Chap 16 ( Điều em lo sợ )

"Woa!!!!! Có tàu lượn kìa! Mau mau lên chơi đi anh Nghi Ân!!"- Chân Vinh đứng trước khu vui chơi nhìn lên thấy toàn trò cảm giác mạnh mà mình thích. Liền hào hứng kéo tay Nghi Ân chạy vào. Quái lạ là Nghi Ân cũng rất vui vẻ mà tình nguyện đi theo Chân Vinh. Lâu rồi cậu chưa có người bạn nào thân thiết hoạt bát như vậy.

"Chậm chậm thôi hai người! Coi chừng té"- Anh Tể Phạm lo lắng nói rồi đi theo sau.

Gia Nhĩ đứng im tại chỗ bĩu môi: "Làm như họ là con nít?. Còn cần tới cậu nhắc nhở hay sao?"- Hắn bất bình thong dong đi vào theo sau.

"Gia Nhĩ!!!! Mau vào mua vé cho tụi em đi! Làm gì mà chậm chạp như rùa vậy hả?"- Chân Vinh bất bình gọi hắn.

Hắn tỏ vẻ không cam tâm đưa ngón trỏ chỉ vào mặt mình.. Chân Vinh bặm môi trợn mắt. Thế là hắn thở dài rồi cũng te te đi xếp hàng mua vé. Đây là lần đầu tiên Gia Nhĩ làm mấy cái trò xếp hàng chờ đợi nơi công cộng thế này.

Nghi Ân nhìn thấy Gia Nhĩ nghe lời Chân Vinh cũng thấy đáng khâm phục. Xem ra Gia Nhĩ với Chân Vinh quả thực là một đôi. Biết đâu nhờ cậu ấy mà tính tình của hắn lại ôn nhu hơn. Cậu có gan cùng trời cũng không làm được điều này lại càng khiến hắn chán ghét cậu hơn.

Tể Phạm đứng sau nhìn hai người họ cũng thấy có nét giống nhau. Anh cũng khá tò mò về cậu em dâu Chân Vinh này. Hy vọng cậu ấy có thể luôn bên cạnh Gia Nhĩ.

Hắn mua đúng hai vé cầm ra.. Chân Vinh không đồng tình: "Sao chỉ có hai vé?"-

"Thì hai người chơi thì mua hai vé chứ mấy?"-

"Hai người không chơi sao? Đừng nói với em là anh không dám chơi trò này nha?"- Chân Vinh ma ranh hỏi.

Hắn hất mặt: "Con khỉ! Ai nói anh sợ? Nhưng anh không thích lên đó. Tụi em la ồn ào chết. Cái lỗ tai này của anh rất đáng giá"-

Tể Phạm bên cạnh phì cười. Anh rõ ràng biết là hắn rất sợ mấy trò cảm giác mạnh thế này. Vì Gia Nhĩ không thể giữ thăng bằng tốt nên chơi xong thế nào cũng đi không được mà có khi còn ói.

Hắn thấy anh cười liền nổi máu nóng: "Cậu cười gì? Có gì vui lắm à? Cậu thích thì chơi cùng họ đi!"-

"Mặc kệ anh ta! Vậy anh đi cùng tụi em nha anh Tể Phạm!"- Chân Vinh xụ mặt nói làm anh Tể Phạm có chút xiu lòng. Nhưng vẫn là lời nói của Nghi Ân có uy lực hơn.. "Anh cùng đi cho vui nha!"- Nghe Nghi Ân nói anh liền mỉm cười rồi gật đầu tự đi mua vé.

Chân Vinh nắm tay Nghi Ân vô cùng thân thiết. Cả hai cùng nhìn lên tàu lượn đang chạy mà trầm trồ chỉ trỏ.

Anh Tể Phạm quay lại: "Chúng ta đi thôi!"- Trước khi đi còn đưa vé lên khêu khích hắn.

Hắn mặc kệ nhìn chỗ khác như không quan tâm. .

Cuối cùng cũng đến lượt họ. Vì là ghế đôi nên anh Tể Phạm định là ngồi một mình để hai người kia ngồi chung. Nhưng Chân Vinh nhanh chóng nhảy vô ngồi cùng anh: "Xin lỗi Nghi Ân!! nhưng tôi cảm thấy hơi sợ. Ngồi cạnh anh Tể Phạm có vẻ đỡ sợ hơn a.."-

Nghi Ân hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu mỉm cười.. Thật ra cậu không quen ngồi một mình khi chơi trò này. Sợ thì không hẳn..nhưng chơi trò này trước đây thường là cậu và nhóc Bam cứ tựa người sát nhau mà la hét..Anh Tể Phạm lo lắng nhưng không còn cách nào. Đúng lúc này đột nhiên Gia Nhĩ bước vào ngồi cạnh Nghi Ân. Ba người kia đều khá bất ngờ. Hắn không thèm nhìn ai. Trực tiếp ngồi vào rồi cài dây an toàn. Nghi Ân mở to mắt nhìn hắn.. Hắn liếc qua nhìn cậu không biểu tình gì.

"Nè!!! Sao anh nói không thèm chơi? Mà anh không mua vé sao vào được đây hả?"- Chân Vinh phía sau đánh vào vai hắn một cái rõ đau.

Hắn đưa tay xoa vai quay lại khó chịu nhìn Chân Vinh: "Vương Gia Nhĩ này muốn chơi còn cần đến vé hay sao?"-

Chân Vinh bĩu môi bất bình.

**
"Nè anh! Xếp hàng đi chứ!"-

"Nói cái gì? Muốn chết hả?"-

"Đúng là ăn mặc bảnh bao không nói lên được một con người!"-

Hắn nhết môi. Nhìn lên tàu điện thấy Nghi Ân ngồi một mình hắn không cam tâm. Hắn rút tờ 50 đô ra: "Nè cậu! Bán lại vé của cậu cho tôi"- Hắn kéo một cậu học sinh vừa mua được vé đi ra.

Cậu nhóc thấy tờ 50 đô liền mở to mắt: "Dạ được được! Của anh"- Hắn cầm tờ vé cười nửa miệng rồi đi thẳng về phía tàu điện. Cứ nghĩ có vé là được lên ngay. Ai nhè còn phải xếp hàng rắc rối như vậy.. thế là hắn thở dài. Rút trong bóp ra tờ 50 đô khác đưa cho anh soát vé. Thế là hắn chễm chệ được cho vào trong. Đúng là xã hội tân tiến. Có tiền thì cái gì cũng có thể thay đổi được.

**

Cuối cùng thanh chắn an toàn cũng sụp xuống trước đùi bọn họ. Nhân viên điều khiển thông báo : "Trò chơi sẽ khởi động trong vòng 10 giây nữa. Chúc các bạn có một chuyến tàu đầy thú vị"-

Hắn hơi lo sợ. Nếu mà nói về nỗi sợ khác ngoài cha hắn ra thì hắn sợ nhất là chơi mấy trò cảm giác mạnh. Hắn nắm chặt lấy thanh chắn an toàn. Nghi Ân thì đang phân vân không biết lát nữa có nên nép sát vào người hắn hay không. Lỡ Chân Vinh thấy thì sẽ hiểu lầm. Lúc tàu vừa mới khởi động. Hắn chủ động nắm lấy tay cậu. Nghi Ân bất ngờ quay sang nhìn hắn. Cậu thấy rõ nỗi sợ hãi bên trong mắt hắn. Hắn vẫn nhìn thẳng không dám động đậy. Nghi Ân siết chặt tay hắn như an ủi 'Gia Nhĩ đừng sợ! Nắm lấy tay tôi này'-

Tàu lượn bắt đầu lên con dốc đầu tiên. Độ cao đúng là không thể đùa được. Tàu dựng đứng khoảng 50 độ. Chân Vinh choàng một tay ôm lấy cánh tay anh Tể Phạm: "Cha mẹ ơi!! Thần linh ơi!! Thánh thần thiên địa ơi.. làm ơn cho con toàn mạng chơi hết trò này!"-

Anh Tể Phạm ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. Cái gì mà toàn mạng với không chứ? Rõ ràng sợ như vậy còn đòi chơi. Anh mỉm cười lắc đầu. Sau đó nhìn Nghi Ân phía trên đang nắm lấy tay Gia Nhĩ. Anh hối hận vô cùng. Lẽ ra anh không nên để cậu ngồi một mình. Người ngồi bên cạnh cậu nên là anh mới đúng.

"Có an toàn không???"- Gia Nhĩ nhìn xuống bên dưới choáng váng nói.

"Sao cơ??"- Nghi Ân nghe không rõ do họ đang ở độ cao nên gió ù lỗ tai nên hỏi lại.

"Quên đi! Không được buông tay tôi ra! Biết chưa?"- Hắn cao ngạo ra lệnh.

Câu này Nghi Ân nghe rõ. Cậu mỉm cười rồi nắm chặt tay hắn hơn. Rất ấm. Ước gì có thể nắm mãi như thế này thì tốt biết mấy. Riêng Gia Nhĩ hắn vì lo sợ nên cũng siết chặt tay người bên cạnh (Mày cùi hơn Au rồi nha Nhĩ. Mất mặt ghê haizz)

"Arhhhhhhhhh"- Tiếng la thất thanh của mọi người trên đoàn tàu khi nó đâm đầu xuống con dốc đầu tiên. Lực chạy thật không thể đùa được. Gia Nhĩ một giây liền vô cùng hối hận vì leo lên đây ngồi. Hai giây sau liền vô cùng thỏa mãn vì Nghi Ân đang nép mặt vào cánh tay mình. Cậu cũng la lên hòa vào tiếng la của mọi người. Thật thú vị. Nhưng khoan.. Khi nào thì tàu mới dừng đây.. hắn bắt đầu chuyển qua trạng thái buồn nôn rồi. (Khoan nha Nhĩ.. bgio mày mà ói là lát đội quần về ko kịp nha kon >.<)

"Arhhhhh!!!! Cha mẹ ơi!!!! Cho xuống.... cho xuống đi huhu!!!"- Ở phía sau Chân Vinh vừa la vừa khóc làm anh Tể Phạm nhức hết cả đầu. Anh vì muốn cậu im lặng nên nắm lấy tay cậu rồi kéo đầu cậu nép vào vai mình. Đúng là có tác dụng. Chân Vinh không còn la hét nữa. Thay vào đó là đang rất hưởng thụ cảm giác này.

Cuối cùng đoàn tàu cũng tới đích. Nghi Ân chậm rãi ngồi thẳng dậy. Ngước lên nhìn Gia Nhĩ mà giật cả mình. Hắn ngồi đơ như pho tượng. Mặt mài xanh lét. Tóc tai vì bị gió thổi mạnh mà hất lên lung tung. Nghi Ân nhịn không được phải phì cười thành tiếng rồi kịp lấy tay che miệng lại.

Chân Vinh cũng choáng váng bước ra khỏi tàu. Cậu đi lên trước nhìn Gia Nhĩ. Đúng là hắn bị đơ luôn rồi: "Nè!!! Gia Nhĩ??? Còn sống không? Gia Nhĩ!!!"- Chân Vinh khua khua tay trước mặt hắn. Vẫn im bất động.

Tể Phạm bên này cởi bỏ dây an toàn cho Nghi Ân rồi nắm tay kéo cậu ra. Nhưng bị khựng lại do Gia Nhĩ vẫn đang nắm chặt lấy tay bên kia của cậu. Lúc tay bị tay Nghi Ân kéo đi hắn mới bừng tỉnh quay sang nhìn. Vẫn không có ý định buông. Nghi Ân nhìn hắn rồi nhìn Chân Vinh bên kia liền tự gỡ tay mình ra.. anh Tể Phạm liền kéo cậu ra ngoài.

Chân Vinh cũng nắm tay hắn kéo hắn ra.. Hắn đi muốn không nổi. Lần đầu tiên trong đời hắn biết say sẩm mặt mài là như thế nào. Vừa ra khỏi đó hắn liền cúi người nôn thốc ra thùng rác. Chân Vinh phía sau vỗ vỗ lưng hắn: "Không sao chứ? Không chơi được thì đừng có chơi! Ai ép anh chơi đâu chứ"- Đúng vậy.. làm gì có ai ép hắn chơi. Tại hắn thấy Nghi Ân ngồi một mình không cam tâm nên tự bỏ 100 đô leo lên chơi cùng đó thôi.

Tể Phạm thấy hắn như vậy liền nói: "Để anh đi mua nước!"-

Lúc này Nghi Ân mới đến gần hỏi: "Cậu... không sao chứ?"-

Chân Vinh diện cớ:" Hai người ở đây nha. Em đi toilet rồi quay lại ngay!"- Chân Vinh nói xong chạy đi thẳng. Dĩ nhiên là đi tìm Tể Phạm.. để không gian riêng này lại cho Gia Nhĩ và Nghi Ân nha.

Nghi Ân không thắc mắc gì liền đỡ Gia Nhĩ lại ghế đá gần đó ngồi nghỉ. Hắn đẩy tay cậu ra: "Tôi không sao! Đừng cố tỏ ra thương hại tôi"-

Nghi Ân thở dài: "Cậu.... thật không sao chứ? Sao lại lên chơi làm gì??"-

"Còn không phải tại cậu..... Mà thôi! Quên đi!"- Hắn uất ức không thèm nhìn cậu. Không tại cậu hắn đâu ra nông nỗi này. Cái trò chơi chết tiệt này mà cũng có người mê hay sao?

Nghi Ân nghe hắn nói ngập ngừng cũng hơi khó hiểu. Sau đó cũng im lặng không nói gì nữa.

____

"Anh Tể Phạm!"- Chân Vinh đứng sau lưng gọi anh khi thấy anh cầm mấy chai nước vừa mua ở quầy giải khát.

Tể Phạm hơi ngạc nhiên vì Chân Vinh không ở bên Gia Nhĩ lại đến đây làm gì? Anh cũng mỉm cười lại.

"Anh Tể Phạm! Chúng ta nói chuyện một lát nha!"- Chân Vinh vui vẻ đề nghị.

"Nhưng bọn họ......"-

"Mau đi thôi! Gia Nhĩ không sao rồi!!"- Chân Vinh cắt ngang lời anh rồi kéo tay anh đi chỗ khác. Đi ra xa khu vui chơi một xíu cũng là công viên hoa. Chân Vinh kéo anh ngồi lại xuống ghế gỗ.

Tể Phạm khó hiểu nhìn cậu: "Em có chuyện gì? Sao lại phải ra tận đây?"-

Chân Vinh không nói gì. Chỉ nhìn anh chằm chằm cùng nụ cười khó hiểu.. Anh đẹp thật! So với Eric người từng theo đuổi cậu hồi bên Pháp còn đẹp hơn rất nhiều nha..

Tể Phạm bị cậu nhìn như thế có hơi mất tự nhiên. Anh xoay người nhìn thẳng: "Em sao vậy? Nếu không có gì thì chúng ta mau vào trong thôi! Bọn họ đang đợi chúng ta!"-

"Khoan đã! Không có ai đợi chúng ta đâu anh đừng lo! Thật ra em muốn nói là... em thích anh.. không phải... là rất rất rất thích anh đó! Anh thấy thế nào?"- Chân Vinh kéo tay anh lại chân thành nói.

Anh Tể Phạm hơi bất ngờ. Cậu là vợ chưa cưới của Gia Nhĩ sao lại còn nói thích anh???: "Em.. sao lại như vậy? Em cùng Gia Nhĩ. Em cũng thấy rõ là anh cùng với Nghi Ân mà"- Anh rút tay ra khỏi tay cậu nói.

"Em với Gia Nhĩ nào có gì với nhau đâu! Với lại.... em thấy rõ hai người đó là có tình cảm với nhau. Anh hà tất phải cố chấp làm gì??"-

"Dù vậy thì đã sao? Anh cũng sẽ không buông tay cậu ấy! Anh xin lỗi!"- Anh nói xong liền đứng lên đi thẳng vào khu trò chơi tìm Nghi Ân.

"Anh Tể Phạm!!!"- Nói như vậy là anh từ chối mình rồi sao? Chân Vinh uất ức như muốn khóc. Lần đầu tiên trong đời cậu bị khước từ thẳng thắn như vậy. Trước đây toàn là cậu từ chối người khác. Thấy người ta đau khổ cậu còn cười hả hê khinh bỉ. Không ngờ có ngày chính cậu lại gánh lấy nỗi đau này. Thật sự đau quá!!!! Nhưng cậu không cam tâm nha..

______

"Cậu..... đang cùng với Tể Phạm??"- Hắn lơ đễnh hỏi.

Nghi Ân ngạc nhiên nhìn hắn : "Không có! Chỉ là bạn!"- Hắn tại sao lại hỏi đến vấn đề này chứ?.

"Tể Phạm thích cậu??"-

"Cái đó..... uhm... tôi cũng nghĩ vậy!"-

Hắn cười nhết môi.. Hóa ra cậu biết Tể Phạm thích mình mà vẫn vô tư thân thiết như vậy.. còn với hắn thì sao? Cậu chẳng hề biết tình cảm của hắn như thế nào..

"Vậy... Cậu có thích cậu ta không?"-

Nghi Ân hai tay bối rối nắm lấy đầu gối mình.. Nếu nói thật là cậu thích hắn thì sẽ thế nào? Chân Vinh phải làm sao đây?

Hắn nhìn cậu bối rối liền cười buồn..
Không trả lời được tức là thừa nhận..

Cậu đổi lại là người hỏi: "Vậy còn cậu! Cậu với Chân Vinh.... Khi nào sẽ kết hôn?"-

"Sẽ không có! Tôi chỉ kết hôn với người mà mình yêu thôi!!"- Hắn đứng lên cho hai tay vào túi quần nói tiếp: "Tể Phạm là người tốt! Ở bên cậu ấy cậu sẽ được hạnh phúc!"

Nghi Ân nghe hắn nói như vậy lẽ nào hắn không yêu Chân Vinh? Vậy.... Cậu còn cơ hội hay không? Vốn dĩ cậu nghĩ sẽ không bao giờ thổ lộ lòng mình.. Vì bên cạnh hắn đã có Chân Vinh. Nhưng sao ngay lúc này. Cái khoảnh khắc trên tàu điện hắn nắm lấy tay cậu. Cái cảm giác ấy cứ mãnh liệt len lõi vào tâm trí hối thúc cậu phải giữ lấy người này bên cạnh mình. Rằng cậu yêu hắn biết bao nhiêu. Nghi Ân nắm chặt nắm tay.. Ngay lúc hắn bước đi cậu liền vụt chạy theo rồi ôm chằm lấy hắn từ phía sau.. Gia Nhĩ vì bất ngờ nên đứng im không động đậy.

"Tôi..... Thật ra tôi...... tôi thích cậu.... Gia Nhĩ.... Tôi không biết cậu có chấp nhận tôi hay không nhưng tôi chỉ muốn nói...từ trước đến nay tôi chỉ thích mỗi mình cậu thôi! Tôi..... tôi xin lỗi!"- Nghi Ân thấy hắn im lặng nên nới lỏng vòng tay nói lời xin lỗi. Cậu không quan tâm hắn đồng ý cậu hay không. Chỉ là muốn thổ lộ ra hết nỗi lòng của mình. Sau đó hắn có nhìn cậu bằng ánh mắt gì thì cậu cũng chấp nhận.

Gia Nhĩ xoay lại nắm chặt lấy cổ tay cậu: "Cậu vừa nói cái gì? Mau nói lại tôi nghe xem!!"- Mặt hắn lạnh tanh làm Nghi Ân vô cùng lo sợ...

Tôi có nên lặp lại hay không đây?

________ End Chap 16

Sorry Au cắt ở đây nha.
Hãy đợi chap sau của Au hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro