Chap 8 Chỉ có thể tin một nửa


Sau chuyến du lịch lần này, tin tức Taeyeon cùng Tiffany là một đôi lập tức lan truyền với tốc độ ánh sáng. Mọi người rất tự giác mà đưa tên hai người vào danh sách hoa đã có chủ. Những người trước đó thầm mến liền đem tên hai người xóa khỏi danh sách.

Taeyeon đối với chuyện này vô cùng hài lòng. Mặc dù những người kia trong mắt cô vốn không đáng kể nhưng hiện tại có thể tiết kiệm thời gian xử lý.

Taeyeon cười tủm tỉm chào mọi người trong phòng kinh doanh mới gõ nhẹ cửa phòng làm việc của Tiffany.

"Mời vào"

"Có thể đi được chưa?" Taeyeon hỏi, tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của Tiffany.

"Đợi tôi một chút." Tiffany trả lời, ánh mắt vẫn tập trung vào màn hình máy vi tính. Cô cần sửa sang lại một vài chi tiết trên hợp đồng.

Thật ra Tiffany không phát hiện cô đối với việc Taeyeon vô lại, bá đạo dường như đã thành thói quen chịu đựng. Tình trạng thường xuyên xuất hiện của hai người chính là một người mặt dày, bá đạo làm theo ý mình người còn lại không quản được liền thờ ơ mặc kệ.

Taeyeon phát hiện điều này khiến tâm tình của cô lại càng tốt. Làm cho Tiffany quen với việc có cô bên cạnh, lâu ngày thói quen liền khó mà bỏ được. Hơn nữa việc làm Taeyeon hài lòng nhất chính là thái độ Tiffany đối với cô. Mặc dù cô ấy vẫn tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất nó không gay gắt và khó chịu như lúc ban đầu. Taeyeon vui vẻ ngồi một bên ngắm Tiffany làm việc.

Tiffany nhíu mày, cảm giác Taeyeon nhìn chằm chằm bản thân không hiểu sao tâm trạng có chút căng thẳng "Đi được rồi." Tiffany đem bản thảo hợp đồng vừa in ra để vào hồ sơ liền cầm lấy túi xách ra khỏi phòng.

"Không cần gấp gáp, vẫn còn nhiều thời gian mà." Taeyeon vội vàng theo sau Tiffany. Dù sao vẫn còn gần một tiếng nữa mới đến giờ hẹn, Tiffany gấp gáp như vậy làm gì. Chẳng qua cô muốn gặp Tiffany nên cố tình đến phòng làm việc của cô ấy sớm, không nghĩ Tiffany còn gấp gáp hơn cô.

Tiffany sau khi ra khỏi phòng liền thở phào một hơi, thầm trào phúng bản thân. Taeyeon chỉ nhìn cô, cô lại hồi hộp như vậy làm gì a.

Quả nhiên, khi hai người đến nhà hàng so với giờ hẹn sớm hai mươi phút đành ngồi đó đợi cho nên cảnh tượng trong phòng làm việc của Tiffany liền được tái diễn. Tiffany chăm chú nhìn hợp đồng, Taeyeon ngồi một bên yên lặng nhìn cô.

Tiffany quả thật không chịu nổi ánh mắt chăm chú của Taeyeon. Nội dung trong hợp đồng cô vốn đã thuộc lòng. Chỉ vì không muốn cùng Taeyeon nói chuyện mới liền giả vờ xem hợp đồng nhưng rõ ràng một chữ cô cũng xem không vô.

Tiffany có chút tức giận. Hôm nay cô nhất định là bị bệnh mới có phản ứng như vậy "tôi đi tolet một chút."

Taeyeon gật đầu, đột nhiên bị Tiffany trừng mắt không hiểu ra sao, vừa rồi cô cũng không nói gì nha.

Tiffany từ tolet trở ra vừa lúc Lee Dong Wook mới đến. Cô không cần một mình đối mặt với Taeyeon lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Nói đến công việc, Tiffany liền nâng cao tinh thần. Đợi đến hợp đồng đều bàn bạc thống nhất mỗi người đều uống không ít rượu.

"Em không sao chứ?" Taeyeon quan tâm hỏi, mặc dù bản thân cô cũng không tốt hơn Tiffany chút nào. Đám người Lee Dong Wook mang đến hôm nay đều là những người tửu lượng cao, hơn nữa bọn họ rõ ràng cố tình muốn đem hai người say. Cũng may, cô cùng Tiffany đều có thể uống.

"Không sao." Tiffany có chút choáng váng nhưng vẫn còn chịu được lại âm thầm đánh giá Taeyeon. Taeyeon rõ ràng uống nhiều hơn cô, trên bàn cơm, rượu đáng lẽ cô phải uống, hầu như Taeyeon đã giúp cô cản gần một nửa. Nhưng là, nhìn Taeyeon lúc này so với cô càng tỉnh táo hơn.

"Làm gì nhìn Tae như vậy?" hai người đã đi đến chỗ đậu xe của Taeyeon, trên đường, Taeyeon cảm nhận được Tiffany vẫn một mực quan sát cô.

"Cô không say sao?" Tiffany sau khi yên vị trong xe của Taeyeon, không nhịn được liền hỏi.

"Có một chút."Taeyeon vốn muốn nói không nhưng lại thay đổi chủ ý "Em đừng lo, vẫn có thể đưa em về nhà an toàn."

"Tôi không có ý đó." Tiffany vội giải thích, cô rõ ràng không nghĩ vậy. Nhưng Taeyeon cũng không nói gì thêm, chỉ cười một cái liền chăm chú lái xe.

Trong xe vô cùng im lặng khiến Tiffany bắt đầu buồn ngủ nhưng lại cố gắng mở mắt. Không phải vì muốn tỏ vẻ mà chẳng qua cô không dám ngủ. Mặc dù hiện tại cô đối với Taeyeon có chút hiểu biết nhưng ấn tượng mấy lần gặp mặt khiến cô đối với Taeyeon vẫn có đề phòng. Ai biết lúc cô ngủ rồi, cô ấy có đối với cô động tay động chân hay không.

Taeyeon nếu biết Tiffany đang nghĩ về cô như vậy chắc chắn hô to oan uổng. Thấy Tiffany có chút mệt mỏi nên cô cố tình im lặng để cô ấy nghỉ ngơi. Nhưng Tiffany cũng không có ngủ, thỉnh thoảng lại nhìn cô "Em có chuyện gì cứ hỏi đi?

"Cô thuyết phục giám đốc Lee bằng cách nào?" Tiffany sớm liền muốn hỏi chuyện này cho nên Taeyeon vừa nói ra, cô liền hỏi. Rõ ràng, lần trước Lee Dong Wook đã tức giận, dù cô có liên hệ mấy lần hắn ta vẫn tỏ ra không đồng ý.

"Còn có thể thế nào, dự án của chúng ta đối với hắn có lợi như vậy. Hắn ta làm sao không đồng ý."

"Nhưng trước đó rõ ràng tôi cũng có liên hệ nhưng không được."

"Chuyện này, Tae cũng không rõ." Taeyeon nhún vai "Hắn ta suy nghĩ cái gì Tae làm sao biết. Tae chỉ biết nếu có người cho Tae món lợi lớn như vậy, Tae nhất định không bỏ qua."

Tiffany bĩu môi, nửa tin nửa ngờ.

"Em không tin?"

"Những gì từ miệng cô nói ra vốn không đáng tin." Tiffany quả thật mệt mỏi, liền thoải mái tựa vào ghế "Nếu tin cũng chỉ có thể tin một nửa."

Taeyeon nhìn bộ dạng hờn dỗi của Tiffany, cảm giác có chút đáng yêu. Cô nàng này hôm nay chắc chắn say, nếu không nhất định sẽ không đối với cô lộ ra một mặt như vậy. "Vậy nếu Tae nói Tae thích em, đời này ngoài em ra sẽ không lấy người khác. Em sẽ tin cái nào?"

"Đương nhiên là tin cô thích tôi." Tiffany lầm bầm, hai mắt đã không trụ nổi mà khép lại. "Tôi chắc chắn không lấy cô nhưng cô dù sao chỉ mới hai mươi mấy tuổi, còn vài chục năm nữa làm sao có thể sống một mình đây."

Taeyeon nghe Tiffany nói không biết bản thân nên khóc hay nên cười. Taeyeon vốn còn muốn hỏi tiếp nhưng Tiffany cũng đã ngủ liền im lặng láy xe.

Đợi Tiffany mơ mơ màng màng tỉnh lại, xe đã đậu bên dưới chung cư của cô. Tiffany lập tức nhìn sang bên cạnh, không biết lúc nào, Taeyeon cũng dựa vào ghế ngủ. Tiffany vỗ vỗ đầu, khiến bản thân nhanh chóng tỉnh táo một chút. Tiffany nhìn đồng hồ trên xe, có chút ảo não, không ngờ cô lại ngủ quên lâu như vậy.

Tiffany lại nhìn Taeyeon. Taeyeon yên tỉnh ngủ, so với bộ dạng vô lại, bá đạo hàng ngày quả là một trời một vực "Nếu lúc nào cô cũng yên tĩnh như vậy, có lẽ tôi sẽ không chán ghét cô." Tiffany bĩu môi lầm bầm.

Tiffany nhìn một lúc không thấy Taeyeon có động tỉnh đành phải lên tiếng gọi cô ấy. Hai người cũng không thể ở trên xe ngủ một đêm "Này, Kim Taeyeon." Tiffany đẩy nhẹ vai Taeyeon vài cái nhưng người kia vẫn không hề có động thái tỉnh lại. Tiffany lại dùng thêm mấy phần lực "Kim Taeyeon, cô không định tối nay qua đêm trên xe đấy chứ. Mau thức dậy."

Taeyeon cau mày bắt lấy cái tay đang quấy rầy cô nắm chặt "Đừng ồn ào." Xoay người sang một bên muốn tiếp tục ngủ.

Tiffany trợn mắt cố gắng rút tay về mấy lần vẫn không được "Yahh, Kim Taeyeon, cô đừng nghĩ cô ngủ liền muốn làm gì cũng được nhé."

Taeyeon xoay người sang một bên vì vậy Tiffany không thể thấy khóe miệng cô nhẹ nhếch lên thậm chí trên mặt có chút vô lại đắc ý.

"Tôi đếm từ một đến ba, nếu như cô còn không buông tay tôi sẽ bỏ cô một mình ngủ trên xe đấy. Lúc đó cô cũng đừng trách tôi không có lương tâm."

Taeyeon xém chút liền bật cười. Không ngờ Tiffany lại có mặt trẻ con như vậy. Tay còn không có rút về được lại đòi bỏ cô trên xe một mình. Taeyeon có ý xấu nắm chặt một chút, tiếp tục giả vờ ngủ.

"Một... hai...ba." Tiffany đếm xong vẫn không thấy Taeyeon có động tĩnh gì mạnh mẽ muốn rút tay về nhưng càng kéo lại nhận thấy tay càng được nắm chặt hơn, thậm chí cảm thấy lòng bàn tay thỉnh thoảng bị cào nhẹ một cái.

Vài lần lôi kéo, Tiffany cũng phát hiện được Taeyeon đang cố tình chơi xấu. Dù người kia cố giấu nhưng bị khóe môi đều sắp kéo đến bên tai bán đứng. Tiffany tức giận phản cười. Cái tên này rõ ràng là lưu manh, chỉ có thể giả vờ đứng đắn chốc lát liền bại lộ "Kim Taeyeon, nếu cô không lập tức thức dậy tôi sẽ thật sự tức giận."

Taeyeon cũng cảm nhận được Tiffany đã có chút tức giận, liền không tiếp tục đùa "Được rồi, không tức giận, nể tình Tae ngồi đợi em hơn hai giờ."

Tiffany chỉ hừ một cái, hai tay khoanh trước ngực "Mở cửa."

Taeyeon rất ngoan ngoãn lập tức mở cửa xe, sau đó cũng xuống xe đi theo Tiffany.

"Cô theo tôi làm gì?" Tiffany nghi hoặc hỏi.

"Tae khát." Taeyeon đáng thương nói.

Tiffany trừng mắt "Khát liền đi mua nước uống, đi theo tôi làm gì." Buổi chiều uống nhiều rượu, sau khi ngủ dậy Tiffany cũng cảm thấy khát nước nhưng cô không nghĩ chỉ vì Taeyeon ngồi trong xe đợi cô hơn hai giờ, cô liền khinh địch dẫn sói vào nhà.

"Tae vì em chắn rượu, lại chở em về nhà còn  canh cho em ngủ. Em cũng không mời Tae lên nhà uống ly nước, như vậy cũng quá vô tình rồi." Vẽ mặt Taeyeon lúc này muốn có bao nhiêu đáng thương liền bấy nhiêu đáng thương. "Tae chỉ lên uống ly nước liền đi."

Tiffany nhìn nhìn Taeyeon một lúc, xem cô ấy đáng thương nhìn cô, trong lòng đắn đo một lúc liền im lặng xoay người đi.

Tiffany không nói gì chứng tỏ ngầm đồng ý. Vì vậy, Taeyeon liền vui vẻ im lặng theo sau chỉ là hiện thực cũng không như cô tưởng tượng.

Tiffany vừa vào nhà liền đem cửa đóng lại, ngăn cản Taeyeon bên ngoài. Taeyeon còn ngơ ngác nhìn cánh cửa trước mặt còn không hiểu chuyện gì, nó lại được người bên trong mở ra, sau đó một chai nước liền đưa đến trước mặt "Cô đối với tôi tốt như vậy một ly nước làm sao có thể trả hết nhưng một chai có thể đi." Tiffany híp mắt cười "Bây giờ cô không thể nói tôi vong ân phụ nghĩa rồi. Cám ơn giám đốc Kim hôm nay đã chiếu cố." Tiffany nói xong liền đóng cửa lại, một tia do dự cũng không có.

Taeyeon nhìn chai nước trên tay lại nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt có chút dở khóc dở cười cuối cùng vẫn bật cười. "Không nghĩ Tiffany Hwang em còn có mặt đáng yêu như vậy."

.

.

.

"Em mua nhiều đồ trẻ em như vậy làm gì?" Taeyeon nhìn Jessica vẫn đang mãi mê lựa chọn lại nhìn đống đồ trên tay "Em dự tính làm mẹ kế thật hả?" Taeyeon không ngờ cô nàng dancer kia đã làm mẹ chỉ có điều việc đó không bất ngờ bằng việc Jessica vẫn muốn tiến tới cùng cô ấy.

"Đương nhiên." Trên tay Jessica vẫn bận rộn chọn lựa "À, Việc này Tae không ngờ đâu. Con của Yuri chính là cô bé lần trước chúng ta thấy ở siêu thị."

"Thật sự?"

"Đúng vậy" Jessica cười hì hì nhìn Taeyeon "Như vậy chứng minh em cùng Yuri rất có duyên."

Taeyeon cũng là lần đầu tiên thấy Jessica chuyên tâm với một chuyện như vậy. Ban đầu, cô chỉ nghĩ em ấy đối với Yuri tò mò, cũng không nghĩ "Em thích Yuri như vậy sao? Jessica, làm mẹ không phải chuyện đơn giản, huống chi đó không phải là con ruột của em." Taeyeon nghiêm túc nói. Cô không muốn Jessica vì hứng thú nhất thời mà làm việc khiến bản thân phải hối hận.

Jessica cũng trở nên nghiêm túc "Em biết. Nhưng lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm qua em cảm thấy thích một người như vậy" Jessica nghĩ đến Yuri khóe môi nhẹ nhếch lên "Có lẽ so với thích còn nhiều hơn một ít."

"Em hiểu là tốt rồi." Taeyeon cũng không nói thêm nhiều.

"Được rồi, Tae đừng lèm bèm nữa, mau giúp em lựa quần áo."

"Còn lựa nữa, nhiêu đây có thể khiến con bé mặc nửa năm rồi đấy." Taeyeon một mặt chạy theo Jessica nhưng vẫn không quên oán giận. Hôm nay là cuối tuần, cô còn định hẹn Tiffany đi chơi, ai ngờ bị cô nàng này kéo đi mua đồ lấy lòng người yêu. Không oán giận làm sao được.

"Tae đừng lãi nhãi nữa được hay không.? Jessica trừng mắt với Taeyeon "Tae còn nói nữa, em sẽ đem chuyện Tae đến công ty appa làm chỉ đề theo đuổi con gái cho dì với dượng biết đấy."

Taeyeon vội vàng dơ tay đầu hàng, im lặng theo sau cô nàng.

"Em không cần Tae đưa về thật hả?" Taeyeon nhìn núi đồ phía sau Jessica, hỏi lại lần nữa.

"Không cần, em đã hẹn Yul ăn cơm rồi." Jessica cười tươi như hoa nói "Tae kiếm chỗ tự xử đi nhé."

Taeyeon quả thật rất muốn mắng người chỉ là cố kìm nén. Cô nàng này quả thật khi cô là người giúp việc sai khiến cả buổi sáng đến trưa liền hẹn người yêu ăn cơm đem cô đá qua một bên. "Vậy Tae đi trước." Taeyeon nghiến răng nói.

"Chúc Tae cuối tuần vui vẻ." Jessica chớp chớp mắt, tỏ vẻ bản thân vô tội.

Taeyeon ngồi vào trong xe nghĩ xem bản thân nên đi đâu dùng cơm, chốc lát tâm trạng lại bắt đầu vui vẻ "Đừng nghĩ chỉ có em mới có thể cuối tuần cùng người mình yêu ăn cơm nhé." Taeyeon thầm nói, đánh tay láy quay đầu xe về hướng chung cư Tiffany đang ở.

.

.

Tiffany nhíu mày tắt bếp. Cô cùng Seo Huyn ở đây ngoài Yuri liền không hề có người quen cho nên nghe tiếng chuông cửa, Tiffany cảm giác có chút đột ngột. Yuri vừa mới ra ngoài vả lại cô ấy cũng có chìa khóa.

Tiffany thông qua mắt mèo trên cửa nhìn xem người bên ngoài là ai sau đó lại im lặng trở vào bếp xem như bản thân chưa từng nghe. Rất tiếc người bên ngoài lại vô cùng kiên nhẫn vẫn tiếp tục nhấn chuông.

"Chẳng lẽ không ở nhà."Taeyeon lẩm bẩm nhìn cánh cửa trước mặt, cô đã nhấn chuông gần mười phút. Taeyeon lại nhấn chuông lần nữa. Nếu lần này không ai mở cửa xem như hôm nay cô không được mai mắn.

Tiffany thở dài đứng dậy ra mở cửa. Cô vốn muốn không thèm để ý ai ngờ Taeyeon lại kiên nhẫn như vậy. Nếu cô còn không mở cửa không chừng phải thay chuông cửa mới lại còn bị hàng xóm qua mắng một trận.

Taeyeon vừa định xoay người đi, không ngờ cánh cửa lại được người bên trong mở ra. Cả người ngay lập tức trở nên tinh thần mười phần.

"Cô tìm tôi có chuyện gì?" Tiffany cũng không có ý định cho Taeyeon vào nhà.

Taeyeon rất muốn nói "Muốn thấy em cho nên đến." nhưng cô dám chắc sau khi cô nói ra, Tiffany nhất định lập tức đóng cửa không thèm quan tâm đến cô. Vì vậy, Taeyeon liền bài ra vẻ mặt chân thành vô cùng, giơ chai rượu trên tay lên "Tae vừa mua chai rượu nhưng một mình thưởng thức cảm thấy có chút tẻ nhạt. Em biết Tae vừa du học về cho nên ở Seoul không có nhiều bạn. Rượu ngon cần phải có người biết thưởng thức cho nên liền nghĩ tới em."

Taeyeon gặp Tiffany không có ý định cho cô vào có chút tổn thương "Nếu không tiện thì thôi vậy. Làm phiền em rồi, Tae về đây."

"Đợi đã."

Taeyeon đã nhiều lần xin lỗi cũng như giải thích với cô những chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm. Dù sao bây giờ hai người cũng là đồng nghiệp, nếu cô còn để bụng chứng tỏ bản thân có chút nhỏ mọn. Quan trọng là hôm nay vốn muốn mười Yuri đến ăn cơm nên cô đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn nhưng Yuri lại có chuyện đột xuất còn dẫn theo Seo Huyn ra ngoài. Cô còn lo lắng không biết xử lý mớ thức ăn thừa kia thế nào, xem ra lúc này không cần lo lắng.  "Trong phòng có chút chặc chội, chỉ sợ giám đốc Kim không quen mà thôi." Tiffany nhích người sang một bên nhường đường cho Taeyeon vào.

Ánh mắt Taeyeon thoáng lóe lên một cái "Đâu có, chỉ sợ làm phiền em mà thôi." Taeyeon tuy nói vậy nhưng rất nhanh vào nhà, chỉ sợ cô chần chờ một chút Tiffany lại đổi ý.

"Giám đốc Kim muốn uống gì?"

"Nước lọc là được." Taeyeon để chai rượu lên bàn "Em gọi tên Tae được rồi. Dù sao đây cũng không phải công ty."

Tiffany lấy cho Taeyeon một ly nước lọc "Cô tự nhiên, tôi còn có việc trong bếp một chút."

Taeyeon lúc này mới chú ý Tiffany trên người vẫn còn mang tạp dề, tóc được cột thành đuôi ngựa gọn gàng ở phía sau "Em đang làm cơm sao? Xem ra Tae đến rất đúng lúc."

Tiffany chỉ nhẹ gật đầu, liền xoay người trở vào bếp.

Đợi Tiffany vừa đi, Taeyeon liền thoải mái quan sát bố trí trong nhà. Quả thật như Tiffany nói, căn hộ có chút nhỏ nhưng đối với người chỉ sống một mình như cô ấy xem như tương đối rộng rãi. Phòng khách được trang trí khá đơn giản. Một Sofa Taeyeon đang ngồi đối diện TV, trong gốc còn có một kệ sách nhỏ chỉ là trên đó đa phần đều là truyện tranh cùng sách tô màu. Taeyeon có chút khó hiểu "Chẳng lẽ sách lúc nhỏ của cô ấy đều lưu trữ đến bây giờ."

Ngoại trừ phòng bếp còn có hai cánh cửa đang đóng kín, xem ra là phòng ngủ cùng phòng làm việc của Tiffany.

Tiffany rất nhanh từ phòng bếp đi ra, trên tay còn bưng một tô canh. Trên bàn ăn cũng đã bài đầy các món ăn. Taeyeon vừa nhìn thấy, bụng đã bắt đầu kêu réo "Có cần Tae giúp gì không?"

"Không cần, có thể ăn cơm rồi." 

Taeyeon cũng không khách khí, liền kéo ghế ngồi xuống đối diện. Taeyeon không nghĩ Tiffany có thể nấu ăn giỏi đến vậy. Những món ăn trên bàn chỉ cần xem màu sắc bên ngoài cũng có thể đoán được hương vị chắc chắn không tệ. "Tae không nghĩ em chẳng những biết nấu ăn mà còn nấu giỏi thế đấy."

Tiffany được Taeyeon khen, trong lòng cũng có chút hưởng thụ. Dù sao, bản thân bỏ công làm được người khác thưởng thức xem như là một thành tựu "Chỉ là những món đơn giản, giám đốc... Taeyeon không chê là được."

Nghe Tiffany không tiếp tục gọi mình là giám đốc Kim, Taeyeon càng vui vẻ "sao có thể. Em giỏi hơn Tae nhiều, Tae vốn chỉ có thể nấu mì."

Tiffany nghe vậy cũng cười "Chỉ là thức ăn không hợp dùng chung với rượu."

"Vậy để lần sau đi." Kia vốn chỉ là lấy cớ, Taeyeon không quan tâm lắm. Nếu như không uống lần sau cô liền có lý do đến.

Tiffany cũng không biết Taeyeon nghĩ như vậy. Cô chỉ nghĩ có người giúp cô xử lý thức ăn. Do đó, công sức của bản thân cũng không bị lãng phí lại không phải một người tẻ nhạt dùng cơm, cho nên tâm trạng vô cùng tốt, đối xử với Taeyeon cũng thoải mái hơn thường ngày.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro