7. Rời Đội Bóng Rổ
Không ngờ có ngày chúng tôi cãi nhau. Chính xác là tôi bị Mashi giận. Em ấy ngó lơ tôi phải 3 ngày rồi. Hẳn 3 ngày dài đằng đẵng em ấy không nói chuyện cũng không nhìn mặt tôi dù vẫn kèm tôi tập bóng rổ, vẫn để tôi ngủ cùng phòng. Chỉ là Mashiho vẫn giữ nguyên mọi thứ trừ việc không nói chuyện với tôi nữa. Lần đầu trải nghiệm cảm giác bị người khác giận, tôi không biết làm sao để bắt chuyện lại với em.
.
.
.
"Cãi nhau cũng được, giận hờn khóc lóc cũng được. Không phải trong 1 mối quan hệ cãi vả, ghen tuông là điều bình thường sao. Chúng ta có thể giận nhau rồi làm lành, tôi có thể khóc vì cậu và ngược lại, chúng ta sẽ cùng nhau chấp nhận những điều trái ngược của nhau."
"Chúng ta kết thúc rồi Junkyu." Ah trông có vẻ không chút cảm giác gì gọi là tội lỗi với tôi.
"Hay vốn dĩ chúng ta không có bắt đầu?!" Một câu hỏi mà không cần sự trả lời.
Ngay cả những điều bình thường đó cậu cũng không thể dành cho tôi. Suốt những năm tháng bên nhau cậu không hề to tiếng với tôi, những cử chỉ dịu dàng đó cũng là thói quen bao năm bên cô ấy sao. Tôi bước thẳng về nhà với những suy nghĩ bộn bề, màn mưa tối trời như nuốt lấy tâm hồn tôi. Móc khoá trái đào trên túi cậu ấy tôi đã thấy 1 lần, Ah vừa cất cẩn thận vào ngăn tủ vừa kể với tôi đây là món quà chia tay lúc Ah lên Seoul học của người bạn rất thân thiết.
.
.
.
Chợt nhớ lại tôi chưa từng 1 lần giận hờn với Ah. Lần đầu tiên cũng là duy nhất nên cậu ấy dồn hết tất cả sự khốn nạn cho đáng công bỏ ra. Không có kinh nghiệm tình trường thì phải làm gì, đi tìm quân sư.
"Pặc Jihoon!"
"Khỏi cần kể. Vì sao Mashi giận mày thì mày tự đi giải quyết đi."
"Ủa sao mày biết?"
"Người trong kí túc xá này không ai mù hết á. Mày bị bơ rõ ràng như mặt trời chân lý soi rọi qua tim tụi tao, ai cũng thấy, ha."
Chột dạ thật chứ. Ai cũng thấy nhưng không ai nói cho tôi biết vì sao.
"Nhưng tao không biết tại sao thì sao giải quyết."
"Từ khi nào Mashi không nói chuyện với mày."
Nghĩ nghĩ thì hình như... Mashi im lặng hẳn sau khi tôi hỏi em ấy về crush.
"Chơi chung cũng 1 năm rồi không biết mày ngu thật hay giả ngu."
"Mày chửi cũng được nhưng giúp tao trước thì tốt hơn đó. Hình như crush em ấy không thích em ấy rồi nên tao hỏi trúng ẻm giận tao luôn."
"...đệt"
Jihoon không giúp mà còn sút tôi thẳng ra khỏi phòng. Tôi lết thết đến buổi sinh hoạt chung cuối tuần của cả đội sớm hơn lịch hẹn thì bắt gặp Mashi và crush của em ấy đang cùng nhau dọn dẹp sân tập. Ba ngày rồi em không nói chuyện với tôi nhưng lại tươi cười rạng rỡ với bạn gái đó, còn giúp cô ấy mở chai nước. Cảm giác khó chịu này... Được rồi em không nói chuyện với tôi thì tôi cũng bơ em luôn.
Hết buổi sinh hoạt, em ấy vẫn dạy tôi tập bóng nhưng tôi tuyệt nhiên không nói lời nào. Cảm giác ngứa ngứa bức bối ở lồng ngực vẫn y nguyên như lúc thấy 2 người tươi cười với nhau.
"Junkyu, JUNKYU"
*bốp*
"Anh có sao không? Sao em chuyền bóng mà không nhìn?"
Mãi lo suy nghĩ tôi ăn hẳn trái bóng rổ ngay mặt, té sấp mặt ra sân. Nhưng cũng đáng đó chứ, Mashi vẫn quan tâm tôi nè.
"Anh tưởng Mashi không nói chuyện với anh nữa."
"Anh có đau không? Hay xuống phòng y tế nha."
"Anh tưởng Mashi giận anh luôn rồi."
"Em, em, không có. Chỉ là anh chậm tiêu quá làm em cứ suy nghĩ mãi không biết phải nói sao với anh. Em đã cố gắng sắp xếp cảm xúc và suy nghĩ của mình."
"Không lẽ... anh chơi dở quá nên em không muốn anh trong đội bóng rổ nữa..."
"YA KIM JUNKYU!!!"
Hình như lần này Mashi mới là giận thật.
Kết quả là vừa bị giận (lần này là thật) vừa té trật chân. Tôi thấy mình không có gì ra hồn. Nhìn khuôn mặt bực tức của em ấy đang dìu tôi về phòng mà lòng tôi buồn rười rượi. Junkyu tôi không khác gì con mèo mắc mưa ở ru rú trong phòng không ra ngoài chỉ vì tin nhắn của em ấy
Chân đau thì anh không cần sang phòng em đâu. Em ngủ lăn sẽ đè trúng chân anh.
Tôi chết tâm rồi. Bây giờ cả nhìn mặt cũng không được nhìn.
Đồ ngốc Kim Junkyu, anh là ngu thật chứ không phải chậm tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro