5. Mưa Thì Làm Gì?
Hôm nay nghỉ bão. Tất cả các trường ở khu này đều được nghỉ bão ba ngày, giông đâu chưa thấy tới nhưng mưa gần như cả tuần nay. Trường tôi nằm trên một con dốc, ngồi ở kí túc xá nhìn ra cửa sổ trắng xoá, hàng cây và những mái nhà ngói đỏ nhoè nhoẹt không còn nhìn ra hình thù. Lông mày không tự chủ nhíu chặt lại, tôi ghét những ngày mưa dầm. Chúng làm tôi nhớ về Ah.
Trọn một tuần lễ mưa gần ngày Noel năm đó, tôi một mình ở Seoul.
*ting ting*
"Mình chia tay đi. Tớ xin lỗi."
Ha, tôi biết làm thế nào. Cũng chẳng phải con gái để mà khóc nhoè mascara, cũng không có bạn bè nào thân thiết đến mức chạy ngay sang nhà gào thét rồi người ta sẽ đấm vào mặt thằng bội bạc kia một đấm. Nếu lúc đó Park Jihoon xuất hiện trong cuộc đời tôi rồi thì tốt phải biết. Nó sẽ đấm Ah thay tôi không chỉ một cái. Khóc không được điên không xong, Ah thật sự dồn tôi vào ngõ cụt. Tôi đâu phải loại người sẽ bắt xe về quê Ah khóc lóc vì sao chia tay, vì sao không tôn trọng tôi sau bao năm bên nhau chỉ với hai câu chia tay. Vâng, tôi thật sự là loại người đó đó... Chỉ là không đến mức bắt xe về quê Ah. Nhưng còn thê thảm hơn, mỗi ngày sau kì nghỉ lễ tôi đều sang nhà Ah ngồi đợi ở bậc thềm vừa nhắn tin gọi điện nhưng cậu ấy tuyệt nhiên không phản hồi. Được ba ngày tôi gọi khắp bạn bè trong lớp, ai cũng có vẻ ái ngại từ chối việc có liên lạc với Ah. Ngày thứ bảy, tôi cuối cùng cũng sắp từ bỏ.
"Sao cậu vẫn ngồi đây."
.
.
.
"Sao anh còn ngồi đây."
"Thay đồ lẹ lên, đi siêu thị với em."
"Mashi? A, nae nae nae."
Em cười toe như mặt trời xua đi hết ngày mưa ảm đạm. Hăng hái thay đồ đi theo Mashi làm một chân sai vặt. Cuối tuần này chúng tôi hẹn ăn lẩu, Mashi là đầu bếp chính của cả đám, tuy không phải xuất sắc nhưng em ấy nấu ngon nhất hội. Muốn có cơm ăn thì phải ngoan ngoãn, Mashi nấu ăn thì tôi phải xách đồ đi siêu thị. Vì bão nên chúng tôi đi tạm siêu thị nhỏ dưới con dốc trường, đi ngang khu dân cư nhuốm màu thời gian cũ kĩ tình cờ thấy một cô gái cầm dù đứng trước hiên nhà gọi điện cho ai đó có vẻ là bạn trai hoặc chồng, giọng bực tức "Sau anh vẫn chưa về? Em ướt hết rồi này."
.
.
"Sao cậu vẫn ngồi đây. Ướt hết cả rồi."
.
.
"Vẫn", đây đâu phải là một câu hỏi, cậu rõ ràng biết tôi ngồi đây từ trước mà kiên trì không xuất hiện. Đồ tồi tệ. Tôi rớt nước mắt không kiềm chế được từ giây phút ngước mặt lên thấy cậu ấy không khác gì lúc trước. Áo thun đen tay cộc, quần thể thao, túi đeo chéo và... và trên túi có một cái móc khoá trái đào. Cái móc khoá ấy...
"Kyu thích ăn lẩu gì?"
"Kyu ăn cá hồi không?"
"Em mua thêm viên thả lẩu, anh có thích vị cua không?"
"Kyu thích coca phải không?"
Tôi giật mình nhìn lại thấy chúng tôi đã đến siêu thị từ lúc nào. Mashi có chút kì lạ, ngày thường em ấy nấu gì tôi ăn đó. Không kể đến cá hồi hay coca đều là món tôi thích em ấy biết rõ.
"Em mua thêm sữa chuối cho Kyu nha. A a, phải mua cả bánh phô mai anh thích nữa."
Em ấy đang an ủi mình sao? Junkyu mày tệ thật, nhìn xem con người bé nhỏ này cố gắng làm mày vui thế nào đi.
"Ăn cả Mashi nữa." Buông vài câu xấu tính trêu chọc em như ngày thường. Tôi cười thật tươi nhìn em ấy hết quay sang trái đến phải lựa toàn những món tôi thích rồi kéo em ấy lại ôm thật chặt vào lòng. Mashi thơm mùi cam quế, ấm áp tuyệt đối cho những ngày mưa cuốn trôi hết cõi lòng tôi. Càng ngửi càng thấy mùi cam quế như dẫn dụ, tôi cuối đầu xuống vùi vào cổ em hít nhẹ một hơi.
"Mashi thơm."
"Mùi này của anh xịt cho em mà."
Ngước mặt lên. Mưa trôi não mày rồi Junkyu, ban sáng chính mày đưa em ấy dùng chung chai nước hoa. Quê quá hoá giận,
"Đi về. Mua gì mà lắm bắt anh xách chết hả."
Hai đứa con trai đứng chắn hết quầy sữa, diễn một màn tình cảm ôm nhau, nhụi nhau, giận dỗi nhau làm không một ai dám bước đến lựa sữa. Không khí ngượng nghịu lây sang bạn nữ thu ngân. Nhìn hai người sượng trân, mặt anh đỏ mặt em đỏ hơn, hận không thể viết liền một bộ truyện dài chín trăm chín mươi chín trang.
Tự nhiên ôm người ta xong xô ra. Tim đập nhanh thế này là do bị ôm mạnh quá mà. Má nóng thế này là Kyu siết mạnh tay nữa. Anh tính giết em ở siêu thị hay gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro