12.2
"Mình vừa rời khỏi nhà hàng, toàn mùi rượu với thuốc lá thôi, khó chịu lắm luôn. Nhưng Jiwon đừng lo nhé, có gì mình sẽ nhắn cho cậu sau"
Sau đó Jiwon không nhận được thêm tin nhắn nào từ nàng, cô cố gắng gọi điện cho nàng cũng không được nên bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Nhưng lo lắng cỡ nào cũng vẫn phải đi làm, cô lững thức bước vào quán bar thì thấy chỗ đứng quen thuộc của mình xuất hiện một người khác đang loay hoay với đống đồ uống, còn chị Gaeul đang hướng dẫn người này một vài thao tác cơ bản cũng như cách bài trí tại quầy bar. Cô ngồi vào chiếc ghế đối diện quầy rồi nhìn cô gái kia một lượt, cảm giác rất quen, hình như cô đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải.
"Đến rồi à, quán mới có thêm bartender đây. Nói giỡn vậy chứ đây là bạn chị, nó mới đầu tư tiền vào quán lại muốn trực tiếp đứng quầy nên chị hướng dẫn luôn. Pha chế cơ bản thì cũng biết rồi, có gì em chỉ thêm nhé. Dạo này chị bận không qua quán thường xuyên nên giao lại cho hai người, phối hợp nhịp nhàng nhé, cần gì thì cứ nhắn cho chị"
Cô gái kia quay sang nhìn Jiwon và tỏ ý muốn bắt tay cô, theo phép lịch sự cô cũng bắt tay lại rồi chủ động giới thiệu tên mình.
"Tôi là Kim Minju, học cùng trường với em. Chúng ta vừa gặp nhau sáng hôm nay đó, em không nhớ sao?"
Người kia nở nụ cười tươi nhìn cô, dường như không có ý định thả tay nãy giờ vẫn đang bắt tay với cô khiến cô giật mình. Mới gặp sáng nay là sao, không lẽ người này là một trong số đám người đi cùng với An Yujin?
"Vậy chị cũng ở trong đội bóng chuyền à? Chị không đi ăn chung với họ sao?"
"Không, tôi không có hứng thú với mấy cuộc chè chén kiểu vậy. Mà thôi bỏ đi, tôi vẫn còn nhiều thứ cần học ở đây, mong em chỉ bảo tôi nhiều hơn, nhé?"
"Vâng nhưng mà...chị bỏ tay em ra được chứ?"
...
Nàng tiếp tục im lặng trước sự chất vấn của An Yujin nhưng nàng càng im lặng càng khiến cơn giận dữ trong lòng chị bùng cháy dữ dội hơn. Yujin đã từng giận mất khôn một lần, hiện tại đúng thật là đang rất điên tiết nhưng vẫn còn chút tỉnh táo để biết rằng người trước mặt đây là bạn gái của mình, nếu muốn thị uy cũng không thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay như cái cách mà chị đã từng làm với con khốn kia được.
Ít nhất là trong lúc này.
"Chị đã nói rồi, chị không ưa con đó nên em tránh xa nó ra"
"Thời gian qua chị biết mình đã lơ là, không quan tâm em đủ nhiều nhưng điều đó không có nghĩa là em được phép tạo cơ hội cho đứa khác tiếp cận em, có hiểu không?"
"Bởi vậy chị mới để em làm quản lý cho đội chị, chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau, chẳng nhẽ em không vui sao?"
"Ngoan ngoãn thì sẽ có quà, điều tốt đẹp sẽ không tới với những kẻ không biết điều đâu, em hiểu chị muốn nói gì mà nhỉ?"
"Em không nên vì những cảm giác mới mẻ nhất thời mà đánh mất đi chị chứ?"
Yujin vẫn tiếp tục nói rồi lại tiến đến chỗ nàng, nàng cũng không dám phản kháng, toàn thân đều cứng đờ như khúc gỗ. Chị hôn môi nàng, đây vốn là điều mà nàng vẫn hằng mong ước nhưng tất cả những gì đọng lại trong nàng lúc này chỉ là sự sợ hãi.
Nàng có sai không khi lúc này đây nàng lại nghĩ đến Jiwon? Nghĩ đến lúc cô hôn nàng, nghĩ đến những cử chỉ dịu dàng khiến nàng chìm đắm trong nụ hôn với cô mà không muốn dứt ra.
Nàng nhớ rằng khi hôn cô thường rất kiên nhẫn thăm dò từng cử chỉ của nàng, từ từ dẫn lối khi nhận ra nàng lúng túng cỡ nào trong nụ hôn với cô. Jiwon cũng thường ôm nàng, vuốt ve lưng nàng để tạo cảm giác an toàn. Mọi động tác ban đầu thường rất chậm rãi để nàng dần quen và thả lỏng cơ thể. Một lần, hai lần rồi ba lần, cô chưa từng đòi hỏi nàng phải đáp lại cô ngay lập tức và sẵn sàng ngưng lại nếu như cô không muốn.
Khi đã dần thích nghi với chuyện này thì cô cũng thật biết cách khiến nàng mê mẩn, nàng không rõ có phải do tính chất nghề nghiệp của bartender hay không, ai làm bartender cũng sẽ như vậy hay sao vì mùi hương từ cơ thể của Jiwon khiến nàng dễ chịu vô cùng, chính xác là mùi dịu mát làm nàng sẵn sàng từ bỏ mọi lớp phòng thủ của bản thân, phó mặc cho cô để cô dẫn lối trong giây phút cả hai cùng nhau thân mật.
Wonyoung cũng rất nhớ chiếc lưỡi tinh quái của cô, nó từ tốn, len lỏi vào trong khoang miệng nàng, đem đến ngọt ngào và cảm giác kích thích chạy dọc cơ thể nàng, cho nàng biết hoá ra hôn môi lại có thể tuyệt vời đến như thế, thay đổi hoàn toàn khái niệm hôn môi của nàng trước kia.
Chẳng phải chị từng bài xích chuyện này sao? Hay đúng hơn là chị không muốn hôn nàng, giờ đây lại làm chuyện này cùng nàng là có ý gì? Nàng hoàn toàn không cảm thấy gì hết, chỉ miên man suy nghĩ về Kim Jiwon. Đối với nàng, nụ hôn này không mang ý nghĩa của tình yêu, mà là sự chiếm đoạt và gượng ép.
Dường như chị cũng cảm nhận được sự lơ là của nàng nên mới buông nàng ra, trông nàng thất thần, cả cơ thể cứng đờ khiến chị tụt hứng.
"Em mệt à?"
"Vâng, em muốn về nhà"
"Sao vậy? Có phải lúc nào cũng có cơ hội được ở cạnh nhau đâu, ở lại đây đi, mai chị đưa em đến trường"
"Em tưởng em với chị nên hạn chế đi cạnh nhau lúc ở trường? Chị từng nói thế với em mà?"
Không ngờ những gì mình từng nói trong quá khứ lại có thể xuyên tới hiện tại và tát mình mấy cái thế này, An Yujin muốn thân mật với bạn gái một chút vậy mà bị cự tuyệt đủ kiểu. Yêu đương thế này đúng là chán chết nhưng suy cho cùng mọi thứ ra nông nỗi này không phải cũng do chị một phần hay sao? Biết mình cũng có lỗi nên An Yujin tiếp tục hạ giọng tìm cách dỗ ngọt em người yêu cứng đầu
"Thì bây giờ chị nghĩ khác rồi, chị muốn ở cạnh bạn gái của chị này, muốn từng bước một công khai chuyện của chúng ta..."
...
Trong lòng như lửa đốt nên Jiwon không thực sự chú tâm vào công việc, có những lúc đang làm đồ uống cho khách mà lại thừ người ra. Không có cách nào liên lạc được với nàng, không rõ nàng hiện tại đang ở đâu, đang làm gì, liệu nàng có đang an toàn hay không.
"Nếu em mệt thì cứ về trước, nay quán không đông khách lắm nên để chị làm cho"
Cô định hỏi Minju điều gì đó nhưng nghĩ lại có lẽ không nên để người khác nhìn ra được bản thân đang không ổn, càng không nên hỏi về một người mà có lẽ ít nhiều Minju cũng có quen thân. Bọn họ vốn là đồng đội cơ mà, nếu cô tỏ ra thăm dò, hỏi han quá nhiều thì Minju cũng sẽ có lý do để khai thác nhiều hơn câu chuyện của cô, mà cô thì không thích như thế.
Cô chợt nhận ra bản thân đã trở nên cảm tính như thế nào chỉ vì nàng, thậm chí suýt chút nữa đã để lộ sơ hở với một người lạ, nghĩ ngợi đến nàng mà không để tâm đến xung quanh. Những cảm giác này với cô đều là mới mẻ, phải chăng khi dành quá nhiều tình cảm cho một ai đó ắt sẽ nảy sinh loại cảm xúc kiểu vậy?
Jiwon linh cảm nàng đang ở nhà của chị ta, nhưng vấn đề là nhà chị ta ở đâu? Điều này cô lại không biết, mà muốn tìm ra thì chưa thể có kết quả ngay được.
Nàng ở bên chị ta làm sao mà cô bình tĩnh nổi, cô liền tự mình so sánh liệu cái gì sẽ tệ hơn, việc hai người họ quấn lấy nhau hay là việc nàng bị chị ta đối xử chẳng ra gì ngay lúc này?
Cô cũng thấy chính mình mâu thuẫn làm sao khi một mặt cô chấp nhận bản thân đứng trong bóng tối, để nàng một tay ôm lấy cô, tay kia thì ôm chị ta, chấp nhận để bản thân trở thành người thay thế, lúc nào nàng buồn chán thì cứ tìm đến cô vì cô luôn ở đó chờ nàng như cái cách mà cô vẫn thường lặng lẽ quan sát nàng trước kia. Mặt khác cô lại nảy sinh cảm giác muốn chiếm hữu nàng, muốn tự tay làm cho đoạn tình cảm giữa nàng và chị ta vỡ tan tành mới thôi.
Lần thứ mấy cô nghĩ về chuyện này rồi cô cũng chẳng biết nữa, bản thân thực sự muốn gì cũng chưa xác định được, chỉ có một điều mà Jiwon luôn chắc chắn là thứ tình yêu điên cuồng mà cô dành cho nàng cùng sự căm ghét đối với chị ta.
Cô biết nàng sẽ nhớ về cô khi chuyện giữa nàng và chị ta chẳng đi tới đâu, vậy lúc nàng và chị ta ngọt ngào tình tứ thì thế nào?
Lấy ngọt nhạt so với lãng mạn
Dùng vô tâm đọ với chân thành
Giữa An Yujin và cô
Mong rằng nàng sẽ sớm nhìn ra.
Làm những gì mà cậu muốn, rong chơi tuỳ ý. Thích gì cần gì cứ nói ra, mình nhất định đáp ứng. Chỉ mong cậu hiểu được tấm chân tình của mình.
Mình không ngại trở thành kẻ xấu trong câu chuyện của người khác, vốn dĩ mình cũng đâu có tốt đẹp gì? Nhưng với cậu, mình sẵn sàng trao đi tất cả những gì dịu dàng nhất, đối đãi cậu như một nữ hoàng, mà nữ hoàng ắt hẳn nên sánh bên nữ vương chứ nhỉ.
Vị trí nữ vương đó làm gì có ai thích hợp hơn, ngoài mình?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro