Chapter 18

Sau khi về thành phố và đưa mọi người ai về nhà nấy, Kris nói rằng Yuie có thể nghỉ ngày hôm nay và tự mình đi về nhà của cô ấy.

Nàng công chúa vẫn bước chậm rãi vào nhà nhưng tay thì cứ di di vào nhau trong lo lắng.

- Dracula về rồi hả? - Kris vào phòng Juli và hỏi cô bé ngay khi thấy mặt.

Juli đang nằm trên giường ăn bánh uống trà, trông cô bé thư thái.

- Sorry unnie, báo động giả.

Kris trừng mắt.

- Quỷ con, dám đùa với unnie hả?!??

Kris đi về phía giường Juli và dựt đĩa bánh ra khỏi cô bé.

- Nói, chuyện là sao?

Juli nhíu mày.

- Không phải lỗi của em, là do Sophi, Sophia có người quen làm ở sân bay và nói rằng nhìn thấy Dracula về nước.

Kris đưa trả lại đĩa bánh.

- Đến giờ vẫn chưa về nhà và có thông tin gì hả?

- Em không biết, em đã nói là báo động giả mà - Juli chẹp miệng.

Kris đứng lặng người một lúc sau đó cô ngồi xuống kế Juli.

- Thôi bỏ đi, chắc không có chuyện giờ này mà Dracula về đâu. Này Juli, unnie muốn hỏi em một chuyện.

- Quy tắc cũ đi - Juli cười đểu.

Kris thở dài.

Dù sao cũng là chuyện nên hỏi.

Kris móc đủ 500.000VNĐ và dí nó vào tay Juli.

- Được chưa?

- Okey. Unnie có 15p.

Kris xoay người lại.

- Chuyện là thế này. Khi yêu thì con gái thường làm gì cho người mình yêu?

Juli bất ngờ.

- Unnie và Yuie unnie hẹn hò rồi hả?

Kris thậm chí còn bất ngờ hơn.

- Sao em biết?

- Please, mặt unnie khắc nguyên tên Yu lên trán kìa.

Kris đỏ mặt.

- Nó rõ lắm hả?

- Như mặt trời thôi - Juli châm chọc.

Kris bĩu môi.

- Đừng có tám nhảm nữa, nói thẳng vào vấn đề đi.

Juli ngẫm nghĩ đôi lúc, lòng thầm cười tà.

- Hãy làm bánh cho Yuie unnie đi.

Kris bất ngờ.

- Quỷ con, biết thừa trình nấu nướng của unnie mà.

- *Lườm* Người ta bảo là nếu con gái làm bánh tặng thì người kia sẽ yêu và hầu hạ người con gái đó suốt đời - Juli đánh thẳng vào tâm lý của Kris.

Kris đảo mắt.

- Unnie đừng hoang mang, chẳng phải chúng ta có bác Min đó sao? - Juli đẩy nhẹ vào người Kris như khuyến khích.

*Suy tư*

Nàng chưa bao giờ làm chuyện này cả.

Nhưng vì Yu...

Vì lý tưởng sung sướng của riêng mình.

Nàng đứng thằng dậy hạ quyết tâm.

- Chị sẽ làm bánh.

Sau khi Kris ra ngoài Juli cười sặc sụa.

Juli's Pov

"Su unnie, còn nhớ hồi nhỏ unnie từng giành gấu với em chứ, đây chẳng phải là dịp để em trả thù sao.

Bác Min bác lúc nào cũng bắt con ăn những thứ con không thích, giờ thì xem bác phải đối mặt với chuyện gì đây hô hô hô...

Giờ thì ai cười nào.

Yuie unnie em xin lỗi, nếu unnie có mệnh hệ gì, em hứa sẽ đốt nhà, xe, gái cho unnie."

-------------------------------------------

Quản gia Min đang hết sức nhức đầu khi mà đã 2h sáng rồi mà đại tiểu thư bé bỏng còn chưa chịu đi ngủ mà lại đập cửa ầm ầm với lý do hết sức củ chuối của cô nhóc.

- Con muốn làm bánh bác Min. - Kris nói giọng chắc nịch.

Nói chung là đã khuya rồi nên quản gia Min cứ tưởng là mình mớ ngủ.

Mà nghe được tin như thế này thì quản gia Min tin chắc là tai mình lãng và trí óc thì chưa tỉnh táo.

- Được rồi Su, mai con muốn ăn bánh của Ý của Pháp gì ta sẽ sai người đi mua, giờ thì đi ngủ đi.

Kris phụng phịu.

- Con muốn tự mình làm mà.

Quản gia Min mở to mắt mình, nhìn chằm chằm vào cô công chúa.

Chắc là bà không nghe nhầm chứ. Hình như chữ "tự mình" vừa được phát ra từ mồm của Đại tiểu thư nhà họ Amanda ư.

*Đúng là trên thế giới này điều gì cũng có thể xảy ra.*

- Giờ này? - Quản gia Min nhìn lên đồng hồ. - Sáng mai hãy làm thưa tiểu thư bé bỏng của tôi.

*Con mà ngủ 1 giấc thì ngày mai sẽ không còn muốn làm nữa.*

Cũng đỡ nhọc công ta thu dọn chiến trường.

- Không được, cái này phải làm đêm cơ. - Kris ra dấu im lặng.

Quản gia Min nhíu mày, ở đây làm gì có ai.

- Con sẽ cho ta 1 lý do chứ?

- Con không muốn mọi người thấy con làm bánh đâu, nhất là Yu ấy - Kris cúi mặt xuống đất gượng gịu.

Quản gia Min thở dài.

*Hóa ra là nàng đại công chúa nhà này đang yêu và làm bánh cơ đấy.*

Khẽ đóng cánh cửa phòng mình lại, quản gia Min ra hiệu cho Kris là bà đã đồng ý giúp cô bé.

Kris đi rón rén về phía bên trái.

Quản gia Min nhíu mày.

- Đại tiểu thư, bếp ở bên phải.

Kris gãi gãi đầu mình và đi nhẹ về phía bên phải...Mặt thì đỏ như gấc.

*Đêm nay sẽ là 1 đêm dài đây...*

Sau khi vào bếp, Quản gia Min dự định sẽ làm hết cho Kris và chỉ để cô bé ngồi nhìn.

Điều này đảm bảo an toàn tính mạng cho nhiều người.

Yuie...

Và căn nhà...

Cùng hàng trăm người làm nữa.

Nhưng đại tiểu thư thì không nghĩ được đến đó.

- Để con tự làm mà. - Kris giành lấy cái tô.

- Được rồi, đây là bột mì. - Quản gia Min đưa 1 cái bịch đựng bột trắng cho Kris.

Kris xem xét nó.

- Nhìn nó như là heroin ấy.

Quản gia Min kí nhẹ vào đầu Kris.

- Xem phim hình sự cho nhiều vào, sao không dành cái thời gian đó để mà xem nữ công gia chánh ấy.

Kris phù mỏ.

- Sau này Yu làm hết cho con, con không cần biết mấy cái đó.

*Số con bé Yuie thế mà khổ. Nhìn đen nhưng mà trông mặt mày cũng sáng.*

Thôi kệ, Yuie nó không rước đại tiểu thư nhà này thì mình còn khổ dài.

Khổ ta chi bằng khổ người sướng hơn.

- Giờ thì đổ bột ra tô, rồi con đập trứng vào - Bác Min đưa cho Kris 4 quả trứng và lục tìm đồ đánh bột.

Khi xoay lại nhìn xem Kris đã làm đến đâu, quản gia Min trố mắt.

- Su, ta bảo con đập trứng bỏ vỏ ra chứ, sao con đập cả vỏ trứng vào đây.

Oh vâng, nàng ném cả 4 quả trứng vào trong cái tô bột =.=...

T_T Lo cho số phận anh Yu quá.

Kris cười bẻn lẽn.

- Tại bác không nói rõ ràng. - Nàng biện hộ hay ghê.

Quản gia Min thở hắt ra.

Đêm không được ngủ.

Phải đi chỉ cho người ta làm bánh, mà học trò thì, tệ còn hơn chữ tệ.

- Hay cứ để ta làm cho.

- Không, người ta nói phải tự tay làm thì người kia mới yêu và hầu hạ mình. - Kris chu mỏ.

- Ai nói?

- Juli.

Quản gia Min " À " lên 1 tiếng như hiểu ra đầu cua tai nheo mọi chuyện như thế nào nhưng bà không nói gì, chỉ đơn giản là tủm tỉm cười, đại tiểu thư khi yêu cũng như biết bao nhiêu người.

- Vậy thì con cần cố gắng nhiều nếu đêm nay còn muốn ngủ đó - Quản gia Min lắc đầu và đưa 1 cái tô khác cho Kris.

Kris gật đầu mạnh mẹ hạ quyết tâm cho hành động lần này của mình.

Nàng cố gắng.

Nàng làm theo hướng dẫn của bác Min.

Chỉ vì Yuie mà nàng mất cả buổi tối làm những thứ này đấy chứ.

Xem ra nàng lậm Osin của nàng thật rồi...

Nhưng nó không dễ như nàng tưởng.

Lúc thì nàng làm rớt tô xuống sàn nên hư.

Lúc thì do nàng loay hoay sao mà nhầm đường thành muối.

Lúc thì nàng cầm cái đồ xoay bột mạnh tay nên bột văng tứ tung.

Mặt nàng như mặt mèo lem luốc.

Sau lần thứ n nào đó, nói tóm lại là rất nhiều lần, cuối cùng thì cái bánh cũng đã được đưa vào lò trước ánh mắt vui như mở hội của bác Min và con mắt gấu trúc của nàng.

Kris nằm gục đầu xuống bàn ăn và chìm vào cảm giác mộng mị.

Quản gia Min phì cười vì cô bé.

Quản gia Min để lò nướng cho đúng thời gian bánh chín. Sau đó bà đỡ nhẹ Kris lên phòng.

Đặt cô bé nằm xuống giường và đắp chăn cho Kris. Quản gia Min xoa nhẹ mái tóc vàng óng của Kris.

Quản gia's Pov

"Kristina, thật may vì con đã có được người mà con yêu thương.

Ta luôn lo rằng con sẽ không thể tìm được người cho con sự ấm áp và nụ cười.

Người có thể biến 1 nàng công chúa thành 1 người con gái bình thường..

Con đã thực sự thành công Yuie à.

Yuie, bằng mọi giá ta phải giữ mạng sống cho con."

-------------------------------------------

Mới sáng sớm thì tiếng chuông điện thoại của Yuie đã reo vang.

- Dạ Con nghe đây bác Min.

- Yuie, trước khi tới đây, nghé tiệm thuốc, mua tất cả các loại thuốc liên quan đến bụng nghe chưa, mua nhiều vào. - Quản gia Min dặn dò.

- Tại sao, có chuyện gì không hay ạ? - Yuie khá hốt hoảng vì lo lắng cho bác Min.

- Không, để đảm bảo an toàn tính mạng cho con.

- Errrr, ý bác là sao? Yuie ngạc nhiên.

Quản gia Min thở dài trong điện thoại, dài đến mức Yuie cũng cảm thấy sự não nề trong đó.

- Con đang đứng hay ngồi, ngồi xuống đi rồi ta nói, không lại té thì khổ - Quản gia Min nhắc nhở.

Yuie ngồi nhẹ xuống sàn nhà.

- Vâng bác cứ nói.

- Yuie à, con biết là ta yêu con đúng không?

- Bác làm con sợ.

- ...............

- Bác Min à...

- ..................

- Bác....

- Su nó làm bánh cho con.

Đoàng.

1 tiếng Sấm, đánh vào tai Yuie 1 cách mạnh mẽ.

Gây thương tích nghiêm trọng.

Harris Yuie, tay buông lơi, rớt chiếc điện thoại xuống sàn.

Mắt đờ đẫn.

Người run lập cập.

Không tin vào điều mình vừa nghe thấy.

Nhưng nó là sự thật.

Không lẽ Chúa muốn con đi cùng người sớm thế sao.

Con còn quá trẻ mà.

Đừng............................

Ăn cũng chết...

Mà không ăn cũng chết.

Không, Harris Yuie, mày phải mạnh mẽ lên.

Thà chết vinh còn hơn sống nhục.

Thà ăn bánh nàng làm còn hơn bị nàng lơ không cho dê.

Mà thử không ăn xem, có khi số phận còn thảm hại hơn là chết ấy chứ.

Yuie's Pov

"Công chúa sao em hại seobang của em 1 cách gián tiếp như thế...

Seobang có dám léng phéng ai sau lưng em đâu.

Seobang chung thủy mà..

Sao em lại nỡ chứ."

Thế là Harris Yuie, úp mặt vào tường khóc lóc tự kỉ...

Mặc cho Vic và Jenni đang kì thị nhìn Yuie như kiểu chúng ta có nên đưa unnie đi bệnh viện không.

Nhưng mà... Mọi chuyện còn đang chờ cô ấy ở phía trước...

End Chap!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: