[Longfic] Marrying a Millionnaire Chap 8 part 1

Cre:SSVN

.

 

.

 

.

Chap 8

 

Part 1

 

Yuri’s pov

 

Từ hôm qua tới giờ, TaeNy cứ vui vẻ đi chung với nhau. Còn tôi và Jessica thì… Chẳng biết nói sao. Khi từ công viên về, Jessica đề nghị đi dạo biển. Chúng tôi cứ thế lẳng lặng bước bên nhau. Không ai nói với ai lời nào. Tôi biết cậu buồn. Nhưng cậu thì… chẳng thể nào biết được tôi đang đau đớn chừng nào khi trông thấy cậu như vậy.

Tôi đã từng nghĩ, những khoảnh khắc chúng ta bên nhau, hầu như chỉ chìm trong im lặng. Nhưng nó làm tôi cảm thấy gần với cậu hơn biết bao nhiêu.

Nhiều lúc tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và hầu như chẳng tồn tại trong trái tim cậu. Nhiều lúc quá ngu ngốc vì đã yêu cậu. Nhưng vì trái tim tôi đang đập và cơ thể tôi đang sống đã phụ thuộc quá nhiều vào tình yêu dành cho cậu nên, tôi vẫn chịu đựng những nỗi đau cậu mang đến.

 

 

Những suy nghĩ về cậu khiến tôi đi vào giấc ngủ một cách khó khăn.

 

Sáng hôm sau

 

5.00 a.m

 

Bây giờ mặt trời vẫn chưa ló dạng. Tôi bước xuống giường, tiến về phòng vệ sinh. Đi ngang qua Tae Yeon. Nhìn cậu ta ngủ ngon lành chưa kìa. Còn tôi thì… Ôi trời, đau đầu quá.

 

 

 

Từ phòng vệ sinh bước ra, tôi như được nạp năng lượng trở lại sau khi trải qua một ngày buồn vui lẫn lộn.

 

Tôi đứng trước cửa sổ, từ trên cao của khách sạn, có thể nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh bao quanh khách sạn. Nhìn ra xa là biển. Mặt biển xanh thẫm, lặng sóng và rất đỗi dịu dàng. Nhưng lòng người thì không bao giờ êm đềm được như biển. Tôi thở dài rồi quay lưng về phía biển.

 

 

Tôi ngồi trên sofa.

Im lặng.

Đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Không làm gì cả.

Chỉ đơn giản là… Ngồi im.

 

 

- Dậy đi Tae! Sáng rồi.

 

- …

 

- Dậy đi. Không tớ đạp cho một cái bây giờ.

 

- …

 

- DẬY!!!!!!!

 

- …

 

- …

 

- …

 

- Lùn ơi, mắt cười của cậu qua kiếm kìa.

 

- Đâu đâu? Tớ ra ngay.

 

 

Ngoài cửa

 

- Đâu? Tiffany của tớ đâu?

 

- Về rồi.

 

- … Sao kì vậy?

 

- Ừ.

 

- …

 

- Giờ mới chịu dậy. Đi làm vệ sinh đi. Đồ lùn.

 

- … Đá chết giờ…

 

- …

 

 

Hôm nay, tôi và Tae quyết định dẫn Jessica và Tiffany đi sở thú.

Bởi vì, chúng tôi chưa bao giờ được đi sở thú.

Thật là một lí do vô cùng vô duyên nhưng… đành chịu vậy. Tại sự thật nó là như thế.

 

Tại sở thú

 

Đúng theo tôi nghĩ. Sở thú này cũng như bao nhiêu sở thú khác mà tôi được coi trên TV. Đám sư tử nằm ườn dưới nắng, liếm láp chân mình một cách lười biếng. Lũ voi vừa đi lòng vòng quanh chuồng vừa thải ra những đống phân khổng lồ; bọn hà mã thì ngâm mình trong nước ngáp dài ngái ngủ; hươu cao cổ vươn cổ ăn lá cây trên cao.

Vừa trông thấy các con vật, Tae Yeon liền quên hết thảy mọi thứ xung quanh, người đông mấy cũng nắm tay Tiffany chen vào bằng được.

Nói ra thì phí tiền xem hươu cao cổ và khỉ có gì hay ho chứ? Sở thú gì hôi chết khiếp đi được.

Tôi và Jessica chỉ dám đứng xa xa chuồng thú và nhìn cặp đôi kia chụp hết bô ảnh này đến bô ảnh khác. Và còn làm những điều nhí nhố chưa từng thấy.

Họ thật trẻ con.

Đang đứng thì tôi nghe thấy Tae Yeon la lên:

 

- Yuri à. Lần sau đi sở thú nữa đi! Sở thú ấy!

 

- Đúng vậy. Yuri à. Nhớ đi sở thú nha.

 

Hai người họ đang nghĩ mình ở đâu thế này. Đứng giữa sở thú và la hét om xòm như thế làm mọi người đều hướng mắt về tôi. Bực chết đi được. Thà họ nhìn tôi vì tôi đẹp, tôi quyến rũ thì không nói. Đằng này, họ nhìn tôi với vẻ: “ Này! Hai lúa mới lên tỉnh à. Nhìn sang trọng vậy mà là nhà quê.”

Tôi chỉ muốn đi mua một cái mặt nạ và đeo vào ngay thôi.

Jessica đứng cạnh bên, chẳng nói gì. Mắt chỉ hướng về một phía nào đó xa xăm.

Im lặng là cách cậu ấy chọn để giúp mình cảm thấy tốt hơn. Tôi nghĩ thế.

 

Đi vòng quanh sở thú được vài lần, chúng tôi bắt đầu cảm thấy đói và đành kiếm một chỗ để nghỉ ngơi.

Chúng tôi ăn trưa gần chuồng tinh tinh. Con tinh tinh đang ngồi trong một góc gãi người sồn sột. Thỉnh thoảng nó lại dụi mũi vào ngửi ngửi. Nhìn thế nào thì cũng chỉ có thể cho rằng nó đang bất mãn với mùi hôi cơ thể của mình. Vì hành động đó cứ lặp đi lặp lại mãi, tôi nghĩ chắc thần kinh con này có vấn đề rồi.

Thật ra là tôi không hề muốn để tâm đến con tinh tinh đang ngồi gãi người này. Nhưng vì chúng tôi đang ngồi gần bên chuồng của nó và nói thật thì cặp đôi kia đã chèn ép tôi vào ngồi gần con tinh tinh nhất. Và thế là tôi được làm quen với một người bạn mới mà người thành thị thường gọi là tinh tinh và người nhà quê như tôi thì gọi là khỉ lắm lông.

 

Sau khi ăn xong, chúng tôi lại đi dạo xung quanh để cho bao tử thư giãn. Đang đi thì Tiffany vấp phải một hòn đá và bị té trẹo chân. Tae Yeon và tôi rất hốt hoảng. Đỡ Tiffany lên ghế đá gần đó. Tôi chưa từng trải qua việc như thế này bao giờ. Nên tôi và Tae Yeon cứ thay phiên nhau đè chân Tiffany ra mà xem xét. Nói xem xét cho nó màu mè thế thôi chứ chỉ là cầm lên nhìn và lại đặt xuống thở dài…

 

- Mình và Yuri sẽ đi mua nước. Các cậu ngồi đây nghỉ đi. Không sao đâu. Đừng cuống lên như thế. Người ta nhìn kìa. Jessica chỉ đạo. Tôi và Tae Yeon chỉ biết ậm ừ gật gù nghe theo vì chẳng biết làm gì bây giờ.

 

Gần đó thì lại không có một chiếc máy bán nước tự động nào. Làm tôi và Jessica phải đi kiếm rất lâu. Đi vài vòng sở thú. Hỏi rất nhiều người. Cuối cùng chúng tôi đành đi ra ngoài sở thú để mua nước.

 

End pov

 

Tae Yeon’s pov

 

Nhìn thấy Tiffany bị vậy tôi thật sự rất xót. Còn gì là chân trắng trẻo của con gái nhà người ta nữa. Tôi sẽ lên nói chuyện với người đứng đầu cái sở thú vô duyên này. Tại sao họ lại có thể để đá lung tung ngay trên còn đường đầy sỏi này chứ. Sỏi không đã muốn té dập đầu rồi, giờ còn có thêm mấy cục đá. May là Fany của tôi không bị trầy xước chỗ nào quan trọng.

 

- Xin lỗi. Tại mình mà cậu bị té.

 

- Tae à…

 

- Mình xin lỗi. Mình sẽ kiện cái sở thú này. Làm ăn gì kì cục. Tại sao lại có thể để lại những viên đá đấy chứ. Không biết dọn dẹp gì hết.

 

- Tae à…

 

- Đường đã đầy sỏi rồi. Còn đá nữa. May mà cậu không sao. Cậu mà bị gì, chắc mình sẽ dẹp luôn cái sở thú này quá.

 

- Tae à…

 

Tiffany gọi tên tôi một lần nữa. Tôi đành ngậm miệng. Gương mặt Tiffany với nụ cười bẽn lẽn ở ngay trước mặt tôi. Cậu khẽ nhướng người tới phía trước, gần sát ngay mặt tôi ấp úng:

 

- Tớ ... hôn cậu được không?

 

- …

 

Tôi nghĩ hình như bây giờ Tiffany đã nghĩ ra cách làm tôi ngậm miệng. Thật ra cách này cũng hiệu quả đó chứ. Nhưng tôi vẫn thấy tức trong người vì cái cục đá ấy.

 

Tôi chìm đắm trong nụ hôn với Tiffany. Dù biết đây là nơi công cộng, sẽ có các em nhỏ chơi đùa xunh quanh nhưng tôi vẫn không thể nào dứt ra khỏi nụ hôn này được.

 

Đôi môi cậu có mùi thơm nào đó tôi không xác định được. Cậu áp môi mình vào môi tôi. Và mỗi lúc mùi thơm càng nồng.

 

End pov

 

Khi họ hôn nhau, ở đằng xa, một người đang cõng một người và cầm theo một bịch nước suối đã nhìn thấy tất cả.

Một người hết hồn trước cảnh tượng nóng bỏng ấy. Còn một người, lại tiu ngỉu như ngày hôm qua.

 

Sica’s pov

Lại một lần nữa…

Lại một lần nữa mình bắt gặp cảnh cậu hôn người con gái khác.

Lại một lần nữa…

Lại một lần nữa mình thấy cậu nụ cười hạnh phúc của cậu dành cho một ai khác chẳng phải mình

Tại sao lại như vậy?

Tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy?

Mình chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này. Để không phải thấy chuyện đó một lần nào nữa.

Nhưng nếu biến mất thì hóa ra mình lại là một con người quá ngu ngốc trong tình yêu.

Một con người quá khờ khạo khi chạy trốn chỉ vì thấy người mình yêu hôn người con gái khác.

 

 

Như thế lại không phải là tôi.

Tôi không yếu đuối nhưng cũng không đủ mạnh mẽ để đón nhận những chuyện này thêm một lần nào nữa.

Trái tim tôi đã chịu đựng quá đủ rồi.

Nó đã đau vì một người. Không thể lại đau thêm vì một người nữa.

Khi gặp cậu, trái tim yếu đuối của tôi như một lần nữa tìm thấy ánh sáng.

Và trái tim kiệt sức của tôi lại có thể đập một lần nữa.

Nhưng bây giờ, trái tim tôi lại một lần nữa bị vùi trong bóng tối vì cậu.

Tôi biết tôi là một kẻ ngốc khi cứ tiếp tục chịu đựng như thế này.

Tôi biết rằng trái tim tôi sẽ tiếp tục tổn thương nhưng nó lại không thể từ bỏ được cậu – một người không hề có sự hiện diện của tôi trong trái tim.

Tình yêu của tôi dành cho cậu là quá lớn.

Trái tim nhỏ bé của tôi đã dành quá nhiều chỗ để ghi nhớ hình ảnh của cậu.

Tình yêu của tôi là dành cho cậu.

Tôi như một đứa ngốc. Chỉ có thể nhìn cậu từ đằng xa.

Trái tim cậu quá xa với trái tim tôi.

Như thể cậu không phải định mệnh của đời tôi.

Như thể đây chỉ là một cảm xúc thoáng qua.

Nhưng lần này, khi nỗi đau đến với tôi một lần nữa, tôi sẽ chịu đựng, sẽ giấu nỗi đau ấy vào tận sâu trong trái tim.

Tôi sẽ không bao giờ khóc.

 

End pov

 

 

-----------------------------------

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro