Ngày bắt đầu chap 48: 14/8/2018
Ngày kết thúc chap 48: 27/8/2018
Ngày đăng: 30/10/2018
Lưu ý: Trong chap này có thể có vài chi tiết hơi hư cấu so với bệnh ung thư ngoài thực tế. Cho nên, nếu readers nào đang học ngành Y (hoặc đang làm bác sĩ ung thư) có đọc được thì xin đừng bắt bẻ Au nhé, tại cái này Au viết dựa trên trí tưởng tượng thôi. 😬😬😬
__________________
Một tuần sau
"Eunjung! Em chắc kết quả này đúng chứ?"
Qri nhìn Eunjung bằng ánh mắt hết sức nghiêm trọng sau khi đọc qua bảng báo cáo chi tiết mới đưa sáng nay rồi nhanh chóng nhận được cái gật đầu chắc nịch cùng thái độ hết sức kiên định từ người đối diện. Trong suốt bảy ngày, Qri đã chứng kiến em cô luôn ở bệnh viện để cùng Hyomin kiểm tra tất cả những mẫu xét nghiệm của những tình nguyện viên. Eunjung đã hết lòng với công việc như vậy thì không lý nào kết quả này sai được trong khi em ấy đã khẳng định đây chính là kết quả cuối cùng.
Còn Eunjung, quả thật cô cũng đã cân nhắc rất nhiều về vấn đề này sau khi kiểm tra mẫu của MoonByul đến 5-7 lần. Eunjung không muốn kéo dài thêm thời gian tìm kiếm nữa vì bây giờ thời gian của Ji Eun không còn nhiều. Như đã biết, tủy của Ji Eun thật sự rất khó tìm người hiến phù hợp, nếu họ không tiến hành sớm, e rằng bệnh nhân sẽ khó qua khỏi. Kéo chị gái ngồi xuống ghế, Eunjung nói tiếp:
"Nói thật, bản thân em cũng không ngờ kết quả thế này nhưng thời gian gấp rút lắm rồi. Tốt nhất là nên thẳng thắn nói với họ, còn quyết định hay không là tùy ở họ."
"Chuyện này liên quan đến nội bộ gia đình." Qri thở dài. "Thế nào cũng sẽ có mâu thuẫn."
"Việc họ mâu thuẫn, đó không phải là chuyện của chúng ta, unnie! Em chỉ muốn biết quyết định cuối cùng của họ mà thôi, nhưng chị dặn họ bàn bạc nhanh nhé để chúng ta cùng chuẩn bị."
Nói xong, Eunjung đứng dậy và rảo bước về lại văn phòng riêng của mình nhưng trước khi vào, cô còn nghe thấy tiếng của Qri vang lên đằng sau:
"Ê, tại sao lại là chị đi nói hả?" Qri chau mày khó chịu, đứa em này muốn trốn tránh đến khi nào đây.
Eunjung đáp to lại: "Em sẽ ra mặt khi cần thiết. Bây giờ em còn phải lo thêm nhiều việc nữa."
"Yah, Ham Eunjung...!"
Qri rít lên nhưng cánh cửa đã nhanh chóng đóng lại. Eunjung ngồi vào ghế làm việc và tiến hành xếp lại những tờ xét nghiệm mà cô đã làm mấy ngày nay cho vào bìa đựng hồ sơ.Khoảng mười phút sau, Eunjung dáo dác nhìn thấy chiếc xe đen quen thuộc đi vào bãi giữ xe của bệnh viện. Khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi ánh mắt ấy lại xa xăm nhìn về khoảng không trước mắt - nơi có ba người cùng nhau bước xuống xe và đi vào sân trong.
Đúng giờ thật! Eunjung khẽ nói, ba người ấy đã ghé bệnh viện của cô liên tục nên giờ chỉ nhìn thoáng qua là đã nhận ra được họ là ai. Chỉ có cô thấy họ, nhưng họ thì chẳng biết sự hiện diện của cô vì bấy lâu nay cô có chịu xuất hiện trước mặt họ đâu. Không! Nói chính xác hơn là chỉ có Hwasa là biết cô đang làm việc ở đây, còn Yong Sun và họ Moon thì chưa biết vì cô chưa cho phép Hwasa tiết lộ việc đó.
Qua màn hình camera quan sát trên computer, cô có thể thấy ba người đi vào phòng của Qri, có cả Hyomin đi theo nữa. Nhấp thêm vài click ở màn hình khác, Eunjung quan sát Jiyeon đang cùng các y tá dỗ dành bé Ji Eun uống một số thuốc cần thiết mà họ đã chuẩn bị. Có lẽ ít ai biết rằng, đợi khi trời đã khuya và bệnh nhân đã ngủ hết, Eunjung đã lặng lẽ vào phòng của Ji Eun để kiểm tra lại máy móc, điều chỉnh dây nhợ cũng như xem lại những dấu hiệu trên cơ thể con bé. Nhờ tác dụng gây ngủ của thuốc, Ji Eun hầu như chẳng hay biết sự có mặt của Eunjung, và dĩ nhiên Eunjung chỉ làm việc này khi Yong Sun không ở lại bệnh viện trong ngày hôm đó. Vì vậy cho đến thời điểm hiện tại, những người trong bệnh viện mà Ji Eun đã gặp qua chỉ có bác sĩ Qri, Hyomin, Jiyeon và một vài y tá..
Dù không nói ra nhưng Eunjung phải thừa nhận rằng cô ghét cái cảnh mặt đối mặt với họ Moon, cô ghét ánh mắt đó, ánh mắt của một kẻ khốn nạn - kẻ đã từng làm người vợ quá cố của cô đau khổ cách đây sáu năm. Mỗi lần trông thấy Byul qua khung cửa sổ thì quá khứ chẳng có gì đẹp đẽ ấy lại bất chợt ùa về. Có thể thời gian đã trôi qua và nỗi đau ấy hẳn đã vơi đi nhưng khi nhìn thấy gương mặt tội lỗi ấy, Eunjung chỉ cầu nguyện để bản thân vẫn còn giữ chút bình tĩnh không cầm con dao mổ tặng cho MoonByul vài nhát.
Vì Hwasa! Mình chỉ làm điều này là vì Hwasa thôi. Tại sao cùng là chị em ruột mà hai người lại khác nhau quá! (Eunjung's POV)
------------
Trong khi đó tại phòng của bác sĩ Qri
"Sao mà nguy hiểm vậy bác sĩ? Cô đã kiểm tra kỹ càng chưa?" Yong Sun thốt lên sau khi nghe kết quả.
Trái với sự lo lâu của ba người đối diện, Qri vẫn vô cùng điềm tĩnh rồi đáp lại:
"Chúng tôi đã kiểm mẫu của cô MoonByul rất nhiều lần. Phải chi có thời gian thì chúng tôi đã có thể kêu gọi những người tình nguyện khác, nhưng như tôi đã nói, bệnh của con gái cô đang trở nặng, nếu mất thêm thời gian nữa, tôi e rằng ...."
"Được rồi, tôi hiểu mà bác sĩ." Lần này đến lượt Byul lên tiếng. "Nếu thời gian không còn nhiều nữa thì cứ lấy tủy của tôi."
"Không! Không được, Byul sao vậy?" Yong Sun lay mạnh Byul phản đối. "Em không cho Byul làm thế. Nó nguy hiểm lắm. Chuyện này thật quá sức chịu đựng của em rồi."
"Còn Ji Eun?" Byul nói. "Nếu không tiến hành, cơ hội sống của con bé sẽ vô cùng thấp."
"Nhưng..... nhưng còn Byul...., em không muốn ... Tại sao chứ?"
Lúc này đôi mắt xinh đẹp của Yong Sun bỗng chốc nhòa đi, nàng quay sang nhìn Qri một cách đau đớn: "Bác sĩ! Chúng ta không còn cách nào khác ư?"
Qri nhìn hai người và thở dài, dù đã biết trước tình huống này sẽ xảy ra nhưng điều đó vẫn khiến cô không khỏi đau lòng thay họ. "Đội ngũ của tôi đã kiểm tra rất nhiều lần. Nói thật, chúng tôi chẳng mong muốn chuyện này chút nào. Tôi nghĩ ..... hai người nên bàn bạc lại."
"KIỂM TRA KỸ Ư?" Yong Sun bức xúc la lên. "Các cô chỉ kiểm tra mẫu của Byul, thế còn những người khác thì có kỹ vậy không? Tại sao chỉ có mỗi Byul?"
Hyomin chợt lên tiếng: "Cô Kim! Suốt một tuần nay chúng tôi đã làm việc với các xét nghiệm của người khác chứ không chỉ riêng mẫu của MoonByul ssi. Nhưng kết quả thì như cô đã biết."
Yong Sun lắc đầu, khuôn mặt tỏ vẻ không chấp nhận sự thật:
"Thật hoang đường! Đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện này đấy, ai.... ai là người đã làm mấy cái kết quả này?"
"Cô Kim! Xin hãy bình tĩnh."
"Không! Điều này thật kì cục, là ai đã làm chứ?"
"Là tôi!" Giọng nói của Eunjung bất ngờ cất lên.
Flashback
20 phút trôi qua yên lặng trong văn phòng của bác sĩ Ham, cô nhìn đồng hồ rồi tự hỏi không biết Qri đã trình bày kết quả với ba người kia chưa. Có một chút lo âu đang râm ran trong tim, Eunjung không biết Yong Sun hay Byul có mất bình tĩnh rồi ẩu đả với chị gái mình ngay trong phòng luôn không. Yong Sun thì cô cho rằng không đến nỗi nhưng Byul thì ....
Không được rồi, tốt nhất mình nên ra ngoài kiểm tra.
Nghĩ là hành động. Eunjung khoác ngay áo blouse trắng và ra khỏi phòng mình. Một vài y tá và bệnh nhân trên đường chào cô nhưng cô chỉ đáp lại họ bằng cái giơ tay hờ hững. Khi đến trước cửa văn phòng của Qri, cô rón rén liếc nhìn vào và thấy rõ chị gái cô đang nói chuyện với Yong Sun, Byul và Hwasa thông qua lớp kính. Hyomin ngồi kế bên Qri nhưng gương mặt con bé lộ vẻ căng thẳng rõ rệt, phải chăng nó cũng đang hồi hộp như cô.
Nhưng Qri và Hyomin nói đúng, dù sao cũng có ngày cô vẫn phải xuất hiện.
Không sớm thì muộn.
End Flashback
"Hai người để em tiếp quản tại đây. Chính em sẽ trình bày lại với họ, hai người không cần lo nữa."
"Được rồi! Cám ơn em."
Gương mặt của Qri vẫn điềm tĩnh kì lạ nhưng thực chất trong lòng như trút được gánh nặng. Nếu mà Eunjung không xuất hiện kịp thời thì e rằng sẽ có rắc rối trong phòng này mất. Dù gì toàn bộ kết quả xét nghiệm cũng do chính Eunjung chịu trách nhiệm nên việc con bé trình bày sẽ phù hợp hơn. Cùng Hyomin rời khỏi, trước khi đi, cô còn đá mắt nhắc nhở em gái phải hết sức bình tĩnh và cẩn thận vì Yong Sun đang vô cùng nhạy cảm. Hiểu ý, Eunjung đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ.
Tuy nhiên, có vẻ như Qri đã quên mất rằng không phải chỉ có mỗi Yong Sun là nhạy cảm mà MoonByul và Hwasa cũng đang "nhạy cảm" không kém. MoonByul nhìn em gái bằng ánh mắt thảng thốt xen lẫn lo lắng mà ta có thể ngầm hiểu là 'Hwasa! Cái quái gì vậy? Tại sao Eunjung lại ở đây?', còn Hwasa, cô bé cũng bối rối không kém vì không nghĩ rằng Eunjung lại xuất hiện sớm thế.
"Ham Eunjung!" Byul nhìn cô bác sĩ trước mặt mình mà ngỡ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng không, đó không phải là mơ, đây chính là hiện thực, và Eunjung - người đã từng là bạn của Byul hiện đang ở đây.
"MoonByul! Lâu rồi không gặp!" Eunjung tặng cho họ Moon một ánh nhìn chẳng mấy thân thiện rồi khoan thai đáp. "Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề trước mắt. Chào cô Kim Yong Sun! Tôi là Ham Eunjung, bác sĩ trực tiếp xét nghiệm tủy cho con gái của cô."
Eunjung vô cùng lịch thiệp khi đưa tay ra bắt và Yong Sun cũng nhã nhặn mà bắt tay lại. Khác với Qri và Hyomin, dường như ở Eunjung toát lên một vẻ thần thái mà Yong Sun cảm thấy thật tin tưởng và an tâm.
"Chị gái tôi lúc nãy đã trình bày kết quả với mọi người nhưng có vẻ tôi nên giải thích lại một chút." Eunjung trả lời.
"Vâng, mong cô hãy giải thích." Yong Sun nói.
"Thì như ta đã biết, trong suốt khoảng thời gian này, tôi và một số bác sĩ đã thu thập một lượng lớn mẫu xét nghiệm của những người tình nguyện và cuối cùng chỉ DUY NHẤT có mẫu của Byul là tương đối phù hợp với bé Ji Eun. Xin nhắc lại, tôi chỉ nói là mẫu của Byul TƯƠNG ĐỐI PHÙ HỢP chứ chưa phải là mẫu hoàn thiện nhất. Và như mọi người đã được biết, tủy của Ji Eun thuộc dạng hiếm và muốn tìm một người có tủy phù hợp nhất thật sự rất khó và mất thời gian. Tuy nhiên, do bệnh tình của bé đã trở nặng nên nếu tiếp tục tìm kiếm, tôi e rằng sẽ không kịp tiến độ chữa trị và như vậy thì rất ảnh hưởng sức khỏe của bé."
"Vậy thì cứ lấy mẫu của tôi đi." Byul bình tĩnh đáp.
"Tôi vẫn chưa nói hết." Eunjung có chút liếc nhẹ họ Moon khiến cô ấy chợt im bặt. "Tuy nhiên, chúng ta có một rắc rối ở đây. Vì mẫu của MoonByul chỉ phù hợp một cách tương đối, điều đó có nghĩa là cô ấy cần phải cho đi một lượng tủy rất nhiều, mà như thế thì khả năng cao sẽ nguy hiểm tính mạng cho chính người hiến. Và chưa kể một trường hợp nữa, dù có được ghép tủy thì chưa chắc bệnh ung thư của Ji Eun sẽ được chữa khỏi một cách hoàn hoàn. Dù gì cũng là ung thư, mà đã dính tới ung thư thì xác suất sống rất thấp. Đó là thực tế phũ phàng mà chúng ta vẫn phải chấp nhận vì đến thời điểm hiện nay ngành y học vẫn chưa tìm ra thuốc để chữa căn bệnh này."
Eunjung nhìn cô gái "má bư" vẫn còn thẫn thờ trước những thông tin vừa được nghe và nói từ tốn:
"Cô Kim Yong Sun! Không phải chúng tôi là không muốn cứu con của cô. Dĩ nhiên, đã làm ngành y thì chúng tôi phải đặt cái tâm lên tất cả. Chẳng có bác sĩ nào muốn bệnh nhân mình bệnh tật mãi mãi. Suốt mấy ngày nay tôi đã cân nhắc rất kỹ vì sợ sẽ làm mọi người hoang mang, nhưng tóm lại, đây chính là phương án cuối cùng và có rủi ro nên rất cần mọi người trong gia đình hãy bàn bạc lại và suy nghĩ thật kỹ."
"Cậu vẫn như vậy, quá thẳng thắn đấy Eunjung!" Byul nói.
"Vâng! Tôi lúc nào cũng thẳng thắn. Thà nói thẳng ngay từ đầu còn hơn gieo rắc hy vọng hão huyền cho người khác, như thế là tạo nghiệp đấy."
Bác sĩ Ham nhìn Byul và thoáng nở nụ cười ẩn ý. Qua giọng điệu ấy thì những người trong cuộc đều thừa biết Eunjung đang cố tình nói kháy họ Moon về câu chuyện quá khứ của họ.
"Byul! Eunjung! Hai chị đừng thế mà." Hwasa can ngăn, sợ hai người này mà mất bình tĩnh lao vào choảng nhau thì sẽ có chuyện lớn.
Eunjung nhìn Hwasa, ánh mắt có chút dịu lại rồi đáp: "Yên tâm đi Hwasa! Chị không làm gì đâu. Hơn nữa, chúng ta đang trong mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân nên lúc này chị sẽ dốc sức cho công việc chữa trị, những chuyện không liên quan thì ta sẽ không nói tới. Và cô Kim này!"
Từ nãy đến giờ quan sát thái độ kỳ lạ của Byul và lắng nghe những câu nói ẩn ý của bác sĩ Ham khiến người ngoài cuộc là Yong Sun cảm thấy vô vàn khó hiểu. Nhưng nếu không lầm, cô cảm giác bác sĩ Ham và Byul dường như đã quen nhau từ trước và có vẻ không mấy thiện cảm với đối phương cho lắm, đặc biệt là cô bác sĩ ấy.
"Cô Kim!" Eunjung bất ngờ gọi tên Yong Sun khiến cô ấy tạm thoát khỏi những suy nghĩ riêng. "Tôi nghe Hwasa nói rằng hai người đã đính hôn với nhau, nếu thế thì việc hệ trọng này cần phải bàn bạc kỹ nhưng chậm nhất là một tuần thôi, hãy cho tôi biết quyết định sớm nhất để tiện tiến hành công việc. Được không?"
"Uh.... được ạ!"
-----------------
Sau khi giải thích cặn kẽ từng chi tiết nhỏ trong hồ sơ kết quả, Eunjung không quên nhắc nhở họ vài điều quan trọng. Không! Nói chính xác hơn cô chỉ dặn dò Yong Sun và Hwasa, tuyệt nhiên không quan tâm đến con người đang lặng lẽ nhìn mình ở góc kia. Đợi Yong Sun và Hwasa rời đi trước, khi đó Byul mới mạnh dạn bước đến, đối mặt với "người bạn cũ" của mình.
"Eunjung! Cậu vẫn còn ghét tôi lắm phải không?"
Cô bác sĩ nhìn Byul và cười nhạt: "Bộ chuyện đó bây giờ quan trọng lắm sao, giám đốc Moon. Hãy lo việc của cậu đi."
"Khoan đã, bác sĩ Ham!" Byul kịp lên tiếng trước khi cô ấy quay lưng đi. "Gyuri! Cô ấy dạo này sao rồi?"
Một thoáng hằn học hiện trên nét mặt của Eunjung khi nghe Byul nhắc đến tên "Gyuri" và nắm tay của Eunjung chợt vô thức xiết chặt tưởng chừng như cô ấy sẽ lao đến và tặng Byul một quả đấm sái quai hàm. Nhưng thật may mắn, lí trí của Eunjung vẫn còn tồn tại, cô vội thu nắm đấm của mình và lạnh lùng đáp:
"Xin lỗi! Người như cậu không có tư cách nhắc đến cô ấy."
Rồi Eunjung xoay lưng bước đi thật nhanh vào phòng riêng vì sợ rằng nếu nán lại thêm vài giây nữa cô sẽ không giữ nổi được bình tĩnh. Dù gì đây cũng đang là bệnh viện, cô không muốn những hành động cảm tính thế này ảnh hưởng đến công việc chung của tất cả mọi người. Tuy nhiên, Eunjung không ngờ tới còn có một sự việc nữa đang đợi cô ngay chính trong phòng riêng.
"Cục súc quá nhỉ bác sĩ Ham!"
Nghe giọng nói từ đằng sau gọi đầy đủ tên họ của mình của khiến Eunjung giật thót tim vì đã biết người đó là ai. Đó là một cô gái ăn mặc sang trọng, gương mặt khả ái và diện mạo thân thiện nhưng tính cách thì có vẻ trịch thượng. Cô ấy trạc tuổi bác sĩ Qri nhưng chiều cao khiêm tốn hơn rất nhiều và hiện giờ cô ấy đang khoanh tay nhìn Eunjung một ánh mắt đầy chế giễu.
"Boram! Sao chị ở trong phòng của em?"
"Ơ! Tôi là giám đốc bệnh viện, chẳng lẽ tôi không có quyền đi tuần tra sao." Boram nhíu mày không hài lòng.
"Được rồi, được rồi! Em xin lỗi! Chỉ tại em căng thẳng quá!"
Eunjung thả mình xuống chiếc ghế gần đó một cách đầy kiệt sức, mới vừa suýt gây nhau với Byul rồi giờ gặp con mẹ giám đốc hạt tiêu này. Làm việc suốt nguyên tuần không có lấy thời gian nghỉ ngơi, Eunjung thật chẳng còn tâm trí mà tiếp đón ai kể cả bà giám đốc đang ngồi chễm chệ kia. Boram là chị họ của cô và Qri-Hyomin, sau khi bố mất thì cô ấy nối nghiệp chính thức để tiếp quản bệnh viện. Lẽ ra Boram cũng sẽ ra làm bác sĩ nhưng vì là người thừa kế nên cô ấy phải bỏ lỡ ước mơ ấy.
"Dù có căng thẳng đến đâu thì nên nhớ em đang là bác sĩ, và cũng bớt giọng điệu xỉa xói người ta đi." Boram nhàn nhạt nói.
Eunjung quay qua nhìn Boram: "Chị...., chị đã nghe em nói chuyện với Byul?
"Ừ!" Boram gật đầu. "Đã nghe hết nhờ camera có hệ thống thu âm. Em cũng xéo xắc thật đấy Eunjung!"
"Em xin lỗi!" Eunjung thở dài. "Em sẽ cố tiết chế lại cảm xúc."
"Dù gì cũng sáu năm rồi, đừng hằn học với người ta quá. Họ đã đến đây tìm chúng ta thì tức là họ đã rất tuyệt vọng. Mà theo chị quan sát, cô gái tên Byul ấy cũng không đến nỗi kì cục. Có lẽ cô ấy đã đổi tánh."
Eunjung bỗng bật cười mỉa mai: "Boram! Chị có nghe câu Non sông dễ đổi, bản tính khó dời chưa? Em không cho rằng người như Byul có thể dễ dàng thay đổi, tính trăng hoa nó ăn sâu vào máu rồi. Cũng vì quá tin vào lời hứa của Byul nên khi vỡ lẽ, Gyuri đã suýt tự tử đấy. Nếu con bé Hwasa không kịp thời xuất hiện, chị nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra."
Boram im lặng nhìn bác sĩ Ham thể hiện thái độ bức xúc trên ghế. Là chị họ của Eunjung, Boram đã nghe rất nhiều lần về câu chuyện giữa Eunjung và giám đốc Moon của sáu năm về trước. Nếu suy nghĩ một cách khách quan, Boram cho rằng mọi chuyện cũng có một phần lỗi của Gyuri chứ không hoàn toàn là do MoonByul. Lẽ ra Gyuri nên sáng suốt ngay từ đầu chứ đừng mù quáng đến vậy. Nhưng Eunjung yêu Gyuri và nó sẽ xù lông với bất cứ ai nói không tốt về vợ của nó. Sáu năm rồi mà vẫn nhạy cảm như vậy đấy.
"Bốn ngày nữa là ngày giỗ của Gyuri, lo sắp xếp công việc rồi dẫn con của em thăm mẹ nó đi." Boram dặn dò trước khi rời khỏi.
"Đúng rồi unnie!" Eunjung bật dậy. "Hơn một tuần nay em không về nhà, Giun Đất có quậy gì không?"
Boram nhếch môi: "Không! Không có gì hết ngoại trừ hôm qua con bé đã nôn một bãi lên áo của tôi."
"Ái chà...." Eunjung xuýt xoa. "Chắc chị mệt lắm nhỉ?"
Boram tối sầm mặt: "Còn phải hỏi, tôi còn một đống việc ở bệnh viện nhưng vẫn về nhà chăm con cho cô. Trời ơi, tôi là vú em từ khi nào thế?"
"Từ khi Giun Đất được sinh ra...." Eunjung tỉnh bơ đáp nhưng nhanh chóng được nhận lại cái lườm nguýt sắc lẻm từ bà chị.
Boram hít một hơi cho tâm tình ổn định rồi mới nói tiếp: "Con bé nhớ em lắm, nó cứ hỏi chị tại sao em chưa về, rồi tại sao ít thấy dì Qri, dì Hyomin và dì Jiyeon về nhà chơi với nó, chị đã bịa đại lý do là em đang kiếm nhiều tiền để mua cho nó cái xe hơi điện nên nó mới tạm im đấy."
"Trời đất! Thì bấy lâu nay em kiếm tiền chứ còn gì nữa." Eunjung cãi lại.
"Ừ! Liệu mà thu xếp thời gian về nhà với con đi, rồi mua cho nó cái xe hơi điện nữa. Không được nuốt lời với trẻ con."
Eunjung ngửa cổ ra đằng sau chán ngán: "Là chị hứa với nó, nhưng em mới là người phải bỏ tiền ra đây."
"Này! Cái mỗi cái xe hơi mà cũng than. Giun Đất đã mất mẹ từ lúc mới sinh nên nó chỉ còn em thôi. Liệu mà chăm sóc cháu gái của chị cho tốt đấy. Rồi chuyện giữa em và Byul, nhớ phải luôn giữ cái đầu lạnh, đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng việc công. Người ta đã chịu trả cho mình số tiền lớn thì mình nên cố gắng làm hết trách nhiệm, đó là quy tắc của bệnh viện chúng ta. Giờ chị có công việc, sẽ gặp em sau."
"Em biết rồi, chị đi vui vẻ nhé."
Sau khi Boram ra ngoài, Eunjung bắt đầu tra trên danh bạ liên lạc qua màn hình iPHONE và cuối cùng dừng lại ở một con số và áp nhẹ ngón tay mình gọi cho người bên kia.
"Alo! Daesung phải không? Cậu cứ tiếp tục làm việc với đội ngũ bên đó để tìm người cho tủy phù hợp nhé...... Ừ! Tôi biết khả năng này không cao nhưng cứ tìm đi, từ đây đến ngày phẫu thuật của bệnh nhân còn vài ngày nữa mà..... Ừ! Cứ tìm đi nhé, tìm được thì báo tôi ngay. Ừ....! Chào!"
Eunjung! Phải nhớ rằng, mày làm việc này là vì trả ơn Hwasa nên hãy cố gắng hết sức. Còn MoonByul, đừng để ý cô ta nữa.
Bác sĩ Ham dặn lòng trước khi tiếp tục với đống hồ sơ.
End Chap 49
Au: Jullian
P/S: Vậy là mọi người đã bị Au đánh lạc hướng ngay từ đầu. Ừm....! Đúng là trong fic gốc, nhân vật bé gái sẽ qua đời vì bệnh ung thư. Tuy nhiên trong fic Moment to trust, người mà thật ra Au đang chỉa súng là Tổng giám đốc Moon chứ không phải Ji Eun. Nhưng đừng lo, vẫn chưa đến cuối fic mà, đâu ai biết được Au sẽ cho nhân vật nào ngủm .... Cứ chờ xem! 😏😏😏
Xin nhắc lại, chap này có vài chi tiết hơi hư cấu nên mọi người đừng bắt bẻ nhé. Sau khi đi Phan Thiết về thì Au mới có thời gian up chap đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro