1. Đối Xử Tốt Hay Không


Để chạy trốn cảm giác ngột ngạc và ám ảnh trong quá khứ, tôi quyết định đến một đất nước hoàn toàn xa lạ. Hoàn thành hồ sơ đăng kí du học chỉ trong một tháng. Thầy cô ở trường thật sự giúp tôi hết mình. Mùa thu năm đó tôi và một số bạn cùng khoá bay sang Nhật, đất nước khác hẳn so với những dự định và ước ao lúc nhỏ như Châu Âu hay Mỹ. Với vốn tiếng Anh dở tệ, vài câu chào hỏi tiếng Nhật và nữa chữ konnichiwa bẻ đôi tôi cũng không biết viết cùng chiếc vali cỡ đại, tôi không biết mình lấy can đảm gì để tìm thấy con đường tương lai ở đây nữa. Dù sao cũng lên máy bay rồi chỉ cần quên đi tất cả là tốt.

"Tươi tỉnh lên nào Junkyu, mày không thể cứ mãi như thế được."

Bay cùng chuyến với tôi có Jihoon, Hyunsuk, Doyoung, Jeongwoo, vài người nữa tôi không nhớ tên lắm. Dù sao thì cùng trường, sang đến Nhật sẽ gặp tiếp lúc đó nhớ cũng không muộn. Đến sân bay Haneda mười một giờ tối, làm thủ tục nhập cảnh xong về đến trường gần khuya mà vẫn có một nhóm tình nguyện viên chờ sẵn phụ chúng tôi mang đồ về kí túc xá. Cảm động rơi nước mắt, đây có phải là tính hiệu tốt mở đầu cuộc sống trải đầy hoa nơi đất khách của tôi. Hào hứng kéo vali theo nhóm bạn vào kí túc xá. Tôi ở lầu ba nhưng đang lay hoay không biết phòng nào thì thấy một nhóm người bu quanh bạn nam nhỏ con, trắng trẻo, trông khá dễ thương (thật ra là rất dễ thương nhưng chả có con trai nào thích bị gọi thế). Ra bạn nhỏ là kí túc xá trưởng,

"Các bạn mới đến có thể tuỳ ý xếp phòng với nhau nhé! Nhóm các bạn sẽ ở tầng ba. Mỗi phòng ba người là được."

Mừng thật! Ít ra tôi có thể ở cùng với Jihoon và Hyunsuk. Không cần hỏi chúng tôi ai nấy im lặng kéo vali vào phòng ngay trước mặt. Junkyu tôi thật sự phải thức đến giờ này đã quá giới hạn, nhanh chóng dọn dẹp trải giường chuẩn bị ngủ.

*Cốc, cốc*

"Chào mọi người, mình tên Mashiho,  kí túc xá trưởng học kì này. Rất vui được gặp mọi người. Bây giờ trễ rồi nên mình chỉ phát chìa khoá phòng, nhớ giữ cẩn thận mỗi bạn chỉ có 1 chiếc. Sáng mai tập trung ở phòng sinh hoạt chung tầng trệt lúc tám giờ nhớ đấy nhé."

Là bạn bé lúc nãy, nhìn gần càng trắng đến phát sáng. Cùng tuổi mình à?! Ngây ngốc nhìn mà không trả lời người ta lấy một câu. Jihoon nhanh nhẩu thấy tôi đơ ra nên chạy lại nhận chìa khoá, sẵn tiện chúc bạn bé ngủ ngon rồi đóng cửa lại.

"Này!!! Mày bớt cái bệnh lại giùm tao. Học cách giao tiếp một chút đi, đã ra đến nước ngoài rồi. Cứ đứng ngu ra tự trả lời trong đầu rồi ai biết mày thế nào."

Jihoon chửi sướng miệng,

"Hơn nữa người ta còn lịch sự nói tiếng Anh cho hiểu. Không khéo tưởng mày ngu đến mức không hiểu gì."

Ờ thì tôi ngu tiếng thật, nhưng đơn giản giao tiếp vẫn hiểu chứ không sao lại can đảm đi du học. Một màn giận dỗi nội tâm tiếp diễn, tôi leo lên giường ngủ trong ánh nhìn khinh bỉ của Jihoon. Hyunsuk ngao ngán nhìn hai đứa tôi rồi cũng đi ngủ. Chưa kể với mọi người, Jihoon và Hyunsuk có thể tính như một cặp. Hyunsuk nhìn bề ngoài bạo dạng nhưng thực chất rất mềm mỏng, dễ xúc động. Tôi không ngờ Hyunsuk lại chủ động nhá đèn xanh trước, Jihoon lơ lơ cái mặt cũng ngầm đồng ý với người ta. Tên đáng ghét đó. Hai đứa nó vậy á, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Tôi ngủ bất tỉnh trên giường sau cả một ngày dài di chuyển và dọn dẹp, không buồn quan tâm đến chúng nó.

Nhật Bản và cặp đôi cùng phòng làm ơn hãy đối xử tốt với tôi, cả bé kí túc xá trưởng xinh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro