Chap 28: Cuộc sống mới

"A a!!! anh ấy tỉnh rồi kìa!!!"

Bam Bam mừng rỡ vỗ vai Mark, chỉ chỉ vào chàng trai đang từ từ cử động các ngón tay, nhăn mặt ngồi dậy. Mark thấy vậy, vô cùng vui mừng chạy lại xem. Cậu đỡ anh ngồi dậy, cười tươi hỏi:

"Anh không sao chứ? Anh đã hôn mê tận 2 ngày rồi đấy. Cũng may vết thương ở bả vai không sâu lắm, mấy vết bầm tím trên mặt cũng chỉ cần bôi thuốc là khỏi"

Mặc cho Mark vui mừng hỏi han, chàng trai kia vẫn giữ nguyên khuôn mặt ngơ ngác như chẳng hiểu gì. Bam Bam thấy vậy vội vỗ vai Mark nói:

"Anh ta là người ngoại quốc chắc không hiểu tiếng Anh đâu"

Mark thở dài, quan sát kĩ khuôn mặt của anh ta. Chàng trai này cũng thật kà xinh đẹp. Nước da trắng trẻo mịn màng, ngũ quan trên khuôn mặt đều rất hài hoà. Trông có vẻ như là người Trung Quốc hoặc Hàn Quốc. Mark liền thử nói vài câu đơn giản tiếng Trung nhưng anh chàng kia lại chẳng có biểu hiện gì là hiểu cả. Cậu đành thử nói sang tiếng Hàn, lúc này chàng trai kia mới gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vậy là đã rõ, chàng trai này mang quốc tịch Hàn. Điều này cũng làm Mark thở phào nhẹ nhõm vì ngoài tiếng Hàn và tiếng Anh cậu chẳng thể nói thứ tiếng nào khác mà nếu anh chàng này là người Thái thì lúc đấy chắc chỉ có mình Bam Bam là nói chuyện được với anh ta.

Mark mỉm cười nói bằng tiếng Hàn:

"Hoá ra anh là người Hàn sao? Vậy sao không nói sớm?

"Tôi...tôi thực sự không biết nữa. Nếu như cậu nói vậy thì chắc có lẽ tôi là người Hàn đấy" - Chàng trai kia bẽn lẽn nói

"Anh thậm chí còn không biết quốc tịch của mình ư?? Tên anh là gì vậy?" - Mark ngạc nhiên hỏi

"Tôi...tôi..."

Bam Bam quan sát chàng trai kia một hồi rồi quay sang Mark nói:

"Cái này ở trên phim hay có này. Người ta gọi đây là chứng mất trí nhớ đấy"

"Mất trí nhớ ư?? Anh tưởng nó chỉ có ở trên phim?" - Mark nhíu mày hỏi

"Không đâu! Mấy hôm trước em có sang nhà bác Samuel chơi. Bác ấy có mấy quyển sách y học nói về căn bệnh này đấy. Em nghĩ chắc cái anh này bị mất trí nhớ rồi" - Mark dẩu mỏ quả quyết

"Thôi được rồi!! Trước hết cứ đưa anh ta đến chỗ bác ấy đã. Để bác Samuel khám cho anh ta xong rồi mới hẵng kết luận" - Mark thở dài phẩy tay nói

Thế rồi cả ba người họ cùng tới chỗ bác Samuel. Chàng trai kia vốn không hiểu tiếng Anh nên chỉ biết nghe lời Mark lẽo đẽo đi theo. Đến nơi, bác Samuel khám cho anh một lúc rồi quay sang nói với Mark và Bam Bam:

"Vì chẳng có máy móc hiện đại gì ở đây cả nên bác không thể biết được chàng trai này có thật sự mắc chứng mất trí nhớ hay không"

"Cũng có thể anh ta giả vờ bị mất trí nhớ để ăn bám chúng ta lắm chứ" - Mark cau mày suy nghĩ

"Anh à!! Anh nhìn cái mặt anh ta đi. Trông vừa hiền vừa ngố lại chẳng có vẻ gì là người xấu cả. Làm sao mà mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê hai ngày đã có thể bày kế lừa chúng ta được chứ? Với lại người như chúng ta thì có gì để lừa đảo??" - Bam Bam miệng thì cãi, tay thì ôm lấy anh chàng đang ngơ ngác tròn mắt nhìn kia. Bam Bam vốn là người Thái, hồi còn nhỏ cùng gia đình chuyển tới Mỹ sống nhưng cuối cùng cả nhà lại bị tai nạn giao thông, có mỗi mình nó sống sót. Tài sản và tiền bảo hiểm của bố mẹ nó thì bị người chú vô lương tâm lấy hết. Bam Bam sống với ông ta không được ăn uống tử tế lại còn bị đánh đập. Không thể chịu nổi người chú độc ác, Bam Bam trốn ra khỏi nhà từ năm 10 tuổi, làm nghề ăn cắp vặt để kiếm sống. Trong khoảng thời gian đó, nó gặp được Mark, một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, hơn nó hai tuổi. Mark rất yêu thương Bam Bam, coi nó như em trai. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng Mark không cho phép Bam Bam hành nghề ăn cắp vặt nữa vì cậu biết sớm muộn cũng có ngày nó bị cảnh sát bắt, hơn nữa cái nghề này cũng chẳng tốt đẹp gì. Ở cái thành phố nghèo nàn này, ở trong sở cảnh sát qua đêm là một điều vô cùng đáng sợ với những tên đầu gấu bặm trợn và sự cô đơn lạnh lẽo gây ám ảnh chứ đừng nói tới việc bị bắt vào trại cải tạo. Bam Bam có vẻ là người hiểu điều đó rõ hơn ai hết vì vậy nó rất muốn giúp đỡ chàng trai vô danh này.

Mark thở dài. Cậu vốn không phải là một người đa nghi hẹp hòi nhưng suốt từng ấy năm lăn lộn để sống sót mà không có cha mẹ trong cái thế giới khắc nghiệt này đã biến cậu trở nên trưởng thành rắn rỏi và không tin tưởng bất cứ ai. Cậu thực sự cũng rất muốn giúp đỡ anh chàng kia nhưng để nuôi hai cái miệng ăn đã khó khăn lắm rồi lại còn phải chuyển nơi ở liên tục để trốn bọn đòi nợ nữa. Việc này cứ không ngừng giằng xé thâm tâm của Mark.

Chàng trai kia có vẻ hiểu được hoàn cảnh của hai người rất nhanh sau khi quan sát và chú ý biểu cảm của họ mặc dù anh chẳng thể hiểu được họ đang nói gì. Anh cảm thấy bản thân là một người vô gia cư, đến tên của mình cũng chẳng thể nhớ nổi nhưng lí trí mách bảo rằng anh không phải là một kẻ vô dụng. Anh giật giật ống tay áo của Mark, ngập ngừng nói:

"Tôi...tôi...làm ơn hãy cho tôi ở nhờ...tôi không có nơi nào để đi cả cũng chẳng biết mình là ai...tôi biết mình nói thế này là rất vô liêm sỉ nhưng xin hãy giúp tôi. Tôi chắc chắn rằng mình không phải là một kẻ vô dụng, tôi sẽ làm mọi việc để giúp ích cho hai người, tôi sẽ làm việc chăm chỉ!!"

Mark nhìn chăm chăm vào ánh mắt đầy nghị lực và sự chân thành của chàng trai kia, lòng tốt lại trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu gạt phăng mấy cái lo lắng về cuộc sống khó khăn, nắm chặt lấy tay anh, gật đầu mỉm cười thay cho câu trả lời nhưng ánh mắt thì vẫn thoáng lên sự lo âu.

Bam Bam vỗ tay cười rạng rỡ, trong lòng thầm nhủ rằng thật may vì chàng trai kia không phải vào sở cảnh sát rồi.

Bác sĩ Samuel chứng kiến cảnh vừa rồi, trái tim già cỗi ngoài 50 của ông lại lần nữa được cảm nhận sự ấm áp. Ông nhìn Mark, mỉm cười hiền hậu nói với chàng trai kia:

"Nếu như vết thương của cháu bị hở hoặc vẫn còn đau, cháu cứ đến đây ta sẽ bôi thuốc và giúp cháu băng bó. Nhân tiện, cháu tên là gì vậy chàng trai trẻ?"

"Cháu...cháu" - Chàng trai kia bối rối không biết trả lời thế nào

"Thôi được rồi. Ta biết cháu bị mất trí nhớ mà. Nếu tạm thời chưa thể nhớ ra tên mình thì chúng ta sẽ đặt cho cháu một cái tên"

"Chúng ta gọi cậu ấy là gì bây giờ bác Samuel?" - Mark gãi đầu hỏi

"Alex!!! Em muốn gọi anh ấy là Alex!!" - Bam Bam reo lên

"Ha ha!! Bam Bam của chúng ta có khiếu đặt tên đấy. Cái tên này rất hay. Vậy thì từ giờ hãy gọi chàng trai này là Alex nhé" - Bác Samuel mỉm cười nói

Alex hạnh phúc nhẩm đi nhẩm lại cái tên của mình trong đầu. Từ giờ anh đã có tên rồi, tên anh là Alex. Một cái tên thật đẹp và còn đẹp hơn nữa khi nó được đặt bởi những con người xa lạ mà tốt bụng này.

Kể từ ngày đó, Alex đã sống nhờ tại nhà của Mark và Bam Bam. Tuy căn nhà khá nhỏ bé, cũng chẳng đẹp đẽ gì và bị dột nặng những khi trời mưa to nhưng cảm giác lại ấm cúng một cách lạ lùng và anh cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy không biết trong quá khứ mình là người thế nào nhưng Alex lại cảm thấy rất hạnh phúc khi anh nấu ăn và hương vị của những món ăn thì thật tuyệt vời. Bam Bam chợt nảy ý tưởng rằng họ sẽ mở một quán ăn nhỏ ở trên phố. Quán ăn tuy đơn sơ nhưng lại được rất nhiều người ưa chuộng vì mùi vị thức ăn thơm ngon và bồi bàn vui vẻ. Mối lo ngại về tiền nong của Mark cũng từ đó mà vơi dần. Alex cũng chăm chỉ học tiếng Anh để có thể nói chuyện nhiều với mọi người. Tuy nhiên cuộc sống chẳng dễ dàng gì khi cả ba người phải chuyển chỗ ở liên tục vì bọn đòi nợ thường xuyên tới gây chuyện và phá quán của họ cho dù cả ba vẫn luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để trả dần tiền nợ mỗi tháng. Nhưng có vẻ như tên chủ nợ thấy rằng quán ăn của Alex có vẻ làm ăn được nên đã được nước làm tới, tăng lãi suất lên cao hơn và lấy đó làm lí do đòi thêm tiền.

Mark và Alex vô cùng tức giận về chuyện này nên đã tìm đến tên chủ nợ và nói chuyện rõ ràng với hắn nhưng với sức của cả hai người thì lại chẳng thể làm được gì, kết cục lại là bị hắn cho người tới phá nát quán ăn và tăng lãi suất thêm cao hơn nữa.

Nói về chuyện nợ nần là chuyện mà Bam Bam cảm thấy có lỗi nhất vì nó tự cho rằng chỉ vì nó mà mới có cái khoản nợ này. Năm Bam Bam 15 tuổi, chợt lên cơn đau dữ dội và phải vào viện gấp. Bác sĩ nói rằng nó đã mắc phải căn bệnh ung thư máu những cũng may căn bệnh mới chỉ ở cuối giai đoạn 1. Nếu được chữa trị kịp thời thì chắc chắn sẽ khỏi. Nói thì dễ nhưng phí điều trị lại là một con số khổng lồ còn chưa tính đến tiền nằm viện và thuốc thang. Mark lúc đó cũng chỉ mới là một cậu thanh niên 17 tuổi. Hằng ngày lo tiền ăn uống sinh hoạt cho cả hai thôi cũng đã đủ mệt rồi nay lại còn phải gánh vác số tiền khổng lồ như vậy nữa. Bà con hàng xóm ai cũng thương cho hai đứa trẻ nhưng họ cũng chỉ là những người dân chài nghèo khó nên cũng chẳng thể giúp được gì nhiều.

Hết cách, Mark đành phải liều mình đi vay tiền của bọn xã hội đen giàu có trong vùng vì cậu không có chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu hay cái gì đó tương tự nên ngân hàng không cho vay tiền. Vài tháng sau, Bam Bam hồi phục rất nhanh và đã khỏi bệnh. Mark cũng đã chăm chỉ làm việc hơn lúc trước để trả nợ thế nhưng lãi suất lại là một điều còn kinh khủng hơn thế chính vì vậy mà suốt 2 năm nay họ vẫn không thể trả hết nợ.

Mark đã rất nhiều lần an ủi Bam Bam và nói rằng khoản nợ này không phải là lỗi của nó thế nhưng chuyện này vẫn giống như một tảng đá nặng trong lòng nó.

------------------------------------------------------------------------

Tae Hyung từ cái ngày mất đi anh trai, mặt trở nên thẫn thờ, suốt mấy ngày chỉ uống nước để sống. Cậu hàng ngày đều đăng tin về anh trai, chăm chỉ đi phát tờ rơi và cố gắng hi vọng. Thậm chí có lúc cậu đã bị chấn động tâm lý tới mức gào thét và đập phá đồ đạc trong phòng. Gia đình nhà Min cũng vô cùng đau buồn, cô Jung Ri thì khóc cạn nước mắt, mỗi ngày đều tới sở cảnh sát hỏi xem có tin tức gì mới về Seok Jin chưa. Nhưng tất cả những gì họ làm vẫn mãi chỉ dừng lại ở con số 0

Nam Joon quên ăn quên ngủ, thuê thám tử, điều tra mọi thứ, bới từng ngóc ngách ở nước Mỹ để tìm Seok Jin. Hắn đau đớn vô cùng khi chẳng thể tìm thấy gì lại càng không có mặt mũi nào để nói một lời xin lỗi tử tế với Tae Hyung và gia đình Min. Nhưng hắn vẫn hạ quyết tâm tìm đến nói chuyện với họ. Cô Jungri và Yoongi thì không nói gì chỉ lặng lẽ mời hắn vào nhà nhưng Tae Hyung thì vừa nhìn thấy mặt hắn đã khóc nức nở và chỉ chực xông vào đánh cho hả giận. Nam Joon bị đánh, bị chửi mắng nhưng hắn không chống cự cũng chẳng có phản ứng gì chỉ thấy trên gò má gầy gò xanh xao, một hàng lệ đau đớn từ từ chảy xuống.

Ngôi nhà ấm cúng đầy ắp tiếng cười nay chìm vào sự đau buồn và không khí u ám.

--------------------------------------------------------------------------

Jungkook ở Busan với gia đình mẹ đã được 2 tuần. Cậu liên tục gọi cho Tae Hyung, tìm cách liên lạc nhưng lại chẳng có kết quả gì cũng chẳng thấy Tae Hyung liên lạc lại với cậu.

Jungkook lo lắng không biết Tae Hyung bị làm sao liền gọi cho Ho Seok hỏi thăm tình hình thì chỉ nhận được câu trả lời rằng cậu ấy vẫn ổn chỉ là hiện tại thì không có tâm trí để nói chuyện với Jungkook mà thôi.

Jungkook buồn bã nhìn vô định lên trần nhà nghĩ ngợi.

Phải chăng Tae Hyung ngốc nghếch đã có ai khác và ghét bỏ cậu rồi?

---------------------------------------------------------------------------

Các cô biết lý do tại sao tui drop fic lâu thế hemmm??


GẦN 2K INB MỖI NGÀY???? CHẮC TUI ỔN =))))))) MÀ CÁI NÀY LÀ CỦA 2 TUẦN TRC CÒN BÂY H NÓ LÊN GẦN 3K CMNR =)))))


Jimin Vietnamese chatbot yêu các em ~~~~

Hãy cmt vì điều đó làm oppa hạnh fuck =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro