Chap 51 ( Trách anh vô tình )

Nghi Ân lái xe vào gara. Vòng qua tháo dây an toàn rồi kéo hắn ra ngoài. Chưa bao giờ cậu thấy hắn nhết nhát như thế này. Cả người toàn mùi rượu trộn lẫn mùi nước hoa của cô ta. Nghi Ân kéo hắn vào trong nhà. Trước tiên đặt hắn nằm ở sofa. Cậu đứng thẳng lên thở dốc một lúc rồi lại kéo hắn lên lưng.. từng bước lên cầu thang.. đặt hắn nằm xuống giường cũng là lúc Nghi Ân cạn hết sức lực. Ai bảo hắn cao to hơn cậu làm gì.. Nghi Ân ngồi phịch xuống sàn. Hai tay vòng qua gối..Nhìn người đàn ông ngủ say trước mặt. Nghĩ đến chuyện của hắn và Sana lại thấy nhói trong lòng. Một cảm xúc vô cùng khó chịu trào dâng trong lòng ngực. Chỉ hận không thể trút giận lên người cả hai. Nghi Ân mệt mỏi đứng lên đi vào nhà tắm. Lúc quay ra nhìn thấy hắn đang nằm co người. Cậu thở dài tiến lại kéo hai chân hắn ra. Sau đó kéo chăn lên người hắn. Cậu ôm gối của mình sang phòng dành cho khách. Nghi Ân ngã lưng xuống giường. Nhìn trần nhà màu trắng. Lăn qua lăn lại. Vẫn là không thể ngủ được. Biết là cậu đang ghen.. đang giận hắn đến tận cùng.. nhưng vẫn không muốn làm hắn tổn thương.. có phải cậu yêu quá hóa ngu rồi không??..Nếu sau này hắn mở miệng nói câu 'Chúng ta li dị' thì cậu phải làm sao đây? Lỡ hắn nói 'Anh yêu cô ấy' thì cậu phải sống tiếp như thế nào đây? Nghi Ân cuộn mình ôm lấy gối. Hai hàng nước mắt chảy dài thấm ướt một mảng gối. Không lẽ cậu phải chịu đựng một mình như vậy sao? Cứ nhắm mắt chờ đợi đến ngày hắn nói lời chia tay sao? Nghi Ân mím môi... Cuối cùng quyết định đứng lên quay về phòng mình. Không được.. dù là hắn đã bị cô ta quyến rũ.. cậu cũng nhất định kéo hắn trở về.. trải qua biết bao sóng gió cả hai mới trở thành một nửa của nhau.. Cậu không thể thua một người dưng.. Cậu leo lên giường..chui vào chăn.. nằm xoay mặt lại ngắm nhìn hắn.. gương mặt Gia Nhĩ lúc nhìn nghiêng lại tuấn tú như vậy. Thử hỏi làm sao cậu có thể chia sẻ tình cảm của hắn cho một người khác? Nghĩ đến thôi lại thút thít khóc. Nghi Ân rút người vào cơ thể hắn.

Trong mơ hắn thấy vợ mình đang đứng ở bờ vực.. Gia Nhĩ đưa tay gọi cậu quay trở về. Nghi Ân mỉm cười.. rơi một giọt nước mắt.. Cậu nhắm mắt từ từ ngã người ra sau. Cơ thể mỏng manh của vợ hắn rơi thẳng xuống vực sâu không nhìn thấy đáy. Gia Nhĩ gào thét đưa tay về khoảng không trước mặt : "Ân Ân!"- Hắn bật ngồi dậy.. thái dương buốt lên một cơn. Hắn đưa tay ôm lấy đầu rồi nhanh chóng tìm kiếm hình bóng của cậu. Quay sang thấy Nghi Ân đang ngủ yên trong chăn. Hắn an tâm thở dài rồi nằm xuống kéo cậu vào lòng mình.. nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau... Gia Nhĩ tỉnh giấc không thấy bảo bối bên cạnh. Hắn ngồi thừ người một lúc.. không nhớ rõ hôm qua xảy ra chuyện gì. Không biết mình về nhà bằng cách nào.. lại đau đầu. Hắn xuống giường đi vào toilet rửa mặt. Vừa ngước mặt lên nhìn vào gương đã bị hình ảnh trong gương làm cho giật mình. Hắn ngửa cổ nhìn kĩ hơn chút nữa. Chính xác là dấu son môi. Ai đã hôn hắn? Vợ hắn làm gì có dùng son? Hắn đưa tay ấn lên hai mắt mình cố nhớ lại. Hắn nhớ hắn gặp Sana tại Lan Kwai Fong. Sau đó thì.... hình như cô ta đưa hắn lên xe. Đi đâu thì không rõ.. Sau đó có cảm giác đã được về nhà.. ngã lưng lên đệm êm.. còn được ôm bảo bối.... khoan đã.... Chết tiệt!!! Hắn như đoán ra được điều gì đã xảy ra rồi. Hắn buộc miệng: "Shit!"-

Hắn vệ sinh sạch sẽ rồi đi xuống nhà dưới tìm cậu. Hy vọng cậu không nhìn thấy dấu tích trên cổ mình đêm qua. Không thấy cậu ở nhà. Hắn hơi lo sợ. Đi lại bàn bếp thấy điểm tâm sáng đã được chuẩn bị. Còn có mẫu giấy bên dưới: "Hôm nay em có ca mổ nên phải đến bệnh viện sớm để chuẩn bị.. anh ăn sáng rồi đi làm nhé! Chúc anh ngày mới tốt lành! Ân Ân!"-

Hắn thở dài. Giọng điệu cậu vẫn bình thường. Xem ra là cậu không biết chuyện xảy ra hôm qua. Hắn ăn nhanh điểm tâm sáng rồi lái xe ra khỏi nhà.

Tại cafe Terrace....

"Có chuyện gì mà hôm nay anh lại chủ động liên lạc hẹn gặp em vậy?"- Sana mỉm cười nói.

"Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"- Hắn nhìn cô chằm chằm hỏi.

"Ý anh là sao? Em không hiểu?"- Sana giả vờ ngây thơ.

"Đừng giả vờ trước mặt anh. Hôm qua sau khi anh.... mất tự chủ... em đã đưa anh về nhà em? Có đúng không?"-

Sana im lặng một lúc.. đưa tay vén tóc sang bên vai nói: "Uhm! Đúng vậy. Thì sao? Anh không cần cảm ơn em đâu!"-

"Em..... thôi được rồi.. là do anh sơ xuất.. hy vọng em ấy không nghĩ ngợi lung tung. Nếu không... anh sẽ không tha thứ cho việc làm ngu ngốc của em! Anh về đây!"- Gia Nhĩ đứng lên rời đi.

Sana tức giận đứng lên lớn tiếng nói: "Gia Nhĩ! Chuyện hôm qua tất cả Nghi Ân đều đã thấy rồi.. Hôm qua là do anh ấy đích thân đến nhà em để đón anh về.. Anh nghĩ anh ấy còn tin anh sao?? Anh ấy sẽ nghĩ gì khi thấy anh nằm trên giường của em? Gia Nhĩ... đừng miễn cưỡng nữa. Em biết anh cũng có tình cảm với em. Chi bằng bây giờ cứ đến với em chẳng phải tốt hơn sao?"-

Gia Nhĩ xoay người nắm lấy cổ áo Sana: "Anh nói cho em biết! Em ấy chắc chắn sẽ tin tưởng anh. Dù cho em ấy có nghi ngờ... anh cũng không buông tay em ấy.. Em đừng nghĩ giở thủ đoạn đê tiện thì sẽ làm rạn nứt tình cảm của tụi anh.. Em lầm rồi.. lần sau hy vọng chúng ta không bao giờ gặp lại.."- Gia Nhĩ buông cổ áo cô nàng ra rồi xoay người đi nhanh ra khỏi quán. Sana ôm cổ thở dốc: "Anh sẽ hối hận!!!"-. hắn thật sự mạnh tay như vậy sao? Thật sự không có tình cảm gì với mình sao? Không!!!! Gia Nhĩ... dù cho tôi không có được anh.. thì tôi cũng không muốn ai khác có được! Là do anh đã lựa chọn. Sana nghiến răng.. ánh mắt hằn lên tia căm phẫn.

______

"Bác sĩ Đoàn! Đã chuẩn bị xong chưa? Còn một giờ nữa là bước vào ca mổ!"- Bác sĩ Châu hỏi.

Nghi Ân gật đầu: "Vâng! Lần này nhờ sự trợ giúp của bác sĩ Châu!"-

Hôm qua trong lúc ngủ. Cậu có thể cảm nhận được vòng tay ấm áp của Gia Nhĩ. Hắn còn nói mớ 'Ân Ân... đừng đi!! Anh ở đây... đừng như vậy mà... Ân Ân... em có nghe thấy anh không? Đừng bỏ rơi anh... Ân Ân.... anh yêu em..!'. Nghi Ân mở mắt ra nhìn gương mặt vẫn đang ngủ say của hắn. Khóe môi mấp máy như vẫn còn đang nằm mơ.. trên trán tuông ra không ít mồ hôi lạnh. Cậu với tay lấy khăn giấy lau mồ hôi cho hắn. Nằm xuồng áp tai vào ngực trái của hắn. Cả hai vẫn cùng chung nhịp đập. Gia Nhĩ vẫn còn rất yêu cậu nên mới nằm mơ nói mớ như thế này không phải sao? Cậu quyết định ngày mai đi làm về sẽ nói rõ mọi chuyện với hắn. Lần này cậu có tự tin hắn sẽ chọn mình. Nghi Ân mỉm cười cọ đầu vào ngực hắn..

Trương Tố Nhi được đẩy vào trong phòng mổ. Nghi Ân và bác sĩ Châu bên ngoài rửa tay để chuẩn bị ca mổ. Cả hai nhìn nhau gật đầu hạ quyết tâm rồi bước vào trong. Nghi Ân chợt nhớ ra gì đó. Cậu quyết định quay trở ra ngoài trong sự ngạc nhiên của bác sĩ Châu.. bác sĩ Lý và y tá Momo.

"Bác sĩ Lý. Tôi nhờ chị một chút!"-

Bác sĩ Lý bước ra ngoài.. vẻ mặt hơi hoang mang.

"Có thể bấm gọi cho Gia Nhĩ giúp tôi không?"-

Bác sĩ Lý hiểu ra vấn đề liền nở nụ cười gật đầu. Lấy điên thoại trong túi quần cậu ra.. mở nguồn lên lại.. sau đó theo chỉ dẫn của cậu bấm gọi số Gia Nhĩ rồi áp điện thoại lên tai cậu. Vì Nghi Ân đã rửa tay và đeo bao tay nên không thể tự cầm máy. Đành nhờ bác sĩ Lý giúp đỡ.

Gia Nhĩ sau khi gặp Sana liền quay về nhà lớn.. hắn ngồi ở bàn làm việc cầm điện thoại. Hắn chưa bao giờ hoang mang và lo sợ như thế này. Hắn sợ cậu hiểu lầm và nghi ngờ tình cảm của mình. Sáng nay cậu lại viết giấy để lại.. giọng điệu rất bình thường... Nhưng đột nhiên sự bình thường đó làm hắn hơi lo sợ.. Đang lo lắng và chờ đợi đến lúc cậu hoàn thành ca mổ thì điện thoại hắn reo...Gia Nhĩ thấy cậu gọi liền vội vàng nghe máy. Hắn có chút hoang mang: "Bảo bối?"-

"Nhĩ! Em chuẩn bị vào mổ. Muốn nghe anh cổ vũ một tiếng!"-

Gia Nhĩ hơi bất ngờ. Ngay cả khi cậu thấy hắn ở nhà Sana hôm qua mà vẫn không để tâm hay sao? Gạt bỏ tất cả. Hắn mỉm cười nói: "Được! Bảo bối... anh tin em sẽ làm được! Cố lên! Còn nữa.... Anh yêu em!"- Ba từ cuối hắn trầm giọng.. âm điệu mang cả một tấm chân tình trong đấy.

Nghi Ân cười híp cả mắt.. bác sĩ Lý nhìn thấy cũng bất giác cười theo.. Cậu nói: "Cảm ơn anh! Hẹn gặp anh chiều nay.... Em cũng yêu anh!"- Sau khi cúp máy. Nghi Ân cảm thấy tràn đầy tự tin. Bác sĩ Lý nhìn cậu vui vẻ cũng an tâm phần nào. Cả hai trở lại phòng mổ. Trước khi chính thức bắt đầu cậu nhìn bác sĩ Lý nói một cậu: "Là trường hợp thứ nhất!"- Bác sĩ Lý gật đầu cười cười. Hai người còn lại thì ngẩn ngơ không biết họ đang ám chỉ cái gì. Chưa kịp tò mò Nghi Ân đã lên tiếng: "Huyết áp??"- Khi cậu bước vào phòng mổ thì giọng điệu và ánh mắt cũng thay đổi hẳn. Rất chuyên môn và lạnh lùng.

Bác sĩ Lý đáp: "Ổn định!"-

"Tốt! Chuẩn bị gây mê!"-

"Quá trình gây mê bắt đầu... gây mê hoàn tất"-

Nghi Ân hít sâu một hơi.. đưa tay ra: "Dao!"-

Y tá Momo nhanh chóng đưa dao.. Nghi Ân bắt đầu tiến hành ca mổ..
Ca mổ sắp hoàn tất thì có một sự cố nhỏ. Một mạch máu bị thủng.. máu tràn ra che lắp đi phần khối u còn lại. Bác sĩ Châu lo lắng nhìn cậu. Nghi Ân cũng bất ngờ nhưng vẫn không hề lúng túng: "huyết áp??"

"Huyết áp vẫn chưa có dấu hiệu nguy hiểm!"-

"Bác sĩ Châu! Hút!"- Nghi Ân nhíu mài nói.

"Rất nguy hiểm nếu không tìm ra lỗ thủng!"-

"Làm ngay đi! Tôi sẽ tìm ra!"-

Bác sĩ Châu dùng dụng cụ hút máu. Nghi Ân đưa tay dò tìm vết thủng nhỏ.. Cậu mường tượng ra lúc cắt khối u bên kia. Mạch máu nào có thể bị thủng.. cuối cùng đã phát hiện ra..cậu dùng tay chặn lại: "Kim khâu!"- sau khi cứu chữa sự cố. Tất cả mới thở phào rồi tiếp tục ca mổ. 5 tiếng sau ca phẫu thuật mới hoàn thành. Nghi Ân ra khỏi phòng phẫu thuật tháo bao tay. Bác sĩ Châu vỗ vai cậu: "Làm tốt lắm bác sĩ Đoàn!"-

"Cảm ơn anh! Mọi người vất vả rồi!"-

Đến giờ trưa. Nghi Ân nhận được một cuộc gọi từ Sana. Cô ta muốn hẹn gặp cậu nói chuyện. Nghi Ân không từ chối. Cậu cũng muốn gặp trực tiếp cô nàng để nói cho ra lẽ. Dù sao cậu cũng là vợ của Gia Nhĩ.

Cậu nhắn cho hắn một tin: "Hôm nay em không ăn cơm trưa cùng anh!"- Sau đó đi ra khỏi cửa bệnh viện. Vừa ra khỏi cửa đã bị một người bịt miệng đẩy lên xe.. khăn lông tẩm thuốc mê nên cậu ngất ngay sau đó.

Chiều hôm đó Gia Nhĩ đến đón cậu.. đứng ở cửa một lúc vẫn không thấy cậu ra. Hắn cảm thấy có chút lo lắng.. Vừa thấy bác sĩ Lý đi ra hắn liền lại hỏi: "Cho hỏi.. Bác sĩ Đoàn chưa tan ca sao?"-

"Sao? Bác sĩ Đoàn đi đâu từ trưa giờ không thấy quay lại làm việc. Tôi nghĩ cậu ấy mệt mỏi vì ca mổ nên về nhà nghỉ ngơi chứ."-

"Sao? Từ lúc trưa sao???"- Gia Nhĩ giật mình lấy điện thoại ra gọi ... số điện thoại không liên lạc được!. Sắc mặt hắn ngày càng tối đen lại.

"Anh không liên lạc được sao? Kì lạ.. lúc trưa bác sĩ Đoàn nhận một cuộc gọi rồi ra khỏi bệnh viện. Tôi cứ tưởng là đi ăn trưa với anh.. Lẽ nào là.... cô gái kia??."- Bác sĩ Lý thắc mắc.

"Cô gái?? Có phải rất giống người Nhật hay không? Trước đây họ có gặp nhau sao?"-

Bác sĩ Lý suy nghĩ một lúc quyết định nói hết mọi chuyện cho hắn nghe. Từ chuyện Nghi Ân biết hắn và Sana đi cafe. Rồi tấm ảnh chụp được xe hắn và Sana lúc nửa đêm.. Gia Nhĩ càng nghe càng tức giận. Hắn nắm chặt nấm đấm. Chắc chắn tất cả là do Sana bày trò. Hắn thật ngu ngốc mà. Tại sao lại không sớm nhận ra biểu hiện lạ của vợ mình chứ? : "Cảm ơn! Có gì phiền cô gọi cho tôi!"- Hắn đưa sdt cho bác sĩ Lý rồi lên xe lái đi.

"Chân Vinh! Bảo Hữu Khiêm huy động anh em đi tìm Nghi Ân cho anh! Em ấy mất tích rồi!"- Hắn đanh mặt quay đầu xe đến nhà Sana.

____________ End Chap 51

Con Sana nó bắt Ân Ân của Nhĩ rồi huhuhu
Mà có ai thương Ân Ân ko? Dù thế nào vẫn giữ lòng tin với Gia Nhĩ. Vậy mà..... con Sana Au sẽ giết nó >"<
À mà tối nay chúng ta được xem MV Fly rồiiiiiiii. Au vui quá là vuiiiiiiiiiiiii =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro