Ngày bắt đầu chap 51: 5/9/2018
Ngày kết thúc chap 51: 10/9/2018
Ngày đăng: 14/11/2018
________________
"Chào bác sĩ Ham!"
"À, cô Kim đấy ư! Mời vào!"
Sau khi đã ngồi xuống ghế, Yong Sun lập tức đi ngay vào câu hỏi chính: "Hôm nay tôi gặp bác sĩ để hỏi về tình hình tìm người hiến tủy. Mọi thứ sao rồi ạ?"
"Hh..mm!" Eunjung hơi ngập ngừng nhưng rồi quyết định trả lời thành thật. "Không giấu cô! Chúng tôi vẫn đang trong quá trình tìm kiếm nhưng hiện tại kết quả vẫn là con số không."
Tháo cặp kính cận để lên bàn làm việc, Eunjung mở tủ hồ sơ riêng của cô và lấy ra một cuốn bìa mỏng mà bên trong có rất nhiều giấy tờ. Cô ấy đọc lướt qua vài chữ trước khi nói với Yong Sun bằng một tông giọng nghiêm túc.
"Cô Kim! Vì điều này có liên quan đến việc chữa trị cho con gái cô nên tôi xin mạn phép hỏi cô một vài câu hỏi riêng tư được không?"
"Được chứ bác sĩ!" Yong Sun gật đầu đồng ý vì bất cứ điều gì liên quan đến con gái, cô cũng đều nhiệt tình hợp tác.
Eunjung nói tiếp: "Lúc trước cô nói rằng cô không có bất kỳ bà con họ hàng nào cả. Tôi chưa hiểu lắm, ít ra cô cũng phải biết một người họ hàng nào chứ."
Nghe xong điều thắc mắc của Eunjung, ánh mắt Yong Sun chau lại vì khó xử, nhưng rồi cũng thành thật trả lời: "Thật ra thì....., bố mẹ tôi đều là trẻ mồ côi nên họ cũng không biết được nguồn gốc của mình."
"Vậy.... còn bố ruột của Ji Eun?"
Eunjung nheo mắt khó hiểu vì đó là điều mà cô thắc mắc bấy lâu về cô gái này khi cô ấy chưa bao giờ đề cập đến "người chồng trước" cũng như họ hàng bên nhà chồng. Và cô cũng thắc mắc tại sao Yong Sun không liên lạc gì với người đàn ông đó để báo về căn bệnh của Ji Eun. Hay những người đó không đồng ý cho con trai họ đến với cô ấy và đó là lý do tại sao cô ấy không muốn đề cập đến. Ừm! Có thể lắm.
Yong Sun nhắm mắt lại và hít sâu một hơi để giữ tâm bình tĩnh vì câu hỏi của bác sĩ Ham đã vô tình gợi lại mảng ký ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ của cô. Nhưng vấn đề của Ji Eun thật sự quan trọng; mà bây giờ trong phòng ngoài cô và Eunjung thì không còn ai khác; thế nên Yong Sun nghĩ rằng cô cần cho bác sĩ biết một chút về tình cảnh của mình.
"Vì không có ai ở đây nên tôi cũng xin nói thật với cô." Yong Sun đáp một cách khó khăn. "Hồi mười tám tuổi, tôi .... đã bị hãm hiếp."
"Hãm hiếp?" Eunjung thoáng giật mình vì ngạc nhiên.
Yong Sun trầm buồn đáp: "Lúc ấy, tôi vẫn còn là học sinh, quá sợ hãi và xấu hổ đến mức không dám nói với ai. Mà tên khốn ấy sau khi đạt được mục đích thì vài ngày sau, hắn và gia đình đã du học và định cư ở tận xứ sở nào rồi. Tận ba tháng sau tôi mới biết mình mang thai. Cho nên nếu hỏi về kẻ đó thì bây giờ tôi chẳng còn chút thông tin gì."
"Thì ra là thế." Giọng nói của Eunjung vẫn điềm tĩnh sau khi nghe câu trả lời từ Yong Sun nhưng ánh mắt cô lúc này tràn đầy sự cảm thông và xót thương: "Xin lỗi vì đã gợi cho cô chuyện không vui."
"Không sao!" Yong Sun cười nhẹ.
"Vậy bố mẹ ruột của cô có ai từng mắc ung thư không?"
Yong Sun đáp ngay: "Là mẹ tôi. Mẹ cũng bị ung thư giống như Ji Eun bây giờ vậy. Bà mất khi tôi mười sáu tuổi. Mọi biểu hiện và triệu chứng của Ji Eun khá là giống mẹ tôi hồi đó."
"Được rồi, mục đích hỏi của tôi cũng là để tạo thêm cơ hội chữa trị cho Ji Eun mà thôi, không có ý gì cả. Chúng ta đừng nên quá đặt nặng chuyện họ hàng vì tủy của Ji Eun rất khó tìm người cho, thậm chí người ruột thịt cũng chưa chắc phù hợp với bé nên đội ngũ của tôi mới phải kiếm thêm từ nguồn bên ngoài. "
"Vâng! Trăm sự nhờ cô!"
Yong Sun gật đầu và hỏi tiếp với giọng nói ngập tràn lo lắng: "Bác sĩ Ham! Nếu lỡ gần đến ngày cấy ghép mà chưa tìm ra người cho tủy thì Byul nhà tôi sẽ phải hiến ư?"
Eunjung có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ôn tồn trả lời: "Ý tôi không phải là Byul "bắt buộc" làm thế, điều này hoàn toàn tự nguyện. Nếu cô ấy không chịu, sao chúng tôi dám ép buộc!"
"Nhưng.... cô đã từng nói rằng vì tủy của Byul chỉ phù hợp với Ji Eun ở mức tương đối, nghĩa là Byul phải cho đi lượng tủy rất nhiều và điều đó có khả năng gây nguy hiểm cho tính mạng của cô ấy."
Eunjung gật đầu xác nhận: "Đúng! Nó cũng giống như hiến máu thôi, nếu rút máu quá nhiều, cơ thể sẽ rất mệt. Đằng này là hiến tủy thì mức độ rủi ro sẽ cao thế nào. Mà khi đã hiến cho Ji Eun, con bé vẫn phải được theo dõi vài năm vì bệnh này rất dễ tái phát. Như tôi đã nói, vẫn có một số trẻ em đã khỏi ung thư hoàn toàn nhưng con số này cực kì ít. Cho nên tôi mới cho hai người thời gian để bàn bạc kĩ việc này."
"Mọi chuyện thật kinh khủng. Tôi thật sự không muốn Byul liều lĩnh. Cô ấy đối xử với hai mẹ con tôi rất tốt. Tôi mang ơn cô ấy quá nhiều rồi."
"Hừm! Byul tốt bụng vậy sao?" Eunjung thì thầm trong cuống họng.
"Eunjung.... Tôi có thể hỏi cô câu này được không?"
"Vâng! Cô cứ hỏi!"
Yong Sun nói. "Thật ra, tôi đã quan sát hai người lúc gặp nhau, và qua giọng điệu cũng như lời nói, hình như cô và Byul có biết nhau trước đây phải không?"
Cô gái này thật tinh ý. Eunjung khẽ nhìn sang chỗ khác vì câu hỏi của Yong Sun khá gây bất ngờ và cô đang băn khoăn liệu có nên nói với cô ấy về mối quan hệ hằn học giữa mình và Byul không. Nhưng sau vài giây suy nghĩ, cuối cùng Eunjung lại chọn cách phớt lờ nó đi.
"Ừ! Chúng tôi đã từng biết nhau, nhưng giờ thì khác rồi."
Yong Sun nói: "Tôi thấy hai người rất lạnh nhạt với nhau, có chuyện gì xảy ra giữa hai người ư?"
Eunjung mỉm cười đầy châm biếm: "Tôi nghĩ chuyện của quá khứ thì không nên nhắc lại làm gì. Hơn nữa, ai cũng có cuộc sống riêng. Bây giờ quan trọng là cô và Byul phải bàn bạc về chuyện của Ji Eun vì thời gian không còn nhiều nữa, và tôi cũng mong rằng bên tôi sẽ sớm tìm ra người có tủy phù hợp với Ji Eun để mọi thứ đỡ rắc rối hơn."
"Tôi hiểu rồi! Cám ơn bác sĩ."
Yong Sun đứng dậy và bắt tay Eunjung. Tuy không phải tuýp người tò mò nhưng hiện tại cô đã là hôn phu của Byul nên cô thật lòng rất muốn biết giữa Eunjung và Byul đã từng xảy ra chuyện gì. Chắc hẳn mâu thuẫn giữa hai người này không hề nhỏ nên mới có thái độ lạnh lùng như vậy. Tuy nhiên, không dễ gì moi được thông tin từ bác sĩ Ham, ngay cả Byul cũng đánh trống lảng sang chuyện khác. Cô nên hỏi ai đây?
--------------------
Trong khi đó tại phòng bệnh của Ji Eun
"Không...! Con ghét chích...!"
"Không sao đâu, nhanh lắm!"
"Không....!"
Ji Eun khóc ré lên khi bị những cô y tá xung quanh đè xuống chích ở tay, hoặc kinh khủng hơn là đâm kim vào mạch để rút máu. Sau một hồi cật lực với đứa trẻ, cuối cùng họ cũng đã hoàn thành xong công việc tiêm thuốc và rời đi. Ji Eun thút tha thút thít trong lòng Yong Sun vì vết tiêm vẫn đau âm ỉ. Dù chưa nhận thức rõ về thời gian nhưng nó cảm thấy ngày nào còn ở bệnh viện thì ngày đó sẽ tiếp tục bị tiêm thuốc. Ji Eun đã phát chán bệnh viện lắm rồi, hầu như lúc nào cũng đòi xin umma về nhà nhưng umma luôn luôn giả vờ đánh trống lảng sang chuyện khác và chỉ nói rằng 'vì con bị bệnh nên phải ở lại chữa trị'. Càng ngày Ji Eun càng không thích ở đây.
Về Yong Sun, từ lúc Ji Eun nhập viện nên cô không thể có mặt ở Rainbow Moon thường xuyên vì phải chăm sóc con gái, thậm chí có những ngày phải ở lại bệnh viện suốt đêm. Tuy nhiên, Yong Sun không cảm thấy cô đơn vì cứ xong việc thì giám đốc Moon sẽ tức tốc lái xe đến để cùng nàng chia sẻ việc trông nom con gái. Bây giờ họ đã đính hôn nên việc của Yong Sun và Ji Eun cũng là việc của Byul. Nhiều lúc cô cảm thấy rất có lỗi vì không thể giúp Byul một chút công việc nhưng cô ấy luôn khuyến khích nàng hãy dành thời gian cho con gái nhiều hơn vì trong thời gian này, Ji Eun mới là người cần nàng nhất.
Bỗng điện thoại của Yong Sun hiện lên tin nhắn của Byul: Dạo này nhìn em rất xanh xao đó, Yong Sun. Đừng cố quá! Trưa mai tôi và Taeyeon sẽ đến bệnh viện. Đừng để bản thân bị bệnh.
Cảm động trước tấm chân tình của Byul, cô nhắn lại: Việc ở công ty nhiều không? Em sợ Byul sẽ vất vả thôi. Em vẫn khỏe mạnh mà, nếu có gì quan trọng hãy nhắn em nhé.
Byul: Công ty nhà mình làm ăn vẫn tốt; em yên tâm. Cứ tập trung lo cho Ji Eun, công việc đã có Taeyeon lo rồi. Cậu ấy tháo vát lắm, biết chúng ta đang lo việc của Ji Eun nên đã cáng đáng thay Byul rất nhiều. Nếu thấy buồn chán, em vẽ vài mẫu trang sức gửi qua mail cho tôi cũng được. Nhưng nhớ tự giữ sức khỏe nhé, mai tôi và Taeyeon sẽ ghé qua nữa. Tôi nhớ em.
Yong Sun: Mới gặp sáng nay mà đã nhớ rồi ư, em cũng nhớ Byul.
Byul: Dĩ nhiên! Vì tôi yêu em mà ^^.
Yong Sun: Em cũng yêu Byul. ❤️❤️
"....Byul à! Còn chuyện ghép tủy cho Ji Eun, Byul không cần phải làm đâu, em không muốn Byul liều lĩnh tính mạng, Byul đã đối xử với mẹ con em quá tốt." Định nhắn thêm cho Byul vài dòng nhưng rồi Yong Sun lại xóa đi. Hôm nay công ty có việc đột xuất nên họ vẫn chưa bàn bạc với nhau về vấn đề quan trọng này và cô thừa biết họ Moon sẽ tự nguyện ghép tủy cho con gái mình, nhưng ...
"...Tuy nhiên, chúng ta có một rắc rối ở đây. Vì mẫu của MoonByul chỉ phù hợp một cách tương đối, điều đó có nghĩa là cô ấy cần phải cho đi một lượng tủy rất nhiều, mà như thế thì khả năng cao sẽ nguy hiểm tính mạng cho chính người hiến. Và chưa kể một trường hợp nữa, dù có được ghép tủy thì chưa chắc bệnh ung thư của Ji Eun sẽ được chữa khỏi một cách hoàn hoàn. Dù gì cũng là ung thư, mà đã dính tới ung thư thì xác suất sống rất thấp. Đó là thực tế phũ phàng mà chúng ta vẫn phải chấp nhận vì đến thời điểm hiện nay ngành y học vẫn chưa tìm ra thuốc để chữa căn bệnh này."
Vấn đề chính là chỗ đó. Từ sau hôm ấy, những câu nói của bác sĩ Eunjung luôn lởn vởn trong tâm trí của Yong Sun khiến cô trăn trở bấy lâu. Tận cùng tâm khảm cõi lòng, Yong Sun rất muốn Ji Eun được chữa khỏi nhưng mặt khác, cô cũng không muốn vì chuyện cứu con gái mình mà tính mạng của Byul gặp hiểm nguy. Hãy nhìn lại những điều mà giám đốc Moon đã làm cho cô và Ji Eun từ trước đến nay, và hãy xem cô đã làm được gì cho cô ấy. Vâng! Quá khập khiễng phải không.
MoonByul là tổng giám đốc của một công ty có tiếng tăm, cô ấy cũng là chị gái của Hwasa. Tuy rằng Byul và Yong Sun đã đính hôn nhưng theo suy nghĩ một người nặng lòng tự trọng như Yong Sun, nếu vì Ji Eun mà Byul phải đánh đổi mạng sống của chính mình, như thế không phải bất công lắm sao? Byul đâu phải của riêng cô, cô ấy còn phải gánh trách nhiệm nhiều việc khác kể từ khi bố mẹ mất. Nếu Byul có mệnh hệ gì, công ty Rainbow Moon sẽ như thế nào. Hơn nữa, Hwasa chỉ còn duy nhất một người chị gái, nếu một ngày kia Byul biến mất khỏi cõi đời này, Hwasa sẽ ra sao đây.
Không! Không được!
Càng nghĩ, Yong Sun càng thấy chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Vì Ji Eun mà phải đánh đổi nhiều thứ và làm ảnh hưởng đến nhiều người như vậy, Yong Sun thật sự không muốn chút nào. Bồng Ji Eun còn đang thút thít trên tay mình bởi những vết đau kim tiêm, nhưng có lẽ nó không biết rằng umma còn đau hơn nó gấp trăm, gấp vạn lần khi phải đứng trước tình thế nan giải này. Chẳng lẽ không tìm được ai có tủy phù hợp với Ji Eun ư? Rồi Yong Sun chợt nhớ đến người đã từng hãm hiếp cô khiến cô mang thai. Có khi nào....
Nhưng mà cô chỉ biết mỗi cái tên của gã đó, mọi thông tin khác thì chẳng nắm được nhiều. Lúc hắn đã đạt được mục đích thì hắn và gia đình đã định cư nước ngoài rồi, và sau khi hắn đi được ba tháng thì Yong Sun mới biết mình mang thai.
Vâng! Gã đó thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của Ji Eun. Tuy nhiên, Eunjung cũng đã nhấn mạnh rằng tủy của Ji Eun thực chất rất khó tìm người phù hợp, thậm chí những người trong gia đình họ hàng thân cận cũng chưa chắc phù hợp với con bé. Như vậy dù có kiếm được tên khốn đó thì cũng chưa chắc giúp được Ji Eun mà có khi còn phát sinh ra những vấn đề khác nữa. Nói thật, đối với Yong Sun, cơn ác mộng ngày ấy chưa khi nào nguôi ngoai và cô không mong đội ngũ bác sĩ ở đây sẽ tìm được gã. Chuyện cũng đã xảy ra gần năm năm rồi.
"Ôi xem ai đang khóc đây này!"
Một giọng nói bất ngờ cất lên đằng sau khiến Yong Sun và Ji Eun quay lại nhìn và có chút bất ngờ. Thì ra là bác sĩ Hyomin và Jiyeon nhưng cả hai đều đang mặc trang phục hình con thỏ, chắc họ cố tình mặc vậy để dỗ dành Ji Eun đây mà.
"Ji Eun! Con nhìn kìa, hôm nay được hai bạn thỏ đến thăm, thích không?"
Ji Eun sụt sịt lắc đầu: "Nhưng đây là bác sĩ Jiyeon và bác sĩ Hyomin mà."
Nghe đứa trẻ trả lời, Hyomin khẽ nói nhỏ với Jiyeon: "Chị nói rồi, lần sau chúng ta đeo luôn cái mặt nạ thỏ đi, tụi nhỏ bây giờ khó chịu lắm."
Để chữa gượng cho hai cô bác sĩ đáng thương, Yong Sun ra vẻ hồ hởi để Ji Eun chú ý: "Ji Eun! Hôm nay con thấy cô Jiyeon và cô Hyomin mặc trang phục thỏ đẹp không? Chứ umma thích rồi đó."
Nhìn họ bằng ánh mắt vẫn còn ươn ướt, Ji Eun vẫn còn chút khó ở trong người nên chỉ gật đầu nhẹ rồi phũ phàng nhìn sang hướng khác. Thấy vậy, Yong Sun chỉ biết cười khổ và đáp: "Thông cảm cho bé! Mới vừa bị đè chích thuốc nên tâm trạng tệ vậy đó."
"Chích thuốc ư?" Jiyeon nhìn đứa trẻ và mỉm cười. "Thì ra Ji Eun chích thuốc nên mới cảm thấy khó chịu. Thật ra hồi còn bé, cô cũng như Ji Eun, không thích bị tiêm chút nào vì rất sợ đau. Ji Eun à, con có sợ đau không?"
"Có... ạ...!" Con bé mếu máo.
"Lúc còn bé như con, cô cũng sợ đau và không chịu chích. Và ......" Jiyeon bất thình lình cao giọng. "Con biết chuyện gì xảy ra với cô không?"
Ji Eun lắc đầu nhưng đôi mắt ánh lên sự tò mò rõ rệt vì sự kịch tính do Jiyeon tạo ra. Cô bác sĩ đáp: "Vì không chịu chích nên cuối cùng bác sĩ đã phải mổ bụng cô để nhét thuốc vào."
"Mổ bụng?" Ji Eun cắn lấy môi.
Jiyeon gật đầu và giả vờ rùng mình kinh hãi khi nhớ lại cơn ác mộng ấy. "Sau chuyện đó, cô cảm thấy so với việc bị mổ bụng nhét thuốc thì chích ngừa không đáng sợ chút nào, nó chỉ nhói một chút xíu và sẽ hết ngay."
"Mổ bụng đau lắm hả cô?"
"Ji Eun, con đã từng bị đứt tay chảy máu bao giờ chưa?" Hyomin hỏi.
Con bé liền gật đầu lia lịa vì hồi ba tuổi đã từng đụng vào con dao trên bếp và cuối cùng bị cứa một đường rất ngọt ở ngay cánh tay. Giờ nhớ lại vẫn còn sợ hãi, đó là lý do Ji Eun chẳng bao giờ dám bước gần đến chỗ nào có dao nữa.
"Bị đứt tay rất đau phải không. Thế thì mổ bụng đau hơn rất nhiều đó, còn tiêm ngừa thì con chỉ bị nhói một tý là hết. Nhưng hôm nay cô thấy Ji Eun có tiến bộ vì con không còn đánh y tá nữa. Đây! Cô cho con viên kẹo làm quà thưởng."
Nói xong, Jiyeon liền để ngay vào lòng bàn tay nhỏ bé một cây kẹo mút mini. Ji Eun có chút ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy cây kẹo thì không khỏi dâng trào hạnh phúc, quệt lấy nước mắt còn sót lại rồi mỉm cười cám ơn cô bác sĩ. Jiyeon vuốt đầu đứa trẻ rồi tiếp: "Nếu lần sau chích ngừa mà Ji Eun không la, không khóc nữa thì cô sẽ cho con hai cây kẹo, chịu không?"
"Được ạ!"
"Hứa là lần sau không khóc chứ?" Hyomin hỏi.
Ji Eun gật đầu.
"Đập tay hứa với cô đi."
BỘP
Ji Eun lập tức đập tay với hai cô bác sĩ. Tinh thần con bé đã phấn chấn hẳn sau cuộc nói chuyện nho nhỏ này. Qri nói đúng, việc có một bác sĩ tâm lý thật sự đã giúp mọi thứ đỡ căng thẳng hơn rất nhiều. Ji Eun khi nãy còn khóc lóc nhõng nhẽo nhưng giờ đã mau chóng lấy lại tinh thần và chơi với họ như không có chuyện gì xảy ra. Jiyeon quả đúng là bác sĩ giỏi.
"Oh! Xem ai tới thăm kìa Ji Eun!"
Hyomin vui vẻ thốt lên khi thấy Hwasa đang đi vào, trên tay là con rùa bông mà hồi xưa Byul đã từng mua cho nó.
"Ôi Hwasa! Trời cũng tối rồi nhưng em vẫn tới đây ư?" Yong Sun ngạc nhiên.
"Vâng! Em nhớ Ji Eun nên ghé thăm, tiện đưa cho em ấy vài món đồ chơi."
Cô đưa cho Ji Eun con rùa bông cùng một bộ đồ chơi nấu bếp nho nhỏ và con bé liền nhận lấy bằng tất cả sự phấn khích vì đã lâu không được chơi. Nhìn bé háo hức ngồi mở hộp đồ chơi nấu ăn mà Hwasa không khỏi chạnh lòng vì ai biết được sau này Ji Eun còn có cơ hội được chơi chúng nữa hay không. Và trong vài giây suy nghĩ tiêu cực, cô bắt đầu mường tượng một tương lai không mấy sáng sủa cũng như việc Ji Eun vẫn không qua khỏi dù đã được cấy ghép tủy đàng hoàng. Mà nếu đó là trường hợp Byul hiến tủy cho Ji Eun thì sự hy sinh của chị cô hóa ra vô ích ư.
Lần trước cũng vì chuyện này mà hai chị em đã xảy ra xung đột. Mặc dù tin tưởng vào tay nghề và kinh nghiệm lâu năm của Eunjung nhưng đâu phải lúc nào mọi chuyện đều được giải quyết một cách đơn giản. Tuy Eunjung là một bác sĩ giỏi nhưng nếu định mệnh đã sắp đặt cho số phận của Ji Eun là phải thế thì Eunjung có tài giỏi cách mấy cũng không thể xoay chuyển được ý Trời. Thế nên, bây giờ Hwasa chỉ còn có thể cầu nguyện mong rằng Thượng Đế thương tình và cho họ chút ít hy vọng nào đó trong tình cảnh khó khăn này.
"Hwasa!" Tiếng gọi của Yong Sun chợt kéo cô ra khỏi những suy nghĩ đang ngổn ngang trong tâm trí. Cô thấy Yong Sun nhìn cô như muốn nói điều gì đó nhưng vẫn còn chần chừ.
"Gì vậy chị Yong Sun?" Cô hỏi.
"Chị...., không biết chị có thể hỏi em chuyện này được không?"
Hwasa muốn bật cười trước điệu bộ lúng túng của Yong Sun. Đã sắp là người một nhà với nhau mà vẫn còn ngại ngùng thế này ư. Thật đáng yêu! Có lẽ vì vậy mà Byul nhà cô mới say chị ấy như điếu đổ.
"Chị muốn hỏi em chuyện gì nào?"
"Nếu em không phiền." Yong Sun chầm chậm đáp. "Chị muốn hỏi về MoonByul."
"Chị của em?" Hwasa nhướng mày khó hiểu.
Yong Sun gật đầu: "Phải! Bấy lâu nay chị quan sát và cảm thấy hình như có gì đó mập mờ nhưng chưa dám hỏi."
"Chị mập mờ chuyện gì?" Tuy hỏi vậy nhưng trong lòng Hwasa cũng ngầm đoán được câu hỏi mà Yong Sun đang thắc mắc. Và đúng là thế thật.
"Hwasa! Có phải trước đây, MoonByul và bác sĩ Ham từng có hiềm khích, phải không?"
End Chap 51
Au: Jullian
P/S: Chap sau sẽ tiết lộ câu chuyện của Eunjung và Byul sáu năm trước. Theo mọi người, một khi đã biết quá khứ của Byul, Yong Sun sẽ nghi ngờ tình cảm này chứ?😐😐😐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro