15.1
Thời gian diễn ra hội thao giữa các trường đại học ngày càng cận kề nên cường độ tập luyện của đội trở nên dày đặc hơn, ai cũng muốn tận dụng từng giây phút để cải thiện kĩ năng của bản thân đồng thời liên tục hội ý cùng huấn luyện viên về chiến lược sao cho phù hợp.
Wonyoung cũng vì thế mà luôn chân luôn tay vừa làm hậu cần, chuẩn bị từ những vật dụng nhỏ nhất, vừa phải đảm bảo việc thu chi từ tiền quỹ cũng như đàm phán các hợp đồng tài trợ, tiến hành báo cáo lên ban giám hiệu về các hoạt động, đồng thời xin phương án hỗ trợ trong trường hợp phát sinh thêm chi phí.
Ở phía Jiwon cũng không kém phần tất bật khi quán bar trong thời gian này lại trở nên đông đúc một cách bất ngờ. Vì Minju phải dành thời gian cho đội bóng chuyền nên chỉ có thể đi làm 3 buổi trong tuần khiến Jiwon và Gaeul đều cố gắng tăng ca, làm việc hết công suất. Do đặc thù công việc chủ yếu làm vào buổi đêm cộng thêm việc ngày nào cũng đông khách thực sự khiến Jiwon kiệt sức.
Jiwon và Wonyoung vẫn thường xuyên nhắn tin cho nhau, nhưng thời điểm này nàng không để cô phải chờ đợi, đưa đón nàng như trước nữa mà luôn dặn dò cô phải nghỉ ngơi, giữ gìn sức khoẻ. Giờ cả hai đều bận, thời gian gặp nhau cũng ít đi, cũng có buồn, cũng có nhớ nhung đối phương, nhưng đây cũng là khoảng thời gian thích hợp để cả hai tự nhìn nhận, tự vấn bản thân về mối quan hệ này.
Tiền bối Choi vẫn theo sát Wonyoung từng chút một trong công việc, không phải là cô không tin tưởng vào khả năng của đứa nhóc này, mà bỗng nhiên cô lại phát sinh cái cảm giác áy náy (?).
Choi Yena thừa biết An Yujin là kiểu người luôn có thói quen hành xử kiểu tiền trảm hậu tấu, luôn đưa người yếu thế hơn vào cái thế gọi là sự đã rồi nên họ chẳng còn cách nào khác, lại phải nương theo sự quyết định của An Yujin. Đứa nhóc này cũng chính là trường hợp như vậy, đang yên đang lành thì bị ném vào đây làm "quản lý". Gọi là quản lý cho sang vậy thôi nhưng thật ra phải ôm đồm cả đống việc không tên, có những việc dính đến chuyện tiền nong rất phiền não, không những thế lại còn phải để mắt tới mười mấy quả tiền bối hết sức quái thai này...
Bởi vậy cô luôn cố gắng theo sát, luôn đối đãi với đứa nhóc này theo kiểu cầm tay chỉ việc. Thôi thì trong giai đoạn căng thẳng này có Jang Wonyoung ở đây cũng có thể coi là đỡ đần cho cô kha khá công việc, nhưng Choi Yena cũng thầm nghĩ đến khi kết thúc hội thao, cô cũng sẽ không để Jang Wonyoung phải phiền não, vất vả ở đây nữa.
Kết thúc buổi luyện tập, mọi người đều đã về cả rồi nhưng trên sàn vẫn ngổn ngang hết dụng cụ tập luyện rồi chai nước uống dở bị vứt lăn lóc. Choi Yena thở dài, đứa trẻ kia vẫn đang bù đầu tóc rối trong kho kiểm kê đồ đạc chuẩn bị cho trận đầu tiên nên giờ cô mà bỏ về, để lại mớ hỗn độn này cũng không được. Vậy là Choi Yena hít một hơi, uống vội chai nước để lấy sức rồi lật đật đi dọn dẹp sau đó khệ nệ bê vào kho.
Wonyoung đứng trên thang, một tay vừa đếm số lượng, tay còn lại cầm cuốn sổ để tiện ghi chép. Nàng cố rướn chân lên một chút để cố gắng đếm số áo tập đang lẩn khuất trên gian thứ 3 nhưng đột nhiên cảm thấy mất thang bằng tưởng chừng như sắp ngã đến nơi rồi. Nàng hoảng hốt đến mức sắp khóc rồi đây, ấy thế mà...
Yena vừa bước vào kho đã thấy đứa nhóc kia lảo đảo, đứng trên thang vô cùng nguy hiểm, thậm chí suýt ngã cả ra. Cô thầm nghĩ nếu bản thân tới chậm
một chút thôi không chừng sẽ phải đem đứa nhóc này đến viện băng bó mất. Cô ném đống đồ mà mình đang khệ nệ ôm lấy sang một bên mà chạy đến đỡ Jang Wonyoung, cả hai, à không, chính xác hơn là cô "đáp" xuống sàn, còn Jang Wonyoung "đáp" lên người cô.
Khoảnh khắc này có chút khó nói, cũng có chút gây hiểu lầm...
Nhưng Choi Yena vẫn đủ bình tĩnh để nhấc Jang Wonyoung dậy, làu bàu vài câu nhưng là thực sự lo lắng cho đứa nhóc này. Còn Jang Wonyoung xấu hổ quá nên chỉ biết cúi người lia lịa nói cám ơn tiền bối, Yena thấy vậy liền gạt đi ngay
"Em không cần một câu tiền bối hai câu tiền bối như vậy, lần sau cẩn thận chút nghe chưa? Mấy việc kiểm kê đồ đạc này em làm một mình không nổi đâu, lần sau tôi sẽ làm cùng em. Giờ cũng muộn rồi, cô bạn cà nhắc hay đi với em có tới đón em không thế?"
Ah điên thật chứ, đến cả tiền bối Choi còn biết chuyện có một dạo Jiwon thường xuyên đón mình, chuyện này cũng không qua mắt được tiền bối Kim... nhưng xem ra "người kia" vẫn là không biết gì đâu nhỉ...
Jang Wonyoung cũng ngại không kém trước tình huống vừa mới xảy ra, nếu chỉ có mình nàng ở đây đối diện với cú ngã ê ẩm toàn thân thậm chí còn có khả năng phải bó bột chỗ này chỗ nọ thì chắc chắn sẽ rất kinh khủng. Nàng chẳng biết nói gì hơn ngoài liên tục cám ơn tiền bối Choi, tiền bối thực sự đã cứu nàng một mạng.
"Em tự về thôi ạ, Jiw- à bạn em nay cậu ấy có việc nên không đón em được"
"Thế để tôi đưa em về"
Jang Wonyoung toan từ chối nhưng Choi Yena cứ vậy nhanh nhanh chóng chóng xếp gọn đồ đạc vào kho, nhanh tay kéo nàng ra ngoài, chốt cửa kho xong xuôi rồi lại kéo nàng đi khỏi khu luyện tập của đội bóng chuyền để đi tới khu đậu xe.
"Wonyoung ah!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Kim Jiwon từ từ bước đến rồi lễ phép chào hỏi tiền bối Choi.
"Cám ơn tiền bối đã quan tâm đến Wonyoung, đến đây em xin phép để em đưa cậu ấy về ạ"
"Được thôi, hai đứa về cẩn thận nhé. Ngày mai Wonyoung không cần đến câu lạc bộ nữa đâu, nghỉ ngơi một hôm đi"
Nói rồi Choi Yena tiếp tục lững thững bước đi đến bãi đậu xe, nhưng cũng lập tức để ý đến cảnh hai người kia đan tay vào nhau, Yena nghĩ ngợi gì đó nhưng lập tức gạt đi, dù sao bạn bè nắm tay cũng không phải chuyện gì quá to tát phải không? Thế rồi cô lại nghĩ về sự việc vừa mới xảy ra trước đó, khi cô kịp thời đỡ lấy đứa nhóc kia...
....
"Wonyoung với tiền bối Choi có vẻ thân thiết hơn rồi?"
"Cậu và tiền bối Kim thế nào thì mình và chị Yena cũng y vậy đó"
"Oh? Chị Yena? Vậy là thực sự gần gũi đến mức gọi hẳn cả tên ra như thế rồi?"
"Ghen không?"
"Mình có tư cách để ghen sao?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro