Chap 18 ( Hổ dữ còn có cọp dữ hơn! )
"Tể Phạm nó về nhà à?"- Bà Bạch Thế Hoa ngồi ở phòng khách uống trà hỏi Tiêu quản gia.
Đêm qua Tể Phạm có dặn không cho phu nhân với ông chủ biết nên Tiêu quản gia ngập ngừng không dám nói.
"Tại sao không trả lời tôi????"- Bà Bạch Thế Hoa lớn tiếng làm Tiêu quản gia giật thót mình "Dạ.. Dạ đúng ạ... đêm qua thiếu gia có về nhà.. chắc đang ngủ trong phòng ạ"-
"Giờ là mấy giờ mà còn ngủ? Bộ nó không định đi học hay sao?"- Bà Bạch đứng lên đi lên phòng của anh. Tiêu quản gia lo sợ đi theo sau. Bà làm quản gia ở đây từ khi bà Bạch Thế Hoa còn chưa về làm dâu Vương gia. Từ khi bà Bạch về mọi thứ đều phải thay đổi. Người làm ai cũng lo sợ. Cứ làm sai một tí là bị đuổi. Thậm chí còn bị bà đánh. Nhưng đa số họ sợ nhưng không nể. Rồi từ khi Ông chủ dắt thiếu gia về nhà. Bà Bạch ngày nào cũng la rầy thiếu gia. Bà Tiêu và người làm trong nhà ai cũng yêu thương Tể Phạm vì tính tình nhu thuận và thông minh. Tuy nhiên không ai dám đứng ra thể hiện tình cảm trước mặt bà Bạch.
"Tể Phạm!!!! Tại sao không đi học??"- Bà Bạch vừa đẩy cửa vào vừa nói. Sau đó mở to mắt đứng chết trân tại cửa. Tiêu quản gia cũng đứng lên ngoài nhìn vào.. Bà biết sắp có chuyện động trời xảy ra rồi. Chỉ mong ông chủ không về nhà lúc này. Ông chủ đi lo chuyện bang hội cũng ba ngày chưa có về nhà rồi.
"Hai người đang làm cái gì ở Vương gia này vậy hả?????"- bà Bạch điên tiết hét lớn làm hai người trên giường tỉnh giấc.
Chân Vinh đưa tay lên xoa đầu. Rồi mở to mắt khi thấy Tể Phạm cũng đang ngồi dậy ngay bên cạnh mình. Mà anh cũng không có mặt áo. Tể Phạm mở mắt ra thấy Chân Vinh cũng vô cùng bất ngờ. Sau đó cả hai quay sang nhìn bà Bạch với gương mặt vô cùng hoang mang..
"Cả hai mau xuống nhà gặp ta! Thiệt không ra thể thống gì!"- Bà Bạch tức giận đóng sầm cửa đi xuống dưới. Tiêu quản gia cũng run rẩy tay chân đi theo xuống nhà.
Lúc này Tể Phạm mới thở dài. Anh biết mình lại sắp bị dì la rầy.. Chân Vinh vẫn chưa thể chớp mắt. Cậu lấy gối đánh mạnh vào người anh: "Anh làm cái gì vậy hả? Sao.... sao em với anh lại thế này? Sao em lại ở đây mà không phải nhà mình hả?"-
"Em còn nói? Ai bảo là tửu lượng của em rất khá?"- Tể Phạm nhái lại lời cậu đêm qua.
Nghi Ân méo mặt. Ôm đầu sắp xếp lại hình ảnh đêm qua. Cậu say bí tỉ. Cuối cùng là đi không nổi. Anh bảo cậu lên lưng để anh cõng. Rồi sau đó?? Sau đó thì..... aizzzz nói chung là không nhớ cái khỉ gì nữa. Mà người đàn bà có gương mặt hung dữ đó là ai vậy?
"Mà nè! Anh.... có làm gì chưa?"- Chân Vinh ngập ngừng hỏi.
"Làm gì là làm gì? Em nghĩ tôi có thể làm gì với một người bất tỉnh nhân sự? Mau đi vệ sinh cá nhân rồi về nhà em đi! Quần áo em dơ rồi! Cứ mở tủ của tôi mặc được gì thì mặc"- Tể Phạm chán nản nói rồi đi vào nhà tắm.
Chân Vinh ngoài này bĩu môi. Rồi lồm cồm leo xuống giường.. Cái quái gì vậy?? Sao... sao mình chỉ mặc mỗi áo sơ mi mà... Mà không có quần vậy??
Đúng lúc này Tể Phạm cầm cái quần jean đen của cậu trên tay đi ra ngoài. Anh vô nhà tắm thấy quần cậu dưới sàn nên anh cầm ra ngoài. Đúng lúc này thấy Chân Vinh đang đứng tại giường. Cái áo sơ mi của anh vừa đủ che qua phần nên che. Cặp đùi trắng thon của cậu đập vào mắt anh. Tể Phạm mở to mắt. Chân Vinh ngước lên thấy anh liền đưa tay che lại: "Áaaaa.. anh nhìn cái gì... đồ biến thái!!!"-
Tể Phạm quăng cái quần lại chỗ cậu: "Em la cái gì? Cũng như nhau thôi!"- Anh nói xong liền đóng cửa nhà tắm lại.
Chân Vinh mếu máo nhặt cái quần lên mặc vào. Cậu nhớ lại tối qua nửa đêm mắc toilet nên cậu ngồi dậy đi toilet.. rồi.... rồi ngái ngủ mặc quần mãi không được nên vứt luôn ở nhà tắm cứ thế đi ra giường ngủ tiếp. 'Hix!! Xấu hổ quá đi'-
Tể Phạm hất nước lên mặt. Đêm qua rõ ràng anh ngủ ở Sofa. Chắc do thói quen nên nửa đêm leo lên giường ngủ đây mà. Thiệt rắc rối... Mà khoan.. sao tim đập nhanh vậy nè.. nhớ lại cảnh lúc nảy... mặt anh bổng nóng bừng lên.. Chân Vinh lúc mới ngủ dậy gương mặt lại thanh khiết và xinh đẹp như vậy.. anh lắc đầu trấn tỉnh rồi làm vệ sinh cá nhân nhanh đi ra ngoài.
Anh mở tủ ra quăng bộ đồ thể thao lên giường rồi lấy cái áo sơ mi mặc vào người: "Đồ của tôi chắc chỉ có bộ này em vừa! Em thay xong rồi về nhà đi! Tôi kêu người đưa em về"- Tể Phạm nói xong cũng đóng cửa đi ra ngoài.
Chân Vinh lúc này mới cầm bộ đồ đi vào toilet.
Tể Phạm vừa xuống dưới nhà liền thấy bà Bạch ngồi chéo chân dưới sofa. Anh thở dài rồi đi xuống cúi đầu chào bà: "Chào dì"-
"Cậu nghĩ cái nhà này là nơi nào? Là nhà nghỉ hay sao mà muốn dắt ai về thì dắt?"- Bà Bạch chỉ đợi thấy mặt anh liền lên tiếng trách mắng.
"Con xin lỗi!"- Anh cũng không có giải thích. Vì anh biết có giải thích gì cũng vô ích. Vốn ghét thì sẽ là ghét. Dù anh có làm gì thì bà cũng sẽ cho là anh sai. Vốn dĩ sự xuất hiện của anh đối với bà đã là một thứ chướng mắt từ lâu.
"Cha cậu quá nuông chiều nên cậu mới thành thế này. Cũng phải! Mẹ cậu cũng có dạy dỗ gì cậu đâu? Mà mẹ cậu cũng có đức tính buông xõa thế này nên cậu mới như vậy"-
Tể Phạm nghe bà sỉ nhục mẹ mình cũng chẳng còn lạ gì. Anh nghe riết thành chai lì. Lúc đầu có minh oan cho mẹ nhưng sau đó trở thành lì mặt như thế này. Nhưng không thể phũ nhận trong lòng anh nóng như lửa đốt. Anh biết mẹ mình chẳng làm gì sai trái. Anh nắm chặt nắm tay nhưng không có trả lời. Lúc này Chân Vinh từ trên lầu đi xuống đã nghe những lời sỉ nhục của bà Bạch với Tể Phạm. Cậu vốn chẳng kiêng nể ai nên lên tiếng: "Thưa bà! Tôi không biết bà là ai trong nhà này! Nhưng nhìn bà sang trọng thế này thì chắc là chủ nhân tại đây! Một người có gia thế và học thức sao lại đi sỉ nhục người khác bằng những lời lẽ cay độc như thế?"-
"Cậu nói cái gì? Cậu là cái thá gì chứ? Cái loại đi theo con trai người khác về nhà qua đêm thì tốt đẹp gì mà còn lớn tiếng ở đây?Cha mẹ cậu không có dạy cậu cách cư xử với người lớn à??"- bà Bạch đay nghiến nói.
"Chân Vinh!!"- Anh kéo tay cậu gằng giọng nói.
"Anh buông ra! Sao lại để người khác nhục mạ mẹ mình như vậy chứ? Anh không nói thì để em nói!! Thưa bà... Đúng là cha mẹ tôi không có dạy tôi phải cư xử tử tế với người lớn nhưng.. cha mẹ tôi có nói đối với những người có quyền thế mà mở miệng ra phỉ báng người khác thì không nên kiêng nể. Càng kiêng nể họ sẽ càng cậy quyền hiếp yếu!!"-
Bốp!!!- Bà Bạch tát thẳng tay vào mặt Chân Vinh. Tể Phạm không kịp trở tay. Cậu lãnh trọn cái tát. Má trái sưng đỏ ngay lập tức nhưng Chân Vinh không hề sợ hãi hay khóc. Cậu trừng mắt nhìn bà làm bà có chút e dè.
"Thưa dì! Tất cả là lỗi của con! Nhưng dì cũng đừng nên động thủ với người khác! Sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn! Đi thôi!!"- Anh nói rồi nắm tay kéo Chân Vinh ra khỏi nhà.. Chân Vinh đi ngang còn kịp liếc bà một cái đầy thù hận..Tiêu quản gia từ đầu tới cuối chỉ cúi đầu lo lắng.
Bà Bạch tức giận hất chậu hoa trên bàn xuống đất làm nó bể tan nát.. 'Đồ con hoang!'
_________
Tể Phạm kéo cậu lên xe rồi chở cậu đến một cửa hàng thuốc.. anh chạy vào trong mua thuốc rồi quay trở lại vào xe. Chân Vinh vẫn còn tức vụ cái tát nên không nói gì.
Tể Phạm nhìn cậu áy náy hỏi: "Không sao chứ? Có đau không?"-
"Thử là anh xem anh có đau không?"- Chân Vinh hất mặt nói.
Tể Phạm cười khổ. Cái con người này đúng là không sợ gì cả mà.. Lại còn dám lớn tiếng với người lớn như vậy. Lúc nảy anh không kéo cậu đi chắc cậu với dì đánh nhau luôn không chừng. Anh mở hộp thuốc bôi da ra rồi nâng mặt cậu lên về phía mình. Đột nhiên thấy hơi đau lòng nhìn má trái cậu xưng đỏ như vậy. Anh cẩn thận thoa thuốc lên má cho cậu. Chân Vinh hơi cau có vì cảm giác rát khi anh chạm vào.
"Cũng may là em còn biết đau!"- Anh cất hộp thuốc vào bao.. nói giọng trêu ghẹo.
"Bộ anh tưởng em là robot hay sao mà không đau?? Mà nói mới tức.. tại sao anh không đáp trả? Tại sao lại để người ta nói mẹ mình như vậy chứ? Mẹ anh mà nghe được mấy lời này chắc là đau khổ lắm!"-
Anh cười buồn: "Bà sẽ không bao giờ nghe được đâu! Bà mất ngay khi sinh anh ra đời!"-
"Sao?!! Em.... em xin lỗi... em không biết"-
"Không sao! Là anh xin lỗi em mới phải! Vì anh em mới bị dì tát thế này"-
"Không đâu! Chịu cái tát này mà em nói ra được mấy lời đó giúp anh em cũng thấy cam tâm!"-
Tể Phạm nhìn Chân Vinh vô tư nói như không biết mình vừa nói gì. 'Là ý tứ gì đây? Cậu trai này nói vì mình mà có thể chịu uất ức sao?'..Tể Phạm mỉm cười không nói gì thêm.. anh đưa Chân Vinh về nhà. Cậu chỉ đường nên anh nhanh chóng đã đến trước cửa Phác gia. Chân Vinh luyến tiếc nhìn anh: "Vậy em vào nha! Cảm ơn anh đã đưa em về!"-
"Chân Vinh!!"- Anh nắm tay cậu lại. Chân Vinh ngạc nhiên nhìn anh: "Em có sao không? Ý anh là.... ba mẹ e thấy vết thương này thì sao? Hay anh vào trong nói với họ một tiếng nhé!"-
"Không sao đâu! Em vốn hay mang thương tích về nhà nên họ không quan tâm đâu! À mà...... nếu được thì em có một thỉnh cầu!"- Chân Vinh ranh ma nói.
"Được!! Em nói đi!"- Tể Phạm quay qua hỏi.
Chụt!!- "Đó là hôn anh một cái hyhy! Bye anh! Hẹn gặp anh ở trường nhé!"- Chân Vinh nói xong cũng chạy thẳng vào nhà.
Tể Phạm vẫn còn bất ngờ. Anh mỉm cười.. cái con người này thật thú vị. Cứ muốn làm gì là làm không thèm bận tâm người khác thế nào. Làm người ta cứ bất ngờ không biết phải làm sao a.. Anh nhìn cho đến khi cậu vào hẳn trong nhà rồi mới lái xe đi.
"Thiếu gia đã về!"- Tiêu quản gia thấy anh quay lại nhà có hơi bất ngờ. Vì thường sau khi bị bà Bạch la rầy anh sẽ ra khỏi nhà về kí túc xá trường luôn. Khoảng lâu sau mới quay về Vương gia. Lần này bà không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây.
"Con người thật là loài động vật giả tạo... Người ta nuôi nấng cho đến khi trưởng thành thì muốn quay lại cắn vào tay chủ nhân! Thật vô lý!"- Bà Bạch ngồi ở sofa xem báo nói bóng gió khi thấy anh quay về nhà.
Tể Phạm dừng lại ở chân cầu thang.. Anh quay lại ẩn uất nói: "Thưa dì! Cho dù có mang ân huệ hay mang ơn thụ dưỡng thì cũng là con phải mang ơn cha chứ không phải dì! Tất cả những gì cha làm cho con đến giờ cũng chưa đủ để bù đắp cho mẹ con! Dì cũng đừng nên ép người quá đáng! Con hổ trước khi vồ mồi nó sẽ thu mình lại đấy!"-
"Mày dám??.... ha... xem ra mày đã đủ lớn để dòm ngó đến cái nhà này rồi chứ gì? Mày đừng mong có thể đụng được vào một tất đất. Mẹ con mày chỉ là loại ăn bám người khác mà thôi!"-
"Thế Hoa!!!"- Giọng Vương Tâm Can khào khào vang lên nhưng đầy nội lực làm bà Bạch và Tể Phạm giật mình.
"Cha!"- Tể Phạm cúi người chào cha.
"Ông về rồi ư!!"- Bà Bạch hơi lo sợ nhìn ông.
"Khi nào thì hai người mới thôi cạch mặt nhau? Cái nhà này tới lúc đó mới được yên ổn!"- Ông Bạch đi vào ngồi xuống sofa.
"Tể Phạm! Con cũng lại đây ngồi đi!"- Anh nghe cha gọi liền đi lại sofa ngồi xuống.
"Vậy hai người nói chuyện!... Tôi đi pha thêm trà!"- Bà Bạch mượn cớ rời đi.
"Bà cũng ngồi xuống đây đi! Tiêu quản gia pha trà là được rồi!"- Nghe ông Vương nói bà Tiêu liền lui vào bếp pha trà.
Bạch Thế Hoa hơi lo sợ vì bà biết chồng mình yêu thương đứa con này như thế nào.. Nghĩ đến con mình bà có hơi xót xa. Vì bà sanh non nên giao nó lại cho chị gái ruột đang sống tại Mỹ chăm sóc.. Tuy là con nhưng chồng bà lại không yêu thương như Tể Phạm. Vì vậy đã ghét bà lại càng ghét hơn..
"Con không định quay về nhà ở hay sao?"-
"Dạ vâng!! Con nghĩ hiện tại cũng rất tốt!"-
"Sau khi học xong con quay về đây đi! Dù sao cũng phải trở về nhà! Con là con trai ta mà cứ long nhong bên ngoài cũng không hay!"-
Bà Bạch nghe chồng nói trong lòng hơi nhốn nháo: "Ông xã à! Dù sao nó cũng lớn rồi! Cứ để nó tự lo liệu cuộc sống cũng tốt mà"-
"Vâng thưa cha! Sau này con sẽ trở về đây sống cùng cha!"- Tể Phạm nghĩ đã đến lúc anh phải sống đúng với những gì mà mình nên có. Cũng nhờ Chân Vinh mà anh mới sớm nhận ra từ lâu mình sống quá nhu nhược rồi.
Bà Bạch cau mài khó chịu nhìn anh.. Bà cũng không ngờ có ngày anh lại vùng vẫy theo cách này..
"Tốt lắm! Còn bà.. Dù sao Tể Phạm nó cũng là con trong nhà. Là người lớn đừng nên quá xét nét con trẻ. Không dạy bảo được thì đừng nói gì cả! Đừng làm cái nhà này thêm lộn xộn!"- Ông Vương nói xong cũng đứng lên đi lên phòng.
Bà Bạch cúi đầu nhưng không cam tâm. Ông Vương đi rồi bà mới đay nghiến: "Mày đừng tưởng ổng thương mày rồi mày muốn gì được đó. Đợi con trai tao quay về thì mày sẽ chẳng có được gì đâu! Hãy chờ đó!"- Bà Bạch nói xong cũng đứng lên đi lên lầu.
Tể Phạm cười khinh.. Anh biết con trai bà Bạch sức khỏe vốn ốm yếu nên anh không mong cậu ta sẽ lại quay về để làm con rối cho mẹ mình. Dù sao anh vẫn xem cậu ta là em trai của mình.
________ End Chap 18
Sorry mng vì Chap này ko có Markson =))))))))))
Au thông báo luôn là vì mấy ngày này Au đi chơi miết nên nếu mấy ngày tới ko có Chap mng đừng bùn Au nha. Nếu có thgian Au sẽ cố gắng viết tiếp. Ko thì đợi Au qua Tết luôn nha. Yêu mng nhìu <3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro