàn toàn từ 7h tối sớm đã không bước ra khỏi cửa.

Con người này từ bao giờ lại chăm học đến như vậy? Mark cầm trên tay ly cà phê còn nghi ngút khói, tiếc nuối đứng tần ngần trước cửa phòng của bảo bối nhỏ, sau đó không biết nên làm thế nào, đành gãi gáy bỏ về thư phòng.

Sự việc trì trệ cứ kéo dài cho đến một ngày, bà Lee nói với hắn chuyện trở về, Lee gia trước ngày hắn nhiệm chức muốn mở tiệc chúc mừng, còn có bà nội của hắn cũng về đây chơi mấy tháng, hắn lần này dù thế nào cũng không được từ chối. Mark ngoài miệng lạnh nhạt, thế nhưng thâm tâm đã sớm nổ mấy cây pháo hỉ. Sao có thể từ chối được đây? Cơ hội của hắn với Donghyuck đã đến rồi, ít ra là đối với một người còn loay hoay trong tình yêu như hắn, chỉ cần được nói chuyện với cậu thôi, lâu một chút thôi, là đã tiến triển lắm lắm rồi.

Hắn vui vẻ mở giao diện kakaotalk, trước cửa phòng cậu mà ngồi bệt xuống, hai chân khoanh tròn, lắc la lắc lư gửi cho người bên trong một tin nhắn, đại khái muốn cậu mở cửa ra ngoài.

Không biết người kia đang làm gì, mười hai phút sau mới nhắn lại cụt ngủn một câu "Được." cộng thêm năm phút ra mở cửa, đập vào mắt cậu là thân ảnh có chút quá cỡ ngồi ngoan ngoãn cuộn tròn dưới sàn, hai mắt long sáng rỡ và khoé miệng kéo dãn, tạo thành cặp má phúng phính mềm mềm. Trông hệt như Minhyung ngày trước.

Cho dù hiện tại sự đáng yêu của Mark là thật, nhưng cũng không thể ngăn nổi ánh mắt khó hiểu mà cậu dành cho hắn. Quả thực tuy bọn họ rất ít khi gặp nhau, nhưng Donghyuck vẫn chăm hắn ba bữa rất tốt, bận bịu nhiều việc như vậy, mà má bánh bao ngang bướng kia còn chẳng thèm chịu hóp lại.

- Sao thế?

- Cuối tuần về Lee gia, chúng ta có tiệc.

- Tiệc? Chúc mừng anh lên nhậm chức sao?

Donghyuck cả người mệt mỏi dựa vào cửa, coi cuộc nói chuyện với Mark là giờ giải lao ngắn ngủi, bộ dạng lười biếng tùy tiện phô bày.

- Em không chắc là có thể đi hay không, em không dám đồng ý với anh.

Nghe đến đây sắc mặt của Mark không tránh khỏi tối đi, hắn biểu tình như nào đều viết hết lên mặt, đem bao nhiêu ấm ức một mình chịu đựng mấy tuần nay đẩy lên cao, cuối cùng không nhịn được nữa.

- Em có còn thương anh không vậy? Em dường như đang cố tránh mặt anh, còn anh thì từ mấy tuần trước đến hôm nay đây là lần nói chuyện lâu nhất giữa hai chúng ta...

Hắn cố ý cúi gằm mặt xuống, lấy ngón trỏ vẽ lung tung trên sàn, muốn cho cậu chứng kiến một loại tội nghiệp lớn nhất.

Donghyuck đến đây không đáp lại hắn. Cậu nhìn hắn ủy khuất ngồi dưới sàn, đại não tự nhiên loại bỏ tất cả những câu từ không liên quan mà hắn vừa nhắc tới, cuối cùng rút gọn lại thành "thương anh".

Cậu tự cho mình là một kẻ cố chấp. Đã từ rất lâu kể từ cái ngày hắn tỏ tình với cậu không thành, Donghyuck đã không còn nghe hắn nhắc lại chuyện này nữa...

Và vì theo như cậu quan sát hắn cũng không mấy buồn, cho nên chuyện này đã sớm vào quên lãng.

Mấy tháng trước, nghe được lời tỏ tình vội vàng ấy, Donghyuck căn bản còn cho đó là một câu chuyện cười nhạt nhẽo nhất thế gian, thế mà giờ đây, cậu lại vì lời hờn dỗi "thương anh", mà trái tim dần trở nên gấp gáp. Donghyuck nội tâm đang thay đổi thế nào, chính cậu cũng không rõ, nó thậm chí còn gay cấn hơn cả khi cậu xem một bộ phim kinh dị, nó khiến cho tâm trí cậu rối loạn.

- Để em nghĩ sau đi, em, còn nhiều việc lắm.

Biết rằng nếu đứng đây lâu thêm chút nữa có thể sẽ bị dáng vẻ này của hắn làm cho rung động. Mark thật biết cách nắm thóp cậu, dù sao Donghyuck thiên vị Minhyung hơn hắn, hắn lợi dụng dáng vẻ của y một chút, cũng coi như dùng đồ của mình, chẳng sai trái gì. Thế nhưng phản ứng của cậu lại khiến cho hắn cảm thấy thất vọng không thôi. Tiếng cửa khô khan kêu lên một tiếng khoá trái, khoá luôn cả tầm mắt vô vọng của hắn nhìn vào một màu trắng kem sơn trên hoa văn chìm, khoá luôn cả bóng dáng nam nhân vô tình hắn yêu nhất.

...

Mấy ngày sau đó, cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường trong căn biệt thự của Donghyuck. Mark và cậu, hai người bọn họ tần suất gặp mặt nhau ngày càng ít, phần lớn đều là do Mark chủ động không muốn gặp cậu, tự thôi miên bản thân vùi đầu vào công việc, có đêm còn chẳng thèm về nhà.

Một chủ tịch quyền uy đến đâu thì cũng là con người, cũng phải đi làm kiếm tiền, cũng cho những áp lực, tâm sự phải tìm đến rượu để giải quyết. Mark cho rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời, thời gian đầu hắn còn kiêu ngạo uống một mình, sau đó là kéo thêm cả Liu Yangyang đáng thương đi, mặc y quyết liệt muốn bỏ trốn.

Yangyang đại khái không hiểu rõ đời tư của chủ tịch, chỉ biết cuộc trò chuyện của bọn họ ngoài cái cậu nào tên Lee Donghyuck ra thì cũng chỉ có Donghyuck và Donghyuck. Cái tên này, cũng chỉ khi Mark say mềm rồi mới nói ra, bình thường tỉnh táo sẽ bày đặt tâm sự giấu tên em A anh B, khiến cho Yangyang y nhịn cười muốn nội thương.

Chủ tịch bọn họ nhìn vậy mà vẫn còn là xử nam, hơn nữa còn đang loay hoay trong một mối quan hệ. Liu Yangyang đối với chuyện này không lạ, chủ tịch của y tuổi đời còn kém y nhiều, so với giới trẻ chỉ là bề ngoài trưởng thành hơn, chứ tính chất thì y thấy đứa nào cũng như nhau cả, ẩm ẩm ương ương, láo nháo vì công việc còn mất nhau chứ đùa.

Thế là Yangyang lại trở thành quân sư tình yêu bất đắc dĩ của Lee Mark. Lý do vì nói đúng cái nhột của vấn đề.

Đại khái rằng theo lời Mark, em A mà y biết thừa cậu ta tên Lee Donghyuck kia, đang trong thời gian chuẩn bị tốt nghiệp, vì thế mà ngó lơ hắn ngày này qua ngày khác, đến khi bàn chuyện về nhà dự tiệc, cũng không tiện đồng ý, hoặc là ngầm từ chối không đi. Mark vừa kể vừa lăn lăn cái chai rỗng, lại nói rằng mấy tháng trước hắn tỏ tình nhưng em A không đồng ý, tuy là vẫn qua lại bình thường, nhưng đã không còn thân thiết như trước kia rồi.

Hắn kể rất dài, thế nhưng lại nhất quyết giữ kín chuyện hai người bọn họ ba năm trước đã sớm kết hôn, thành ra Yang Yang không hiểu được tường tận vấn đề, tưởng rằng đây chỉ là do một mình Mark đơn phương, còn mắng Donghyuck là đồ nam nhân tồi tệ, đã không thích người ta còn dây dưa, tạo cho người ta hy vọng không rõ ràng rồi dập cuộc bỏ chạy.

Quân sư tình yêu Yangyang cũng là người chưa mảnh tình nào vắt vai, thế nhưng đối với chuyện của Mark cứ như người trong cuộc mà ấm ức thay hắn

- Thôi, anh khuyên chú thật lòng, loại nam nhân này, bỏ đi, anh còn em trai dưới quê, chú không chê anh mai mối cho.

Yangyang nhiệt tình dùng hết lời vốn của bản thân động viên Mark. Lúc này hắn đã say rồi, gục đầu xuống bàn lim dim muốn ngủ, nghe được giọng nói nhưng không thể thấy mặt ai, chỉ biết tùy tiện gật gật đầu.

...

Thấm thoát trôi qua đã đến cuối tuần, Mark rời công ty sớm hơn ngày thường, về nhà chuẩn bị một bộ âu phục tàm tạm, tắm rửa xong xuôi sau đó sẽ thay. Tâm trạng của hắn cả tuần nay đã không tốt rồi, gương mặt lạnh lùng sắp sớm luyện lại thói cũ, sợ rằng sau này chỉ cần bất chợt cười lên cũng sẽ rất khó khăn. Hơi nước từ phòng tắm còn đọng lại theo cánh cửa thoát ra ngoài. Có lẽ giờ này Donghyuck vẫn còn đang ở trường, hắn trong lúc chờ cho tóc khô, ngồi cuối đuôi giường cầm điện thoại, tìm đến mấy nhà hàng ưng ý, sau đó đặt vài món ngon mắt

"Anh gọi thức ăn cho em rồi, nếu muốn ăn gì thì nhắn cho anh, hôm nay anh về nhà có thể sẽ muộn, sau đó đến công ty luôn, em nhớ ăn uống học hành rồi đi ngủ sớm."

Tin nhắn vừa được gửi đi, ngoài cửa phòng vang lên ba tiếng cộc cộc.

Donghyuck giờ này sao đã về rồi?

Mark vội vàng vứt khăn xuống giường, đi nhanh ra mở cửa.

Donghyuck đứng trước mặt hắn hơi thấp hơn, dáng người vừa vặn trong bộ âu phục màu nâu sữa, mái tóc rẽ ngôi giữa để lộ vầng trán láng mịn, gương mặt xinh đẹp chẳng cần trang điểm, cũng vô cùng hút mắt.

Sự tình gì đang xảy ra đây?

Hắn ngơ ngác nhìn cậu khó khăn chỉnh lại nút khuy ở cổ tay áo, trong đầu bắt đầu đoán loạn.

Hôm nay gấu nhỏ nhà hắn cũng đi đâu sao?

- Cái gì? Anh còn chưa mặc đồ sao?

Donghyuck nhìn hắn nửa người trên không một mảnh vải, tâm tình loạn hết cả lên, nhịn không được mắng hắn để giải khuây cho sự ngại ngùng của bản thân.

- Em thế này là?

- Còn gì nữa, về Lee gia, hay là anh đổi ý rồi?

Mark chẳng hề hay biết rằng đêm hôm đó, sau khi đóng cửa khoá trái trước mắt hắn, cậu đã sớm đồng ý rồi. Hai người bọn họ trước đây gặp nhau ít thì ít, nhưng một ngày vẫn phải nhìn mặt qua nhau ba, bốn lần. Ấy thế mà mấy ngày trước thôi, Mark dường như bốc hơi khỏi tầm nhìn của cậu, làm cho Donghyuck lúc đầu không quen, sau dần dần nghĩ lại mới phát hiện hắn vì không có câu trả lời chính xác đêm đó mà trở nên khó xử, vậy nên cậu mới hùa theo hắn làm căng lên, cuối cùng mãi đến hôm nay mới chủ động mò chân đi tìm hắn giải quyết khúc mắc.

- Anh không nghĩ em lại...

- Được rồi, được rồi, mau mau vào thay quần áo đi.

Donghyuck kể ra bây giờ cũng rất ngại khi đột ngột xuất hiện cứ như một điều hiển nhiên vậy. Cậu nhanh chóng dùng sức đẩy hắn vào bên trong, giục hắn mau thay đồ, bởi vì bọn họ thực ra cũng sắp trễ đến nơi rồi.

- Anh định mặc bộ này đi sao? Cũng đư...

Donghyuck nhìn bộ âu phục duy nhất đặt ngay ngắn trên giường hắn, đoán ra có lẽ đây là đồ hắn tự chuẩn bị, cũng không nói gì nhiều, bộ này thực ra không tệ, nhưng cũng không tính là đẹp nhất.

- Không, anh để ra để vứt thôi, ai lại mặc cái thứ nhạt nhẽo này chứ.

Hắn che đi chóp mũi hơi đỏ, vội vàng ngăn lại thứ suy nghĩ kia của cậu. Donghyuck bây giờ sánh vai cùng hắn, sao có thể tùy tiện mà mặc chống đối được. Hắn muốn người đi bên cạnh cậu phải là phiên bản hoàn hảo nhất của hắn, là phiên bản mà dù hắn đứng ở đâu cũng có thể thu hút sự chú ý của cậu ấy, tâm tư hắn xem ra nghĩ không nhỏ đâu.

Donghyuck không nhìn ra sự bối rối của hắn, chầm chậm đi đến tủ quần áo, nhìn tổng quan một lượt từ trái sang, lấy ra bộ âu phục khác.

- Chúng ta sắp trễ rồi, anh thấy thế nào?

Hắn hài lòng gật đầu. Quả nhiên là bảo bối của hắn, nhìn trúng cái gì cũng đều đẹp.

- Hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro