Chương 5
Chương 5:
Trong một căn phòng lớn lấy màu kem làm chủ đạo, hai chàng trai ưu tú của đội đặc nhiệm BTS đang nằm dài trên giường lớn để nghiên cứu đống tài liệu mà quản lí đã ném cho họ.
- Kookie, em thấy thế nào?
Tae Hyung biếng nhác hỏi, có vẻ rất hưởng thụ việc coi cái bụng mềm mềm của maknae làm gối nằm.
- Ừm, có vài điểm cần lưu ý nhưng đều là những điều không quá khó để nhận ra. BTS theo vụ này lâu như vậy, có lẽ cũng điều tra cả rồi.
- Thật sao? Em nói anh nghe coi!
Tae Hyung hứng thú ngồi dậy.
- Thứ nhất, tổ chức Y bắt đầu xuất hiện khi tài liệu mang số hiệu XRE 36570 bị lộ ra ngoài hai năm trước. Khi đó, có rất nhiều tổ chức tranh giành tài liệu này, phần lớn đều là vì muốn khôi phục vũ khí siêu năng hệ số nguy hiểm cao để đầu tư chuộc lợi hoặc bành chướng thế lực. Vậy mục đích của tổ chức này là gì? Nếu là hai mục đích trên, vậy thì lấy được một nửa tài liệu cũng đủ để chúng hành động, thế nhưng chúng lại im hơi lặng tiếng đến tận bây giờ. Anh không thấy chuyện này rất kì lạ sao? Trừ phi...
- Trừ phi chúng có mục đích khác, hoặc... có một thế lực nào đó đang cản trở chúng.
Tae Hyung cười cười nói tiếp. Còn Jung Kook thì gật đầu. Đoạn nó giơ hai ngón tay ra trước mặt người kia.
- Thứ hai, tổ chức này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Mỗi lần cùng BTS đối kháng, các thành viên của tổ chức đều là từ cấp 5 trở lên. Số lượng ESP trên toàn cầu chiếm một phần bảy dân số. Mà ESP cấp 5 trở lên chỉ có 15% trong số đó. Hơn nữa, dù là vũ khí cơ học hay vũ khí siêu năng, chúng đều sử dụng loại tân tiến nhất.
Tae Hyung nheo mắt:
- Hùng mạnh cả về tài lực và nhân lực, đứng đằng sau tổ chức này rốt cuộc là gì? Hoặc nói... là ai? Có thể thuyết phục hay khống chế các ESP cấp cao không phải chỉ dùng tiền là được.
- Thứ ba... - Jung Kook tăng thêm một ngón tay. - Mọi cuộc điều tra về tổ chức này đều bị đứt đoạn ngay khi chúng ta sắp chạm đến cánh cửa bí mật đầu tiên. Cái cách bọn chúng xóa dấu vết ngông nghênh như thể đang thách thức chúng ta vậy. Rốt cuộc chân rết của bọn chúng đã lan tỏa đến đâu rồi?
- Ý em là...
Tae Hyung bỏ lửng câu nói. Và cái gật đầu của Jung Kook đã chứng minh ý nghĩ của anh là đúng.
- Ít ra chúng ta nên cảm thấy may mắn, vì kẻ phản bội Jung Ho Seok không phải người của tổ chức. Còn điều cuối cùng...
Jung Kook hơi ngừng lại. Biết được điều này, bọn họ sẽ dễ dàng xác định hướng điều tra hơn nhiều. Thế nhưng đây là điều chỉ có thể hiểu trong lòng, không thể nói, đặc biệt là với những người có thân phận nhạy cảm như bọn họ.
Tae Hyung cầm lấy tay Jung Kook, trực tiếp tiếp nhận thông tin trong đầu cậu nhóc.
"Điều cuối cùng, chúng ta phải xác định đây là tổ chức phi chính phủ hay hoạt động cho quốc gia."
oOo
Cục cảnh sát quốc gia, tầng 53.
Trong một căn phòng lớn, một người đàn ông mặc cảnh phục thong dong đứng gần cửa kính. Ánh mắt anh ta nhìn xa xăm cảnh vật bên ngoài. Những tòa nhà cao chọc trời, những đường cao tốc trên không uốn lượn, những chiếc xe bay không ngừng phóng qua, tất cả như phản chiếu trong đôi mắt trong suốt của anh ta.
Cộc cộc!
- Mời vào!
- Cục trưởng!
Bước vào cửa là một chàng trai có dáng người nhỏ nhắn. Bộ com lê trên người phẳng phiu không một nếp gấp chứng tỏ cậu ta là một người vô cùng chỉn chu và cẩn thận. Có lẽ đó cũng là lí do mà cậu được làm trợ lí riêng cho Cục trưởng cục cảnh sát quốc gia - Suho khi tuổi đời còn rất trẻ.
- Kyung Soo, tài liệu tôi cần đã có rồi chứ?
- Nó đây, thưa cục trưởng!
Kyung Soo hơi cúi người và đưa ra một tập tài liệu.
- Tốt lắm! Cậu làm việc, tôi luôn yên tâm!
Suho mỉm cười khích lệ cậu trợ lí Kyung Soo. Đoạn anh mở tài liệu ra, đọc một lượt rồi cất tiếng cười to.
- Ha ha ha, đúng như tôi dự đoán! Kim Tae Hyung chính là cậu ta. Chẳng trách cấp trên lại chấp nhận cho cậu ta vào nhóm với mớ lí lịch mù mờ thế kia. Nhưng hậu thuẫn của cậu ta đúng là không đơn giản đâu!
- Cục trưởng, thành viên Kim Tae Hyung của BTS có vấn đề gì sao?
Kyung Soo khó hiểu nhìn sếp của mình.
- Vấn đề? - Suho ngừng cười. Anh ngồi xuống ghế, đan chéo hai tay vào nhau. - Không chỉ một đâu, cậu ta có cực kì nhiều vấn đề.
- Vậy...
Kyung Soo mở to mắt. Nếu như vậy, không phải BTS đang gặp nguy hiểm sao?
Giống như biết được suy nghĩ của cậu trợ lí, vị cục trưởng nào đó nhếch môi.
- Sự hiện diện của cậu ta sẽ đem đến những thay đổi to lớn cho BTS. Là tốt hay là xấu, chúng ta vẫn phải chờ xem.
- Chờ?
- Đúng vậy! Chờ những nước cờ mới từ những kẻ đang thao túng thế cục này.
- Cục trưởng, tôi vẫn không hiểu ngài đang nói gì cả.
- Có khi không biết sẽ tốt cho cậu hơn đấy, Kyung Soo!
Cục trưởng Suho xoay ghế, tiếp tục đưa ánh nhìn qua khung cửa kính.
"Cả BTS, cả chúng ta, tất cả đều chỉ là những quân cờ trên một bàn cờ lớn. Mỗi một bước đi của chúng ta đều đã nằm trong dự tính của những kẻ đó. Bọn họ quá tài giỏi, tài giỏi đến mức trở nên ngạo mạn. Bọn họ quên rằng chỉ có người chết mới có thể vô tri vô giác như những quân cờ. Bọn họ nghĩ rằng mình có thể khống chế mọi biến số sao? Hừ... Rồi có một ngày, chính những đứa trẻ mà bọn chúng lựa chọn làm công cụ sẽ phá vỡ đế chế ngầm mà bọn chúng đã tốn công xây dựng suốt mấy chục năm."
Suho mở ra tay phải. Bên trong lòng bàn tay anh là một hộp gấm nhỏ. Đứng ở vị trí trung lập lâu như vậy, xem ra đã đến lúc anh phải lựa chọn rồi...
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro