Chap 4 (Bắt đầu công kích!)


"Aa... Chào anh Tể Phạm..! Anh ăn sáng chưa? Chúng ta cùng đi ăn sáng nào!"- BamBam với Nghi Ân vừa ra khỏi cửa kí túc xá liền gặp Tể Phạm. Nhóc Bam vui vẻ chạy lại choàng tay anh nói.

Tể Phạm đưa tay vén tóc mái của nhóc lên xem. Thấy vết bầm cũng không nghiêm trọng liền mỉm cười nói: "Được thôi! Hôm nay anh đãi!!!"-

"Yeah! À mà anh đãi anh Nghi Ân luôn nha hyhy! Đi thôi anh Nghi Ân! Em đói quá rồi!"- BamBam chợt nhớ tới Nghi Ân nên xoay lại kéo tay cậu lên.. Nghi Ân gật đầu chào Tể Phạm rồi ba người sánh bước cùng đi đến căn tin trong ánh mắt đố kị của đám nữ sinh.. Bọn họ cũng muốn thân thiết với Tể Phạm như thế mà nào dám. Cứ lại gần là anh lại tỏ vẻ không thích rồi đi chỗ khác nên bọn họ chưa ai có hội làm thân với anh . Không ngờ hai sinh viên mới lại dễ dàng thân thiết như vậy.. Thế mới nói họ ganh tị mới lạ a..

___________

Kí túc xá nam và nữ cũng nằm trong khuôn viên trường Thiên Hoàng. Trường Thiên Hoàng cũng thuộc dạng có tiếng tăm ở đất Hong Kong nên hầu như có đầy đủ các tiện nghi cũng như khu chơi thể thao cho sinh viên. Từ cổng đi vào sẽ gặp ngay một sân bóng cỡ trung bên tay trái. Bên tay phải là hội trường để sinh viên học võ. Học bóng rổ.. bên cạnh còn có khu bể bơi. Đây cũng là điểm mà Nghi Ân thích ở ngôi trường này.

__________

Tể Phạm cùng Nghi Ân và BamBam vừa trò chuyện vừa đi vào căn tin. Bọn họ vừa vào thì không khí ở đây cũng thay đổi hẳn. Vì ai ai cũng đều nhìn về phía họ. Nghi Ân không quan tâm đi đến cái bàn cạnh cửa sổ kéo ghế ngồi trước. Tể Phạm vốn biết nguyên do mọi người như vậy xong cũng cười nhạt rồi ngồi xuống đối diện Nghi Ân. BamBam thì lại khác. Thấy được không khí trong căn tin hơi lạ nên ngồi xuống cạnh Nghi Ân rồi đưa tay che miệng hỏi nhỏ anh Tể Phạm: "Anh có thấy không khí hơi lạ không? Hình như có gì đó sai sai!"-

Tể Phạm giả ngơ nói: "Anh thấy có gì lạ đâu! Mà em nói đói bụng thì mau đi gọi đồ ăn đi rồi còn vào lớp!"-

"Uh ha anh nhắc em mới nhớ a.. Đói quá. Hai anh ăn gì để em đi gọi luôn cho!"- BamBam xoa xoa bụng nói.

"Hamburger là được rồi Bam!"- Nghi Ân đặt ba lô xuống bên cạnh nói.

"Phiền em gọi giúp anh giống vậy."- Tể Phạm mỉm cười nhìn nhóc Bam rồi đưa cái thẻ thanh toán cho nhóc..

"Ok em đi đây!"- BamBam vui vẻ chạy chân sáo đi gọi đồ ăn.. Hôm nay được ăn chùa nên vui vẻ hẳn..Tể Phạm với Nghi Ân không khỏi buồn cười vì cậu nhóc này.

"Đầu em sao rồi Nghi Ân?"- Tể Phạm lúc này mới thấy trán Nghi Ân còn dán miếng băng nhỏ nên quan tâm hỏi.

"À em không sao rồi! Cảm ơn anh hôm qua đã đưa tụi em đến bệnh viện!! Chầu này anh đãi vậy ngày mai em đãi coi như trả ơn anh ha"- Nghi Ân cười tươi nhìn Tể Phạm làm anh lại xao xuyến một lần nữa.

"Không cần đâu! Với lại anh cũng không có đưa em đến bệnh viện. Anh đưa BamBam. Còn em là Gia Nhĩ đưa đến!"-

Thật sao? Nghi Ân hơi bất ngờ. Đúng là trước khi ngất cậu có thấy Gia Nhĩ đỡ mình. Nhưng tỉnh dậy lại thấy anh Tể Phạm trong bệnh viện. Mà với tính cách của hắn thì cậu không nghĩ hắn sẽ đưa mình đi bệnh viện.. xem ra nên cảm ơn hắn mới phải.

Lúc này bên ngoài cửa sổ Gia Nhĩ đang cho hai tay vào túi nhìn Tể Phạm và Nghi Ân đang vui vẻ nói chuyện bên trong. Đột nhiên thấy hơi khó chịu.. Vốn sáng nay hắn cố tình đến trường sớm hơn mọi khi để xem xét tình hình Nghi Ân thương tích thế nào nhưng đúng lúc gặp ngay cảnh này.. Xem ra cười tươi như vậy thì khỏe hẳn rồi nhỉ??

Phía sau Gia Nhĩ là hai cậu trai dáng người cũng cao ráo.. Họ mệnh danh là đệ tử ruột của thiếu gia Vương Gia Nhĩ.. Dĩ nhiên ngoại hình cũng thuộc dạng ưa nhìn mới được Gia Nhĩ chọn làm đồ đệ.. tên của họ là Hữu Khiêm và Trương Vân Long (Anh này đóng trong phim Vẫn cứ thích em ý.. cứ hỏi anh Google hén.. Đẹp trai lắm mng ạh hehe) .. Vân Long quay sang hỏi Hữu Khiêm: "Ê thằng đó là mục tiêu mới của Đại ca đó hả?"

Hữu Khiêm nhết môi cười sau đó trở lại gương mặt vô cảm quay sang Vân Long: "Đại ca ở đây sao không hỏi mà hỏi tao? Tao biết tao làm con mày rồi"-

Vân Long bị xỉa nên quê độ. Giật giật khóe môi liếc Hữu Khiêm. Gã cũng liếc lại Vân Long một cái.

Gia Nhĩ nhết môi cười nghĩ thầm 'Nghi Ân! Cậu chết chắc!'.. sau đó mặt lạnh lùng nói : "Hữu Khiêm! Vân Long! Lên kế hoạch đi! Mục tiêu là cậu ta! Đoàn.. Nghi.. Ân"- Hắn hất mặt về phía cậu nói rồi xoay người đi.

Hữu Khiêm với Vân Long vốn rất thích trêu ghẹo người khác nên nghe đại ca nói liền rất phấn khích.. Cũng lâu rồi hai đứa chưa được bày trò chọc phá ai.

"Ê! Mà thằng đó nhìn ngon phết! Hành hạ nó coi bộ hơi uổn nhỉ?"- Vân Long nói nhỏ với Hữu Khiêm.. mắt liếc nhìn Nghi Ân tặc lưỡi đầy luyến tiếc.

"Mọe! Muốn chết hả mạy? Đại ca nghe được là tao với mày chết chắc đó thằng ngu! Đồ mê gái. À không.. đồ mê trai! Mau đi thôi!"- Hữu Khiêm đá vào đít Vân Long một cái rồi đi theo Gia Nhĩ. Vân Long ôm đít uất ức đi theo sau.

"Đồ ăn tới rồi đây! Cái này của anh Tể Phạm! Của anh Nghi Ân không có ớt này.. hai anh ăn ngon miệng ha!"- BamBam vui vẻ chia phần.. trả anh cái thẻ rồi ngồi xuống ghế ăn ngấu nghiến.. cả ba ăn xong liền đứng lên đi vào lớp.

Mỗi sinh viên tại Thiên Hoàng sẽ được cấp một hộc tủ cá nhân để tiện cất giữ đồ đạc cho việc học.. tủ của BamBam với Nghi Ân nằm cạnh nhau ở khu C. Còn Tể Phạm thì ở khu B. Nên đến đây anh chào bọn họ rồi đi về khu tủ B của mình.

Nghi Ân vừa mở tủ ra liền đứng hình , mắt bắt đầu mở to hết mức có thể..

"Anh sao vậy?"- BamBam tò mò ngó qua thì: "OMG!!! Sâu.... sâu kìa!!! Trời ơi ghê quá. Sao tủ anh Nghi Ân sâu không vậy hả?"- BamBam hét toáng lên làm mọi người xung quanh cũng chú ý.. mà Nghi Ân vẫn đang đứng chết trân tại chỗ. Tứ chi tê liệt hết rồi. Vì cậu vốn sợ nhất là con sâu đó. Cha sinh mẹ đẻ ra cho tới khi biết nhận thức thì con sâu là con mà cậu kinh tởm nhất. Cái này gọi là sợ tới mức mất hết cảm xúc luôn. (May mà nó chưa tè ra quần haha)

Lúc này sau lưng có tiếng cười thút thít của mấy cô nữ sinh : "Haha biết ngay là cậu ta sẽ lọt mắt xanh của 'đại ca' mà! Chúc mừng nạn nhân mới đã được lọt tròng haha"-

"Các người nói gì vậy?"- BamBam nghe họ nói thật không thể hiểu nổi. Thấy bạn bị như vậy mà họ lại vui vẻ cười ra mặt được hay sao??

Nghi Ân mím môi đóng mạnh cánh cửa tủ lại. Quay mặt lại lườm bọn họ một cái rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đám nữ sinh cũng giật thót tim khi bị cậu lườm..

BamBam cất đồ xong cũng liếc hoáy họ một cái rồi chạy theo Nghi Ân vào nhà vệ sinh..

"Ọe... Ọeee!! Hụ hụ... ọe.!!!!"- Nghi Ân nhìn mấy con sâu kinh tởm đến buồn nôn. Cậu kìm nén giữ thể diện đến lúc vào toilet thì nôn mửa xối xả. BamBam chạy lại vỗ vỗ lưng Nghi Ân "Anh không sao chứ? Thiệt quá đáng! Ai lại đi chơi mấy trò ác độc như vậy chứ! Đáng ghét!"-

Nghi Ân cũng nghĩ có người cố tình bỏ sâu vào tủ. Chứ khi không sao tụi nó chui vào được! Mà cả một bầy chứ có phải vài con đâu (Ọe. Au cũng muốn ói luôn nè >.<) Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra là ai chơi ác với mình. Vì cậu mới vào trường nào có gây thù với ai?

BamBam với Nghi Ân lúc này mới vào lớp. Gia Nhĩ một tay chống cằm. Một tay gõ gõ xuống bàn như chờ đợi xem màn hay. Vậy mà ngược lại. Nghi Ân rất bình thường không có dấu hiệu gì của sự sợ hãi. Môi hắn giật giật vài cái như không hài lòng.. Hắn móc điện thoại ra bấm tin nhắn cho mấy đứa đệ tử: "Có làm như tao dặn không? Sao nó chẳng có biểu hiện gì lạ vậy?"

"Dạ có đại ca! Em bỏ hơn trăm con sâu hoa cúc vào tủ nó mà. Chắc nó mới đi thay quần rồi đó haha" - Hữu Khiêm.

"Mọe! Thay cái đầu mày..Tao dặn sâu lông mà?? Con đấy nhìn mới kinh chứ.. Mày cùi bắp quá! Tao sa thải tụi mày từ hôm nay!" (Má ơi thèng Nhĩ thiệt dã man, sâu lông mới chịu éo có lông nó éo chịu haha)

"Huhu đại ca đừng sa thải tụi em! Lần sau tụi em sẽ làm tốt! Đại ca từ bi hãy rộng lượng tha cho em lần này đại ca ới huhu"- Vân Long thừa biết Gia Nhĩ chỉ nói vậy thôi nên cố tình phụ họa thêm cho hắn hài lòng.

"Đại ca rộng lượng lắm không sa thải chúng ta đâu Vân Long ha hixhix"- Hữu Khiêm hiểu bạn nên mồi thêm một câu.

"Tụi mày được cái mồm dẻo! Ok chuẩn bị kế hoạch 2 cho tao"
"Yes Sir!!!"- Hai thằng kia cùng nhắn một lượt. (Au cũng muốn có hai thằng đệ tử như vậy ghê =)))))))

Sau khi học văn hóa xong thì đến giờ hoạt động thể thao tự do.. nghĩa là ai muốn tham gia thì tham gia.. hôm nay có ba lớp cùng trùng buổi học này là E1 E2 E3.. Vì là sinh viên mới nên Nghi Ân và BamBam bắt buộc phải có mặt buổi đầu tiên. Tể Phạm thì trong đội bóng rổ của trường nên anh vào hội trường tập cùng đội. Gia Nhĩ vốn mấy giờ này hắn không bao giờ tham gia vì hắn ghét ra mồ hôi.. Nhưng hôm nay có ý đồ nên hắn muốn ra sân chơi bóng...

Đám con gái vì có Gia Nhĩ nên cũng tụ tập đông đủ.. Bọn con trai kia thì chơi đá bóng. Mà Nghi Ân với BamBam thì không thích đá bóng nên gia nhập hội chơi bóng chuyền.. Bọn con gái thì tụ tập lại ngồi cổ vũ..

Nghi Ân lúc nảy trong lớp không tiện nói cảm ơn hắn đã đưa mình đi bệnh viện nên lúc này có ý định nói cảm ơn. Nhưng khi cậu vừa có ý lại gần thì hắn liền bỏ đi ra chỗ khác. Nghi Ân hơi sững người.. Thôi thì lần khác cảm ơn vậy.

Gia Nhĩ cầm bóng lên tiếng: "Cá cược đi...Đội thua sẽ phải lau dọn lớp trong một tuần!! Tôi với Hữu Khiêm và Vân Long của lớp E2 một đội!! Ba người một đội! Thế nào?? "- Hắn hất mặt về phía BamBam với Nghi Ân và một cậu bạn cùng lớp.

BamBam với Nghi Ân có hơi bất ngờ vì cứ nghĩ dù sao cũng quen biết thì hắn sẽ chọn bọn họ cùng đội. Mà thôi dù sao cũng chỉ là chơi bóng nên không ai ý kiến gì..

Gia Nhĩ nhìn Nghi Ân nhết môi cười rồi phát bóng. Như cố tình đánh mạnh về hướng cậu nhưng Nghi Ân nhanh chóng né sang một bên. Phía sau liền có một bạn nam đỡ bóng..Gia Nhĩ lắc cái đầu như không hài lòng rồi nháy mắt với hai người đệ tử. Bọn họ thay nhau đánh bóng nhắm thẳng hướng Nghi Ân. Mọi người có cố đến mấy thì cũng không đỡ hết được.. Nghi Ân vì sơ xuất nên ăn hẳn một quả bóng bay vào đầu. Vì lực đánh của Gia Nhĩ quá mạnh nên người cậu ngã về sau.. banh trúng vết thương cũ trên trán nên máu rỉ ra một ít..

Bên ngoài đám con gái cứ la um sùm : "Đại ca Gia Nhĩ đánh hay quá! Gia Nhĩ cố lên! Đại ca cố lên!"-

"Anh Nghi Ân không sao chứ??!"-
"Có sao không Nghi Ân!??"- BamBam và đồng đội đỡ cậu dậy.

"Tôi không sao!"- Nghi Ân biết Gia Nhĩ cố tình đánh trúng mình nên mím môi đứng dậy. Không thể để hắn thấy mình yếu đuối được. Không thể vì mình mà hai người kia phải chịu quét dọn lớp được. Nhưng tại sao hắn lại cố ý làm vậy? Mình nào có đắc tội với hắn đâu??.

"Không sao chứ? Nếu không chơi tiếp thì cứ nhận thua đi haha!!"- Gia Nhĩ mỉa mai nói rồi hắn và hai tên kia đồng loạt cười đắc ý.

"Chơi tiếp đi!"- Nghi Ân lạnh giọng nói rồi trở lại vị trí.. Lúc này cậu nghĩ. Xem ra không cần cảm ơn hắn làm gì. Coi như quả bóng lúc nảy là huề nhau. Nghi Ân vẫn trở lại lập trường "Gia Nhĩ là tên cao ngạo đáng ghét nhất trường Thiên Long này!"

"Mạnh hơn nữa!"- Gia Nhĩ rít môi nói sau đó những cú đánh trời giáng cứ liên tục đánh về phía Nghi Ân. Sau một vài cú đánh thì một lần nữa cậu bị đánh trúng mũi. Nghi Ân lại ngã ra đất.. lúc ngồi dậy thì thấy máu nhĩu xuống dưới sân. Đưa tay lên quẹt mũi thì thấy máu chảy ra không ít.

"Trời ơi máu! Anh Nghi Ân chảy máu kìa!!"- BamBam hét toáng lên mếu máo..

"Đưa cậu ấy vào phòng y tế đi!"- Cậu bạn cùng đội đỡ Nghi Ân nhưng cậu đẩy ra. Ánh mắt tức giận nhìn Gia Nhĩ : "Không cần!!! Đấu tiếp đi!!"- Nghi Ân kéo tay áo lau đi phần máu trên mũi. Ánh mắt cương quyết nhìn thẳng hắn. Cậu biết hắn là cố ý làm cậu bị thương. Vậy được thôi! Nghi Ân này không dễ khuất phục vậy đâu..

Hữu Khiêm với Vân Long nhìn nhau cũng hơi bất ngờ . Không ngờ nhìn Nghi Ân ốm yếu vậy mà rất cứng đầu và kiên cường. Bọn họ thấy lần này phải tốn nhiều công sức mới bức ép được người này đây.

Hắn hơi bất ngờ. Sau đó khóe miệng lại nhết lên cao ngạo: "Tốt lắm! Vậy đấu đến cùng đi!"... Cái tên ngốc này! Bị như vậy còn cứng đầu? Được!!! Là do cậu tự chuốc lấy đấy nhé Nghi Ân.

"Không được! Dừng lại đi! Anh chảy máu nhiều quá rồi! Cứ như vậy anh sẽ ngất vì mất máu đó!"- BamBam kéo áo cậu lại ngăn cản.

"Mặc kệ! Đã là cá cược thì nên chơi tới cùng!" Nghi Ân vẫn cứng đầu. BamBam vốn hiểu tính Nghi Ân.. có bao giờ nghe ai nói đâu. Cứ muốn làm gì là làm thôi. Cậu nhóc đành xụ mặt miễn cưỡng chơi tiếp..

Gia Nhĩ lại phát bóng nhưng lực nhẹ hơn một chút.. bản thân hắn đột nhiên nhìn thấy người trước mặt bị thương liền thấy không muốn hành hạ cậu nữa. Hắn nhìn thấy Nghi Ân liên tục đưa tay lau máu trên mũi mà tâm gan cũng nóng bừng. Hắn hoang mang không biết có nên ức cậu tới cùng hay không..

"Đại ca.. để em đánh cú chốt hạ màn luôn!!"- Vân Long bên cạnh nói nhỏ với hắn rồi cười đắc ý.

Nghi Ân lại đưa tay lau đi vệt máu. Máu cứ chảy xuống môi không ngừng... nhưng ánh mắt cậu vẫn rất cương quyết...

Đột nhiên hắn cầm quả bóng đập mạnh xuống sân rồi xoay người đi.. còn kịp bỏ lại một câu lạnh lùng: "Tôi mệt rồi! Không còn hứng chơi nữa!"-

Tất cả mọi người cũng đứng hình nhìn theo bóng lưng của hắn. Hắn cứ thế đi thẳng rồi khuất dần sau dãy lớp...

Hữu Khiêm nhìn theo bóng Gia Nhĩ mỉm cười , Vân Long thì gãi đầu khó hiểu rồi nhìn Hữu Khiêm: "Mày cười gì vậy? Vậy giờ sao đây?"-

"Sao trăng gì nữa! Đi thôi! Chuẩn bị quét lớp đi là vừa!"- Hữu Khiêm lại cười khó hiểu rồi cặp cổ Vân Long kéo đi. Hữu Khiêm nhìn đại ca như vậy ngầm hiểu là Gia Nhĩ phải lòng Nghi Ân rồi. (Tao không nói sao m biết hả Khiêm? Kaka)

Đám con gái cũng giải tán ngay sau đó.. trong đó có một ánh mắt hướng về phía Nghi Ân đầy thù hận..

Lúc này Nghi Ân mới choáng váng ngồi xuống đưa tay bịn mũi.. BamBam liền đỡ cậu lên: "Em đưa anh đến phòng ý tế!"-

_________ End Chap 4

Bà mọe thằng Gia Nhĩ ác ghê >.<
Cơ mà Hữu Khiêm với Vân Long là hai nhân vật mới sẽ theo suốt mạch fic nhé mng.
Bên cạnh đó sắp xuất hiện một nhân vật nữ nữa ý. ^^




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro