Chap 41 ( Làm nội trợ cũng không tệ )
"Vậy số hàng ấy hiện giờ đang ở đâu?"- Gia Nhĩ xem xét tập hồ sơ.. tâm can hơi nhíu lại.
"Theo em điều tra thì rất có thể kẹt lại ở cảng Nhật! Bên phía họ cũng không dễ dàng gì buông tha đâu. Chắc muốn kiếm một mớ tiền đây mà!"- Chân Vinh báo cáo.
Hữu Khiêm lên tiếng: "Đại ca! Hay em sang đó một chuyến nhé! Có thể trao đổi được gì thì trao đổi!"-
Hắn suy nghĩ một lúc:" Uhm! Cậu sang đó xem sao! Nếu có trục trặc gì thì quay về tính sau. Đừng manh động!"-
"Vâng! Em biết rồi!"- Hữu Khiêm cúi đầu nghe lệnh.
Dạo này chuyện bang hội cũng đã ổn định. Chỉ có vài chuyến hàng nhập khẩu gặp trục trặc ở cảng. Hắn cũng không bận tâm lắm về chuyện hàng hóa này. Thường thì đều giao cho Chân Vinh và Hữu Khiêm giải quyết. Hắn chỉ kí duyệt hồ sơ là xong. Nhưng lần này e là có người muốn làm khó hắn đây mà.
______
"Somi! Em thấy thế nào rồi?"-
"A.. anh bác sĩ! Em đỡ nhiều rồi. Hôm nay cũng không thấy khó thở nữa hyhy"- Somi mỉm cười nói. Vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy nhưng hôm nay mười phần đều tươi tắn hơn.
Nghi Ân ngồi xuống ghế: "Dĩ nhiên rồi! Ca phẫu thuật của em rất thành công mà."-
"Bác sĩ Đoàn! Tôi nghe Somi nói Vương thiếu gia là chồng cậu. Lần này tôi thật sự rất biết ơn hai người! Không biết nên lấy gì đền đáp!"-
"Dì đừng nói vậy! Đây là việc nằm trong khả năng nên chúng tôi có thể giúp mà! Sau này mẹ con có dự định gì không?"-
"Tôi sẽ cho Somi tiếp tục đi học! Tôi sẽ mở một quầy hàng bán mì kéo. Nhà tôi có truyền thống làm mì kéo. Sau này vì vợ chồng tôi li hôn mà cũng bán đi xe mì."-
"Uhm! Sau này tôi sẽ cùng Gia Nhĩ thường xuyên đến quán dì ủng hộ nhé! Somi cũng cố lên. Học thật giỏi sau này mới có thể giúp đở cho mẹ biết chưa??"-
"Vâng ạ! Học giỏi.. còn phải xinh đẹp mới có thể cưới được người như anh bác sĩ và anh Gia Nhĩ hyhy!"-
"Cái con bé này. Mới bây lớn mà cứ muốn cưới chồng! Thật hết cách!"- mẹ Somi cười ngượng.
Nghi Ân cũng mỉm cười xúc động.
_______
Buổi tối ở bệnh viện thật là rất nhàm chán. Nghi Ân ngồi ở quầy trực cùng với hai y tá. Nhưng bọn họ đều mệt mỏi nên cậu bảo họ về phòng nghỉ ngơi.. Cả hai mừng rỡ rủ nhau đi đánh một giấc. Nghi Ân lấy điện thoại ra nghịch một lúc thì đọc được bài báo: "Vợ vô sinh. Chồng tra tấn đến tử vong!"-
'Sao lại có loại đàn ông không bằng cầm thú thế này? Dù sao cũng là vợ chồng. Ăn ở với nhau vậy mà đùng một cái chỉ vì người vợ vô sinh mà ra tay tàn độc như vậy.' Nghi Ân chán nản tắt điện thoại. Dạo này lên báo mạng chỉ càng thêm chán nản. Tin tức thì toàn là tin lá cải. Không thì là tệ nạn xã hội. Giết người cướp của. Càng đọc càng thấy tâm trạng trùng xuống. Tốt nhất không quan tâm mà sống thoải mái hơn.
Đang buồn chán thì điện thoại cậu reo. Không ai khác chính là Gia Nhĩ. Nghi Ân có chút vui mừng: "Em nghe!?"-
"Bảo bối! Hôm nay có ăn uống đầy đủ không?"- Bên kia giọng hắn vẫn đều đều.
"Có! Em không bỏ bữa nào! Vừa nảy còn ăn một cái bánh bao lớn.. sao anh chưa ngủ??"- Nghi Ân gục mặt lên bàn lười biếng.
"Anh nhớ em nên ngủ không được! Bảo bối còn làm việc..anh sao có thể đi ngủ được!"- Giọng hắn có chút buồn bã.
"Anh đừng như vậy mà! Anh cứ việc ngủ đi! Em ở đây có đồng nghiệp trò chuyện thật sự là không thấy mệt!"- Nghi Ân nói dối mà không biết ngượng.
"Vậy sao? Em có nói dối anh không đó?"- Hắn hạ giọng.
"Làm gì có! Em nói thật! Em trực cùng hai y tá nữa! Anh cứ đi ngủ đi nha! Sáng còn đến đón em!"- Nghi Ân vừa nói vừa ngáp dài.
Hắn thở dài buồn bã: "Thôi được rồi! Vậy em làm việc tốt nhé! Mệt thì đi nghỉ một chút đi đừng cố sức! Sáng anh đến đón! Yêu em!"- Hắn hôn vào điện thoại rồi cúp máy. Nghi Ân nhìn điện thoại một lúc rồi cất vào trong túi áo. Nghe những lời này của hắn thật sự ấm áp quá. Có làm đêm cũng không còn mệt mỏi nữa. Nghi Ân quyết định đứng lên đi dạo một lát. Ghé ngang phòng thấy Somi ngủ say mới mỉm cười đóng cửa lại. Buổi tối ở bệnh viện đúng thật là rất yên tĩnh. Tiếng kim đồng hồ ở mỗi phòng bệnh đều có thể nghe rõ. Nghi Ân thấy cánh cửa lối thoát hiểm hé mở. Cậu chậm rãi bước tới định đóng lại. Đột nhiên nghe có tiếng động bên trong. Nghi Ân vốn có tính tò mò. Lại thích khám phá những điều bí hiểm nên quyết định đẩy cửa thoát hiểm bước vào. Trong đầu cậu mường tượng đến cảnh một con ma nữ rất đáng sợ đang đứng phía sau cánh cửa. Lúc đấy chắc chắn cậu sẽ bình tĩnh không bỏ chạy. Nhất định sẽ chụp một tấm ảnh làm bằng chứng với Gia Nhĩ. Để xem nó sẽ làm gì tiếp theo. Đẩy cánh cửa ra. Bên trong là dãy thang bộ vắng tanh không một bóng người. Nghi Ân thất vọng toang đóng cửa lại thì lại nghe có âm thanh phát ra ở phía trên cầu thang. Cậu quyết định đi theo nơi phát ra tiếng động.
Nghi Ân vịn tay lên thành lan can. Chậm rãi bước từng bật không gây ra tiếng động gì. Lúc lên được một đoạn chỗ khúc cua giữa tầng 4 và 5.. Nghi Ân mở to mắt khi nhìn thấy cảnh một người đàn ông đang hung hăng thúc đẩy vào cửa mình của một cô gái. Họ làm chuyện đó ngay dưới nền đất. Nghi Ân nhìn thấy người đàn ông kia mặc áo bệnh nhân. Còn người bên dưới.... chính xác là y tá Momo. Vừa nảy cô còn bảo rất buồn ngủ mắt mở không lên. Nghi Ân thấy vậy mới bảo cô đi nghỉ. Vậy mà....... Nghi Ân đỏ mặt quay người đi khỏi chỗ đó. Và dĩ nhiên hai con người đang chìm trong hoang lạc kia không hề hay biết việc xấu xa của mình đã bị cậu nhìn thấy.
Nghi Ân nhẹ nhàng đóng cánh cửa thoát hiểm lại. Cậu quay trở lại bàn trực. Lật sổ bệnh nhân ra xem. Chính xác là người đàn ông này. Ông ta chỉ bị rối loạn tiền đình. Rõ ràng mỗi ngày vợ ông ta đều đến chăm sóc ông. Nghi Ân cười khinh bỉ đóng sổ bệnh nhân lại. Đàn ông cuối cùng cũng đều là háo sắc như nhau. Nghĩ lại chồng mình. Trước đây hắn đào hoa như vậy. Không biết bây giờ cái tính thích trêu hoa ghẹo bướm ấy còn hay không. Mà dù cho hắn có lén lút qua lại sau lưng thì cậu cũng có biết được đâu? Cũng giống như vợ của người đàn ông kia vậy. Mỗi ngày đều đến chăm sóc chồng. Nào ngờ tối về ông ta lại đi quan hệ với người phụ nữ khác. Nghi Ân cực lực lắc đầu rồi gục mặt xuống bàn... Cuối cùng là thiếp đi vì quá mệt mỏi.
_______
"Bác sĩ Đoàn! Hết ca trực rồi! Chúng ta mau về thôi! Ca sáng đã vào rồi!"- Một cô ý tá lay lay người cậu. Nghi Ân là ngủ gục trên bàn đến sáng cũng không hay biết gì.
Ngước mặt lên nhìn cô y tá mơ màng một lúc mới mỉm cười: "Vâng! Cảm ơn đã đánh thức tôi!"- Cậu đứng lên vung vai một cái. Nhìn phía đối diện thấy MoMo đang sắp xếp sổ sách. Bề ngoài trông đơn thuần như vậy. Không ngờ lại lén lút qua lại với bệnh nhân mà lại là người đã có gia đình. Nghi Ân kết luận thêm 'Không có loại đàn bà này thì làm sao đàn ông có thể ngoại tình?' ... Nhưng chủ yếu vẫn là người vợ có biết cách giữ chồng hay không. MoMo thấy Nghi Ân nhìn mình chằm chằm liền mở to mắt hỏi: "Bác sĩ Đoàn sao vậy ạ?"-
"Hả? À không! Tôi định nói.. tôi về trước đây! Hẹn gặp mọi người sau!"- Nghi Ân nói xong liền cầm túi đi nhanh ra thang máy. MoMo nhíu mài nhìn cậu đầy khó hiểu. 'Lẽ nào cậu ta đã biết chuyện gì sao?'
Gia Nhĩ biết 6h Nghi Ân tan ca. Đúng 5h50 hắn đã có mặt ở cổng. Hắn tựa lưng lên xe chờ đợi. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của bảo bối liền bước lại cầm túi cho cậu. Hắn quan tâm hỏi: "Có mệt lắm không? Đêm qua em có ngủ được tí nào không?"-
Nghi Ân như lơ lửng chín tầng mây không nghe hắn vừa nói cái gì. Cậu mở cửa xe ngồi vào. Gia Nhĩ khó hiểu.. hắn ngồi vào ghế lái.. ném túi cậu ra ghế sau. Trước hết nên lái nhanh về nhà để cậu tranh thủ ngủ một giấc đã. Chuyện gì thì cứ để sau vậy. Nghi Ân ngủ ngay khi ngồi vào xe. Hắn thở dài lo lắng rồi bế cậu lên phòng. Nghi Ân được đặt xuống đệm êm liền dãn đôi lông mài. Khóe miệng cũng hơi cong vì thoải mái. Cả đêm ngủ gục mặt xuống bàn thật rất mỏi lưng. Được nằm giường êm vẫn là sung sướng nhất. Hắn nhìn thấy bảo bối như vậy cũng thật hài lòng. Cởi giày cho cậu.. định mang giày xuống nhà cất thì Nghi Ân kéo hắn lại.. Hai mắt nhắm nghiền. Ra sức nũng nịu: "Nhĩ~~ nằm xuống.. em muốn ôm anh.. một chút thôi!"-
Nhìn thấy bảo bối đáng yêu vừa buồn ngủ vừa nói làm hắn yêu chết đi được. Bỏ đôi giày xuống. Hắn leo lên giường chui vào chăn. Đưa cánh tay ra. Nghi Ân nhanh chóng ghé sát vào vai hắn. Cứ thế hắn vòng tay ôm gọn cả người cậu vào lòng mình: "Ngủ đi bảo bối!"- Nghi Ân gật đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Cả hai ngủ một giấc đến tầm 11h trưa. Chuông báo thức reo. Hắn vội vã chụp lấy điện thoại tắt tiếng chuông vì sợ bảo bối thức giấc. Cũng mới ngủ được tầm 5h thôi. Hắn nằm xuống ôm bảo bối vào lòng. Nghi Ân nheo nheo mắt: "Mấy giờ rồi anh?"-
"Còn sớm! Em ngủ thêm đi!"- Hắn áp đầu cậu xuống ngực mình.
"3h em phải đi làm! Anh nhớ gọi a!"- Nghi Ân giọng ngái ngủ nói rồi lại ngủ ngay sau đó.
Hắn cũng không ngủ thêm được gì. Thấy bảo bối ngủ say mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống gối. Hắn đi vệ sinh cá nhân sau đó cầm giày cậu mang xuống đặt ngay ngắn vào tủ. Hắn đi vào bếp muốn làm món gì đó ngon ngon cho bảo bối. Nhưng quả thật hắn chưa bao giờ động tay nấu ăn. Ở nhà đều có người làm sẵn. Hoặc là hắn ăn ở ngoài. Bây giờ có cảm giác bản thân mình cũng có lúc vô dụng thế này. Hắn quyết định gọi điện thoại cầu cứu..
"Alo?"- Chân Vinh nghe máy. Giọng có chút ngạc nhiên. Vì Gia Nhĩ rất ít khi liên lạc với cậu.
"Chân Vinh! Chuyện là..... anh muốn nấu vài món cho Nghi Ân. Nhưng không biết phải làm sao. Em có thể giúp anh được chứ?"- Hắn hơi ngượng khi nhờ vã người khác thế này.
Chân Vinh buồn cười nhưng cũng rất nghiêm túc: "Ok! Vậy anh muốn làm món gì cho anh ấy?"-
"Đêm qua em ấy không ngủ đủ giấc. Anh muốn hầm soup bò. Nghi Ân thích ăn cơm chiên trứng. Với lại. Tốt nhất nên có thêm một món xào! Để anh video call cho em nhé!"-
Gia Nhĩ tắt máy rồi chuyển qua gọi video để Chân Vinh tiện hướng dẫn. Hắn mở tủ lạnh: "Em xem! Bây giờ phải chuẩn bị những gì đây?"-
"Thịt bò! Anh tìm xem có thịt bò không? Ở ngăn đông ý!"-
"Ok anh thấy rồi!"-
"Rồi! Anh tìm xem có hành tây không? Lấy một củ là được rồi! Anh muốn làm cơm chiên trứng thì lấy 2 quả trứng gà. À... kia là dầu mè đúng không? Lấy hủ đó ra luôn!"- Gia Nhĩ nghe Chân Vinh nói gì thì đều sẽ làm theo ngay lập tức.
"Tại sao trong tủ chẳng có rau gì vậy? Hai người nên ăn nhiều rau vào mới tốt!"- Chân Vinh căn dặn..
Hắn gật gù.. Nào giờ toàn là cậu đi siêu thị mua đồ ăn. Hắn có biết gì đâu.. nhưng Nghi Ân cũng bận rộn như vậy. Hắn thấy thật vô tâm với vợ. Quyết định sau này sẽ cùng đi siêu thị với vợ mới được: "Vậy thì cái gì có thể xào được thay cho rau?"-
"Hộp kia là cái gì? Cái hộp tròn đó đó?"-
"À! Cái này hả? Kimchi hàn quốc!"-
"Ok! Duyệt! Lấy cái đó xào là được rồi!"-
Gia Nhĩ tuốt mồ hôi khi phải tự tay chuẩn bị hết mọi thứ. Bình thường chắc Nghi Ân rất vất vả rồi. Khi người đàn ông làm việc nội trợ thì mới biết được người vợ đã cực khổ như thế nào.. Hắn đã công nhận câu này.. Hắn đặt điện thoại dựng đứng ở bàn bếp rồi bắt đầu nghe Chân Vinh chỉ dạy. Y như đang xem một chương trình hướng dẫn mấy ông chồng vào bếp vậy. Hắn vụng về nhưng không hề làm sai bước nào. Chân Vinh gật gù tán thưởng. Cuối cùng 3 món cũng hoàn thành. Tuy có hơi không đẹp mắt. Nhưng cũng gọi là tạm ổn.
"Woa!! Lần đầu như vậy là quá tốt rồi! Giờ thì hai người dùng ngon miệng ha!"-
Hắn vừa lau mồ hôi vừa mỉm cười hạnh phúc: "Cảm ơn em! Lần sau mời em một bữa trả ơn!"-
"Ok! Vậy bye anh!"- Chân Vinh vui vẻ tắt máy. Cậu không ngờ Vương Gia Nhĩ lạnh lùng cao ngạo cũng có ngày chật vật như hôm nay. Xem ra anh Nghi Ân thực sự có sức quyến rũ chết người mà.
Hắn nhìn đồng hồ cũng gần 2h rồi! Bây giờ gọi cậu dậy là vừa. Hắn lên phòng thấy bảo bối cuộn tròn mình trong chăn. Thật muốn ôm bảo bối ngủ thêm một giấc nhưng vẫn là không thể. Hắn kéo nhẹ chăn ra. Cái áo sơ mi của cậu vén lên đến cổ. Hai chấm hồng trước ngực cứ thế phô bày trước mắt hắn. Hắn nuốt nước bọt kiềm chế. Kéo cái áo cậu xuống mà tay còn run run. Hắn xoa nhẹ má cậu: "Bảo bối! Mau dậy thôi! Đến giờ ăn cơm đi làm rồi!"-
Nghi Ân nhíu mài. Lười biếng cong người vung vai. Yết hầu lên xuống phô trương trước mặt hắn. Chiếc cổ trắng ngần quyến rũ. Hắn nhắm mắt như không thấy. 'Bảo bối! Em muốn giết anh sao?'-
Nghi Ân mở mắt ra thấy hắn đang nhìn mình.. Cậu mỉm cười híp mắt: "Nhĩ~ đói bụng quá!"- Vẫn là làm nũng. Không biết cố ý hay vô tình nhưng trái tim hắn cứ mềm nhũn ra mỗi khi bảo bối hành động thế này.
Hắn cúi xuống hôn chụt lên môi cậu: "Mau tắm rồi xuống ăn cơm!"-
Nghi Ân vội che miệng lại: "Em chưa có đánh răng a!"-
Hắn phì cười: "Haha em thật đáng yêu! Anh còn muốn ăn em ngay bây giờ nữa kìa! Thôi em mau đi tắm đi! Anh xuống dưới chờ!"-
Nghi Ân gật gật đầu.. Hắn ra khỏi cửa cậu mới chùm chăn kín đầu. Chân đạp loạn xạ vì cảm xúc lẫn lộn này. Thật xấu hổ a...
Nghi Ân tắm rửa sạch sẽ rồi xách túi xuống nhà. Thấy hắn đang dọn cơm ra bàn. Nghi Ân tò mò đặt túi xuống sofa rồi đi vào bếp: "Anh làm gì thế? Mấy món này do anh làm sao?"-
"Em đừng xem thường anh chứ! Nào! Mau ăn thử xem thế nào!"- Hắn kéo tay cậu ngồi vào ghế. Vô cùng mong chờ.
Nghi Ân nhìn hắn hoài nghi một chút. Sau đó bắt đầu ăn thử món soup nóng hổi. Nghi Ân mở to mắt ngạc nhiên: "Ngon lắm Nhĩ.. thật là anh làm món này sao?"-
Hắn nhướn mài đắc ý: "Chứ sao! Có gì mà Vương Gia Nhĩ anh không làm được chứ! Nè.. em ăn thử món kimchi xào này xem! Thế nào?"- Hắn đút một miếng kimchi xào cho cậu.
Nghi Ân vừa nhai vừa đưa ngón cái lên như ý bảo ngon tuyệt. Gia Nhĩ vô cùng hài lòng. Hắn hài lòng không phải vì mình nấu ăn ngon.. mà là vợ hắn có được một bữa ăn ngon.
_______ End Chap 41
Ta nói nó Hường quá trời à =)))))))
Thường Hường hường vậy nó hay có biến lắm mng hehehe
Sẵn tiện thông báo tin Hot. Oneshot Jinson Au sắp viết xong. Ngày mai 5h chiều Au sẽ up. 👏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro