Chap 11 Câu trả lời của Tiffany

Tiffany sau khi xem xong hồ sơ không thấy có vấn đề gì liền đặt bút kí tên, sau đó đưa lại cho Hara đang đứng chờ một bên.

"Còn có chuyện gì sao?" Tiffany nhìn thấy Hara vẫn đứng đấy đành lên tiếng hỏi.

Hara nhìn Tiffany lại nhìn về hướng cửa phòng, đắn đo một chút mới mở miệng "Unnie... unnie cùng giám đốc Kim" Hara gặp Tiffany nhíu mày lập tức im miệng không dám nói tiếp.

Tiffany vừa nghe liền biết Hara muốn hỏi gì, có chút bất đắc dĩ. Sau khi lần trước bị Taeyeon kéo đi nói chuyện, hôm sau vào công ty cô liền nhận được ánh nhìn đặc biệt từ mọi người. Tiffany cố tình lơ chúng đi tỏ vẻ không có việc gì nhưng đám nhóc trong phòng rõ ràng cố tình bát quái không buông tha. Tiffany giả vờ lạnh mặt "Hợp đồng unnie giao sáng nay đã thẩm định xong rồi?"

"Ách..." Hara lập tức đổ mồ hôi "Em lập tức đi kiểm tra." Nói xong liền chạy khỏi phòng, một giây cũng không muốn ở lại.

Đợi Hara rời khỏi phòng Tiffany có chút uể oải tựa cả người vào lưng ghế. Cách lần trước cô cùng Taeyeon nói chuyện đã có ba ngày, Taeyeon vẫn chưa liên lạc cùng cô. Tiffany có chút mất mát cùng thầm oán Taeyeon. Cô bảo cho cô thời gian người này liền lập tức không cùng cô liên hệ.

Tiffany không biết Taeyeon rốt cuộc muốn chơi trò gì. Khiến cho tâm trí cô dao động sau đó lại bỏ mặt không quan tâm. Càng nghĩ, Tiffany càng tức giận nhưng hơn hết là cảm giác mong muốn được gặp Taeyeon. Cô nhớ cảm giác có Taeyeon bên cạnh quan tâm, thỉnh thoảng lại trêu đùa vài câu khiến cho tâm trạng cô thoải mái không ít.

Tiffany cầm lấy điện thoại, tay tự động trượt đến cái tên Kim Taeyeon nhưng cuối cùng lại không ấn phím gọi đi mà vô lực buông điện thoại xuống. Tiffany ảo não, cô không biết bản thân lại đang lo sợ điều gì. Ba ngày qua cô đã suy nghĩ rõ ràng, cô đối với Taeyeon quả thật có cảm tình chỉ là nó cũng vẫn dừng lại ở hai chữ cảm tình mà thôi. So với tình yêu, quả thật khoảng cách còn rất xa.

Tiffany miên man suy nghĩ không để ý đến thời gian đã nhanh chóng điểm đến năm giờ, mọi người bắt đầu lục đục tan ca.

.

.

.

"Này, Tae mua xe mới không định chở em đi thử à." Jessica đứng trước mặt Taeyeon, ngăn cản lối đi của cô ấy.

Taeyeon lập tức trưng ra nụ cười vô tội "Em không phải đã hẹn cùng Yuri rồi sao? Xe mới của Tae cũng chả có gì đặc biệt, em muốn đi thì lần sau Tae chở em đi nhé."

"Không cần lần sau. Em đã nhắn Yul không cần đến đón em rồi."

"Ách..." Taeyeon trợn mắt nhìn cô nàng tóc vàng.

"Thế nào? Hay là Tae vốn không có ý định cùng em thử xe mới." Jessica lạnh tanh nhìn Taeyeon.

"Không phải... Tae làm sao không muốn chở em... chỉ là... chỉ là..." Taeyeon nhìn Jessica, càng không biết phải nói thế nào cho cô ấy bỏ qua. Cuối cùng Taeyeon quyết định thành thực khai báo, còn hơn sau đó bị Jessica phát hiện "Hôm nay Tae muốn hẹn Tiffany ra ngoài cho nên mới không thể chờ em đi chơi." Taeyeon vừa nói xong lập tức nhận được cái nhìn khinh bỉ từ Jessica.

"Trọng sắc khinh người thân."

Taeyeon vội vàng cười trừ "Em không phải không biết, khó khăn lắm Tae cùng cô ấy mới tiến triển đến bước này. Tae cũng chỉ muốn cùng cô ấy trải qua vài điều đặc biệt khiến cho cô ấy khó quên. Em xem, em hiện tại đã có Yuri cũng không thể để Tae lẻ loi một mình a."

Jessica trừng Taeyeon một chút mới bỏ qua cho cô ấy "Đừng nói em không giúp Tae, thông tin nội bộ em đều giúp Tae thu thập rồi. Nếu lần này Tae còn không đắc thủ cũng đừng oán hận người khác."

"Tae biết rồi, Tae nhất định sẽ hậu tạ em cùng Yuri mà."

"Vậy còn được." Jessica không tiếp tục khó dễ Taeyeon, cầm túi xách rời khỏi văn phòng. Yul của cô còn đợi cùng cô đi ăn đây. Cô đã sớm biết kế hoạch của Taeyeon, cũng chỉ không cam lòng mới trêu đùa cô ấy mà thôi.

Taeyeon thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lý lại y phục một chút liền cầm lấy chìa khóa xe ra khỏi phòng.

Đợi Tiffany ý thức được đã hết giờ làm việc, văn phòng bên ngoài mọi người đều đã ra về. Tiffany sắp xếp lại tài liệu, cầm túi xách ra về. Chỉ là cô không ngờ vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy gương mặt mà ba ngày qua đều tồn tại trong đầu cô.

"Có muốn cùng Tae đi hóng gió một chút không?"

Tiffany nhìn thấy nụ cười quen thuộc kia, ngoài bất ngờ, trong lòng còn có chút vui vẻ.

"Nhưng em còn phải đón Hyunie."

"Jessica vừa nói với Tae, Yuri đã đón con bé, ba người bọn họ cùng đi ăn rồi." Taeyeon cười nói, hoàn toàn không chút chột dạ.

Mọi chuyện đều sắp đặt sẵn, Tiffany còn có thể dùng cớ gì từ chối. Nhất là cô cũng không có ý định từ chối, nhẹ gật đầu.

Taeyeon lập tức vui vẻ cùng Tiffany xuống bãi đỗ xe của công ty.

"Tae mới mua xe?"

"Ừ... không tệ đi." Taeyeon mở cửa xe cho Tiffany sau đó mới vòng qua ngồi vào vị trí tài xế.

Tiffany mặc dù không rành về xe cho lắm nhưng chỉ nhìn sơ qua cô cũng biết chiếc xe này của Taeyeon không phải ai cũng có thể mua được. Tiffany trong lòng không hiểu có chút khó chịu. Mặc dù Taeyeon là giám đốc tài chính của công ty nhưng cô không nghĩ mức lương kia có thể khiến cô ấy có được những thứ xa xỉ như vậy, chỉ có một khả năng gia đình Taeyeon hoàn toàn không tầm thường.

Taeyeon cũng phát hiện tâm trạng Tiffany thay đổi. Cô ấy nhìn cô lại không nói câu nào "Sao vậy? Em không thích sao?"

"Không phải." Tiffany lắc đầu, thu hồi cảm xúc của bản thân cũng không nói ra nghi vấn của bản thân "Xe rất đẹp."

"Em thích là được rồi." Không phát hiện Tiffany có gì khác thường, Taeyeon mới an tâm "Em là người đầu tiên Tae chở đó." Taeyeon cười nói, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe.

Tiffany ngạc nhiên nhìn Taeyeon, trong lòng không tránh khỏi có chút ngọt ngào cho nên khóe môi cũng nhếch lên.

Taeyeon lái xe đến sông Hàn liền ngừng lại. Hai người xuống xe bắt đầu đi dạo dọc theo bờ sông, cảm nhận từng cơn gió cuối thu nhẹ phất vào người, tâm trạng thả lỏng không ít. Đã rất lâu, Tiffany chưa thoải mái đi dạo như vậy. Đến công ty tan tầm đi rước Seohyun rồi về nhà, việc này lặp lại hàng ngày hoàn toàn không có gì thay đổi.

"Đây là lần đầu tiên Tae đến đây sau khi về nước đấy." Taeyeon nhìn Tiffany thoải mái nhắm mắt lại mặc cho từng cơn gió thổi qua mang đi những ưu phiền. Cũng không biết có phải ảo giác hay không nhưng Taeyeon nhận thấy Tiffany lúc này mới chân thật là cô ấy, rất dịu dàng, ôn nhu mà không phải vẻ mặt giỏi giang, lạnh nhạt thường ngày "Cũng là lần đầu đến đây cùng người con gái Tae thích."

Tiffany mở mắt nhìn Taeyeon, sau một lúc khẽ mỉm cười nhìn về mặt sông phía xa "Tae có thật nhiều lần đầu tiên."

Taeyeon cũng cười bắt trước Tiffany nhìn về mặt sông xa xa. Lúc này mặt trời đã sớm lặn mắt chỉ chừa lại một vệt hồng sáng rực chiếu xuống mặt sông lấp lánh "Quả thật Tae còn thật nhiều thứ lần đầu tiên chưa trải nghiệm, chỉ không biết em có muốn cùng Tae cảm nhận hay không."

Taeyeon đợi một lúc vẫn không thấy Tiffany đáp lời bèn nhìn sang. Không nghĩ nhìn thấy gương mặt Tiffany có chút hồng, thái độ dường như có phần lúng túng "Em sao vậy?"

Vốn chỉ muốn nói đùa một chút. Hơn nữa vấn đề hai người nói hoàn toàn vô cùng bình thường không biết tại sao vừa rồi Taeyeon hỏi, trong đầu Tiffany lại liên tưởng đến việc khiến người khác ngượng ngùng. Tiffany cũng không biết bản thân bị làm sao, lại đột nhiên suy nghĩ đến chuyện kia "Không có gì? Đột nhiên nghĩ đến lúc này nếu có một tách cà phê nóng thì thật tốt."

"Đợi Tae một chút." Taeyeon lập tức chạy đi, rất nhanh liền trở về trên tay còn cầm theo hai cái ly cùng một phích giữ nhiệt.

Điều này đối với Tiffany thật sự là quá bất ngờ rồi. Cô nhìn Taeyeon mỉm cười đưa ly cho cô lại đem phích mở ra, trong không khí lập tức lan tỏa hương cà phê nồng đậm. Taeyeon đem cà phê rót ra ly, cười nhìn Tiffany "Thử xem."

Tiffany nếm thử một chút, khóe môi lập tức vẽ thành một đường cong ngay cả ánh mắt cũng chứa đầy ý cười "Em không nghĩ Tae còn biết tiên tri đấy."

"Cái này gọi là ảo thuật." Gặp Tiffany vẫn nhìn mình không nói, Taeyeon không cam lòng "Em không tin sao?"

Tiffany lắc nhẹ đầu, cô đương nhiên không tin "Nếu lúc này Tae có thể biến ra một hộp cookie, không chừng em sẽ tin đấy."

Taeyeon lập tức cười đắc ý "Em nói đấy nhé." Sau đó lại chạy trở về xe, lúc trở lại trên tay quả nhiên cầm theo hộp bánh quy đắc ý đưa đến trước mặt Tiffany "Cái này em tin đi."

Lúc này Tiffany quả thật không biết nói gì rồi. Taeyeon chẳng lẽ thật sự có thể đoán được những gì sẽ xảy ra. Nếu không làm sao cô vừa nói ra cái gì, cô ấy liền có thể cầm ra.

Nhìn phản ứng của Tiffany, Taeyeon hài lòng vô cùng. Cô quả thật phải cảm tạ Yuri cùng Jessica thật tốt. Taeyeon đem hộp mở ra, lấy một cái đưa cho Tiffany. Quả nhiên khi Tiffany nhìn thấy bánh lại càng ngạc nhiên. Cũng không phải vì bánh kia là thứ đắc tiền hay quý giá gì. Nó chỉ đơn giản được trang trí thành hình mặt cười nhưng lại có màu hồng. Nếu Tiffany đoán không lầm hương vị nhất định cũng là vị dâu mà cô yêu thích. Tiffany lập tức cắn thử một miếng, quả nhiên cô đoán không sai "Tae không định mở party ở đây đấy chứ?"

"Nếu em muốn." Thấy Tiffany trợn mắt nhìn mình, Taeyeon bật cười "Nhưng là lần sau đi, phép của Tae đã sử dụng hết rồi."

Tiffany cũng bị lời nói đùa của Taeyeon khiến cho bật cười, tâm trạng thật sự vô cùng tốt. Hai người thoải mái ngồi xuống, nhìn mặt sông cùng nhau ăn bánh, lại uống một hớp cà phê, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ.

Taeyeon nhìn tóc của Tiffany bị gió thổi có chút loạn, có xúc động muốn đưa tay giúp cô ấy chỉnh tốt. Cô nghĩ vậy cũng làm như vậy. Taeyeon đưa tay giúp Tiffany đem những sợi tóc bị gió thổi loạn vén gọn sau tai, chỉ là sau khi làm xong lại lưu luyến không muốn buông tay.

Tiffany cũng bất ngờ vì hành động của Taeyeon, cô quay đầu nhìn người kia, không hiểu sao trái tim lại bắt đầu đập rộn ràng. Nhìn gương mặt Taeyeon càng ngày càng gần, nhịp tim cũng tăng nhanh theo, đến khi mũi Taeyeon sắp chạm vào mũi cô, Tiffany vội vàng lên tiếng "Tae muốn làm gì?"

Taeyeon bị câu hỏi của Tiffany khiến cho sững lại nhưng vẫn duy trì tình trạng hiện tại. Cô bị vẻ bình thản vừa rồi của Tiffany cuốn hút, rất có xúc động muốn chạm vào cô ấy cũng thuận theo ý nghĩ trong lòng. Taeyeon nhìn Tiffany, phát hiện trong mắt cô ấy ngoài bối rối còn có chút xấu hổ, khẽ mỉm cười "Em không biết Tae muốn làm gì sao?"

Tiffany không nghĩ Taeyeon lại đem vấn đề đẩy ngược lại phía cô. Cô đương nhiên biết Taeyeon muốn làm gì nhưng cô làm sao có thể mở miệng nói ra.

Taeyeon nhìn Tiffany quẫn bách, cảm thấy cô ấy lúc này có chút dễ thương, khóe môi cũng nhếch cao hơn "Em suy nghĩ xong chưa?"

Câu hỏi này của Taeyeon không hề rõ ràng. Tiffany không biết cô ấy là muốn hỏi cô đã nghĩ được câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi của cô ấy hay chưa hay là Taeyeon đang muốn hỏi cô đã rõ ràng về tình cảm của bản thân hay chưa. Cho nên Tiffany không lập tức trả lời mà đối diện với ánh nhìn của Taeyeon.

"Rất khó trả lời sao?"

Tiffany nhìn Taeyeon, đột nhiên đã hiểu được cô ấy muốn hỏi điều gì "Nghĩ xong rồi"

"Vậy đáp án của em là gì?" Taeyeon đột nhiên trở nên lo lắng.

"Tae đoán xem."

Taeyeon chăm chú nhìn Tiffany, nhìn cô ấy mỉm cười nhìn cô lại phát hiện trong ánh mắt kia còn chứa chút tinh nghịch tâm trạng đang lo lắng liền thả lỏng. Sau đó không đợi Tiffany phản ứng liền tiến tới hôn lên khóe môi đang cười kia, chỉ chạm nhẹ một cái liền rời đi "Lợi tức của việc làm bạn gái của em."

Tiffany ngỡ ngàng nhìn Taeyeon, không nghĩ người kia lại đột nhiên tập kích, mặt lập tức hồng một mảnh. Ngượng ngùng quay đầu nhìn về mặt sông, không dám tiếp tục đối diện với ánh mắt của Taeyeon. Chỉ là khóe môi của Tiffany không hề che dấu mà cong lên, trong lòng cũng vô cùng thoải mái.

Taeyeon trong lòng cũng vui vẻ, đem bàn tay không cầm gì của Tiffany nắm chặt trong tay, rất hiểu ý không nói thêm gì. Hai người chỉ sóng vai ngồi ngắm hoàng hôn trên sông Hàn.

.

.

.

"Không mời Tae lên nhà uống nước hả?" Xe đã dừng dưới chung cư của Tiffany, cô vừa muốn xuống xe, tay lại bị Taeyeon nắm lấy.

"Tae còn chưa chính thức gặp mặt Seohyun."

Khoảng cách từ ngày hai người xác định quan hệ đến nay đã hơn một tháng. Taeyeon cảm giác quan hệ của hai người tiến triển không tệ nhất là cô cảm thấy bản thân ngày càng thích Tiffany. Nhưng Tiffany lâu như vậy vẫn chưa chính thức giới thiệu cô cùng con gái cô ấy khiến cho cô cảm giác, Tiffany đối với quan hệ của hai người vẫn không chắc chắn.

Đối diện với ánh mắt chờ mong của Taeyeon, Tiffany cuối cùng không đành lòng cự tuyệt "Được rồi."

Taeyeon lập tức vui vẻ, đem xe đậu cẩn thận liền cùng Tiffany lên căn hộ của cô ấy.

"Đừng lo lắng, Hyunie rất ngoan, con bé sẽ thích Tae thôi." Tiffany phát hiện Taeyeon khẩn trương bèn trấn an.

"Tae chỉ sợ lần trước gặp mặt thái độ của Tae để lại cho con bé ấn tượng không tốt."

Tiffany nhìn Taeyeon, không biết phải nói tiếp cái gì. Nhắc đến chuyện lần đó, cô vẫn còn cảm thấy khó chịu. Tiffany vừa mở cửa liền nghe được tiếng reo mừng của con gái.

"Umma về rồi." Seohyun vui vẻ chạy đến bên cạnh Tiffany nhưng khi nhìn đến Taeyeon ở phía sau trên mặt rõ ràng lóe lên chút sợ sệt.

"Hyunie, đây là dì Taeyeon, bạn của Umma, mau chào dì đi con."

"Dì Taeyeon."

"Hyunie ngoan" Taeyeon đưa tay muốn xoa đầu Seohyun, Seohyun lại rụt người núp vào Tiffany. Taeyeon ngượng ngùng thu tay về, trong lòng thầm than không tốt.

Tiffany bất đắc dĩ, ôm lấy Seohyun vào nhà, Taeyeon ngoan ngoãn theo sau.

Đợi Tiffany cùng Seohyun ngồi xuống sofa, Taeyeon liền ngồi xuống đối diện sau đó đem mấy túi quà mà cô đã chuẩn bị đưa đến trước mặt Seohyun. Có quần áo, bánh kẹo còn có cả thú nhồi bông, tất cả đều là những thứ mà trẻ con có thể thích. Taeyeon cầm lấy một con thú nhồi bông hình keroro đưa cho Seohyun "hyunie, cái này dì tặng con. Con xem có thích hay không."

Seohyun vừa nhìn thấy trong mắt rõ ràng có chút dao động nhưng lại không có đưa tay tiếp nhận "Umma nói không được tự tiện nhận đồ của người lạ, nhất là người xấu." Seohyun còn nhớ rõ, lần trước gặp người này. Người này còn lớn tiếng với umma, sau đó umma về nhà mấy ngày cũng chưa vui vẻ. Cho nên trong tâm trí của Seohyun, Taeyeon đã hãnh diện được liệt vào danh sách người xấu.

"Ách..." Taeyeon bối rối không biết phải giải thích thế nào, cầu cứu nhìn Tiffany.

Đây cũng chính là lý do Tiffany chưa giới thiệu Taeyeon cùng Seohyun. Cô vốn muốn trước làm cho Seohyun hiểu rõ, không còn hiểu lầm Taeyeon là người xấu mới khiến cho hai người gặp nhau. Ai ngờ Taeyeon cố tình muốn như vậy, Tiffany đành chiều theo cô ấy.

Tiffany vuốt vuốt tóc Seohyun "Dì Taeyeon là bạn của umma cho nên không phải người lạ. Dì ấy cũng không phải người xấu."

"Nhưng lần trước dì ấy lớn tiếng với umma, còn khiến umma buồn. Dì ấy rõ ràng là người xấu."

Taeyeon nghe Seohyun nói không khỏi xấu hổ. Điều cô lo lắng đã thành sự thật, bản thân vinh hạnh lọt vào danh sách đen của bé con "Hyunie a~, lần trước chỉ là hiểu lầm, dì không phải người xấu. Dì là người tốt, 100% là người tốt."

Tiffany mím môi nén cười, lần đầu tiên cô nghe một người khoe bản thân là người tốt còn nói bằng hình thức như vậy "Hyunie ngoan, lần trước chỉ là umma cùng dì Taeyeon vui đùa một chút mà thôi cũng giống như con cùng đồng học đóng kịch vậy đó." Seohyun dù sao chỉ là đứa bé muốn cho con bé hiểu chuyện của người lớn rất khó, Tiffany đành lựa chọn cách thức đơn giản hơn.

"Thật vậy sao?" Seohyun nửa hiểu nửa không hỏi lại.

"Là thật, umma có bao giờ gạt con sao?"Tiffany cười nói, trong lòng lại thầm xin lỗi Hyunie bé bỏng của cô. Tiffany xoa đầu Seohyun một cái mới đứng lên "Con ở đây chơi cùng dì Taeyeon, umma đi làm cơm cho chúng ta." Lại quay sang Taeyeon "Tae muốn uống gì?"

"Nước lọc là được rồi."

Tiffany gật đầu vào bếp lấy ra hai ly nước một cho Taeyeon, một cho Seohyun, mới xoay người vào phòng thay quần áo chuẩn bị cho ba người làm cơm tối, trước khi đi còn không quên dùng ánh mắt ám chỉ với Taeyeon. Taeyeon hiểu ý đưa tay ra hiệu ok. Tiffany cũng không tiếp tục nói gì đi làm việc của bản thân.

"Hyunie, chiếc đầm này con có thích không?" Taeyeon đem chiếc đầm công chúa màu hồng mà cô đã mua cho Seohyun đưa đến trước mặt con bé.

Seohyun trên tay vẫn còn ôm con Keroro mà Taeyeon vừa đưa. Nhìn thấy chiếc đầm trên tay Taeyeon hai mắt cô bé liền tỏa sáng. Mặc dù đối với Taeyeon vẫn còn chút dè chừng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu "Dạ thích."

"Thích là tốt rồi." Taeyeon lập tức hớn hở. Mấy chiêu dụ con nít này cô đều học từ Jessica, hơn nữa, trước đó Jessica còn áp dụng với Seohyun vô cùng tốt cho nên cô liền làm theo em ấy. Taeyeon nghĩ lại cảm thấy buồn cười. Trước đó cô còn khuyên nhủ Jessica nghĩ kỹ việc làm mẹ kế hiện giờ lại trở thành cô muốn làm mẹ kế, quả nhiên trên đời này không đoán trước được điều gì.

Tiffany ở trong nhà bếp thỉnh thoảng lại ngó nhìn hai người ở phòng khách. Taeyeon đang xem Seohyun làm bài tập, thỉnh thoảng lại chỉ con bé vài chỗ, cảm giác không khí cũng không tệ lắm. Khóe môi Tiffany không kìm chế được vẽ thành nụ cười, khung cảnh này trước nay cô chưa từng dám nghĩ đến. Bọn họ một nhà ba người, cô chuẩn bị bữa tối, Seohyun cùng người kia chơi đùa, sau đó cùng nhau ăn cơm. Mỗi ngày đều cùng nhau trải qua, mặc dù đơn giản nhưng vô cùng ấm áp. Trước đó, Tiffany còn lo nghĩ cô cùng Taeyeon có rất nhiều thứ không thích hợp nhưng nhìn lúc này, Tiffany muốn vứt bỏ những lo lắng đó sang một bên. Cô đột nhiên lại có lòng tham, muốn không khí ấm áp này có thể duy trì mãi mãi.

Taeyeon dường như cảm giác được Tiffany đang nhìn cô nên ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt cười xinh đẹp kia, đáp lại cô ấy bằng một nụ cười. Sau khi hai người xác định quan hệ, Taeyeon mới dần phát hiện ra đôi mắt Tiffany chẳng những rất đẹp mà còn biết cười, chẳng qua là do trước đó cô ấy chưa bao giờ thật sự hạnh phúc mà cười trước mặt mọi người nên cô không hề phát hiện được điều đó. Ánh mắt của Tiffany khi cười rất đẹp, cong thành hình dạng lưỡi liềm. Taeyeon nghĩ rằng, có lẽ cô đã thật sự tìm được một nửa còn lại của mình.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro