10.2

Jiwon chủ động nấu bữa tối sau khi đã "ăn" sạch sẽ chú thỏ nhỏ. Còn thỏ nhỏ vì quá mệt mỏi sau trận vận động nên đã ngủ thiếp trên sofa, chỉ có Jo Yuri là không biết gì, ngủ mấy giấc liền có ngay đồ ăn tối, đã vậy còn ăn rất ngon miệng. Sau khi biết người nấu hết tất cả những món ngon này lại là Jiwon thì hảo cảm dành cho cô cũng vì thế mà tăng lên rất nhanh.






Jiwon và Yuri cùng nhau dọn dẹp sau khi ăn tối, cả hai cũng không quên để phần cho Wonyoung vì đều biết tính của nàng một khi đã vào giấc thì có gọi cỡ nào cũng sẽ không chịu dậy, chi bằng cứ để cho nàng ngủ, tỉnh giấc sẽ tự khắc cảm thấy đói và ăn ngay thôi.






Ngày hôm nay ba người học hành cũng vẫn tính là có hiệu quả, lượng bài tập cũng gần vơi được một nửa rồi, Jiwon hẹn Yuri sẽ tiếp tục cùng nhau làm bài vào một hôm khác. Bởi vì Yuri còn có việc riêng nên đã về trước, chỉ còn Jiwon ở lại với nàng, mà Jiwon cũng không có ý định rời đi. Dù sao người thân của nàng cũng đều đi vắng cả rồi, hơn nữa nàng còn đang say giấc nồng như vậy, nếu cô cứ như thế ra về không phải sẽ rất kì cục sao?








Jiwon muốn tranh thủ từng chút một, không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào để có thể ở cạnh Wonyoung nhiều hơn, thân mật cùng nàng càng nhiều càng tốt.








Giống như là cả thế giới của cô bây giờ chính là nàng, tất cả những gì cô làm đều xoay quanh nàng, đều là vì nàng.








Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, tiện tay lưu lại một vài tấm ảnh, cô tự cảm thấy hành động này của mình có chút biến thái nhưng rồi lại tự mình nhún vai




"Không phải ngay từ đầu mình đã là kẻ như vậy rồi sao?





Tình cảm của mình dành cho cậu ấy, cách mình ham muốn cậu ấy như thế nào, dã tâm của mình muốn phá nát giữa cậu ấy và chị ta lớn ra sao. Ngay cả khi mình đề nghị cậu ấy bước vào mối quan hệ lén lút với mình cũng vậy.



Tất cả những thứ này đều rất vặn vẹo còn gì?




Nhưng nếu mình không làm thế thì liệu còn cách nào khác để tiếp cận Jang Wonyoung sao?




Đối với cậu ấy, mình đã sớm không còn muốn đứng trong bóng tối mà quan sát nhất cử nhất động nữa rồi.





Mình muốn ở cạnh Wonyoung, muốn có được cậu ấy."





Chạm nhẹ vào mái tóc đen dài của nàng, tự tay cảm nhận từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú, Jiwon cũng không kìm được mà hôn nàng.









.......




Wonyoung dù đang mơ màng cũng vẫn cảm nhận được đôi môi ấm áp đang áp vào môi mình, mùi thanh mát, dịu nhẹ từ từ bao trùm lấy nàng làm nàng lơ mơ nhận ra đó là Jiwon. Hương thơm đặc trưng từ cơ thể cậu ấy, một mùi hương độc nhất vô nhị cuốn hút nàng ngay từ lần đầu cả hai gần gũi nên nàng mới yên tâm đáp lại nụ hôn từ con người hỗn đản tranh thủ lúc nàng hẵng còn say giấc nồng mà làm càn kia.









Nhưng lần này Wonyoung quyết tâm rồi, chỉ là
một cái hôn thôi và sau đó sẽ chẳng có gì phát sinh thêm nữa. Nàng tỉnh dậy và chủ động dứt ra khỏi nụ hôn với cô, nàng biết cô có chút hụt hẫng cơ mà....





"Hừ, cái đồ đáng ghét này, đừng làm cái vẻ mặt đó với mình, mình sẽ không mủi lòng đâu. Ít nhất cũng phải để cho mình ăn tối đã chứ... hic... mình cũng biết đói mà...."






Nàng bĩu môi rồi lấy tay xoa xoa cái bụng, Jiwon liền hiểu ý nên cầm ngay tô cơm trộn, cũng rất tiện tay đút cho nàng ăn.






"Thế nào? Ngon chứ?"

"Jiwon làm món này hả"


"Uh huh"

"Cũng ngon..."

"Nghe giọng miễn cưỡng quá vậy?"


"Bởi vì Jiwon còn ngon hơn~"





Jiwon nhướng mày nhìn nàng nhưng nàng chỉ nẫng lấy tô cơm từ tay cô rồi tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Jiwon cũng để yên cho nàng ăn xong bữa tối coi như còn sót lại chút lí trí trong đầu, nhưng cũng phải công nhận, có những thứ trên đời chưa thử thì thôi, một khi lỡ bước một chân rồi thì thật chẳng còn đường quay lại nữa.






Giống như việc cùng Wonyoung "tiếp xúc cơ thể một cách thân mật" vậy.






Làm được một lần liền muốn có thêm lần hai, lần ba, thậm chí là lần thứ n...






Cơ mà chỉ chăm chăm cái suy nghĩ muốn làm chuyện đó với nàng thì nàng sẽ nghĩ cô là loại người gì đây?









...






Wonyoung ăn xong thì cũng đã muộn, mà ngày mai lại không phải tới trường nên nàng quyết định tận hưởng đêm dài cùng Jiwon. Thật ra nàng không muốn Jiwon rời đi, mà trùng hợp thay cô cũng nguyện ý ở lại với nàng dù nàng không trực tiếp nói ra, điều này khiến nàng có chút vui vẻ trong lòng.







Ngày hôm nay nàng học hành vất vả, lại "vận động" hơi nhiều khiến nàng mệt quá mà ngủ thiếp đi. Khi thức dậy thì Jiwon đã chuẩn bị sẵn bữa tối cho nàng, thậm chí còn cưng chiều đút cho nàng ăn, ban đầu nàng tất nhiên cảm thấy ngại ngùng nhưng cũng dần cảm thấy quen và từ từ tận hưởng sự cưng chiều ấy. Wonyoung nghĩ rằng có những điều không nhất định phải nói và sẽ thật tốt nếu như đối phương lại nắm bắt và hiểu được tâm tư của mình, cái này người ta thường gọi là gì nhỉ, tâm linh tương thông chăng?








Nàng chủ động ôm lấy Jiwon, trong lòng nàng giờ đây lại ngổn ngang với nhiều dòng suy nghĩ. Bởi lẽ nàng cũng không thực sự hiểu rõ chính mình, ngay cả khi nàng đồng ý bước vào mối quan hệ này với Jiwon, nàng dần cho phép  bản thân đắm chìm với những dịu dàng xen lẫn kích thích mà Jiwon mang đến, thậm chí mới vừa nãy thôi nàng vẫn còn đang vui vì đêm nay nàng sẽ không phải ở nhà một mình. Vậy mà lúc này nàng lại trầm ngâm rồi tự hỏi, lỡ như nàng buông thả, nàng quá trớn hơn nữa thành ra ỷ lại, phụ thuộc vào mối quan hệ này thì sao? Lỡ như nàng thực sự cởi bỏ lớp phòng vệ cuối cùng thì Kim Jiwon liệu có thay đổi không? Nếu một ngày Kim Jiwon chán ghét nàng, cậu ta sẽ trở nên thờ ơ, lạnh nhạt và vô tâm với nàng đúng không?









Sẽ giống như An Yujin chứ? Có được nàng rồi liền lập tức đổi thái độ ấy?









Jiwon nhận ra nàng có chút khác lạ nhưng cũng chưa tính hỏi xem có chuyện gì, chỉ quan sát tiếp động thái của nàng. Wonyoung càng nép sâu vào lòng Jiwon, loay hoay kiếm đại một bộ phim trên Netflix nhằm xoá đi bầu không khí im lặng này.









Bộ phim mà nàng chọn vừa khéo lại là phim ngôn tình với nữ chính ngốc bạch ngọt cùng nam chính tổng tài băng lãnh, nhưng Wonyoung vẫn dán mắt vào TV để xem như cố tránh né sự gượng gạo bao trùm cả căn phòng.







Jiwon thì không quan tâm lắm đến bộ phim kia, trong mắt cô chỉ có Jang Wonyoung thôi.





"Cậu có chuyện gì muốn nói với mình không?"






Không có tiếng đáp lời, Jiwon vẫn kiên nhẫn chờ đợi, hẳn là chuyện khó nói khiến Wonyoung càng thêm do dự chăng?






Jiwon lẫn Wonyoung đều giật mình bởi giọng nói to phát ra từ TV, hoá ra bộ phim đã chiếu đến phân cảnh nam chính tổng tài vì hiểu lầm nữ chính dây dưa với nam phụ mà thốt ra những lời lẽ rất khó nghe, thậm chí còn doạ dẫm sẽ tìm nam phụ để tính sổ. Còn nữ chính dường như đã không còn ngốc nghếch khù khờ mà thẳng tay tát nam chính không thương tiếc rồi cứ thế bước đi, sau đó mở ra giai đoạn ngược thân ngược tâm nam chính vì có không giữ mất đừng tìm.








Cô và nàng vậy mà lại chăm chú xem đến lạ thường, tưởng chừng bộ phim ngôn tình này sẽ có cái kết dễ đoán rằng sau bao nhiêu hiểu lầm thì nam nữ chính sẽ lại về với nhau. Nhưng không, nữ chính thay đổi, trở nên mạnh mẽ, kiên cường, không ngừng nỗ lực cải thiện bản thân để rồi gặp được một người đàn ông ưu tú và cũng thật lòng yêu thương cô ấy. Còn nam chính đến cuối phim lại hoá... nam phụ, chỉ có thể đứng bên lề chứng kiến nữ chính hạnh phúc bên người khác trong day dứt mà thôi.









Cứ ngỡ chỉ là một bộ phim ngôn tình vô nghĩa nhưng các tình tiết lại rẽ theo một hướng khác mà chẳng ai ngờ tới. Bởi vì nhân vật nữ chính dám bước ra khỏi nơi tưởng chừng là "vùng an toàn" của cô ấy, dám cự tuyệt tổng tài giàu có nhưng bốc đồng, không ít lần trực tiếp khiến nữ chính tổn thương. Nữ chính mạnh mẽ thoát khỏi mối quan hệ độc hại để tìm lại chính bản thân, cho chính mình một cơ hội để khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia....











Đại khái bộ phim này cũng mang tới nhiều ý nghĩa, xem phim xong Wonyoung cũng sẵn sàng trả lời câu hỏi vừa nãy của Jiwon. Nàng muốn mặt đối mặt với cô nên có ý muốn thoát khỏi cái ôm hiện tại, nhưng Jiwon lại không chịu thả tay...








"Với khoảng cách gần thế này cũng có thể mặt đối mặt như cậu muốn nữa mà. Mình thì muốn ôm cậu, vậy chẳng phải tiện cả đôi đường sao? Mình vẫn đang chờ câu chuyện của cậu đấy"




"Vì sao lại thích mình vậy?"




"Thích một người nhất định phải có lý do sao?"




"Mình còn chưa nói hết. Tại sao lại thích mình sau đó kéo mình vào mối quan hệ này vậy? Tất nhiên là mình hiểu, bởi vì bản thân cũng đồng ý thì mọi chuyện mới thành ra thế này. Nhưng ý mình là....tại sao lại là mình mà không phải là một cô gái khác?"





"Vậy tại sao cậu lại thích chị ta mà không phải là một người khác? Tại sao lại không phải là mình?"




....



"Jiwon à, lẽ ra khi bị một người xa lạ nắm thóp thì phải cảm thấy sợ, rơi vào chuyện rối rắm kiểu này thì phải hoảng chứ đúng không? Nhưng ít nhất là ở thời điểm này mình nghĩ là mình cũng thấy vui đấy, dù nói trắng ra câu chuyện của chúng ta cũng không hay ho gì cả. Chỉ là mình càng không thể phủ nhận được rằng bản thân lại có chút rung động với cậu...."








Nói đến đây Wonyoung áp hai tay lên khuôn mặt Jiwon, nàng rướn người lên chạm mũi mình vào mũi cô, thốt ra hai từ rung động cũng là lúc nàng đặt lên môi cô một nụ hôn.










"Nhưng mình cũng cảm thấy lo sợ, lỡ như mình lún quá sâu vào mối quan hệ này thì sao? Lỡ như mình quen với việc có cậu ở bên, chiều chuộng và quan tâm mình. Dần dà mình trở nên ỷ lại cậu thì sao? Nếu như cậu thay đổi, cậu chán mình rồi, mình phải làm gì bây giờ?"









Giọng nàng trở nên run rẩy khi nhắc tới nỗi lo lắng từ tận đáy lòng. Nàng hoàn toàn có lý do để lo sợ về những chuyện như thế, cái gì dễ đến thì cũng dễ đi. Ai biết đâu được, chút ngọt ngào chớm nở sẽ là khởi nguồn cho vô vàn nỗi đau sau này cơ chứ?







"Điều gì khiến cậu nghĩ rằng mình sẽ thay đổi?"





"Không phải ai rồi cũng sẽ như vậy sao? Cái gì chưa có được thì sẽ rất săn đón, tìm đủ mọi cách để sở hữu chúng. Đến khi đạt được ý muốn liền cảm thấy chán?"





À, hoá ra nàng lo sợ cô sẽ giống An Yujin hay sao? Nhắc đến cái tên này Jiwon chỉ có đúng loại cảm xúc duy nhất: khinh bỉ. Chị ta tệ hại đến mức nào mới khiến Wonyoung phải hoài nghi tất cả mọi thứ như vậy? Đến chuyện vui vẻ cũng không dám tận hưởng mà lại nghĩ đến những thứ tiêu cực. Có nên gọi mối quan hệ này là yêu đương hay không khi ngay cả việc đem đến cho đối phương sự an toàn, tin tưởng tuyệt đối chị ta còn làm không nổi? Chị ta có thật sự yêu Wonyoung không thế? Hay chỉ yêu chính bản thân chị ta thôi?











Jiwon không nỡ trách nàng khi nàng ám chỉ chị ta, cô cũng hoàn toàn hiểu lý do tại sao nàng lại lo lắng đến như vậy, nàng vẫn chưa thực sự thoải mái và tin tưởng cô vì sợ sẽ bị tổn thương thêm lần nữa.







Vốn dĩ cô thuộc kiểu người nói ít làm nhiều, nhưng từ khi ở cạnh nàng, cô liền có cảm giác mình đã nói nhiều hơn tổng số lần cô chịu mở mồm ra nói chuyện trong mấy năm qua. Không hề nói quá chút nào vì trước kia nếu cảm thấy cần thiết phải mở mồm ra nói chuyện thì Jiwon mới làm, còn không thì thôi, đừng hòng cạy được miệng cô. Nhưng khi cô quyết định kéo nàng vào mối quan hệ điên rồ này thì có muốn ít nói cũng không được nữa rồi. Nàng thích nghe những lời thủ thỉ, tâm tình ngọt ngào bởi với nàng đó chính là cách để biểu đạt tình yêu, đó cũng là điều mà nàng luôn ao ước bấy lâu nay, đi kèm cùng sự quan tâm, những hành động tưởng chừng như rất đơn giản, quá đỗi cơ bản của những cặp yêu nhau. Mà những thứ này An Yujin không thể đáp ứng được nàng, vì thế Jiwon mới quyết tâm làm bằng được. Dù ban đầu việc bộc lộ quá nhiều cảm xúc cũng khiến Jiwon gặp không ít trở ngại, nhưng khi nghĩ đến việc nàng sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc ra sao, cũng như cảm thấy tự tin hơn khi cô trực tiếp thổ lộ tình cảm lại càng khiến cô có động lực muốn thay đổi bản thân một chút. Đôi khi thay đổi một vài bản tính tưởng chừng như cố hữu cũng là một điều tốt mà, phải không?







Nhất là khi điều này sẽ khiến mọi thứ diễn biến theo chiều hướng tích cực hơn? Jiwon tin là vậy. Jiwon đang đi đúng hướng rồi đấy chứ? Chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa thôi.









"Cậu có thể đừng nghĩ đến chị ta được không? Nhưng mình sẽ không bỏ cuộc đâu, mình sẽ khiến tâm trí cậu chỉ toàn là hình bóng của mình. Sẽ dùng tất cả những gì mình có để vỗ về và ôm lấy cậu. Cứ thế từng bước, từng bước một, rồi cậu cũng sẽ trở thành của mình thôi. Jang Wonyoung, mình thích cậu nhiều đến mức phát điên, dù trước đây mình đã từng nghĩ bản thân có thể kìm nén được thứ tình cảm này, nhưng hoá ra thật khó để có thể nhấn chìm loại cảm xúc đang ngày càng trở nên lớn dần, cứ thể sinh sôi nảy nở trong mình. Vậy nên mình mới tiếp cận cậu, mới nói ra lời đề nghị tưởng chừng như điên rồ đó dù mình biết chắc ban đầu cậu sẽ từ chối mình thôi. Nhưng mình lại hiểu được sâu thẳm trong lòng cậu, cậu đang mong cầu điều gì và cũng đang thất vọng, hụt hẫng ra sao ở hiện tại. Mình không muốn nói trước những thứ quá sâu xa, nhưng làm ơn hãy tin mình, một khi mình đã nói ra điều gì đó cho cậu nghe, chắc chắn mình sẽ làm được."








....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro