Chap 39 ( Vị thiếu gia hào phóng )
"Bảo bối! Hôm nay có thể đi làm không?"- Hắn nằm trên giường ôm chặt vợ. Đêm qua cậu bị cảm sốt nên hắn vô cùng lo lắng. Cậu ho một tiếng hắn liền ngồi dậy kiểm tra nhiệt độ. Cả ngủ cũng không được sâu.
"Em ổn mà! Ơ... sao mắt anh thâm quầng thế kia? Cả đêm anh không ngủ sao?"- Nghi Ân xoay qua nhìn thấy hắn cũng phải giật mình. Sau một đêm mà cứ như hai người khác nhau vậy??
"Còn nói.. vì lo cho em cả đêm nên anh không ngủ ngon đó!"- Hắn nằm xuống ngáp dài.
"Em ra nông nổi này cũng tại anh. Anh không ghen vô cớ. Không làm mặt lạnh thì em đâu có bệnh!"-
"Uh thì.... lỗi của anh.. được chưa? Bảo bối! Hôm nay anh đến bệnh viện cùng em nha! Anh hứa không gây rối gì cả. Chỉ âm thầm ở bên em thôi!"-
"Thôi! Mọi người nhìn thấy thì kì lắm.. Viện trưởng sẽ không vui đâu!"-
"Cái gì mà không vui! Được Vương Gia Nhĩ anh ghé sang là may phước cho bệnh viện họ lắm rồi còn bày đặt không vui? Hay anh đến chơi với Somi nha. Em nói con bé rất buồn chán còn gì. Nha bảo bối~~~"- Hắn ranh ma nói. Chủ yếu là hắn muốn gặp cô bé Somi để đánh dấu chủ quyền với Nghi Ân đó mà.
"Uhm..thôi được rồi!"-
"Haha yêu em!"- Hắn vui vẻ đứng lên đi vệ sinh cá nhân.
______
"Somi! Anh mua sủi cảo cho em đây!"- Nghi Ân vừa vào phòng liền nói.
"Anh bác sĩ đẹp trai... Ơ!!! Anh đến đây làm gì?"- Somi vừa cười toe toét thì liền khựng lại khi thấy Gia Nhĩ.
Hắn không quan tâm quay mặt đi chỗ khác.
Nghi Ân vội nói: "À.. Hôm nay anh Gia Nhĩ sẽ ở đây chơi với em có chịu không?"-
"Không thích! Em thích anh bác sĩ đẹp trai hơn!"- Somi lắc đầu từ chối.
Hắn hơi quê độ: "Nè! Ai bảo anh thích chơi với em? Mà em nhìn kĩ đi. Anh còn đẹp trai hơn người này đó nha!"-
Nghi Ân bật cười.
Somi bĩu môi: "Xí! Đẹp con khỉ. Mặt hung dữ muốn chết. Anh bác sĩ là đẹp trai nhất a!"-
"Em....."- Gia Nhĩ tức muốn nổ lửa. Nghi Ân vội chặn hắn lại.
"Nhĩ!! Đừng chọc giận cô bé! Không tốt cho tim.. "- Cậu nói nhỏ với hắn. Hắn kiềm nén cục giận xuống bụng.
'Tiểu nha đầu.. Đúng là ranh ma'-
"Anh phải đi giải quyết một số chuyện! Lát sẽ quay lại chơi với em! Em ở đây chơi với anh Gia Nhĩ nha! Mà anh ấy hát rất hay. Em thích nghe người khác hát còn gì. Cứ bảo anh ấy hát cho em nghe ha! Anh đi đây"-
Gia Nhĩ khóe môi giật giật. 'Tiểu yêu! Nghe anh hát xong đừng có mê tít đó nha'-
Nghi Ân đi qua nói nhỏ với Gia Nhĩ: "Anh nhớ không được làm em ấy kích động đó! Lát em sẽ quay lại!"-
Nghi Ân đi được gần 15 phút rồi mà bọn họ vẫn không nói câu nào. Hắn bắt chéo chân thư giãn. Somi ngồi trên giường lườm hắn.
"Anh là gì của anh bác sĩ?"- Cuối cùng vẫn là chịu không nổi nên hỏi.
Hắn nghĩ thầm 'Hỏi hay lắm cô bé'... Hắn tự hào nói: "Là chồng!"-
Somi nhíu mài: "Chồng?? Không phải anh nên cưới con gái sao? Sao lại cưới anh bác sĩ?"-
"Haha từ từ lớn lên em sẽ biết cô bé à!"- Hắn nhết môi nói.
Somi mím môi: "Vậy... hai người có sống chung không?"-
"Không những sống chung mà còn ăn chung ngủ chung và tắm chung nữa kìa!"- Hắn mỉm cười đắc ý.
"Chắc chắn là anh dụ dỗ anh bác sĩ rồi! Sau này lớn lên em muốn cưới một người giống anh bác sĩ thôi!"- Somi rũ mắt thất vọng.
Gia Nhĩ kéo ghế lại cạnh giường cô bé: "Nè cô bé! Em còn nhỏ như vậy sao lại nghĩ đến chuyện hôn nhân sớm làm gì?"-
"Em không muốn giống như mẹ. Không muốn cưới một người như cha đâu. Cha ác lắm. Đánh mẹ. Còn hay đi nhậu. Còn bảo mẹ xấu xí hơn người ta!"- Somi rưng rưng nói.
Hắn thở dài xoa đầu cô bé: "Thôi thôi đừng khóc! Cha em không tốt thì sẽ gặp được người không tốt! Ông ta sẽ bị quả báo. Em xinh thế này. Lại đáng yêu thì sau này sẽ gặp được hoàng tử! Em có biết chàng hoàng tử bạch mã trong Bạch tuyết và bảy chú lùn không? Còn đẹp trai hơn anh bác sĩ nữa. Em chắc chắn gặp được người như vậy"- Cô bé này có gương mặt thiên thần nhưng nội tâm thật đáng thương. Chắc em rất đau lòng vì chuyện của cha mẹ mình. Gia Nhĩ nghĩ vậy nên cũng có cảm tình với cô bé hơn.
"Thật sao? Có người còn đẹp hơn anh bác sĩ nữa sao? Thật ngưỡng mộ nha.. Mà anh Gia Nhĩ nè! Anh có biết hát không? Hát cho em nghe đi!"- Somi trưng ánh mắt long lanh nhìn hắn. Hắn mỉm cười: "Được thôi! Em muốn nghe bài gì?"-
"Bài A Little Love nha! Anh biết không đó?"- Somi nghi ngờ.
"Sao lại không? Đừng xem thường anh nha! Anh có thể hát được tiếng Anh tiếng Nhật và tiếng Pháp đó nha!"-
"Woa!! Thật ngưỡng mộ! Mau mau hát cho em nghe đi!"-
Greatness as you..
Smallest as me..
You show me what is deep as sea..
A little love, little kiss..
A little hug, little gift..
All of little something. these are our memories..
You make me cry..
Make me smile..
Make me feel that love is true...
You always stand by my side..
I don't want to say goodbye..
You make me cry..
Make me smile..
Make me feel the joy of love..
Oh! Kissing you...
Thank you for all the love you always give to me..
Oh! I love you..
Hắn hát xong cũng là lúc Somi ngủ gật trên vai hắn. Nghi Ân quay lại thấy hắn đang đặt Somi nằm xuống. Cậu mỉm cười hạnh phúc.
Hắn nắm tay kéo Nghi Ân ra ngoài: "Em nói Somi đang cần tiền phẫu thuật?"-
"Đúng vậy! Cũng không phải là con số nhỏ. Em ấy nằm ở đây gần tháng nay rồi! Mẹ em ấy mấy ngày nay chưa đến. Em cũng không biết có xảy ra chuyện gì bất trắc không nữa!"-
"Uhm!! Mọi chuyện cứ để anh lo! Anh về nhà lớn có chút chuyện. Chiều anh đón em nhé! Chụt!"- hắn hôn lên môi cậu rồi xoay người đi thẳng.
_______
"Đại ca nói sao? Tổ chức buổi đấu giá á? Sao tự nhiên lại tổ chức đấu giá?"- Hữu Khiêm ngạc nhiên hỏi.
"Ở bệnh viện Nghi Ân có một bé gái cần được mổ tim! Nhưng gia đình không có tiền!"-
"Nếu anh lo vậy thì cứ cho họ tiền chẳng phải đơn giản hơn sao?"-
"Mày bị ngốc sao? Khi không xa lạ quăng cho người ta cục tiền ai mà dám nhận?? Không nói nhiều. Cứ tổ chức đấu giá đi! Ở nhà lớn có nhiều bình cổ và tranh quý. Cái gì dùng được thì mang đi đấu giá hết đi!"-
"À vâng! Em biết rồi! Em đi chuẩn bị ngay!"- Hữu Khiêm nhận lệnh rời đi.
_______
"Em liên lạc với mẹ của Somi giúp anh! Bảo bà ấy không cần phải lo tiền phẫu thuật nữa. Ngày mai anh tổ chức buổi đấu giá! Số tiền đó sẽ tặng cho gia đình bà! Anh muốn mời bà ngày mai đến tham dự buổi đấu giá.!"- Gia Nhĩ ôm cậu vào lòng nói.
"Nhĩ~!! Anh thật tốt! Mẹ Somi chắc sẽ rất hạnh phúc. Cảm ơn anh!"- Nghi Ân ngước lên hôn lên má hắn.
"Vậy mau thưởng cho anh đi!"- Hắn lại giở thói lưu manh.
"Không thưởng!"- Nghi Ân biết mình mà chấp nhận thế nào cũng bị hắn đè ra làm chuyện kia. Thôi thì phũ một chút mà được đi ngủ sớm. Hôm qua bị cảm tới bây giờ vẫn chưa khỏe hẳn a.
"Ha... Hôm nay dám nói chuyện với anh kiểu này hả? Em ăn gan hùm. Phải phạt!"- Hắn xoay qua cù lét vào eo cậu. Nghi Ân cười đến chảy cả nước mắt: "Thôi thôi. Em thua rồi. Nhĩ! Dừng lại đi!"-
Hắn dừng hành động rồi từ từ cho tay dời đến ngực cậu. Nghi Ân đẩy ra: "Nhĩ! Em còn chưa khỏe! Sẽ lây bệnh cho anh!"-
"Mặc kệ! Cứ lây cho anh đi rồi em sẽ khỏe!"- Hắn ngoan cố.
Nghi Ân nào khuất phục: "Thôi mà! Hôm nay em thật sự không khỏe! Ách xì!!" - Vừa nói xong cậu liền nhảy mũi một cái. Ở cự li gần thế này hắn lãnh đủ màn bắn nước bọt của cậu. Nghi Ân che miệng cười: "Em.. xin lỗi! Em nói em chưa khỏe mà!"-
Hắn bỏ cuộc: "Bảo bối.. hôm nay tha cho em. Khi nào hết bệnh em chết với anh"- Hắn đứng lên ranh ma nói rồi đi rửa mặt.
_________
Ở buổi đấu giá lần này có khá nhiều vị khách đặc biệt. Có cả những doanh nhân ở nước ngoài tham gia. Tài Hưởng và Tể Phạm cũng tham gia vào. Hy vọng hôm nay bọn họ cũng mua được vài món.
Hữu Khiêm đứng trên sân khấu nói: "Chào mừng các vị quan khách có mặt tại buổi đấu giá ngày hôm nay. Tất cả số tiền thu được ngày hôm nay sẽ được trao tặng cho gia đình bé Somi. Là bệnh nhân bị hở van tim tại bệnh viện Giang Châu. Mẹ cô ấy cũng có mặt tại đây ngày hôm nay! Hy vọng các quan khách sẽ nhiệt tình!"-
Tài Hưởng vừa nghe vừa trò chuyện với Tể Phạm gì đó rất thú vị. Bản tính hoạt bát đúng là khó bỏ. Chuyện buồn đã qua Tài Hưởng cũng không còn để trong lòng. Cậu trở lại vẻ tươi tắn như trước đây. Mọi người xung quanh đều khá vui mừng vì điều này.
Ở phía đối diện có một người đã vô tình nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của Tài Hưởng: "Người đó là ai vậy?"-
"À! Đó là nhị thiếu gia Vương Tài Hưởng của Vương gia. Bên cạnh là đại thiếu gia Lâm Tể Phạm! Ngồi phía dưới kia là Vương Gia Nhĩ. Buổi đấu giá này là do anh ta tổ chức!"-
"Sao em nói nhiều vậy? Anh chỉ hỏi có người kia thì em nói câu đầu là được rồi! Cái tính này của em đúng là không bỏ được mà!"- Cậu trai nhết môi nói. Cô gái kia bĩu môi xụ mặt.
"Món đồ đầu tiên đó là bình cổ từ thời Càng Long! Đây là chiếc bình phong thủy được đặt bên trong phòng ngủ của Càng Long! Giá khởi điểm là 500$ xin mời quý vị ra giá!"- Hữu Khiêm trịnh trọng giới thiệu.
"550$"-
"700$"- Cậu trai ra giá.
Tài Hưởng hỏi nhỏ Tể Phạm sau đó ra giá: "1000$"-
Cậu trai nhết môi sau đó liền ra giá: "1200$"-
Một vị khách khác ra giá : "1500$"-
Tể Phạm trả : "2000$"-
Mọi người im lặng một chút.. Hữu Khiêm nói: "2000$ lần thứ nhất...... 2000$ lần thứ hai!"-
"3000$"-
Mọi người bàn tán xôn xao. Bọn họ đều bỏ cuộc.
Tể Phạm và Tài Hưởng nhìn về phía cậu trai. Cậu ta đưa tay lên vẩy vẩy như thách thức.
Tài Hưởng trả tiếp: "4000$"-
Mẹ Somi ngồi đó mà sốt ruột. Không ngờ mấy người ở đây lại lắm tiền thế này. 4000$ với mẹ con họ còn chưa được nhìn thấy chứ nói gì đến cầm lấy. Bà không tin đây là sự thật. Không tin rằng số tiền này sẽ giành tặng cho bà.
Lần này cậu trai đưa tay như đầu hàng. Món đồ thứ nhất thuộc về tay Tài Hưởng. Cậu cúi đầu vừa chào vừa cảm ơn cậu trai kia.
"Món đồ thứ hai đó là bức tranh The Card Players (Những người chơi bài) của họa sĩ Paul Cezanne nổi tiếng. Mức giá khởi điểm 700$"-
"800$"-
"900$"-
Cậu trai kia có vẻ rất thích bức tranh này. Cậu mỉm cười ra giá sốc: "3000$"-
Chỉ từ 900$ mà trả 3000$ thật là quá bạo. Tài Hưởng cũng vô tình rất thích bức tranh này. Cả hai nhìn nhau. Cậu ra giá: "3500$"-
"5000$"-
"5500$"-
"7000$"-
Cả hai liên tục ra giá cao làm mọi người cũng nín thở theo.
Tài Hưởng quyết mua cho bằng được: "10.000$"-
Cậu trai nhết môi không chịu thua: "15.000$"- Hữu Khiêm bên trên cũng sốt ruột không kém.
"20.000$"- Tài Hưởng nhíu mài khó chịu.
Tể Phạm thấy em mình cương quyết nên cũng quay qua nhắc khéo: "Em nhất định phải mua bức tranh này sao?"-
"Em không muốn thua thằng kia!"- Tài Hưởng đá ánh mắt sắc bén qua bên kia.
Cậu trai bình thản vừa cười vừa nói: "50.000$"- Mọi người bàn tán ngày một lớn hơn. Thật sự quá bạo. Cậu trai kia còn trẻ nhưng rõ ràng là rất giàu có.
Tài Hưởng tức giận tay đập ghế: "60.000$"-
"100.000$"- Cậu trai kia bình thản đáp trả như số tiền này vẫn còn quá ít.
Tài Hưởng nuốt lửa giận vào người.
"100.000$ lần thứ nhất.... 100.000$ lần thứ hai... 100.000$ lần thứ ba. Vâng! Vậy là bức họa 'những người chơi bài' thuộc về vị thiếu gia trên kia. Xin mời cậu bước lên nhận vật phẩm!"
Cậu trai nháy mắt về phía Tài Hưởng rồi đứng lên bước lên sân khấu. Dáng vẻ cao ráo. Âu phục thẳng tắp. Gương mặt thanh tú. Rõ ràng là con nhà danh giá. Càng làm Tài Hưởng thêm tức giận. Gia Nhĩ hỏi nhỏ Chân Vinh: "Em biết cậu ta không?"-
"Em cũng không biết! Có lẽ là doanh nhân bên nước ngoài!"-
Hắn rất tò mò về cậu trai này. Rõ ràng quá hào phóng..
"Xin mạn phép hỏi cậu tên là gì được không?"-
"JungKook.. Tôi là người Hàn. Có thể gọi tôi là Chính Quốc"- Cậu ta nhìn về phía Tài Hưởng mỉm cười rồi trở về vị trí của mình.
"Chết tiệt!"- Tài Hưởng tức giận bỏ về.
________ End Chap 39
kristao6800 Kook của ông nè. Hài lòng chưa?? =)))))))))))
Thêm một nhân vật nữa xuất hiện nè mng. Fic này có cả Vmin và Vkook lun đó nha. V lời ghê hehe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro