Chap 7 Mẹ kế không phải muốn làm là được

"Từ sáng đến giờ đều cười tủm tỉm, xem ra đêm qua thu hoạch không tệ." Taeyeon trêu. Hôm nay, ai cũng có thể cảm nhận được trợ lý Jung tâm trạng vô cùng tốt. Bằng chứng là mọi ngày khi chào cô ấy, cô ấy đều chỉ lạnh lùng gật đầu hôm nay lại mỉm cười đáp lại.

"Tae cũng vậy đi." Jessica hôm nay tâm tình tốt, vốn không muốn so đo cùng Taeyeon.

"Tae làm sao?" Taeyeon khó hiểu nhìn cô nàng.

"Đừng giả bộ." Jessica khinh thường nhìn unnie của mình "Tae đừng tưởng em không biết, hôm qua Tae cùng phòng kinh doanh đi ăn, còn cùng giám đốc Hwang song ca" Sáng nay cô vừa vào công ty, tin tức đầu tiên cô nghe được chính là tin này. Nhưng hôm qua Taeyeon nói với cô còn có công việc cần xử lý nên không cùng cô đi bar.

Taeyeon trong lòng lộp bộp một tiếng "Ra là chuyện này a. Hôm qua Tae vừa xử lý xong công việc liền mời mọi người trong phòng đi ăn. Tình cờ gặp bọn họ vì vậy liền đi cùng."

"Tae tưởng em là con nít ba tuổi chắc" Jessica bỉu môi "Tae đừng tưởng có thể gạt được em. Tae dám nói, Tae đến đây làm không phải vì tiếp cận Tiffang Hwang?"

Taeyeon nuốt nước bọt, âm thầm trấn an bản thân. Jessica bình thường không để tâm việc xung quanh nào ngờ lần này lại phát hiện nhanh như vậy "Làm gì có. Không thể chỉ vì Tae đi ăn rồi đi hát cùng cô ấy em liền kết luận Tae thích cô ấy. Tae thật tâm muốn đến công ty rèn luyện thôi."

Jessica lập tức tặng Taeyeon ánh mắt giết người "Tae không cần giấu, Sooyoung unnie đã nói cho em biết hết rồi."

Hóa ra bản thân bị tên cao kiều kia bán đứng, trong lòng Taeyeon đang không ngừng mắng tổ tông mười tám đời của Sooyoung. Cái thứ trọng sắc khinh bạn "Em xem, Tae lần đầu gặp được người khiến mình rung động, cho nên mới tranh thủ một chút thôi." Taeyeon cười làm lành, nhìn thái độ của Jessica, xem ra lần này con bé cũng không tính toán việc bị cô lừa "Nhưng là Tae cũng thật lòng muốn đến công ty học tập."

Jessica lườm Taeyeon một cái. Xem như hôm nay Taeyeon mai mắn, tâm trạng của cô tốt, không muốn cùng unnie ấy so đo "Lần sau còn để em biết Tae vì gái mà lừa gạt em. Lúc đó, Tae chết chắc rồi."

"Tuyệt đối không có lần sau. Tae thề" Taeyeon vội giơ hai ngón tay lên thề thốt.

"Tốt nhất là như vậy. Còn có..."

Taeyeon gặp Jessica cố tình ngập ngừng, trong lòng lại lo lắng "Còn có gì a?"

"Còn có nếu Tae không đuổi được Tiffany Hwang đến tay. Tae cũng chết chắc rồi." Nếu Jessica cô đã bị lợi dụng vậy ít nhiều cũng phải có kết quả mong muốn, không thể để bản thân bị lợi dụng một cách vô ích. "Dù sao, Tiffany Hwang cũng không tệ."

Taeyeon nhìn Jessica không hiểu sao có cảm giác bản thân tự đào hố chôn mình.

.

.

.

"Giám đốc Hwang, tôi có thể cùng cô trò chuyện chút không?" Taeyeon gọi lại Tiffany, đối với Hara đi bên cạnh nhẹ gật đầu mỉm cười.

"Unnie cùng giám đốc Kim có chuyện cần trao đổi, vậy em xin phép về phòng trước." Hara bị vẻ lịch thiệp cùng nụ cười má lúm đồng tiền của Taeyeon làm cho chao đảo, vội vàng hiểu ý lên tiếng cũng không đợi Tiffany gật đầu, đã ôm hồ sơ chạy về phòng.

Tiffany khó hiểu nhìn theo trợ lý của mình. Cô không dự định cùng Taeyeon nói gì nhiều, em ấy chạy đi nhanh như vậy làm gì "Giám đốc Kim còn có chuyện gì sao?"

Taeyeon nhìn xung quanh đã không còn ai liền bỏ đi bộ dạng nghiêm túc vừa rồi "Lần này Tae không gạt em."

Tiffany sau một lúc mới hiểu được ý của Taeyeon, nhẹ nhíu mày. Dự án lần trước sau khi được chỉnh sửa trong cuộc họp vừa rồi liền được thông qua. Quả thật so với kế hoạch lần trước, lần này chi phí thực hiện giảm thiểu rất nhiều, nhưng hiệu quả hầu như không giảm còn có chút lợi ích khác. Vốn bản thân chưa làm tốt còn nghĩ do Taeyeon cố tình làm khó dễ, điều này khiến cô có chút khó chịu "Nếu giám đốc Kim không có chuyện gì, tôi xin phép."

Thấy Tiffany xoay người đi, Taeyeon vội kéo lấy tay cô gặp Tiffany nhíu mày vội buông tay, xấu hổ cười cười "Xin lỗi, Tae không phải cố ý. Tae chỉ muốn nói, Tae thật lòng đến đây để làm việc, không phải cố tình gây khó dễ em."

Tiffany nhìn nét mặt lúng túng giải thích của Taeyeon có chút bất ngờ. "Giám đốc Kim vì công ty làm việc không cần cùng tôi giải thích. Tôi còn có việc cần xử lý, nếu giám đốc Kim không chuyện gì, tôi đi trước."

.

.

.

"Tớ thấy vẫn là thôi đi. Như vậy sẽ rất phiền phức cho cậu." Tiffnay ái náy nói.

"Trước giờ cũng không phải tớ chưa từng chăm sóc Huynie, cậu đừng lo lắng." Yuri thoải mái nói "Hơn nữa, con bé còn gọi tớ là appa đây. Cho nên chăm sóc con bé vốn là trách nhiệm của tớ."

"Nhưng mà..." Tiffany vẫn do dự. Nàng không phải lần đầu gửi Huynie cho Yuri. Nhưng những lần trước đều là bản thân phải đi công tác bất đắc dĩ. Lần này là vì chúc mừng dự án thành công, công ty mới tổ chức cho nhân viên đi du lịch.

"Không nhưng nhị gì hết." Yuri không vui nhíu mày "nếu cậu còn nói nữa chính là cậu không xem tớ là bạn."

Tiffany thở dài "Cậu biết tớ không có ý này."

"Như vậy là được rồi. Tớ sẽ giúp cậu chăm sóc tốt Hyunie. Cậu chỉ cần vui vẻ thả lỏng là được."

"Cảm ơn cậu."

"Hai chúng ta còn cần nói cảm ơn sao?"

.

.

.

"Woa..." Đoàn người vừa xuống xe đều bị cảnh sắc xung quanh làm cho thích thú. Mặc dù công ty chỉ đưa bọn đi đảo Jeju nhưng nhìn resort trước mặt, bọn họ đối với công ty thêm mấy phần yêu quý. Tuy không đi xa nhưng địa điểm lại là khu nghỉ dưỡng đắt nhất đảo.

"Mọi người đối với sự sắp xếp của công ty có hài lòng hay không?"

"Hài lòng" Bọn người đều đồng thanh hô.

Yunho hài lòng cười "Như vậy là tốt rồi. Mọi người trước tiên đi nhận phòng sau đó có thể tự do du lịch. Buổi tối chúng ta sẽ tụ tập ở bờ biển tổ chức tiệc nướng."

"Yeahhh... Phó tổng muôn năm."

Mặc dù nói tự do du lịch mọi người cuối cùng vần quyết định tụ lại đi tắm biển. Hứng thú dạt dào mọi người liền chia đội chơi bóng chuyền.

Taeyeon bị đám người ồn ào lôi kéo, chốc lát đã mồ hôi nhễ nhãi liền lắc đầu lui khỏi cuốc chiến. Đám người này, bình thường đi làm cũng không thấy hăng hái như vậy. Taeyeon lao đi mồ hôi trên trán tròng mắt không ngừng đảo quanh tìm kiếm Tiffany.

Tiffany thong thả đi dọc theo bờ biển cảm nhận từng đợt gió biển thổi vào mặt. Không biết đã bao lâu cô chưa từng thả lỏng như vậy. Trước đó là vùi đầu học tập lại làm thêm, sau khi ra trường cũng một mực lao vào công việc. Mọi người chỉ có thể thấy một Tiffany trẻ tuổi, tài giỏi nhưng ít có ai hiểu được để đạt được thành quả ngày hôm nay, Tiffany so với người khác phải nổ lực gấp đôi.

"Sao không cùng mọi người chơi."

Tiffany bị tiếng nói đột ngột phát ra từ sau lưng làm cho giật mình.

Taeyeon chạy chậm đến bên cạnh Tiffany vui vẻ nhìn nàng cười. Nhìn Tiffany mặc quần sort cùng áo sơ mi so với mỗi ngày đều nhìn cô ấy mặc trang phục công sở quả thật tốt nhìn hơn nhiều.

"Chỗ này không hổ là resort đắc nhất đảo. Cảnh sắc quả thật không tệ." Gặp Tiffany không trả lời Taeyeon chỉ có thể tự tìm chủ đề.

Tiffany thoáng nhìn Taeyeon một cái. Cô không hiểu, bản thân đối với Taeyeon không hề có thái độ tốt tại sao cô ấy vẫn một mực cố tình tiếp cận cô. Theo như lời Taeyeon nói vì cô ấy thích cô. Lý do như vậy, cô quả thật không cách nào tin. Gặp mặt vài lần liền có thể thích một người, đơn giản như vậy sao?

"Chúng ta tắm biển đi." Taeyeon đề nghị.

"Cô muốn thì đi đi, tôi chỉ muốn đi dạo một chút." Tiffany lắc đầu.

Taeyeon cười kéo tay Tiffany "Cùng nhau đi, làm gì có chuyện đi biển lại không tắm đây." Biết Tiffany nhất định sẽ từ chối, Taeyeon đánh liều kéo nàng xuống nước.

Tiffany không ngờ Taeyeon làm vậy, không kịp phản ứng đã bị Taeyeon đẩy vào trong nước, lảo đảo ngã xuống, muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu "Yahhh, Kim Taeyeon, cô làm gì thế hả?"

Taeyeon dám làm như vậy đương nhiên cũng không sợ Tiffany tức giận. Cô cười khúc khích "Em biết hiện tại nhìn em giống cái gì không?"

Tiffany tức giận trừng Taeyeon, đem vạt áo cố gắng vắt ráo một chút, cô quyết định trở về khách sạn thay đồ.

Taeyeon đi đến chặn lối đi của Tiffany "Hiện tại nhìn em rất giống chú mèo toàn thân ướt sủng lại cố gắng xù lông tỏ vẻ hung ác đe dạo người khác."

"Còn không phải tại cô." Tiffany làm việc mấy năm nay vốn đã rèn luyện cho bản thân khả năng kiềm chế cảm xúc nhưng từ khi gặp Taeyeon cô hoàn toàn bị cô ấy chọc cho tức giận. Khiến cô ngã chật vật còn nói cô là mèo.

"Hiện tại càng giống, quả thật vô cùng giống." Taeyeon chăm chú nói bỏ qua bộ dạng tức giận đang muốn đánh người của Tiffany.

"Cô..." Tiffany đã tức giận đến mặt đỏ bừng "Kim Taeyeon, hôm nay không đánh được cô tôi liền không gọi là Tiffany Hwang."

Taeyeon bị bộ dạng của Tiffany làm cho sợ rung một chút. Cái này là thật sự tức giận. Cũng may cô phản ứng nhanh, trước khi bị Tiffany đánh liền né sang một bên, cười giả lã "haha, Tae đùa thôi, đùa thôi mà."

Tiffany đương nhiên không quan tâm chỉ tiến về phía trước muốn bắt lấy Taeyeon. Taeyeon trong lòng thầm than. Đây gọi là tự làm bậy không thể sống, vừa cười giảng hòa vừa chạy.

Mặc kệ Taeyeon nói gì Tiffany vẫn tức giận đuổi theo cô "Kim Taeyeon, hôm nay cô chết chắc rồi."

Đến khi đám nhân viên chơi mệt mỏi định trở về khách sạn nghỉ ngơi vẫn nhìn thấy hai vị giám đốc trẻ tuổi của bọn họ vẫn còn sức lực đuổi nhau vòng quanh bãi biển.

"Nghe nói giám đốc Kim và giám đốc Hwang đang quen nhau, hóa ra không phải chỉ là tin đồn."

"Là sự thật một trăm phần trăm a." Hara chắc chắn nói "Tôi còn thấy...." Sau đó, chính là hình ảnh một đám người tụ tập châu đầu ghé tai nói chuyện tình cảm của hai vị giám đốc.

.

.

.

"Unnie, ngồi đây này." Hara vẫy tay kêu Tiffany. Tiffany chạy theo Taeyeon cả một buổi chiều vẫn không bắt được cô ấy đành từ bỏ, sau đó về phòng tắm rửa liền mệt mỏi ngủ một chút. Nào ngờ đợi cô tỉnh lại đã hơn tám giờ tối. Đợi Tiffany thay đồ ra tới bãi biển mọi người đã có mặt đầy đủ, xem tình hình dường như đã nhập tiệc được một lúc.

Hara đưa cho Tiffany mấy xâu hải sản cô vừa nướng chín "Unnie đến trễ nha."

"Hơi mệt một chút liền ngủ quên." Tiffany tùy tiện nói nhưng đám nhân viên xung quanh điều tỏ thái độ đã hiểu. Tiffany phát hiện ánh mặt bọn họ nhìn cô có chút là lạ "Làm sao vậy?"

"Xin lỗi, tôi ngồi đây được hay không?" Taeyeon không biết lúc nào đã đi đến, trên tay còn cầm theo một đĩa đồ nướng.

"Tất nhiên." Mọi người rất hiểu ý mà di chuyển sang bên để lại chỗ trống bên cạnh Tiffany, cũng rất ăn ý mà tự tìm việc của mình không quấy rầy hai người.

Tiffany vừa nhìn thấy Taeyeon cơn giận buổi chiều liền xông lên "Cô đến bên này làm gì?"

Bị Tiffany trừng, Taeyeon bất đắc dĩ cười ngồi xuống bên cạnh "Còn tức giận? Em cũng thù dai quá đi," Taeyeon đưa đĩa đồ nướng cho Tiffany "Ăn đi, Tae vừa nướng đấy."

"Không cần. Tôi có rồi." Tiffany ngay cả liếc mắt một cái cũng không muốn, tự bản thân bắt đầu nướng thức ăn.

"Tae sai rồi, đừng tức giận có được hay không?" Taeyeon thương cảm nói "Sau này em nói gì Tae nhất định sẽ nghe nấy. Em nói không liền là không, em nói có liền là có. Như vậy có được hay không?"

"Chúng ta vốn chỉ là đồng nghiệp. Giám đốc Kim muốn làm gì đâu liên quan đến tôi." Tiffany cảm giác những lời Taeyeon nói có chút là lạ nhưng lại không biết chỗ nào không thích hợp.

"Để Tae làm cho, em ăn đi, trễ thế này chắc đói rồi." Taeyeon giành lấy xâu đồ nướng trên tay Tiffany lại đem đĩa thức ăn nhét vào tay cô ấy. Những lời vừa rồi Tiffany nói cô lựa chọn không nghe.

Tiffany gặp Taeyeon ngang ngược như vậy dường như cũng quen. Cô quả thật đói bụng liền không tiếp tục từ chối.


...



"Đâu ra tiểu nhóc con?" Jessica ngạc nhiên hỏi Sooyoung. Tại sao quán bar lại xuất hiện trẻ con? "Unnie, dụ dỗ trẻ con đi quán bar là phạm pháp đấy?"

Sooyoung trợn mắt với Jessica. Cô nàng này đem cô nghĩ thành cái gì rồi "Em nói lung tung gì đấy. Cô nhóc này không phải Soo mang đến, chỉ thuận tiện trông dùm."

"Con ai vậy?" Jessica có chút tò mò. Người nào đi bar còn đem cái gái đi theo đây. Cô nhóc này còn nhu thuận như vậy, môt mình ngồi chơi xếp hình.

"Đáp án đã có, em hỏi chính chủ đi." Sooyoung gặp Yuri đang đi đến liền không giải thích. Buổi tối khi thấy Yuri dắt theo cô nhóc đến đây, cô quả thật không thể tin tưởng. Đến khi nghe cô bé gọi Yuri là appa cô lại càng bàng hoàng.

Jessica chưa kịp hiểu đã nghe cô nhóc ngọt ngào kêu "Appa Yul"

Yuri nghe con gái kêu trong lòng liền vui vẻ, đi đến ôm lấy Seo Hyun "Có ngoan hay không?"

"Hyunie ngoan nhất, không có làm phiền dì." Hyunie ngọt ngào nói, bộ dạng có chút buồn ngủ, dụi dụi đầu vào ngực Yuri khiến Yuri không khỏi yêu thương vuốt vuốt tóc cô bé.

"Con của Yul?" Jessica khó có thể tin cảnh tượng trước mắt. Ở đâu ra con nhóc gọi người yêu của cô là appa.

Seo Hyun đang muốn ngủ bị tiếng hét của Jessica làm cho giật mình "Unnie xinh đẹp."

Yuri trách cứ nhìn Jessica, con của cô thì thế nào, làm gì hét lớn như vậy "Con gái của tôi, cô la lớn như vậy làm gì?"

Jessica lúc này mới nhìn rõ cô bé trong lòng Yuri, rõ ràng là cô nhóc lần trước cô gặp trong siêu thị hơn nữa con nhóc dường như còn nhớ rõ cô. Nhưng mà việc đó không quan trọng, quan trọng là tại sao Yuri lại đột nhiên có một đứa con gái "Nhưng Yul rõ ràng chưa kết hôn?" Cô đã từng hỏi Sooyoung. Chẳng lẽ Sooyoung gạt cô. Jessica đưa mắt nhìn Sooyoung muốn xác nhận lại lần nữa.

Sooyoung gật đầu "Quả thật cậu ấy chưa kết hôn." Có điều không để Jessica kịp vui vẻ Sooyoung lại bồi thêm một câu "Nhưng chưa kết hôn không có nghĩa không thể có con."

Jessica trừng mắt. Cô lần đầu yêu thích một người, chẳng lẻ còn phải chuẩn bị tâm lý làm mẹ kế. Jessica nhìn nhóc con mắt nhập nhèm buồn ngủ, bi thương muốn xác nhận lại lần nữa "Nhóc con, cô ấy là appa của nhóc thật sao?"

Seo Hyun rất ngoan ngoãn mà gật đầu

"Sooyoung, đêm nay tớ về sớm chút nhé." Yuri nói nhìn phản ứng của Jessica trong lòng mừng thầm. Cô bất đắc dĩ mới đành đưa Seo Hyun đến đây nhưng hiện tại xem ra, cô phải cảm ơn con gái.

"Uhm, cậu về đi." Sooyoung cười tỏ vẻ không việc gì.

Đợi Yuri đi đến cửa Jessica mới kịp hoàn hồn vội vàng đuổi theo.

"Cô lại theo tôi làm gì?" Yuri bất đắc dĩ nhìn cô nàng.

"Được rồi, mặc dù Yul đã có con nhưng em không ngại. Chúng ta sau này có thể cùng chăm sóc con bé."

Yuri khó có thể tin những gì mình vừa nghe. Đối với tư duy của cô nàng tóc vàng này, cô quả thật không theo kịp rồi.

"Có con cũng tốt, chúng ta sau này cũng không cần sinh." Jessica không để tâm Yuri đang dùng ánh mắt quái dị nhìn cô vẫn tiếp tục thể hiện tâm ý của bản thân "Nghe nói sinh con rất đau."

Người khác nghe thấy lời này nhất định cảm động đến rơi lệ. Yuri quả thật cũng muốn khóc nhưng là tức giận đến phát khóc. "Cô nói gì đó, ai muốn cùng cô sinh con."

"Đã có tiểu công chúa này rồi, chúng ta quả thật không cần sinh." Jessica gật gật đầu "Nhóc con, mặt dù nhóc không phải do unnie sinh nhưng sau này unnie sẽ chăm sóc nhóc thật tốt, sẽ xem nhóc như con ruột của unnie. Unnie sẽ là một người mẹ tốt." Jessica cười cùng Seo Hyun nói "Tên của nhóc là gì?" Lần trước chỉ là tình cờ gặp mặt cô không có hỏi tên con bé.

Seo Huyn nhìn Yuri một lúc. Đối với những gì Jessica vừa nói nhóc con cũng không hiểu nhưng là Unnie trước mặt là người tốt, lần trước còn giúp nhóc mua kem. "Con tên Seo Hyun." Seo Hyun gặp Yuri không biểu cảm gì mới nói tiếp "Unnie xinh đẹp mặt dù là người tốt lại xinh đẹp nhưng Hyunie đã có umma. Umma của Hyunie vừa xinh đẹp lại tài giỏi, vô cùng yêu thương Hyunie. Vì vậy, Hyunie không cần có thêm một umma nữa."

Nụ cười trên môi Jessica lập tức tắt. Bản thânđã  ủy khuất làm mẹ kế nào ngờ nhóc concòn không nể tình chút nào trực tiếp từ chối. Jessica quả thật bị tổn thương không nhẹ.

Yuri vừa rồi còn không biết phải đối với Jessica thế nào. Lúc này, nghe Seo Hyun nói trong lòng thoải mái không ít. Xem ra, hôm nay đưa nhóc con đến đây lại ngoài ý muốn thu được kết quả tốt.

"Trong lòng Hyunie, umma vốn là người đẹp nhất cho nên unnie không cần vì chuyện này buồn. Unnie vẫn là unnie xinh đẹp, vẫn có thể đối tốt với Hyunie." Seo Hyun còn sợ Jessica vì con bé nói nàng không bằng umma cho nên lên tiếng an ủi.

Jessica trợn mắt, rất có xúc động muốn đánh người nhưng nhìn nhóc con trước mặt làm sao có thể động thủ. Con bé còn ngây thơ an ủi cô chỉ là con bé không biết nó càng nói càng khiến cô tức giận muốn thổ huyết. Nàng lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là vừa đánh vừa xoa.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro