2. Chắc Là Bình Thường


Vì sao tôi chạy sang Nhật hả? Con người hoàn toàn sống nội tâm như tôi ám ảnh nặng người yêu cũ. Mà vì sao ám ảnh hả? Tôi bị đá.

Bốn năm quen nhau, hai đứa đều là dân tỉnh lên Seoul học, làm gì cũng có nhau. Tôi không phải loại cực kì thông minh nhưng chăm chỉ thì không ai bằng. Ngoại trừ ngoại ngữ lèng xèng ra tất cả tôi đều có thể đuổi kịp cậu ấy. Gọi cậu ấy là Ah đi cho dễ chứ tôi không muốn nhắc đến tên cậu ấy chút nào. Chúng tôi đều thuộc dạng có gia đình khá giả nên đua đòi lên Seoul học cho bằng bạn bè. Khoảng thời gian đó thật sự đáng sợ đối với tôi. Giọng địa phương, sống nội tâm không có bạn, tiến độ học ở trường điểm căng thẳng, lớp học thêm ở trung tâm mỗi tối, tất cả làm tôi muốn gục ngã. Ah xuất hiện khiến cuộc sống tôi chỉ xoay quanh mỗi cậu ấy. Cùng nhau đậu đại học cứ tưởng trưởng thành rồi sẽ mãi mãi bên nhau. Không ngờ sau kì thi đại học, Ah ít liên lạc hẳn. Nhiều khi tôi gọi cậu ấy không bắt máy, đến nhà tìm thì ra đã về quê. Dính nhau như hình với bóng cả thời cấp ba, lần nào về quê Ah cũng sẽ nói với tôi, còn hỏi tôi muốn ăn đặc sản gì để mang lên. Kì lạ là số lần tôi gọi cậu ấy ở quê ngày càng nhiều. Trung thu là kì nghỉ lớn của Hàn cậu ấy về tôi không nói, sắp đến Noel cậu ấy cũng bảo sẽ về.

- "Còn tôi thì sao? Cậu để tôi ở lại Seoul một mình vào mùa Noel?"

Muốn nói rồi lại thôi. Ừ thì ngay sát ngày hai mươi bốn tôi nhận được tin nhắn từ cậu ấy.

~ Nhạc ~
Em dạo này có còn xem phim một mình?
Em dạo này có đồ ăn và shopping?
Ngày xuân em có xuống phố không người
Và tán dương cỏ cây lặng thinh?
~ Nhạc ~

*bốp bốp bốp*

"Ya!!! Kim Junkyu! Mày có dậy không thì bảo. Báo thức gì mà cài cái bài theo dõi biến thái. Ya! Dậy ngay cho bố." Jihoon huyết áp thấp thật sự nổi điên đập tay tôi liên tục.

Hyunsuk tiếp lời,

"Chưa kể cái điện thoại gì mà hát một bài tận ba lần chưa dừng."

Chưa bóc phốt xong người yêu cũ đã bị đánh thức. Ít nhất phải để tôi mơ xong chứ, thật không hiểu lòng bạn bè gì cả. Jihoon cục súc gào lên,

"Nhanh đi tập trung. Mashiho bảo tám giờ đấy."

À kí túc xá trưởng, nghe tên bạn bé tôi hào hứng dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ hơn. Đừng hiểu lầm, sáng sớm không được ngủ bù lại được gặp bạn xinh đẹp thì cũng đáng mà. Mà thân thiết nhỉ, chưa gì mà gọi tên người ta rồi Park Jihoon. Tôi méc Hyunsuk đấy.

Ok Nhật Bản có đối xử với tôi tốt hay không chưa biết. Nhưng chắc chắn cặp đôi cùng phòng và Mashiho thì không. Cậu ấy chỉ hẹn tập trung ở sảnh chứ chưa hề nói cậu ấy cũng có mặt, thay vào đó là mấy đàn anh cùng khoá chúng tôi. Được đưa đi ăn sáng, tham quan một vòng trường, đến văn phòng nhận thẻ sinh viên, ít ra đàn anh cũng tốt chán. Cuối cùng chạm mặt nhau ở văn phòng sinh viên, ý tôi là Mashiho đó, thì ra bạn bé nhỏ tuổi hơn. Tôi là sinh viên trao đổi năm hai, bạn bé học năm nhất. Vừa vào trường đã được làm kí túc trưởng vì hồ sơ rõ tốt, mẹ làm giáo sư của trường, bản thân em ấy được tuyển thẳng đại học. Con nhà người ta trong truyền thuyết là đây. Mashiho ngại ngùng bảo chị phụ trách ở văn phòng làm ơn đừng kể nữa. Mặt bạn bé bắt đầu đỏ dần lên tai, hai má tròn tròn giờ nhô cao như hai trái đào.

"Đáng yêu kinh khủng." Nội tâm tôi lên tiếng chứ không phải tôi.

Cảm thấy bản thân hơi quá đà, nhìn xung quanh ai cũng trong tình trạng "Kyaaaa~ đáng yêu quá đi, muốn đem Mashiho bỏ túi mang về." Thì ra là phản ứng bình thường, không phải do tôi kì cục, do em ấy quá bé nhỏ dễ thương đi.

Đúng rồi, rõ là ai thấy em ấy cũng như thế. Phản ứng bình thường mà.

____________________
Dạo này tui bị tuột mood dữ dội nên phải đi kiếm cái gì hường phấn kéo lên chứ không cái fic này sẽ chuyển theo hướng angst mất. Fic dựa trên một số chuyện có thật của những người xung quanh tui nên tui muốn nó thật pinky 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro