Về nhà vào lúc này có lẽ sẽ tốt hơn, Jiwon nghĩ vậy.
Ý là đưa nàng về nhà cô đó.
Đến một buổi hẹn hò tử tế mà chị ta còn làm không nổi, ra tới tận nhà hàng sang trọng mà vẫn không làm nàng vui, còn vội vội vàng vàng bỏ rơi nàng dù với bất cứ lý do gì đi nữa đều không thể chấp nhận được.
Một kẻ vô tâm, cẩu thả như vậy tại sao lại có được trái tim của Jang Wonyoung?
————————————
"Đi chơi cũng không yên với mấy bà này nữa, tự dưng hẹn đi uống rượu là như nào..."
An Yujin lẩm bẩm rồi bước vào quán nhậu, xung quanh tràn ngập mùi rượu và tiếng lè nhè say xỉn, chúc tụng lẫn nhau của cả đàn ông lẫn phụ nữ khiến cô nàng lợm hết cả họng, dù Yujin không quá hứng thú với những nơi thế này nhưng bạn bè rủ thì lại không từ chối được.
"Chà, siêu sao của chúng ta đã đến rồi này"
"Lại đây làm chén nào bạn tôi"
"Tới bến nhé, không say không về"
"Trân trọng giới thiệu gương mặt mới của clb chúng ta, An Yujin ra chào hỏi đi kìa. Tiện thể phụ trách kèm cặp newbie luôn nhé"
Hết người này rồi đến người kia góp giọng khiến Yujin nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhìn thấy một gương mặt lạ lẫm ngồi cùng với đồng đội của mình, Yujin mới lên tiếng hỏi
- Bạn này là...?
Yena huých vai Yujin rồi thầm thì "lính mới đấy, giao cho em phụ trách nhé"
- Mình là Kim Minju, thành viên mới của clb. Mọi người đã kể cho mình nghe rất nhiều về cậu, mong cậu giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới nhé!
- Oh, chào mừng Minju đến với clb bóng chuyền. Còn chuyện trở thành mentor của cậu thì... mình sẽ cố gắng hết sức!
Chủ động bắt tay lính mới và nở một nụ cười thật tươi, An Yujin luôn biết cách gây được ấn tượng tốt với người đối diện, dù cho đó chỉ là những hành động xã giao thông thường.
Rất nhanh thôi cô nàng đã nhanh chóng hoà nhập vào không khí nhậu nhẹt tưng bừng cùng đồng đội dù chỉ vài phút trước thôi vẫn còn tỏ ra ghét bỏ khi đang đi hẹn hò nhưng lại bị "gián đoạn".
Chợt nhớ ra điều gì đó, Yujin liền lấy điện thoại để nhắn tin cho Wonyoung
"Mà này, đứa tóc vàng đó có biết chuyện của chị và em không?"
———————————
Căn hộ của Jiwon được bài trí đơn giản với tone màu tối, mọi thứ dường như được tối giản hết mức, mặc dù mới đến đây lần đầu nhưng Wonyoung lại không có cảm giác lạ lẫm, trái lại còn thấy rất quen thuộc.
Nàng đi đi lại lại khắp phòng, ngắm nhìn mọi thứ hệt như một đứa trẻ đang hào hứng vì có được món đồ chơi mới vậy. Còn Jiwon thì vào bếp làm đồ uống cho nàng, khi nãy trông nàng bước ra từ nhà hàng với sắc mặt không ổn khiến cô suy đoán ngoài chuyện bị chị ta bỏ bom giữa chừng, thì hẳn là đồ ăn ở đó đã khiến nàng cảm thấy khó chịu. Vậy dành cho nàng một ly Sea Breeze là lựa chọn hợp lý nhất rồi?
Jiwon định mang ra cho nàng nhưng nhìn quanh nhà không thấy nàng đâu cả, không biết nàng thơ của cô đang trốn ở góc nào rồi. Chưa kịp định hình thì cô bất ngờ nhận được một cái ôm từ phía sau.
"Mình lại làm phiền Jiwon nữa phải không?"
"Nếu cậu coi đây là phiền phức thì mình lại muốn cậu cứ làm phiền mình càng nhiều càng tốt đấy"
"Mình hỏi Jiwon câu này được chứ?"
"Được, nhưng sẽ tốt hơn nếu như mình có thể nhìn cậu và trả lời hết những thắc mắc của cậu về mình đó.....
nhìn thẳng vào mắt nhau và nói ra những lời thật lòng nhất cho nhau nghe, Wonyoung thấy như vậy có hợp lý không?——-
ngồi lên đây và nhìn mình này"
Sau khi đặt ly Sea Breeze xuống và ngồi yên vị tại sofa, Jiwon để Wonyoung ngồi lên đùi mình rồi mỉm cười nhìn nàng
"Vậy Wonyoung muốn hỏi mình điều gì?"
Nàng rất muốn nói ra những khúc mắc trong lòng nhưng tư thế ái muội này khiến nàng đỏ mặt quá đi....
Giống như có cái gì đó chặn họng nàng, không để cho nàng nói ra vậy.
Jiwon uống gần hết ly Sea Breeze rồi đặt lên môi Wonyoung một nụ hôn, đồng thời để nàng thưởng thức sự hoà quyện giữa rượu Vodka và hương bưởi dịu nhẹ của loại cocktail này.
"Nhiêu đó đã đủ cho cậu bình tĩnh lại chưa, Wonyoung? Hay mình hôn cậu tiếp nhé?"
"Từ-từ đã...."
Wonyoung đặt ngón tay lên môi Jiwon, khoảng cách của cả hai bây giờ đúng bằng một ngón tay nàng thôi. Jiwon vẫn cười cười, cũng rất muốn biết xem nàng sẽ hỏi cô những gì.
"Trước giờ cậu đã làm như thế này với ai chưa? Tất cả những hành động mà cậu làm với mình ấy...."
"Cậu hi vọng câu trả lời của mình sẽ là gì?"
"Mình mong cậu có thể trả lời một cách thành thật"
Jiwon chủ động lấy tay Wonyoung vòng qua cổ mình rồi kéo nàng lại gần hơn, Jiwon vùi mặt vào ngực nàng, tận hưởng sự mềm mại cũng như mùi sữa dâu ngọt ngào từ cơ thể nàng.
"Cậu là người đầu tiên, cũng là duy nhất trong lòng mình,
đôi lúc mình cảm thấy bản thân như một đứa chán ghét xã hội vậy, mình không tin tưởng bất cứ một ai, cũng không có nhu cầu giao tiếp với ai cả, mình cũng từng nghĩ yêu đương là chuyện phiền phức. Cho đến khi mình đi làm pha chế tại quán pub của chị Gaeul, mình đã học được rất nhiều điều từ chị ấy, chị Gaeul cũng đối đãi với mình rất tốt khiến mình từ từ mở lòng và phần nào trở nên tích cực hơn. Wonyoung à, cậu có thể không nhớ, nhưng giây phút cậu nắm lấy tay mình để chạy đến chỗ báo danh trong ngày nhập học của tụi mình ấy, mình đã thích cậu từ lúc đó rồi...."
Nàng tin những gì mà Jiwon nói, sự chân thành trong từng câu chữ của Jiwon đã khiến nàng động tâm. Ở cạnh Jiwon khiến nàng cảm thấy an toàn và sẽ thật dối lòng khi đến thời điểm này mà nàng vẫn cố phủ nhận rằng bản thân không hề rung động trước Jiwon.
Như một lẽ rất tự nhiên, cô bước vào cuộc sống của nàng, cho nàng sự thoải mái, đem đến những dịu dàng, ân cần, nói với nàng những lời ngọt ngào. Dù lý trí có ngăn cản nàng, nói với nàng điều này là sai, nói rằng nàng nên giữ khoảng cách với Jiwon và chỉ nên dừng lại ở quan hệ bạn bè đi nữa, trong thâm tâm nàng cũng không kháng cự mỗi khi nàng và cô tiếp xúc thân mật.
Nàng muốn tận hưởng giây phút này vì nàng cũng cần được an ủi mà, muốn được quan tâm, được chiều chuộng thì có gì sai?
"Cậu có tin nhắn kìa, có muốn xem không?"
"Ai nhắn vậy?"
"Bạn gái cậu"
Nhận lấy điện thoại từ tay Jiwon, nàng đọc tin nhắn rồi bật cười, vừa vuốt ve khuôn mặt Jiwon nàng vừa hỏi
"Jiwon muốn biết chị ấy nhắn gì cho mình không?"
"Nói vậy là có liên quan đến mình rồi nhỉ? Cho mình xem với"
Xem xong đoạn tin nhắn mà An Yujin gửi, Jiwon chỉ lắc đầu ngao ngán, cô tiếp tục vùi mặt vào ngực nàng rồi bảo
"Chị ta có vẻ yếu bóng vía nhỉ, rõ ràng là không vừa mắt mình, nhưng suy cho cùng chị ta chỉ quan tâm đến việc mình có phát hiện ra chuyện yêu đương của chị ta không thôi sao?"
"Vậy mình nên trả lời sao bây giờ?"
"Cậu không cần trả lời đâu, tiếp tục vui vẻ cùng mình là được"
Jiwon ngẩng mặt lên nhìn nàng nhưng đôi tay hư hỏng lại luồn vào bên trong croptop rồi chạm vào ngực nàng, chiếc croptop mà cô đưa nàng mặc hôm nay đã tôn lên đường cong cơ thể nàng, khiến nàng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.
"Mình có thể chứ?"
"Tới mức này rồi, mình còn từ chối cậu được sao?"
"Nếu như cậu không muốn thì mình sẽ ngừng mà"
Wonyoung hôn Jiwon xem như câu trả lời, Jiwon dù ngạc nhiên nhưng đã kịp chiếm thế chủ động và khiến nụ hôn này trở nên dồn dập hơn bao giờ hết. Nhận được sự đồng ý của nàng thì cần gì phải giữ kẽ nữa, cô liền "giúp" nàng cởi bỏ lớp quần áo vướng víu, để lộ ra cơ thể trắng nõn mê người. Nụ hôn của cô dành cho nàng càng lúc càng sâu, nàng cũng đáp lại rất nhiệt tình khi vươn đầu lưỡi ve vuốt chiếc lưỡi vẫn còn vương vị vodka của cô.
Dưới khung cảnh mãnh liệt như vậy, ai mà tin đây lại là lần đầu của Kim Jiwon và Jang Wonyoung cơ chứ. Nếu với Kim Jiwon, đây là giấc mơ thành sự thật, là khao khát bấy lâu của cô thì với Jang Wonyoung, đây lại chính là khoảnh khắc nàng quyết định nuông chiều cảm xúc của chính mình, gạt bỏ chút lý trí còn sót lại để tiếp tục cuộc cuồng hoan cùng Jiwon.
Tất thảy mọi thứ của nàng phơi bày trước mắt Jiwon khiến nàng cũng có chút ngại ngùng, Jiwon liền bế nàng về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường, tay vẫn không ngừng vuốt ve khắp cơ thể nàng.
"Nếu chỉ có mình không mặc gì thì thật không công bằng chút nào..."
"Vậy Wonyoung cởi đồ giúp mình đi"
Như mở cờ trong bụng, thỏ nhỏ liền nằm lên người Jiwon rồi cởi từng chiếc khuy áo của cô một cách thận trọng khiến cô bật cười, không nghĩ đến lúc này mà thỏ nhỏ vẫn còn dễ thương như vậy.
"Woa.... Jiwon ah sớm biết cậu đẹp như vậy thì mình sẽ...."
"Huh? Hối hận vì đã không va vào mình sớm hơn à?"
Jiwon tiếp tục kéo Wonyoung vào một nụ hôn cuồng nhiệt khác rồi di chuyển đến vùng cổ trắng ngần của nàng, với ý định để lại vài dấu hickey liền bị nàng ngăn lại
"Đừng để lại dấu ở cổ mình..."
"Vậy các chỗ khác thì sao?"
"Thế thì được...."
Nàng cố gắng ngăn bản thân không phát ra những tiếng rên rỉ khi cô vừa xoa nắn vừa mút mát ngực nàng, đôi khi còn dùng lưỡi khiêu khích đầu ngực khiến thỏ nhỏ vặn vẹo cả người, cảm giác bức bối vô cùng.
Chơi đùa chán chê với một bên ngực của thỏ nhỏ, Jiwon liền lần mò xuống phía dưới rồi cảm thán
"Sao lại ướt thế này, Wonyoung?"
"Còn không phải do cậu à..."
"Vậy để mình chuộc lỗi nhé"
Lại đặt thỏ nhỏ xuống giường, tách hai chân thỏ thành hình chữ M, Jiwon ngắm nhìn nơi tư mật của nàng đến ngây người, thỏ nhỏ mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ, muốn khép chân để che chắn phần cơ thể hoàn mỹ kia nhưng hai chân thỏ đều bị Jiwon gian ác giữ chặt, thỏ nhỏ chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở một cách bất lực
"Đồ-đồ biến thái này...."
Jiwon dùng lưỡi khám phá vườn hồng đang hé mở, một cảm giác mềm mại và ngọt ngào khiến cô mê mẩn vô cùng, chiếc lưỡi không ngừng ma sát, miết vào những cánh hoa hồng nhạt càng làm Wonyoung không thể kiểm soát chính mình, nàng thở hắt, một tay bất giác tìm đến tay của Jiwon để nắm lấy, tay còn lại ấn đầu Jiwon như muốn cô tiến vào sâu hơn, làm nàng trở nên tê dại với cái lưỡi chết tiệt đó của cô.
——————————————————
"Em ấy đang làm gì vậy nhỉ, sao lại không trả lời tin nhắn của mình?"
Kết thúc cuộc nhậu với đám bạn cũng là lúc Yujin mở điện thoại ra kiểm tra, nhưng vẫn không có hồi đáp từ Wonyoung khiến cô nàng thở dài.
Gọi cho Wonyoung một cuộc....hai cuộc rồi đến lần thứ ba....
Bên kia đầu dây vẫn chỉ là những tiếng tít tít trong vô vọng
——————————————————
Jiwon và Wonyoung đều giật mình trước tiếng chuông điện thoại, là An Yujin gọi tới, trước đó đã hai cuộc gọi nhỡ và giờ là cuộc thứ ba rồi...
"Mình có nên nghe không?"
"Cậu cứ nghe đi, mở loa ngoài nữa"
"Đừng làm gì quá khích đấy—...ah...."
Chưa kịp bấm nút nghe thì nàng bị cô ôm từ phía sau, lại là động tác tách hai chân nàng rồi dùng tay đùa giỡn với vùng mẫn cảm của nàng khiến nàng run rẩy.
"Có chuyện gì vậy chị...Yujin?"
Giọng Wonyoung run run ngắt quãng, toàn thân nàng như có luồng điện chạy qua, giờ nàng bắt đầu thấy hối hận rồi, sao lại bắt máy làm gì cơ chứ....
"Wonyoung em đang ở đâu? Sao không trả lời tin nhắn của chị vậy?"
Jiwon liếm tai thỏ nhỏ khiến nàng phát ra những tiếng đầy dụ hoặc, cảm thấy có gì đó không ổn, thỏ nhỏ bắt đầu cắn môi như muốn kìm nén cơn khoái cảm mà Jiwon mang tới
"Em...ở nhà....em có bắt buộc..phải trả lời câu hỏi đó không? Chị sợ cậu ấy biết chuyện đến thế sao?"
"Giọng em bị sao vậy? Chị chỉ muốn hỏi cho chắc thôi, chị cảm thấy đứa tóc vàng đó không ổn lắm, cảm giác không tử tế nên em tránh xa nó ra một chút, giữ mối quan hệ ở mức xã giao thôi nhé. Chị nói vậy là muốn tốt cho em mà...."
"Em...biết rồi...không cần lo lắng cho em đâu, em ngắt máy nhé"
Dứt lời, nàng liền dập máy rồi ném điện thoại ra chỗ khác. Quay người lại nhìn Jiwon, cái người đang làm vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội kia nãy giờ khiến nàng phát điên với những cảm giác lạ chạy dọc khắp cơ thể. Nàng đẩy Jiwon nằm xuống, leo lên người rồi mang đến khung cảnh tuyệt mỹ đến trước mặt cô. Nhìn từ góc này trông Kim Jiwon cũng đẹp lắm, nhưng xem cô thưởng thức mỹ cảnh do chính nàng đem tới hẳn sẽ diễm lệ hơn rất nhiều.
"Tiếp tục làm đi chứ Kim Jiwon, hay cậu muốn mình nắm tóc cậu rồi ấn hẳn vào đây?"
.........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro