Chương 4

Chương 4:

Sở nghiên cứu vũ khí siêu năng.

Trên hành lang dài với những bóng trắng không ngừng bận rộn đi đi lại lại, một sắc đen tuyền nổi bật như hút lấy mọi sự chú ý. Những con người ở đây vốn quanh năm vùi đầu vào nghiên cứu cũng không nén nổi tò mò, chẳng ít lần liếc mắt nhìn người đàn ông kia. Đó là một người đàn ông có vóc dáng không quá cao to nhưng lại cân đối vô cùng. Người ấy mặc một chiếc áo măng tô đen dài tới đầu gối, đội mũ phớt dạ cùng màu, lấp ló sau chiếc mũ đó là cặp kính râm to bản che gần nửa khuôn mặt. Thứ duy nhất khác màu chính là mái tóc vàng dài đến tận thắt lưng người nọ. Có chút gì đó bí ẩn, lại có chút gì đó thật lãng tử.

Người đàn ông trẻ đi thẳng đến khu nghiên cứu trung tâm. Vừa bước vào cửa, giám đốc sở lập tức niềm nở tới bắt tay.

- Tiến sĩ Brown, rất vui được gặp ngài! Tôi là Kim Bang Suk - giám đốc Sở nghiên cứu vũ khí siêu năng. Tôi hi vọng lần hợp tác này của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp!

Người được gọi là tiến sĩ Brown bỏ cặp kính xuống, để lộ ra khuôn mặt lai vô cùng thu hút.

- Xin chào! Tôi là Brown. Mong rằng chúng ta sẽ có khoảng thời gian làm việc hiệu quả và vui vẻ.

- Tất nhiên! Tất nhiên rồi!

Giám đốc sở vội vàng cười lấy lòng. Ông đã phải tốn biết bao công sức mới mời được tiến sĩ Brown đến đây. Trong giới nghiên cứu vũ khí siêu năng, có ai là không biết đến tiến sĩ Brown - người đã đưa ra thuyết siêu năng áp dụng và đề ra mười hai giải pháp tiêu hủy vũ khí siêu năng không gây hại đến môi trường. Cống hiến to lớn của tiến sĩ Brown khiến danh tiếng của ngài vang xa khắp thế giới. Tuy nhiên, thân phận và cuộc sống riêng tư của ngài vẫn còn là là một điều bí ẩn mà không phải ai cũng biết.

Giám đốc Kim dẫn tiến sĩ Brown đi tham quan một lượt Sở nghiên cứu. Cuối cùng, họ vào phòng nghiên cứu số 5 - nơi các nhà khoa học khác đang tìm hiểu về thứ vũ khí kì lạ kia.

Lắng nghe những báo cáo và các tài liệu đã được ghi lại trong quá trình nghiên cứu, tiến sĩ Brown gật gật đầu:

- Tôi đã nắm được những thông tin mà mọi người cung cấp rồi. Bây giờ, tôi muốn trực tiếp quan sát và phân tích khẩu CK67 đó.

- Vâng, mời ngài đi lối này!

Một cô gái trong nhóm nghiên cứu tới dẫn đường. Cô ta vừa đi vừa lén lút nhìn ngài Brown, hai má cũng hơi đỏ lên.

- Là ở đây!

Người đàn ông tóc vàng gật đầu cảm ơn, còn không quên khuyến mãi thêm một nụ cười quyến rũ khiến cô gái trẻ ngây ngất.

- Xin lỗi, tôi có thói quen làm việc một mình!

Ngài Brown lên tiếng khi thấy cô gái định tiến vào.

- À, vâng, vâng! Vậy nếu cần gì thì ngài cứ gọi chúng tôi!

Cô gái lúng túng nói. Nhóm nghiên cứu bọn họ đã được dặn dò từ trước là phải nghe theo mọi yêu cầu của vị tiến sĩ kì lạ này. Tuy rằng yêu cầu mà người kia vừa thốt ra có chút quá đáng, nhưng cô cũng không lo lắng khi mà căn phòng này được lắp đặt hệ thống camera ẩn vô cùng tinh vi.

Đợi cho cánh cửa khép lại, khoé môi người đàn ông trẻ gợi lên một nụ cười ngạo mạn. Ngay từ lúc cô gái đồng ý yêu cầu, người nọ đã biết căn phòng này không bình thường. Cũng phải thôi, không một Sở nghiên cứu quốc gia nào lại cho phép người ngoài tự do hoạt động một mình trong khu nghiên cứu. Dựa vào hiểu biết của vị tiến sĩ trẻ về các Sở nghiên cứu quốc gia trên thế giới, nơi đây chắc đã bố trí rất nhiều camera ẩn cũng như các thiết bị phòng vệ ngăn chặn thông tin bị phát tán ra ngoài. Bọn họ thật cẩn thận. Chỉ tiếc rằng, bọn họ không biết sau lưng ngài Brown là một trong những "bộ điện não hoàn hảo nhất thế giới" - cái tên mà người ta thường dùng để gọi ESP siêu năng cảm ứng cấp 7.

Ngài Brown khẽ chạm vào chiếc cúc thứ ba trên áo măng tô mà mình mặc. Kính áp tròng cùng màu mắt mà ngài đang đeo đột nhiên lóe lên một tia sáng xanh. Lúc này, vị tiến sĩ tóc vàng có thể nhìn thấy toàn bộ vị trí của các thiết bị ẩn trong căn phòng. Khẽ cười, ngài ấn vào chiếc cúc thêm một lần nữa. Tất cả các thiết bị phòng vệ đều bị đóng băng, mà camera thì được thay thế bằng hình ảnh giả. Ngài gắn một con chip siêu nhỏ vào máy tính. Ngay lập tức, mọi thông tin trên màn hình đều được sao chép lại và chuyển tới một địa chỉ bí mật.

- Chậc, sau vụ này phải cám ơn tên 4D kia rồi! Cậu ta lập trình từ A đến Z luôn, chỉ chừa mỗi việc bấm nút cho mình!

Nhìn về phía khẩu CK67 đã được bóc tách một phần nằm trên bàn nghiên cứu với đủ loại thiết bị vây quanh, ngài Brown tiếp tục gắn một con chip khác lên. Đúng lúc này, các thiết bị và hệ thống camera hoạt động trở lại. Người nào đó giả vờ chăm chú quan sát và phân tích thứ vũ khí nguy hiểm trước mặt, trong đầu lại không ngừng tính toán bước đi tiếp theo trong kế hoạch.

~~~oOo~~~

Cùng lúc đó, trong phòng riêng của mình tại kí túc xá BTS, Kim Nam Joon chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. 

- Hưm, là thông tin Ji Minnie gửi về hả? Hiệu suất làm việc của thằng bé càng ngày càng cao đấy!

Không biết từ lúc nào, Kim Seok Jin đã đứng sau lưng người quản lí của mình. Nam Joon mỉm cười kéo anh ngồi xuống bên cạnh.

- Vừa gửi tới xong! Nhưng đều là những thông tin không quá hữu dụng.

Seok Jin lướt nhanh những số liệu trên màn hình, đôi mày đẹp hơi nhíu lại:

- Chương trình tự phá hủy?

- Ừ, một chương trình gần như không có kẽ hở. Đó là lí do bọn họ vẫn chưa thể bóc tách và phân tích bộ phận chính của khẩu CK67 này.

- Vô dụng!

Lạnh lùng phán một câu như vậy, Kim Seok Jin hơi ngả người về phía sau.

- Dù sao có Ji Min ở đó rồi, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm thấm thôi. Nếu không phải vụ này có liên quan đến Y, làm sao chính phủ chịu bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy để mời tiến sĩ Brown về chứ!

Nam Joon nhún vai khi nhắc đến cậu em. Còn Seok Jin thì mỉm cười, trong ánh mắt là cả một bầu trời yêu thương cùng tự hào. Chỉ có bọn họ mới biết, tiến sĩ Brown chính là thân phận thứ hai của Ji Min.

- Quan trọng hơn cả là chúng ta sắp có tiền rồi! Đến lúc đó cả bọn sẽ được ăn chơi chè chén no nê, còn có tiền sửa lại những thứ mà em đã làm hỏng.

Nam Joon đen mặt.

- Anh đang chửi xéo em đấy hả?

- Anh chỉ nói sự thật thôi!

Seok Jin cười híp mắt, hiển nhiên là rất vui vẻ khi trêu cậu em của mình.

- Hừ, khả năng phá hoại của anh cũng không vừa!

- Xin lỗi nhé! Ít ra một khi anh đã phá hoại thì sẽ là phá hoại có mục đích, mà em là đụng đâu hỏng đó!

- ...

Kim Nam Joon day day thái dương. Được rồi, hắn không nói lại được Kim Seok Jin. Mặc kệ anh ấy say trong chiến thắng trẻ con của mình đi!

- Phì... ha ha ha...

Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Nam Joon, Kim Seok Jin không nhịn được cười lớn. Vị quản lí nào đó thoáng chốc ngơ ngẩn. Hắn buột miệng:

- Anh... lúc nào cũng như thế này thì thật tốt!

Kim Seok Jin hơi khựng lại. Anh lại cười, nhưng đó là nụ cười mỉm quen thuộc hằng ngày.

- Anh lúc nào cũng như vậy mà!

Nam Joon lắc đầu.

- Không! Từ khi anh trở thành đội trưởng, anh đã không còn cười như vậy nữa. Em xin lỗi! Chính em đã đổ mọi gánh nặng lên vai anh như thế này.

Seok Jin ngồi hẳn dậy, xoay người kia đối diện với mình. Anh dùng hai tay vỗ nhẹ vào má người trẻ tuổi hơn.

- Kim Nam Joon, nếu em còn xin lỗi anh về chuyện này một lần nữa, anh sẽ không ngần ngại tặng em một cú đấm vào giữa khuôn mặt đẹp trai này đâu. Xin lỗi? Xin lỗi giải quyết được vấn đề sao? Xin lỗi vì việc mình không làm thì cao cả lắm sao? Với anh thì đó là ngu ngốc. Nguyên nhân Jung Ho Seok phản bội không phải do em, nhưng quá trình dẫn đến kết quả tồi tệ đó có sai lầm của chúng ta tiếp tay. Và chúng ta đang phải giải quyết hậu quả từ những sai lầm đó. Thay vì nói em đổ mọi gánh nặng lên vai anh, em nên nói là chúng ta đang cùng nhau chia sẻ những gánh nặng như từ trước đến nay vẫn vậy.

- Nhưng...

Seok Jin trừng mắt.

- Nhưng cái con khỉ! Anh tốn chừng ấy nước miếng không phải để em nói "nhưng" với anh nhé! Việc em nhận mọi trách nhiệm trước đây là do tình thế bắt buộc, không phải để đầu óc em thoái hóa rồi biến thân thành thánh mẫu. 

Kim Nam Joon chớp mắt nhìn người lớn tuổi hơn bật công tắc "đe dọa". Và rồi hắn cười:

- Em hiểu.

Kim Seok Jin khoanh tay, khóe môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.

- Hừ, người thông minh sẽ không bao giờ mắc sai lầm giống nhau. Cho dù mục đích của bọn họ khi đưa Tae Hyung và Jung Kook vào vụ này là gì, chúng ta sẽ không bao giờ để một Jung Ho Seok nữa xuất hiện.

Hết chương 4.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro