1

"Kẻ đứng đầu của gia tộc Vampire được gọi là Đại đế, để có thể trở thành Đại đế, nhất định phải là một Vampire thuần chủng. Khi trở thành Đại đế, Vampire đó sẽ được Đại đế tiền nhiệm cho uống một ly máu, gọi là Máu vĩnh cửu. Khi uống thứ Máu vĩnh cửu đó, sức mạnh của Vampire Đại đế gần như là bất khả chiến bại".

"Thật vậy ạ?"

"Đúng vậy. Đối với Vampire bình thường, kể cả Vampire thuần chủng, dùng mũi tên hoặc lưỡi dao bạc đều có thể giết chết chúng nếu đòn tấn công đủ mạnh, nhưng tất cả đều vô hiệu đối với Vampire Đại đế. Ngày trước khi gia tộc Hunter đang kì hưng thịnh, chúng ta đã tiêu diệt phần lớn bọn Vampire, chỉ còn lại một số ít Vampire bậc cao trốn thoát, lẩn tránh vào Darkside hai nghìn năm không dám bén mảng ra ngoài. Đáng tiếc, khi đó Tộc chủ của chúng ta lại đột ngột qua đời nên kế hoạch diệt trừ mầm mống Vampire buộc lòng phải ngừng lại. Cũng vì hai nghìn năm bọn chúng không hề lộ diện nên chúng ta cũng chủ quan chỉ cho người ngày đêm canh gác ở lối vào Darkside. Không ngờ tới bọn chúng ẩn nhẫn ở đó hai nghìn năm, không rõ làm cách nào mà tinh luyện được Máu vĩnh cửu tưởng chừng đã thất truyền bao đời của gia tộc Vampire, vực dậy thế lực từ tro tàn. Sức mạnh của Máu vĩnh cửu được Vampire lấy từ máu và linh hồn của những oan hồn vô tội bị chúng thảm sát qua hàng nghìn năm, mang theo sức mạnh của âm linh, hết sức tàn nhẫn, lại được hòa trộn chung với dòng máu thuần chủng của chính Đại đế tiền nhiệm tạo ra sức mạnh tối ưu. Ngày chúng bước ra từ Darkside, trời ầm ầm sấm chớp, xác người la liệt, các chiến binh Hunter bỏ mạng không đếm xuể".

Nói tới đó, người phụ nữ có đôi mắt xanh biếc nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé trong lòng một cách chiều chuộng, chiếc nhẫn ngọc bích trên tay bà lấp lánh như ánh sao giữa đêm khuya.

"Bố con đã anh dũng hi sinh khi đối mặt với Vampire Đại đế, dùng tới hơi thở cuối cùng bảo vệ mẹ lúc đấy đang mang hình hài của con trong bụng. Sau hai nghìn năm, lịch sử lần nữa lặp lại, nhưng lần này Hunter chúng ta đại bại, tới bây giờ vẫn phải trốn tránh sự truy sát trả thù của Vampire".

Cậu bé cắn cắn móng tay, dụi đầu vào lòng mẹ cố tưởng tượng ra hình ảnh người bố anh dũng mà cậu chưa từng gặp mặt đã chiến đấu kiên cường với tên đại ma vương Vampire kia như thế nào, giọng nói non nớt vang lên trong trẻo.

"Máu vĩnh cửu khiến Đại đế trở nên bất khả xâm phạm, vậy không lẽ chúng ta không có cách nào chống lại hắn ư?"

Người phụ nữ thở dài, đôi mắt xanh biếc của bà hướng ra xa ngoài màn đêm đen kịt. Bầu trời hôm nay đặc biệt đen thẫm, trăng vừa lên đã ngay lập tức bị mây đen che khuất, nhìn có vẻ âm u quỷ dị.

"Như Vampire có Máu vĩnh cửu thì Hunter chúng ta cũng có thứ vũ khí tối thượng được Tộc chủ đời đầu dày công tinh luyện và được các Tộc chủ đời sau không ngừng đổ tâm huyết phát triển. Chỉ có nó mới có thể phá giải được sức mạnh của Máu vĩnh cửu, mẹ con chúng ta thoát chết cũng chính là nhờ nó".

Cậu bé tròn xoe đôi mắt cũng màu xanh ngọc trong suốt nhìn vào mẹ thắc mắc.

"Vậy tại sao..."

"Bởi vì thứ sức mạnh ma quỷ đó dựa trên sức mạnh của những vong linh, oan hồn, phá giải nó là điều cực kì khó khăn. Dù muốn hay không thì một khi phá giải được sức mạnh của Máu vĩnh cửu thì có nghĩa là chúng ta cũng phạm phải rất nhiều tội nghiệt, lần thứ hai giết chết những oan hồn đó khiến họ vĩnh viễn không thể siêu sinh, oán hận chồng chất oán hận. Con nên nhớ Máu vĩnh cửu là một thứ tàn nhẫn nhất trên đời, vậy thì thứ mà còn mạnh hơn của nó thì sẽ như thế nào? Chính là tàn nhẫn hơn gấp vạn lần. Nó không thể tùy ý sử dụng, thậm chí chỉ cần một sơ sẩy nhỏ cũng dễ dàng bỏ mạng, trước đến nay chỉ truyền lại cho các đời Tộc chủ, và cũng chỉ có những lúc đặc biệt nguy cấp mới được phép sử dụng. Ngoài Tộc chủ chưa ai từng được diện kiến thứ vũ khí danh bất hư truyền đó. Tiếc là Tộc chủ qua đời khi chưa chọn ra được Tộc chủ kế nhiệm, thứ duy nhất có thể chống lại Vampire Đại đế đã trở nên thất truyền, và Hunter chúng ta buộc lòng phải ngày đêm chạy trốn khỏi sự truy lùng của Vampire".

Cậu bé nghe xong trở nên im lặng, ngoan ngoãn nép vào lòng mẹ. Đối với một đứa bé như cậu, câu chuyện mẹ vừa kể tựa như một câu chuyện thần thoại. Bản tính dũng cảm, trượng nghĩa của một Hunter khiến đôi mắt xanh biếc trong vắt như ẩn hiện sự căm thù đối với gia tộc Vampire, nhưng cậu còn quá bé, đến bây giờ cậu may mắn lắm mới có thể đánh bại được những tên lâu la Vampire cấp thấp nhất trong mỗi lần đụng độ, gần như phải ở trong vòng bảo hộ của mẹ, một Hunter cấp cao. Vì quá nôn nóng muốn được trở nên mạnh hơn, không ít lần cậu khiến bản thân gặp nguy hiểm, nhưng nghĩ tới món thù gia đình lẫn món nợ máu gia tộc, cậu lại không thể ngồi yên, cố gắng từng ngày từng ngày một, hi vọng tới một ngày có thể chứng tỏ bản thân, có thể đứng ra bảo vệ mẹ.

Chòm sao cuối cùng trên trời cũng đã bị mây mù che lấp, trời âm u mịt mù đen kịt như mực. Đôi mắt xanh biếc của bà cảnh giác mở ra, nhìn ra đêm đen trước mặt hết sức cảnh giác. Bản năng của một Hunter cho bà nhận biết được nguy hiểm đang tới rất gần. Các Hunter khác xung quanh bà cũng lần lượt rút kiếm ra, ánh mắt đề phòng quét ra xung quanh, để ý mọi động tĩnh dù là nhỏ nhất, đồng thời xung quanh lặng im không có bất kì tiếng động nào, dù chỉ là một cơn gió thổi qua.

Vắng lặng đến bất an.

Không bỏ sót bất cứ điều gì, mọi giác quan nhạy bén đều phát huy hết khả năng vào lúc này, bà căng thẳng không chớp mắt lấy một lần, cảnh giác bao quát xung quanh nơi này. Bàn tay phải của bà ôm lấy vai cậu bé, để cậu con trai bé nhỏ nép vào trong lòng mình, bàn tay trái cầm kiếm bạc siết chặt đến trắng bệch, đôi mắt xanh ngọc không giấu nổi sự lo lắng.

Sự im lặng nghẹt thở không kéo dài lâu, gió bắt đầu nổi lên ngày càng mạnh, lá khô bị cuốn lên bay mù mịt. Dần dần trong tiếng gió rít gào đó, có những tiếng bước chân và tiếng cười khe khẽ lạnh lùng. Các Hunter ai nấy đều căng thẳng, bất giác từ lúc nào đã tập hợp lại với nhau thành một vòng tròn, mũi kiếm hướng ra ngoài, hình thành tư thế sẵn sàng phản vệ bất cứ lúc nào.

Đột ngột trong bóng tối trước mặt chớp nhoáng bay vụt ra một bóng đen, lao thẳng vào nhóm Hunter đang thủ thế. Một Hunter trong số đó nhanh chóng vung kiếm lên, chỉ nghe "xoạt" một tiếng, một làn mưa máu hôi tanh tưởi bắn ra, những giọt máu đen ngòm dính trên lưỡi kiếm chảy xuôi xuống làm mất đi vẻ tinh khiết của bạc. Lưỡi kiếm bạc phát ra ánh sáng bạc lạnh lẽo tựa hồ cũng ghê tởm trước sự gớm ghiếc mà những giọt máu đọng trên thân kiếm, sôi lên sùng sục rồi nhanh chóng bốc hơi bay đi, chỉ lưu lại những vết đen mờ mờ.

Đây chỉ là những vampire cấp thấp, so với những vampire bậc cao hơn mà những Hunter ở đây từng chạm trán thì không đáng lo ngại.

Sự tấn công đơn lẻ vừa rồi chỉ là như phát súng mở đầu, chỉ sau đó không lâu, bóng đêm trước mặt ngày càng tối sẫm lại, đen mù mịt không phân rõ phương hướng, tiếng cười ghê rợn như tiếng dơi gào rít liên tục vang lên. Rồi không hề có sự báo trước, những bóng đen như những mũi tên lao ra như mưa, không chút e dè, như những con thiêu thân không sợ chết lao vào đám người Hunter. Những tiếng la hét nhắc nhở nhau, những tiếng gầm lên giận dữ, những tiếng chửi bới không kìm được trong cơn bực bội của đám Hunter cùng với tiếng rít gào của lũ Vampire thành những âm thanh náo loạn khó nghe, náo loạn cả khu rừng vốn đang yên ả.

Sự áp đảo về số lượng đã nhanh chóng cho thấy kết quả. Lũ Vampire cứ lao lên từng đợt như không có điểm ngừng, cứ lớp này bị chém chết thì lại có lớp khác ngay lập tức lao lên thế chỗ. Một màn mưa máu tanh tưởi kinh hoàng như muốn nhấn chìm đám người Hunter vốn ngày càng bị thu hẹp vòng vây, người nào người nấy dính đầy máu đen, bộ phục trang trắng không còn nguyên vẹn như ban đầu, nhiễm đầy mùi hôi thối. Những lưỡi kiếm bạc giận dữ không ngừng phát lên những tiếng xì xì cùng những vết máu đen bám trên thân kiếm bị đun sôi, những ánh sáng bạc loé lên, vung trái nghiêng phải không ngừng tả xung hữu đột. Mỗi một lần ánh sáng bạc loé lên, một Vampire bị chém đôi gục xuống sau tiếng rít gào, rồi không lâu sau đó chúng hoá thành những hạt bụi li ti tan vào không khí, biến mất không còn dấu vết.

Dù đám người Hunter ở đây có cao cường cỡ nào thì việc phải đối mặt với lũ Hunter lúc nhúc như đám sâu bọ không sợ chết, không biết mệt liên tục không cho họ điểm ngừng thì chuyện không cần nói cũng biết Hunter đang rơi vào thế hạ phong. Một Hunter trong số họ sau lần vung tay chém chết một Vampire định tấn công thì quay ra sau hét lớn.

"Không ổn rồi, chúng đông quá".

Người đó vừa dứt lời thì ở ngay điểm không có chút phòng bị, một Vampire chực chờ thời cơ nhanh chóng lao lên, há miệng đen ngòm tanh tưởi cắn ngang cổ họng người kia. Người Hunter kia không kịp kêu lên, chỉ kịp trợn trắng tròng mắt đưa tay lên ôm cổ rồi đổ vật xuống, người bị rút cạn máu, trở nên khô quắp đen sì. Cái chết của người Hunter nọ như một đòn tấn công mạnh nhất vào đám người Hunter, ai nấy đều sững sờ, không giấu nổi sự đau xót. Một người Hunter dùng tay quệt vết máu dính trên mặt, không để ý đến thứ chất lỏng màu đen gớm ghiếc đó, lợi dụng một thoáng lũ Vampire không tập trung lại đông đúc mà lùi người về sau một chút, thở hổn hển.

"Phu nhân, cứ như này e rằng không phải cách".

Người phụ nữ được gọi là Phu nhân đó, trên tay vẫn là thanh kiếm bám đầy vết ố đen bám dày đặc, một tay vẫn đang ôm chặt đứa bé vào trong lòng. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo của bà hằn đỏ viền mắt, bùng lên sự giận dữ và thương tiếc, và cả sự bất lực. Bà đưa mắt nhìn lướt qua một lượt, xung quanh bà là những chiến binh Hunter đang cố gồng sức chống đỡ những đợt tiến công liên tục. Số Vampire bị chém thành tro bụi cũng tỉ lệ với những sự suy yếu dần của đám người Hunter vốn đã ít ỏi. Bọn họ có vẻ đã kiệt sức vì phải chống đỡ liên tục một hồi lâu, những đường kiếm chệnh choạng dần, ánh sáng kiếm bạc dần dần tối màu đi, một phần vì bị làn mưa máu bám lên, phần vì chúng cảm nhận được sức lực của chủ nhân đang yếu dần đi. Rồi việc gì đến cũng phải đến, vòng vây ngày càng bị siết chặt, sự phòng thủ của Hunter ngày càng yếu dần, các Hunter lần lượt bị lũ Vampire đông như kiến lợi dụng sơ hở cắn lén, lần lượt biến thành những các xác khô quắp như rễ cây ngã xuống.

Ngày tàn của Hunter không lẽ là hôm nay sao?

Màn chém giết không cân sức vẫn tiếp tục, tiếng rít gào không hề ít lại mà có vẻ như còn tăng lên. Màn đêm lạnh lẽo vô tình.

Chợt trong một khoảnh khắc, mọi âm thanh gào rít chém giết bỗng chốc ngừng hẳn lại. Mặt đất dưới chân bỗng dưng rung lắc dữ dội, có âm thanh thanh thoát như tiếng huýt sáo réo rắt vang lên, một mũi kiếm bạc cùng với một thân mình kiều diễm bay lên không trung. Ánh sáng từ thân kiếm phát ra thứ ánh sáng chói mắt, tiếng huýt sáo không còn thanh thoát nhẹ nhàng mà trở nên càng lúc càng dồn dập, tựa như những âm thanh sục sôi giận dữ. Đám Vampire sau hồi bất động thì giống như bị âm thanh đó bức điên, chúng sợ hãi lùi dần ra tránh khỏi vùng ánh sáng đó, liên tục há miệng với những chiếc răng gớm ghiếc kêu lên những tiếng kêu khổ sở đau đớn như bị dằn vặt. Đám người Hunter có được thời gian thảnh thơi hiếm có, mệt nhọc thở hồng hộc, cùng nhau ngước mắt nhìn lên thân ảnh đang đứng giữa chùm sáng trắng trên đỉnh đầu họ. Chợt tiếng huýt sáo dừng hẳn, tiếp đó là một tiếng hét lớn, ánh sáng trắng đó hoá thành một lưỡi kiếm khổng lồ, theo sự điều khiển của người trên cao kia mà phóng to lên gấp bội rồi đột ngột đâm xuống. Đám Vampire đang rít gào kia chỉ trong chớp mắt khi ánh sáng trắng đó lướt qua thì tan ngay thành bụi khói. Chỉ trong một vài cái chớp mắt, đám Vampire bị tiêu diệt đáng kể, chỉ lưu lại một lớp bụi đen mờ mờ bay trong không trung.

Ánh sáng bạc sau khi hoàn thành sứ mệnh của nó thì thì tắt ngúm, bóng người trên cao lung lay rồi như một bông hoa vô lực rơi xuống. Đám người Hunter sau phút sững sờ lúc này mới tỉnh táo, nhao nhao lại đón lấy thân người đang rơi xuống, đỡ ngồi xuống mặt đất đầy lá khô, lo lắng không ngừng.

"Phu nhân, người không sao chứ?"

Từ phía sau đám người Hunter, thân ảnh nhỏ bé ùa lên trước, nhào vào lòng, khóc lớn.

"Mẹ ơi!"

Người phụ nữ sắc mặt tái nhợt suy yếu, đợt tấn công vừa rồi gần như đã dùng hết sức lực của bà. May mắn thay bà có thân phận khác biệt so với những Hunter khác ở đây nên may mắn còn chống đỡ được, chỉ bị choáng váng trong phút chốc. Bà đỡ lấy khuôn mặt lem đầy nước mắt của cậu con trai lên, hôn lên mí mắt cậu bé đồng thời xoa đầu an ủi.

"Con trai ngoan, mẹ không sao".

Phút tình mẫu tử ấm áp không kéo dài được lâu, trong không trung tĩnh lặng vang lên tiếng vỗ tay khô khốc cùng tiếng cười khàn đục.

"Tộc chủ Phu nhân đồng thời là con gái độc nhất dòng Pháp sư Shaman, quả nhiên danh bất hư truyền".

Lời vừa thốt ra, đám Vampire còn đang hăm he tấn công lại Hunter với những hàm răng nhọn hoắt và những tiếng rít gào chợt ngoan ngoãn lạ thường, lặng lẽ đứng yên cúi thấp đầu đầy cung kính.

"Hắn tới rồi, là Vampire Đại đế".

Trong nhóm Hunter có người nào thất thanh kêu lên, giọng điệu vô cùng hoảng sợ. Vampire đại đế đối với bất kì một Hunter nào đó là một thứ kinh khủng nhất trên đời, dù là một Hunter bậc cao đến mấy, khi đối đầu với Vampire Đại đế cũng như trứng chọi đá. Trước giờ người có thể chân chính đối đầu với hắn cũng chỉ có Tộc chủ Hunter với thứ vũ khí tối thượng được lưu lại từ bao đời. Trước nay Vampire Đại đế chỉ là một danh xưng được truyền miệng với nhau vì hắn hiếm khi xuất hiện, lần gần nhất hắn xuất hiện là trong lần đối đầu khiến cho Tộc chủ đương nhiệm của Hunter phải bỏ mạng, còn hắn bị thương nặng suýt chết phải lùi lại về Darkside ẩn mình.

Không ngờ tới hôm nay, đích thân Vampire Đại đế lại tự mình thân chinh tới đây...

Từ trong bóng đêm đen đặc, có bóng người cao lớn bước ra từ bóng đêm. Quả nhiên là một Vampire Đại đế, hiện thân của bóng đêm và cái ác, tấm áo choàng đen thẫm dài quét đất khiến hắn như hoà mình vào bóng đêm thành một thể không tách rời. Theo sát phía sau, có vẻ là những Vampire cấp cao, chừng ba bốn tên, cung kính theo sát không rời, một vẻ mặt sẵn sàng nghe lệnh, lạnh lùng cùng hắn nhìn cuộc chiến nãy giờ giữa Hunter và đám Vampire hạ cấp. Vampire Đại đế từng bước chân một bước ra tiến lại gần hơn đám Hunter đang không dấu nổi vẻ mặt hoang mang lo sợ, hốc mắt cũng là một màu đen tuyền nhìn như giếng sâu không đáy, cùng nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn lấp ló chiếc răng nanh nhọn hoắt.

Từng bước từng bước một...
Mỗi bước chân là một vệt máu...

Tộc chủ phu nhân ảo não cười cay đắng, có lẽ số trời đã định, ngày tàn của Hunter thực sự đã tới.

Một Hunter không bao giờ có khái niệm đối đầu hay thần phục, hoặc kiên cường chiến đấu, hoặc anh dũng hi sinh, không bao giờ sợ hãi lùi bước.

Nhưng con trai bà, đứa con trai bé bỏng này, bà không nỡ... Máu mủ quý giá của bà, là sợi dây liên kết duy nhất còn lại giữa bà và người chồng quá cố, là truyền nhân cuối cùng của Gia tộc Hunter và Shaman...

"Sao hả? Sợ rồi sao?"

Vampire Đại đế lắc lắc cần cổ dài trắng bệnh, tiếng cười rét lạnh thấu xương mỉa mai nhìn sự tuyệt vọng của đám Hunter như một thú vui. Hai nghìn năm, hai nghìn năm nhục nhã trốn chui lủi trong Darkside, không dám ló mặt ra ngoài, nuốt hận dốc hết tâm huyết tinh luyện Máu vĩnh cửu. Cuối cùng cũng thành công, mang theo sự huỷ diệt dẫm đạp lên đám Hunter rác rưởi. Tưởng chừng mối hận năm nào sắp được rửa sạch, không ngờ tên Tộc chủ khốn khiếp đó không sợ chết mà phản công khiến hắn gần như bỏ mạng, thoi thóp trở về lại Darkside.

Giờ đây, không còn có gì có thể cản bước hắn...
Hắn sẽ nghiền nát lũ chuột nhắt Hunter dưới mũi chân, nghiền nát cho thoả nỗi căm hận...

Đám Hunter lấy lại tinh thần rất nhanh, bản tính thiện chiến và trượng nghĩa khiến bọn họ trở nên phẫn nộ với lời mỉa mai của Vampire Đại đế, một trong số họ vung kiếm, bước lên trên dõng dạc hét lớn.

"Tên ma vương gớm ghiếc, có giỏi thì chiến đấu với bọn ta, đừng có như một coi muỗi bẩn thỉu chỉ biết đi hút trộm máu người..."

Những lời chửi mắng khó nghe đó không thể làm mí mắt Vampire Đại đế nhếch lên dù một chút, hắn không có vẻ gì là phật lòng, chỉ ngạc nhiên nhìn thật kĩ người Hunter đó, ồ lên một tiếng cảm thán rồi thôi.

Tộc chủ Phu nhân sau hồi im lặng đã chống kiếm đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về Vampire Đại đế, đầy quyết tâm nói từng chữ.

"Đủ rồi Louis, ân oán...tất cả kết thúc vào hôm nay đi".

Vampire Đại đế nghiêng đầu như suy ngẫm, mất một lúc mới cười khẽ, lẩm bẩm cái tên vừa nghe mấy lần như thể nó rất thú vị.

"Louis... Louis... Louis..."

Sau đó hắn à lên một tiếng.

"Thực sự thì lâu lắm rồi mới có người gọi ta bằng cái tên đó. Thực sự là đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi ta đã quên mất đó đã từng là tên ta..."

Khuôn mặt bình thản dù bị một lời mắng chửi khó nghe của tên Hunter nọ chửi mắng vẫn không biến sắc, vậy mà chỉ vì một cái tên gọi này mà vặn vẹo, tràn đầy sự thống hận, hốc mắt đen sì như có như không bùng lên lửa giận.

"Từ ngày em rời bỏ ta đi theo tên Hunter khốn khiếp đó, ta đã quên mất bản thân mình là ai. Thân yêu của ta, cứ ngỡ em đã quên những năm tháng đó rồi, em vẫn còn nhớ sao?"

Tộc chủ Phu nhân nhắm mắt lại bất lực, như thể hồi tưởng lại chút hồi ức xa xưa đó trong chốc lát. Trong kí ức bà vẫn còn lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ đó, ngày mà con gái độc nhất của Gia tộc Pháp sư thân thiết bên cạnh vị học trò tâm đắc của Đại Pháp sư Shaman. Nước mắt tưởng chừng cạn khô bấy lâu chực chờ tràn mi nhưng bị kiên quyết giữ lại ở hốc mắt, lúc mở mắt ra chỉ còn lại sự trống rỗng.

"Tại sao ngươi lại lầm đường lạc lối, đi vào con đường vạn kiếp không thể quay đầu?"

Vampire Đại đế gầm lên, cười sằng sặc.

"Là ai? Là ai bức ta? Là ai mà ta đi tới ngày hôm nay? Tại sao em lại phản bội ta? Chỉ vì một tên Hunter kia sao có thể bằng được khoảng thời gian vui vẻ của chúng ta được".

"Im miệng đi Louis. Là ngươi tự ngộ nhận, ta chưa bao giờ yêu ngươi, trước sau chỉ coi ngươi như một người anh kết nghĩa".

"Vậy là người em yêu...vẫn là hắn ta sao?"

Bà bất giác nắm chặt tay con trai, kiên định đáp lại.

"Phải, trước sau như một, chỉ yêu một người".

Vampire Đại đế cười vọng lên điên dại, nắm tay siết chặt, giọng nói không giấu nổi vẻ thê lương.

"Kể cả hắn chết đi rồi, em vẫn một mực yêu thương hắn?"

Lặng im thay cho câu khẳng định.

"Hahahahaha, em thật đủ tàn nhẫn. Vậy cũng không nên trách ta rồi".

Vampire Đại đế thu lại nét cười, trên mặt giống như không còn lại chút dấu vết thống khổ ban nãy, độc nhất còn lại một sự lạnh lẽo chết chóc bao trùm. Hắn nhìn tới đứa nhỏ đang nắm chặt lấy tay Tộc chủ Phu nhân, thân mình nhỏ bé nép bên cạnh mẹ, ngước đôi mắt xanh biếc căm hận nhìn hắn trừng trừng, trào phúng cười hỏi.

"Nếu ta đoán không nhầm, đây là con trai của em và hắn ta?"

Bà thấy hắn chú ý tới con trai mình thì hoảng sợ, nắm chặt tay kéo cậu ra phía sau, nỗ lực che khuất tầm mắt hắn.

Hắn thu hành động che chở kia vào mắt thì chỉ lưu lại một tiếng thở dài.

"Thứ nghiệt chủng không nên tồn tại thì hơn..."

Lưỡi kiếm bạc loé lên chắn ngang trước ngực.

"Đừng bao giờ có suy nghĩ động đến con trai ta".

Vampire Đại đế lạnh mặt không đáp lại, đúng lúc đó có tiếng hét lanh lảnh cùng ánh sáng màu bạc loé lên.

"Đi chết đi".

Vampire Đại đế đến một ánh mắt cũng không nhìn qua, hoàn toàn xem nhẹ sự tấn công như trò hề đó, chỉ đơn giản đưa tay ra, dễ dàng tóm lấy cổ vị Hunter thừa cơ hắn không chú ý mà lao tới đánh lén. Rắc một tiếng, cổ người Hunter nọ bị hắn bóp nát như bùn nhão, vừa mới buông tay, thân mình vị Hunter kia còn chưa chạm đất đã bị đám Vampire hạ cấp lao tới cắn xé, không còn nguyên vẹn.

Sau đó, không nhớ rõ là bên nào bắt đầu trước, hai bên lao vào cuộc chiến đẫm máu. Mấy tên thuộc hạ sau lưng Vampire Đại đế cũng đã nhập cuộc, lên phía trước chiến đấu với đám Hunter. Chỉ duy nhất Vampire Đại đế cố định ánh mắt tới hai mẹ con Tộc chủ Phu nhân, đúng hơn là tới cậu bé được mẹ che chắn phía sau. Sự lạnh lẽo chết chóc như một lời tuyên án tử.

Tộc chủ Phu nhân vừa che chở cho con trai vừa đấu lại đám Vampire, còn phải chú ý tới nhất cử nhất động của Vampire Đại đế vẫn đang im lìm bất động phía xa, nhanh chóng đã kiệt sức. Hunter ngã xuống ngày càng nhiều, chỉ còn lẻ loi vài bóng trắng cô độc giữa cái màn đêm đen chết chóc này. Bà vung tay hạ một tên Vampire, quay đầu lại nhìn đứa con trai với đôi mắt tròn to vô tội, chần chừ vài giây như để hạ quyết tâm, xong rồi cắn răng kéo con lùi lại vào một khoảng trống khá an toàn, ngồi xuống ôm lấy mặt cậu bé.

"Con trai yêu của mẹ, nhớ kĩ lời mẹ nói bây giờ đây, có thể đây là lần cuối cùng rồi..."

Cậu bé dường như cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt xanh phủ đầy hơi nước, bám chặt lấy tay áo mẹ lắc đầu liên tục.

"Không, không, con không muốn nghe".

Bà chua xót khôn cùng, dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt đứa con trai bé bỏng, gấp rút nói.

"Con là con trai của Tộc chủ Hunter - là những chiến binh mạnh mẽ nhất chiến đấu vì công lý, con cũng là con trai của một Pháp sư Shaman đầy toàn năng. Bố đã dùng tới tính mạng để bảo hộ con khi con chỉ mới thành hình, và giờ tới lượt mẹ. Xin lỗi con trai yêu, mẹ ngàn lần không muốn, nhưng đây là cách duy nhất..."

"Mẹ ơi..."

"Xin lỗi vì không thể tiếp tục bảo vệ con sau này, mẹ sẽ đau lòng lắm, nhưng hãy quên hết tất cả đi, không cần nhớ gì cả, chỉ cần con có thể sống là được rồi..."

Nói rồi như thể chậm trễ hơn sẽ làm bà hối hận, nhanh như cắt lưỡi kiếm trên tay bà rạch ngang một đường sâu hoắm ở cánh tay cậu bé, sau đó bà tháo chiếc nhẫn ngọc bích trên tay mình xuống đeo vào tay con trai, dùng máu làm vật dẫn, miệng lẩm nhẩm những lời khó hiểu. Cậu bé khóc oà lên vì vừa đau vừa sợ, gắng sức giãy dụa nắm lấy áo bà.

"Mẹ ơi con không muốn..."

Tộc chủ Phu nhân cương quyết gạt tay con trai ra, cầm kiếm chĩa thẳng lên trời. Bầu trời đen kịt nổ lên những tiếng sấm chớp ùng oàng, màu xanh trên chiếc nhẫn ngọc chợt sáng bừng lên, những hạt li ti trên đó xoay vần như sóng mây cuồn cuộn, có thêm máu làm vật dẫn mà sáng bừng chói mắt. Cậu bé bị chiếc nhẫn chi phối, miệng không còn gào khóc rõ tiếng mà chỉ còn những tiếng ú ớ khó hiểu, bàn tay vươn ra như cố gắng cầu cứu nhưng vô hiệu, màu mắt xanh như bị chiếc nhẫn hút lấy tinh lực mà  nhạt dần, cả người co lại như đang chịu đựng một sự đau đớn không tưởng.

Những hành động của bà nhanh chóng thu hút sự chú ý của Vampire Đại đế, hắn khó hiểu theo dõi từng hành động của bà. Đến khi nhận ra được ý đồ, hắn không nói hai lời lách mình bay tới. Tộc chủ Phu nhân cảm nhận được ám khí nồng đậm của Vampire Đại đế đang tiến lại càng gần, gạt nước mắt, không dám chậm trễ đẩy nhanh tiến độ, miệng đọc nhanh thoăn thoắt những câu chữ không rõ nghĩa, bàn tay cầm kiếm run rẩy kiên định hướng lên cao.
Cuối cùng, trên bầu trời xuất hiện những tia sét, chúng tụ lại trên mũi kiếm, hợp lại thành một cột sét khổng lồ. Sắc mặt bà trắng bệnh như tờ giấy, nhận thấy Vampire Đại đế đang tiến lại ngày càng gần hơn, dồn hết sức lực đâm kiếm xuống.

"Mẹ yêu con".

Câu nói cuối cùng bị tiếng nổ long trời lở đất át đi, cột sét khổng lồ theo chỉ dẫn dội thẳng xuống đất.

Bụi bay mờ mịt tản ra dần.
Trên mặt đất chỉ lưu lại một vòng tròn cháy xém, ngoài ra không còn lưu lại một chút gì.
Thanh kiếm tắt hẳn ánh sáng bạc, rơi xuống mặt đất, nằm lăn lóc giữa đám lá khô rụng phủ kín mặt đất. Tộc chủ Phu nhân lảo đảo khuỵu xuống, ộc ra một ngụm máu, lại nhanh chóng rơi vào một vòng tay.

"Em nhất định phải tuyệt tình và cố chấp như thế?"

Thuật vừa rồi là chân thuật bí truyền của dòng Shaman, ngay cả một đệ tử từng được yêu thương hết mực như hắn cũng chưa từng được dạy qua, nhưng đã được nghe nói tới.

Thay vì gọi là bí thuật, nó đúng hơn phải là cấm thuật, nguy hiểm vô cùng, tổn lại nặng nề tới người thi triển nó.

Tộc chủ Phu nhân như chiếc lá rụng, yếu ớt nằm trong vòng tay Vampire Đại đế, lần thứ hai phun ra một ngụm máu, lẩm bẩm cười như mãn nguyện.

"Thật tốt, vậy là được rồi, được rồi, chết cũng cam lòng..."

Bàn tay bóp chặt lấy bả vai Tộc chủ Phu nhân, gầm lên giận dữ.

"Hắn ta có gì tốt, mà em chấp nhận hi sinh vì hắn ta như vậy? Dù ta có làm cách nào cũng không thể bằng hắn ta sao?"

"Louis... Louis..."

Đột nhiên bà thều thào gọi tên, giọng nhẹ nhàng như hoài niệm. Bà đã như ngọn đèn cạn dầu, lung lay sắp tắt.

Nghe thấy tiếng gọi nỉ non của bà, Vampire Đại đế như một con sư tử được vuốt lông đuôi, nét mặt hoà hoàn đi nhiều.

"Louis... Louis..."

Tiếng gọi vẫn còn tiếp tục, Vampire Đại đế đỡ bà tựa vào lòng mình, nét dịu dàng hiếm muộn xuất hiện trên gương mặt chết chóc của hắn.

"Kì thực ta luôn mơ về khoảnh khắc này, lúc em gọi tên ta như thế..."

Phập một tiếng, câu nói của Vampire Đại đế bị cắt ngang, lưỡi kiếm bạc không biết từ lúc nào đã nằm trên tay bà, đâm xuyên ngực Vampire Đại đế. Hắn cúi đầu nhìn lưỡi kiếm nhô ra, không hề có sự trách móc như tưởng tượng, ngược lại lại là khổ sở khó che giấu.

"Em thật sự là người nhẫn tâm nhất mà ta từng biết..."

Những giọt nước mắt lăn trên gò má, bà run rẩy dùng bàn tay dính máu ve vuốt lên khuôn mặt của Vampire Đại đế, cảm nhận da thịt trong tay mình đang dần dần hoá thành tro bụi.

"Xin lỗi Louis, kiếp này không thể đền đáp, mong đến kiếp sau gặp lại..."




"Câu chuyện đến đây là kết thúc".

Haechan hạ giọng kết thúc lời kể chuyện, thần bí nháy mắt với đám trẻ còn đang há hốc mồm theo dõi từ đầu đến cuối. Đám trẻ con đứa nào đứa nấy như chưa thấy thoả mãn, như ong vỡ tổ mà nhào lên ùa vào lòng cậu, bám dính như kẹo Chewing gum.

"Anh Haechan, vậy cậu bé đó đi đâu rồi?"

"Anh cũng không biết, chắc là bà mẹ đã gửi cậu nhóc đi tới một nơi nào đó".

"Anh Haechan, rồi sau đó hai bên Hunter và Vampire thì sao?"

"Hunter bị tiêu diệt hết, còn Vampire thì vẫn còn lưu lại một vài mầm mống, lần nữa rút lui vào vùng Darkside".

"Anh Haechan, nói vậy là tên Vampire Đại đế chết thật sao?"

"Đúng vậy, hắn ta đã chết".

"Anh Haechan, nãy anh kể thì chỉ cần bất kì ai đâm một lưỡi dao bạc vào tim Vampire, hắn sẽ chết đúng không?"

"Phải, hắn sẽ hoá thành tro bụi, vĩnh viễn không thể hồi sinh".

"Vậy còn Vampire Đại đế?"

Lần này Haechan chưa kịp trả lời đã có giọng trẻ con nói chen vào.

"Mày nãy không nghe anh ấy kể sao, Vampire Đại đế cũng sẽ chết nếu bị dao bạc đâm vào tim..."

Lại một giọng trẻ con khác chen vào.

"Đồ ngốc, không phải thế. Vampire Đại đế sao có thể giống tụi kia được. Hắn chết vì bị người hắn yêu nhất đâm vào tim".

Đứa trẻ ban đầu tỏ ý không phục.

"Nhưng Vampire không có trái tim, sao lại chết vì bị đâm vào tim được?"

Đứa trẻ vừa lên tiếng kia bĩu môi hừ một tiếng.

"Đúng là phí lời kể chuyện cho mày nghe, ai bảo Vampire không có trái tim. Chúng có trái tim, hơn nữa lại rất si tình".

Nhận thấy nguy cơ đánh nhau sắp nổ ra, Haechan phải nhịn cười ngăn cản.

"Được rồi được rồi, tới giờ rồi, mấy đứa có định đi ngủ không nào?"

Công việc thiện nguyện ở nhà tình thương này Haechan đã gắn bó hơn một năm nay. Một phần vì cậu rất yêu con nít, một phần cậu cũng là đứa trẻ mồ côi, một phần nữa là nơi này không quá xa nhà bà nên một lần một tuần, vào ngày nghỉ khi cậu từ thành phố về quê thăm bà sẽ qua đây dành thời gian chơi với lũ trẻ. Lũ trẻ rất yêu mến Haechan, chúng luôn bám riết lấy cậu đòi nghe kể chuyện. Hôm nay trùng hợp lại là Halloween, không biết đứa nào khởi xướng mà cả đám mè nheo đòi nghe chuyện về Vampire. May mắn câu chuyện này Haechan được bà kể cho nghe hàng trăm nghìn lần từ lúc nhỏ, nay lấy ra kể lại cho lũ nhóc.

"Anh Haechan, vậy anh có tin là tồn tại Vampire trên đời không?"

Haechan mỉm cười dém chăn, cốc nhẹ lên đầu đứa trẻ nhiều chuyện.

"Còn chưa chịu ngủ hay sao?"

Thế kỉ nào rồi, chỉ có bọn trẻ con mới thật sự tin vào chuyện Vampire có thật.








Haechan về tới nhà bà là đã khá khuya, vì đã muộn, sợ đánh thức bà nên cậu không dám tắm, nhẹ nhàng chui vào phòng, leo lên giường ngủ. Hôm nay thời tiết rất xấu, mây đen kín trời, quả nhiên không lâu sau thì lác đác rớt xuống vài giọt mưa, xong dần dần là mưa rào xối xả. Cánh cửa sổ phòng Haechan nhìn ra bên ngoài màn đêm đen kịt, trên bầu trời chớp rạch ngoằn nghoèo, rồi như không chịu được sức ép mà một tia sét chẻ đôi bầu trời, phát ra tiếng động doạ người.

Haechan nằm ngủ mê man trên giường, cả người lấm tấm mồ hôi, hai tay ôm lấy thân mình cuộn tròn người lại, không rõ khó chịu hay mơ thấy ác mộng mà miệng thều thào những tiếng không rõ.

Haechan từ bé đã sợ sấm sét. Ngay từ nhỏ lúc còn ở với bà cho tới lúc trưởng thành lên thành phố lập nghiệp, chỉ cần có tiếng sấm chớp là Haechan sẽ cực kì sợ hãi. Nó như một chứng bệnh tâm lí không chữa được, chỉ cần nghe thấy tiếng sấm sét là Haechan sẽ cuộn mình lại sợ hãi, cả người run rẩy, bàn tay đau buốt. Trên cánh tay Haechan có một vết sẹo, bà bảo do hồi bé nghịch ngợm trèo cây mà bị ngã, lưu lại đến tận giờ. Vết sẹo không sâu lắm, nhưng khá mất thẩm mĩ nên lúc đi làm, dù nóng đến mấy Haechan cũng tự ti mà mặc áo dài tay, cài nút tận cổ tay áo. Cứ mỗi lần sớm chớp như vậy, vết sẹo sẽ trở nên nhức nhối, đau buốt cực kì khó chịu.

Giữa lúc Haechan đang khó chịu trong cơn mê man, cánh cửa phòng bật mở, bà Haechan tóc trắng xoá nhẹ nhàng bước vào, thương tiếc xoa lên vầng trán đẫm mồ hôi của cậu, đồng thời cầm lên cánh tay có vết sẹo đang ôm lấy người của cậu xoa xoa như giảm đau. Từ bé đến lớn luôn là bà phải làm như vậy để vỗ về đứa cháu có thể yên giấc ngủ. Quả nhiên đầu mày Haechan giãn ra, không còn cau lại khó chịu như trước, nhịp thở đã ổn định, đều đều hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng đặt tay cậu lại xuống nệm giường, bà đi lại phía cửa sổ, nhìn lên bầu trời không một ánh sao mà đầy mây đen nặng trĩu, kéo rèm lại vừa vặn che khuất một tia chớp sáng lên trong chớp nhoáng, thở dài đi ra khỏi phòng.

"Năm nay sấm sét nhiều quá".





                                
                               [ Còn tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro